Nắng Xuân Không Muộn

Chương 20: Không muốn làm đến vậy (H nhẹ)

Một bàn sủi cảo lớn chia cho mấy chục người ăn nhoáng cái sắp xong, đầu bếp căn tin vẫn đang gấp rút làm đợt thứ hai.

Hòa Yến ăn hai bát là không ăn nổi nữa, cô húp nửa bát canh sủi cảo, xoa cái bụng no căng rồi ợ một cái.

Có đồng đội chụp ảnh đăng lên weibo, chẳng bao lâu sau Nguyên Phi Cách đã gọi điện tới.

Hòa Yến nghe máy, một tháng không gặp, giờ nghe thấy giọng đối phương không hiểu sao lại thấy hơi mới mẻ.

“Không làm phiền em chứ?”

“Không ạ, bọn em đang ăn sủi cảo. Anh ăn chưa ạ?”

Nguyên Phi Cách đứng ngoài ban công, ông Nguyên trong phòng bếp gọi anh qua nhặt rau giúp, anh đáp: “Con biết rồi!”

Hòa Yến cũng nghe thấy, cô bật cười: “Anh về quê cũ ạ?”

“Không, ba mẹ anh đều ở thủ đô.”

“Dạ.”

Nhất thời không biết nói gì, Hòa Yến liếʍ môi, mở miệng nói: “Anh đi nấu cơm trước đi.”

“Dạo này em có bận không?”

Trong phòng rất ồn, Hòa Yến lặng lẽ ra ngoài tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện với anh. Tiếng ồn ào nhỏ dần, chỉ còn lại giọng điệu mềm mại ngọt ngào của cô.

“Thi đấu cũng xong rồi, giờ chỉ đang luyện tập thôi ạ, Tết em mới được nghỉ.” Cô dừng lại một chút, “Anh thì sao? Em thấy anh còn khá nhiều hoạt động thì phải.”

“Ừ, hôm nay nhín chút thời gian về nhà ăn sủi cảo với ba mẹ.”

Bọn họ trò chuyện vô cùng thoải mái, kể về cuộc sống mấy ngày gần đây. Lâu rồi Hòa Yến không được thả lỏng như thế này, lắng nghe chất giọng trầm thấp của anh, cô cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp.

Nguyên Phi Cách hỏi: “Bao giờ anh mới được gặp em?”

“…..” Hòa Yến dựa vào tường, mím môi cười khẽ, “Sắp rồi ạ, khoảng hai ngày nữa? Anh gấp thế làm chi?”

Anh thở dài: “Một tháng không được gặp em thì anh theo đuổi kiểu gì?”

Trái tim bỗng nảy lên một cái, Hòa Yến thầm thấy may mắn vì Nguyên Phi Cách không ở đây, không nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng và hân hoan của cô.

“Dạ thôi…” Một lần nữa lại nghe anh nói những lời này, chẳng hiểu sao lòng cô lại dao động.

Lúc Chu Hoành Xương đi ra thì thấy Hòa Yến cúi đầu, chân phải chạm đất, trên mặt nở nụ cười. Anh ta bước tới rồi cố tình ho thật to, cô gái nhỏ sợ đến mức xuýt thì không cầm được điện thoại.

“Em làm gì thế?”

Hòa Yến trừng mắt lườm anh ta, che ống nghe rồi thấp giọng đáp: “Không thấy em đang gọi điện hả?”

“Với ai đấy?”

Hòa Yến không thèm để ý tới anh ta, quay lưng nói mấy câu rồi cúp máy.

Chu Hoành Xương sán lại hỏi: “Ai đấy ai đấy? Có phải Nguyên Phi Cách kia không?”

Cô quay lại khinh bỉ nhìn anh ta: “Anh thích hóng hớt giống mấy đứa trong phòng kia từ bao giờ vậy?”

