Edit: Jiang
Beta: Cỏ Cua
Berlin, bốn giờ chiều.
Trên tầng dành riêng cho khoa mắt Bệnh viện Charité trực thuộc Đại học Berlin, giáo sư Lucas, khoảng chừng bốn mươi tuổi cùng với học trò của mình, đi từ trong phòng họp ra, trở lại văn phòng.
Ông cởϊ áσ blouse, học trò bên cạnh nhận lấy, sau đó treo áo lên móc đồ.
Học trò của Lucas pha cho ông một tách cà phê để tỉnh táo. Sau khi đặt tách cà phê xuống, người học trò đi tới bên cửa sổ, vén rèm nhìn xuống lầu.
“Thầy, chàng trai trẻ tuổi, đẹp trai người Trung Quốc đó vẫn đang ở dưới lầu chờ thầy. Anh ta đã ở đó bốn ngày rồi. Xem ra nếu như ngài không chịu gặp anh ta thì anh ta sẽ không rời đi.” Cậu học trò nhìn về phía Lucas.
Lucas xoa xoa huyệt Thái Dương nhức mỏi, nói: “Mời anh ta lên văn phòng của tôi.”
Thẩm Chu An kéo áo khoác gió bên ngoài lên, sau đó đi theo vị bác sĩ trẻ tuổi vào văn phòng của Lucas.
“Xin chào, giáo sư Lucas.” Thẩm Chu An dùng tiếng Đức lưu loát nói chuyện: “Thật may mắn lại có cơ hội để nói chuyện với ngài.”
“Anh Thẩm, mời ngồi.” Giáo sư Lucas nghiêm khắc đánh giá Thẩm Chu An qua gọng kính màu bạc: “Tôi nhìn ra sự kiên trì của anh, tôi cũng đã nói sẽ không đồng ý trị liệu cho cô Chu. Hy vọng anh có thể hiểu được.”
“Tôi đã xem qua luận văn của ngài. Ca bệnh ngài từng trị liệu giống với bệnh tình của Chu An, hơn nữa ngài đã nghiên cứu rất nhiều về nó. Tôi tin rằng ngài có thể chữa khỏi cho cô ấy.” Thẩm Chu An im lặng hai giây: “Có thể cho tôi biết lý do ngài từ chối được không?”
Lucas đột nhiên tức giận. Bộ râu xồm xoàm của ông ta run lên, ông ta hừ một tiếng rồi nói: “Bạn của cô Chu cũng từng mời tôi đến Trung Quốc để xem bệnh cho cô ấy, tôi và đồng nghiệp đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Lúc mọi người tới sân bay, người bạn đó của cô Chu lại hủy bỏ cuộc hẹn. Hừ, thời gian của tôi rất quý giá, bên Đức còn rất nhiều người muốn tôi chữa bệnh cho. Cho dù lần này anh có ra giá cao bao nhiêu đi chăng nữa, tôi cũng không đi.”
Một người nước ngoài nói không giữ lời, sao ông ta phải bỏ những bệnh nhân trong nước của mình để đi trị liệu cho người khác cơ chứ.
Thẩm Chu An cau mày suy nghĩ.
Bạn của Chu An từng mời giáo sư Lucas? Tại sao đến lúc chuẩn bị điều trị lại hủy bỏ?
Thẩm Chu An mở miệng hỏi: “Xin hỏi người bạn đó của Chu An mời ông khi nào đến Trung Quốc?”
Lucas nhớ rất rõ ràng: “Một tháng trước, một người đàn ông người Trung Quốc họ F đã hẹn tôi, sau đó lại hủy bỏ.”
Họ F….. Phó Minh Sâm. Thẩm Chu An nhớ rõ tên của anh ta, chính là bạn trai của Chu An.
Ánh mắt của Thẩm Chu An hơi lạnh đi.
Phó Minh Sâm đang giở trò quỷ gì thế.