“Huấn luyện viên anh quan tâm đến đời sống tình cảm của cô thôi mà.” Anh ta huých vai cô một cái, “Nói thật, từ lần đầu tiên hai người gặp nhau đến quen thuộc như bây giờ, đúng là kỳ diệu.”

Hòa Yến thở dài: “Đúng là kỳ diệu thật.”

“Anh cảm thấy hai người hợp nhau đấy, sao không cân nhắc thử xem?”

“….. Thôi ạ.”

Chu Hoành Xương tỏ vẻ ‘anh biết ngay mà’ rồi dựa vào tường giống cô, sau đó nói: “Con người em lúc nào cũng nghĩ ngợi nhiều, không muốn dây vào phiền phức, nói thẳng ra là lười.”

Hòa Yến không muốn nói quá nhiều về chủ đề này, cô lắc đầu: “Hai người ở bên nhau mệt mỏi lắm ạ, có quá nhiều nhân tố không xác định, em không tin tưởng bản thân lại càng không tin vào đàn ông. Em cảm thấy quan hệ tìиɧ ɖu͙© là mối quan hệ đơn giản nhất, không cần phí nhiều sức lực.”

“Nhưng em cứ kìm nén tình cảm của bản thân mãi như vậy không thấy mệt sao? Quan hệ bạn tình đơn giản thật, nhưng nếu một ngày nào đó anh ta tìm bạn tình khác, em có vui nổi không?”

“…..” Hòa Yến quay đầu đi, cười trừ: “Này cũng vậy mà, huống chi là bạn tình, ha ha…”

Chu Hoành Xương liếc xéo cô một cái, phát hiện cô nhóc này bình thường trông có vẻ lười nhác, sao hay để tâm mấy chuyện vụn vặt trong tình cảm thế nhỉ?

“Được rồi, anh chỉ nói thế thôi, còn đâu tự em phán đoán.”

Anh ta xoay người định đi, Hòa Yến lại gọi lại, “Huấn luyện viên, sang năm đánh giải quốc tế xong em sẽ tuyên bố giải nghệ.”

Trên hành lang chỉ có hai người bọn họ, im lặng nhìn nhau một lúc, tiếng ồn trong phòng khiến toàn bộ đèn cảm ứng bên ngoài sáng lên.

Hòa Yến mỉm cười nhìn anh ta: “Em cũng nên nghỉ ngơi rồi.”

Chu Hoành Xương chợt thấy nghèn nghẹn, một lúc sau mới nói: “Em tự quyết định đi, anh không ngăn được, cũng giống như lúc trước không khuyên được em vậy.” Nói xong xoay người vào phòng.

Hòa Yến lại dựa vào tường, tâm trạng và bầu không khí giờ phút này, nếu không phải không hút thuốc thì cô đã làm một điếu rồi.

***

Ông Nguyên gói sủi cảo rồi bỏ vào nồi, thấy không còn việc gì nữa, Nguyên Phi Cách ra ngoài xem TV cùng mẹ già nhà mình.

Dạo gần đây bà Nguyên đang thích một MC của CCTV, không chỉ theo dõi tiệc tối do anh này dẫn chương trình mà còn chăm chỉ xem tin tức phát sóng vào đúng 7 giờ 30 hàng ngày. Gần đây vị MC này có một chương trình mới, bà đã mượn thẻ hội viên của Nguyên Phi Cách để xem một thời gian.

Ông Nguyên rất có ý kiến với chuyện này, ông bưng sủi cảo lên, giọng điệu chua loét: “Được rồi, nhanh ra ăn cơm đi! Bà đừng có xem nữa, người ta cũng đâu có biết bà là ai.”

Bà Nguyên không thèm để ý đến hũ giấm lâu năm này mà sai con trai đi bổ cam cho mình ăn.

“Thôi thôi đừng ăn cam, sủi cảo xong rồi đây này.”

“Tôi cứ ăn đấy, ông thích quản tôi à?”

“Tôi không quản bà thì ai quản? Cái cậu MC kia à?”

“Ông thôi đi!”

Nguyên Phi Cách kịp thời ra mặt hòa giải: “Mẹ, ăn cơm xong hẵng ăn cam, mẹ xem ba cất công gói sủi cảo cho mẹ ăn này, ít nhiều cũng nên ăn hai miếng.”

Vì bà Nguyên tin Phật cho nên sủi cảo ông Nguyên làm đều là nhân nấm hương cải trắng.

Bà cười tủm tỉm khen: “Ba con làm ngon thật.”

Cha già vốn đang hậm hực lập tức được dỗ dành: “Hừ, cái cậu MC kia làm gì biết làm sủi cảo cho bà?”

“…..”

Hai mẹ con nhìn nhau bất đắc dĩ.

“Con trai à, lúc lên Xuân Vãn nhớ xin chữ ký giúp mẹ đấy nhé.”

Nguyên Phi Cách đang ăn sủi cảo, ậm ờ đồng ý: “Vâng, con nhất định sẽ xin cho ngài.”

Ông Nguyên lập tức chêm câu: “Xin chữ ký của Hướng Nghê Bình giúp ba nữa.”

“Này! Ông bắt chước cái gì?”

“Chỉ có mình bà được xin chữ ký à?”

Nguyên Phi Cách nuốt vội miếng sủi cảo rồi đứng dậy: “Được rồi được rồi, ba mẹ tiếp tục cãi nhau đi, con đi rửa bát.”

Anh đã sớm quen với kiểu ở chung này của cha mẹ rồi, mỗi lần chõm chọe nhau anh sẽ tìm cớ để né, tránh ngộ thương chính mình.

Lúc đang rửa bát trong bếp, bà Nguyên bước vào kiểm tra, tiện thể quan tâm đến đời sống tình cảm của con trai luôn.

Nguyên Phi Cách rất là bất đắc dĩ: “Mẹ à, không phải đã nói không giục cưới rồi sao?”

“Ai thèm giục? Con thấy mẹ giống kiểu gia trưởng phong kiến như vậy sao?”

“Chắc chắn là không giống.” Nguyên Phi Cách ngoan ngoãn trả lời.

“Nhưng mà… con cũng độc thân nhiều năm rồi, sang năm đã là 31, con thật sự muốn theo chủ nghĩa không kết hôn hả?”

Nguyên Phi Cách nghiêng đầu nhìn: “Vậy nếu con không kết hôn thì sao?”

Bà Nguyên trừng mắt nhìn anh một cái rồi thở dài, “Ai quản được anh? Giờ lớn rồi, chủ kiến càng lúc càng lớn, tính tình thì y chang ba anh, bướng bỉnh muốn chết!”

Đôi khi Nguyên Phi Cách nghĩ rốt cuộc kiếp trước đã làm việc tốt gì nên kiếp này mới được đầu thai vào gia đình này.

Cha mẹ yêu thương nhau, vô bệnh vô tai. Thậm chí còn không ép anh phải lập gia đình.

Còn gì chưa đủ nữa?

Anh lau tay, khoác vai mẹ rồi nhẹ giọng dỗ dành: “Mẹ, chuyện tình cảm cứ tùy duyên thôi ạ, không cưỡng cầu được đâu.”

“Mẹ biết, nhưng mẹ cũng là một người mẹ, con trai mình lâu nay không có đối tượng nào đương nhiên mẹ phải sốt ruột rồi!”

Bà Nguyên quay sang nhìn anh, “Con nói thật cho mẹ, hiện tại con có người mình thích không?”

Nguyên Phi Cách gãi đầu, do dự mở miệng: “Chuyện này… thật ra cũng… có.”

“Thật sao?!” Bà Nguyên trợn tròn mắt, vui vẻ đấm anh hai cái, “Thế con phải nhớ nắm chắc cơ hội đấy nhé con trai ngốc!”

“…. Chỉ là không biết người ta nghĩ gì.”

————

Hôm Giáng Sinh, Nguyên Phi Cách gõ cửa nhà Hòa Yến.