“Tôi thay mặt người đàn ông họ F chân thành xin lỗi ngài. Việc anh ta làm quả thật không đúng, làm lãng phí thời gian quý giá của ngài.” Thẩm Chu An cúi đầu chân thành xin lỗi giáo sư Lucas, sau đó nhìn ông, chân thành nói: “Nhưng nếu Chu An biết mắt của cô ấy có thể được chữa khỏi, cô ấy nhất định sẽ quý trọng cơ hội này. Hy vọng ngài sẽ cho cô ấy thêm một cơ hội nữa. Lần này chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để phối hợp với ngài. Chúng tôi sẽ bay đến Đức, sẽ nghe theo chỉ định của ngài giống như những bệnh nhân khác.”
Lucas không thể không thừa nhận, ông đã bị người này làm cho cảm động.
Thái độ của người đàn ông Trung Quốc họ F kia và người trước mặt này hoàn toàn khác nhau. Một người cao cao tại thượng, một người khiêm tốn lễ độ. Từ trước đến nay, Lucas vẫn luôn dễ nói chuyện với những người lễ phép ôn hòa.
Huống hồ trách nhiệm của bác sĩ khiến ông ta không thể nào thờ ơ với bệnh nhân được.
Giáo sư Lucas nói: “Vậy anh đến văn phòng bên ngoài, tìm y tá đặt lịch hẹn trước đi. Chỗ tôi còn đến hai mươi mấy bệnh nhân đang chờ phẫu thuật. Các anh phải đợi một thời gian.”
“Chúng tôi sẽ kiên nhẫn đợi thông báo của ngài.” Thẩm Chu An đứng lên, gật đầu nói: “Cảm ơn.”
Sau khi đặt lịch hẹn xong, Thẩm Chu An trở lại khách sạn, dặn trợ lý đặt vé máy bay về nước cho anh vào sáng ngày mai.
Anh tắm rửa sơ qua một chút, mặc áo choàng bước ra khỏi phòng tắm, xé mở hai viên thuốc ngủ, uống nước, sau đó nghiêng người nằm trên sô pha lớn trong khách sạn.
Mời được bác sĩ chữa bệnh cho Chu An, xem ra sự chờ đợi trong mấy ngày nay cuối cùng cũng có kết quả. Thẩm Chu An hy vọng đêm nay mình có thể ngủ ngon, ít nhất thì có thể không gặp ác mộng, ngủ khoảng ba bốn tiếng là được rồi.
—–
Bởi vì bà nội Chu An muốn gặp Phó Minh Sâm, nên Chu An đã nghĩ rất nhiều cách để mời Phó Minh Sâm tới viện dưỡng lão thăm bà cùng mình. Nhưng một tuần nay, dường như công việc của Phó Minh Sâm còn bận rộn hơn nhiều so với lúc trước, cả ngày ở công ty nên Chu An cũng ngại làm phiền anh ta. Tối đến, Phó Minh Sâm không trở về, chắc là phải đi gặp cô Tần kia. Chu An càng không nên quấy rầy hai người bọn họ.
Bình thường hơn chín giờ anh ta mới trở về, giờ này bà nội cũng đã đi ngủ rồi.
Buổi tối thứ sáu, Phó Minh Sâm gõ cửa phòng ngủ của Chu An, nói anh ta phải ra nước ngoài công tác vài ngày, dặn cô ở nhà nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại tìm trợ lý của anh ta.
Chu An gật đầu, theo anh ta đi tới cửa, nghe tiếng anh ta thu dọn hành lý.
Đã lâu rồi Phó Minh Sâm không thấy Chu An đi theo sau mình, anh ta nhướng mày, dường như tâm trạng rất tốt.
Phó Minh Sâm tưởng Chu An không nỡ xa anh ta, cho nên giọng điệu nhẹ nhàng an ủi cô: “Anh chỉ đi hai ba ngày, rất nhanh sẽ trở về.”
“Em biết.” Chu An rối rắm mãi, sau đó lấy hết can đảm nói: “Buổi chiều ngày mai, trước khi ra sân bay, anh Phó có rảnh để tới viện dưỡng lão với em một chuyến không? Bà nội em muốn gặp anh.”
Phó Minh Sâm sửng sốt, sau đó gật đầu.
Lúc Chu An đề cập tới chuyện này, Phó Minh Sâm mới giật mình phát hiện ra bản thân mình làm không tốt. Dù sao bà cụ cũng là người thân của Chu An, anh ta hẳn là phải tới thăm một chút.
Buổi sáng thứ bảy, Phó Minh Sâm ăn sáng với Chu An ở biệt thự Gia Ninh, sau đó đóng gói tiểu long bao nhân gạch cua cùng với cháo nóng mang qua viện dưỡng lão.
Phó Minh Sâm còn dặn trợ lý chuẩn bị rất nhiều thực phẩm bảo vệ sức khỏe, đặt sau cốp xe.
Mấy ngày nay tinh thần của bà cụ rất tốt, mấy ngày liên tục không quên này quên kia nữa. Tinh thần bà cụ vào buổi sáng là tốt nhất, lúc này đang phơi nắng ở vườn hoa cùng với mấy bệnh nhân ở giường bên cạnh.
Biết bạn trai của An An tới đây, bà cố ý mặc bộ quần áo quý giá nhất, búi tóc lên.
“Bà nội, cháu gái xinh đẹp của bà tới thăm bà rồi!” Y tá nhanh chóng đi tới nói với bà nội Chu An: “Chúng ta mau đi thôi.”
Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Chu An đang ngồi trong phòng bệnh xoay người nhìn ra phía cửa, cười ngọt ngào: “Bà nội!”
Phó Minh Sâm thấy một bà lão tóc bạc đi tới, cũng gọi theo: “Bà nội.”
Bà nội Chu An đáp lại, ánh mắt đánh giá Phó Minh Sâm, cùng với trợ lý đang xách vài túi thực phẩm chức năng đứng sau anh ta.
“Là Minh Sâm phải không?” Bà nội thân thiết cười hỏi.
Phó Minh Sâm gật đầu: “Là cháu ạ, cháu là bạn trai của Chu An. Lần đầu tiên đến thăm bà, cháu không biết bà thích cái gì nên cháu mua mỗi thứ một chút. Bà xem thử đi ạ.” Anh ta vẫy tay, ra hiệu cho trợ lý đặt thực phẩm chức năng lên bàn.
Đều là thuốc bổ đắt tiền. Có thể những thứ này đối với anh ta không là gì cả, nhưng đối với bà nội của Chu An thì lại là những thứ tốt mà bà chưa từng được nếm thử qua. Đó là gánh nặng tâm lý đối với bà cụ, nhưng bà không thể từ chối, dù sao đây cũng là tâm ý của người ta.
“Tốn kém rồi.” Bà nội Chu An nói. Bà rót trà cho hai người, sau đó ngồi xuống nói chuyện với bọn họ. Trợ lý biết điều ra ngoài cửa đứng chờ.
“An An nói cậu rất săn sóc con bé, cảm ơn cậu. Tôi chỉ muốn tự mình nói câu cảm ơn với cậu.” Bà cụ cảm kích đến nỗi không nói nên lời. Bà nắm chặt tay Chu An trong lòng bàn tay, giống như đang ôm một món đồ quý giá.
Phó Minh Sâm gật đầu nói: “Đó là điều cháu nên làm ạ.”
Nói xong, anh ta thoáng nhìn qua thời gian trên đồng hồ. Anh ta có một báo cáo cần phải phê duyệt, nhưng đến giờ này quản lý vẫn chưa gửi mail đến cho anh ta.
“Cậu bận rộn công việc thế mà tôi lại không biết xấu hổ gọi cậu đến đây. Đáng lẽ tôi chủ động đến tìm cậu mới phải.” Bà nội Chu An có chút áy náy nhìn Phó Minh Sâm.
Chu An gãi gãi lòng bàn tay của bà nội. Bà cụ trở nên hèn mọn như vậy khiến cô hơi khó chịu.