Lúc mở cửa ra, cô gái nhỏ ngạc nhiên nhìn anh: “Sao anh lại tới đây?”

“Nếu anh không tới em sẽ không chủ động tìm anh có đúng không?”

“…..”

Hòa Yến đang mặc một bộ đồ ngủ mềm mại, cô lặng lẽ vùi mặt vào cổ áo dày cộp, cúi người để anh đi vào.

Cô đi sau anh, rầu rĩ nói: “Dạo này em không muốn làm chuyện đó.”

Nguyên Phi Cách xoay người, mặt không chút thay đổi nhìn cô: “Anh cũng không muốn.”

Anh đặt quà xuống bàn, giọng điệu trở nên lạnh lùng: “Giáng Sinh vui vẻ.”

L*иg ngực người đàn ông gần trong gang tấc, còn mang theo hơi lạnh bên ngoài. Cô đột nhiên muốn giúp anh làm ấm người, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ cúi đầu không nói.

“Yến Yến, nói chuyện.”

“…..”

Hòa Yến chầm chậm tiến lên, đầu dựa vào ngực anh, hai tay ôm lấy cổ rồi ngẩng đầu nhìn anh.

“Thật ra… em muốn làm.”

Nguyên Phi Cách ôm eo cô, đặt lên môi cô một nụ hôn, ngữ điệu cũng dịu xuống: “Anh cũng muốn.”

Hòa Yến bật cười.

Hai người nhất trí không đề cập đến chuyện ngớ ngẩn vừa rồi, Hòa Yến bị anh bế vào phòng ngủ.

Ga trải giường đã được đổi thành nhung, Hòa Yến vặn vẹo mông tránh bàn tay đang duỗi ra của anh, muốn đi lấy tấm lót, lại bị anh lột sạch quần áo ôm vào phòng tắm.

Nước từ vòi hoa sen hòa với mật ngọt của cô rơi xuống sàn, cô bỗng nhiên hét lên, cơ thể run run cong người, cơ mông cũng run. Đầṳ ѵú ánh nước run rẩy trong không khí bị người nọ hung hăng trêu chọc một phen.

Cây gậy hằn rõ gân xanh mạnh mẽ xông vào khe hẹp, hai tay đang chống lên gương của cô xuýt thì rơi xuống, đầu ngón tay trắng bệch vì dùng sức quá mạnh. Bàn tay to lớn của người đàn ông nắm lấy eo cô, đề phòng cô né tránh.

Cơn tê dại chạy thẳng từ xương cùng lên, anh ra vào càng lúc càng nhanh.

Hòa Yến thừa nhận từng cú va chạm, kɧoáı ©ảʍ như cơn sóng cuồn cuộn, không ngừng đánh úp cô.

Cả hai đồng thời lêи đỉиɦ, tϊиɧ ɖϊ©h͙ ấm nóng bắn vào giữa hai đùi cô.

Cô được anh bế ra khỏi phòng tắm rồi đặt lên giường.

Đôi môi Nguyên Phi Cách khẽ cọ vành tai cô, anh dùng giọng mũi nói: “Thật ra anh không muốn làm đến vậy.”

Hòa Yến ôm eo anh, dán sát vào người anh rồi bật cười, cô cảm nhận được l*иg ngực anh rung động: “Em cũng vậy.”

Cô ngẩng đầu hôn anh, hai đầu lưỡi nóng ẩm đưa ra một nửa gặp nhau trong không khí rồi nghịch ngợm cuốn lấy nhau.

Hôn xong, cả hai cùng bật cười.

Một nụ cười khó hiểu, tình cảm cũng khó hiểu.

Hòa Yến cong mắt: “Em muốn ăn bánh ngọt anh mang đến.”

“Được, anh mang vào cho em.”

“Không được! Ga trải giường của em mới tinh đó, còn làm bằng nhung nữa, mình vẫn nên ra ngoài ăn đi!”

Hết chương 20.

------oOo------