“Cháu tiện đường đưa Chu An tới đây thăm bà, không phiền đâu ạ.” Điện thoại của Phó Minh vang lên thông báo, quản lý đã gửi báo cáo qua hòm thư cho anh ta, anh ta ngẩng đầu nói: “Bà nội, bà cứ yên tâm ở chỗ này, An An đã có cháu chăm sóc. An An ở bên cạnh cháu không phải chịu tủi thân, cháu sẽ cho cô ấy cuộc sống tốt nhất, mời thầy giáo tốt nhất đến dạy cho cô ấy. Mắt của cô ấy, cháu cũng sẽ nghĩ cách để chữa khỏi.”
Trước khi đến đây, Chu An đã yêu cầu anh ta phải nói dối trước mặt bà cụ. Nhưng lời hứa chữa khỏi mắt cho Chu An không phải là lời hứa suông. Chờ anh ta thành công nắm quyền lực ở tập đoàn Phó thị, anh ta nhất định sẽ đưa Chu An đi làm phẫu thuật.
Đến lúc đó, Chu An có thể quang minh chính đại ở bên cạnh anh ta.
Anh ta sẽ không để Chu An giẫm vào vết xe đổ của mẹ mình.
Phó Minh Sâm đến cũng vội mà đi cũng vội. Bởi vì anh ta còn phải đi đón Tần Duyệt Nhan, hai người đã hẹn sẽ ăn trưa với nhau.
Buổi sáng, lúc Phó Minh Sâm ở dây, Chu An không để bà nội ăn trong lúc hai người nói chuyện, nên tiểu long bao và cháo cô mang đến vẫn chưa ăn. Nhưng nếu ném đi thì lại lãng phí.
Giữa trưa, Chu An nhờ y tá đi hâm nóng bánh bao, ăn cùng với bữa trưa dinh dưỡng của viện dưỡng lão. Ăn cơm xong, Chu An cùng bà nội đi ra công viên tản bộ.
Ánh nắng mặt trời chiếu vào mặt, có hơi nóng.
Dự báo thời tiết nói, hôm nay chính là ngày nắng nóng cuối cùng trong tháng ở thủ đô.
Ngày mai sẽ có mưa lớn.
Trên ghế dài, bà cụ bỗng nhiên mở miệng hỏi: “An An, Minh Sâm có đối xử tốt với cháu không?”
Chu An gật đầu: “Rất tốt ạ.”
Đây là lời nói thật.
Bà cụ nhìn khuôn mặt bình thản của cô, hỏi câu khác: “Cậu ta có thật lòng nghe lời cháu nói không?”
Rất nhiều con cái của những gia đình giàu có có thói quen bắt người khác phải nghe lời bọn họ nói, rất khó thông cảm cho người khác. Tính cách mạnh mẽ do môi trường trưởng thành này dường như đã ăn sâu vào trong xương của bọn họ, có lẽ bị vẻ dịu dàng che giấu, nhưng cuối cùng chính là một tai họa ngầm.
Bà cụ lo lắng cháu gái bảo bối của bà sẽ chịu uất ức.
Chu An ngẩng đầu, im lặng một lúc lâu.
Một đám mây đen bay đến trên đầu cô, bóng râm đổ lên người cô.
Cô nói: “Anh Phó sẽ như vậy ạ.”
Ít nhất là trước kia từng như vậy.
“Vậy là tốt rồi.” Bà cụ thở nhẹ một hơi, nhìn chằm chằm con chim trên cành cây một lúc rồi nói: “Bà nội không hy vọng nhiều gì ở cháu. Bà nội không cần cháu phải trở nên nổi bật, chỉ hy vọng cháu có thể khỏe mạnh, hạnh phúc vui vẻ, tự do tự tại. Cho dù sau này người bên cạnh cháu có là người nào đi chăng nữa, cho dù cậu ta có tiền có quyền đi chăng nữa, cháu cũng không phải cố gắng chiều theo ý của cậu ta. Cháu cứ làm những chuyện mình thích làm, nói những điều cháu muốn nối, nếu không bà nội sẽ rất đau lòng. Bảo bối bà nội nuôi dưỡng, không cần phải bưng trà rót nước cho người khác.”
Chu An nghe đến đây lập tức nghẹn ngào.
Cô giả bộ làm động tác vuốt tóc, lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt.
“Vâng.” Cô nghiêm túc gật đầu.
------oOo------