Nắng Xuân Không Muộn

Chương 12: Mặt dày quấn lấy

Nguyên Phi Cách chỉnh lại vạt áo bị nhăn rồi bình tĩnh mở miệng: “Lão Kỳ, tôi không đến để đánh nhau với cậu.”

Hàm Thiệu Kỳ cũng bình tĩnh lại, thật ra anh ta cũng không định động thủ, nhưng thấy dáng vẻ thờ ơ của Nguyên Phi Cách thì lại không khỏi nổi quạu. Anh ta tâng bóng hai cái rồi hất cằm về phía Nguyên Phi Cách: “Làm ván không?”

Nguyên Phi Cách chưa nói gì, Hầu Triển Bằng đã mở miệng trước: “Chấn thương của anh Phi… có được không?”

“Điều trị ba năm mà chưa khá lên thì vứt.”

Hàm Thiệu Kỳ nói chuyện không hề nể nang chút nào, chẳng quan tâm có chọc vào vết thương lòng của người ta hay không.

Nguyên Phi Cách bật cười, gật đầu đáp: “Được thôi, dù tôi có phế cũng đánh với cậu được.”

“Nói suông thì ích gì, đến đây.”

Nói xong, Hàm Thiệu Kỳ xoay người đi đến trước bàn bóng bàn, mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện.

Hầu Triển Bằng phát rầu nhìn hai người: “Anh Kỳ, anh…”

“Cậu câm miệng cho anh, đây là chuyện của anh với anh ta.”

“…..”

Nguyên Phi Cách cởϊ áσ khoác ngoài ném cho Hầu Triển Bằng, tay trái cầm vợt, lòng bàn tay phải khẽ lau mặt vợt hai cái. Anh đi đến trước bàn, khom người theo tư thế trung bình tấn, chuẩn bị sẵn sàng tiếp bóng.

Những đội viên xung quanh lặng lẽ vây quanh, bọn họ không dám tiến lên quá gần mà đứng cách hai bàn để quan sát. Hầu Triển Bằng không thể ngăn hai người nên đành miễn cưỡng bước sang một bên rồi khoanh tay quan sát bọn họ.

“Anh Kỳ, nếu anh Phi bị thương thì anh nhớ phụ trách đấy.”

“Sao? Giờ thành yếu ớt không tự gánh vác được rồi à?” Hàm Thiệu Kỳ trào phúng.

Nguyên Phi Cách cười nhạo: “Yếu hay không thì lát sẽ biết không phải sao?”

Thoạt nhìn tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng nhưng Hàm Thiệu Kỳ vẫn đúng mực, biết thương thế của Nguyên Phi Cách không phải thứ để đùa nên phát bóng không hiểm như thường ngày, Nguyên Phi Cách cũng dễ dàng tiếp được bóng.

“Con trai cậu đâu? Dạo này không thấy em dâu đăng ảnh thằng bé lên vòng bạn bè.”

“Hai năm trước lên tiểu học rồi, mẹ thằng bé thì bận đi làm, tôi lại huấn luyện suốt ngày, làm gì có thời gian rảnh rỗi. Anh thì sao? Đừng bảo vẫn là cẩu độc thân đấy nhé?”

“Xéo.”

Hai người đánh qua đánh lại mấy lượt rồi lại bắt đầu trò chuyện. Trái tim bé nhỏ của Hầu Triển Bằng hết lên rồi lại xuống, cậu ta xoay người đuổi mấy đội viên đang hóng hớt xung quanh đi: “Đi ra đi ra, ra huấn luyện tiếp đi.”

“Nghe nói cả năm nay anh chỉ đi du lịch, sao, thấu hiểu hồng trần rồi à?”

Nghe thấy vậy, Nguyên Phi Cách xuýt thì bật cười, cánh tay dùng lực hơi quá nên lỡ đánh bóng ra ngoài. Hàm Thiệu Kỳ phản ứng rất nhanh, vươn tay đánh bóng lại, Nguyên Phi Cách mất cơ hội tiếp bóng, không thể bắt bẻ.

Anh sờ sờ mũi, thầm nghĩ trước kia đúng là muốn khám phá hồng trần thật, nhưng mà đứt gánh giữa đường rồi.

“Giờ đi khám phá hồng trần vẫn còn hơi sớm.”

Hàm Thiệu Kỳ lại phát bóng, nói: “Ngày xưa anh là người đầu tiên trong đội chúng ta có người yêu, khi đó anh rõ là buông thả. Giờ thì hay rồi, lúc tôi kết hôn anh còn độc thân, giờ con trai tôi biết đi mua nước tương rồi anh cmn vẫn độc thân.”

“Thì sao, đến khi con trai cậu biết tán gái tôi mới gấp.”

“Fuck!”

Hàm Thiệu Kỳ ra sức, quả bóng bàn nhảy qua lưới đập xuống mặt bàn trong giây lát rồi bật lên, bay về phía bên trái người đàn ông. Nguyên Phi Cách thực hiện động tác giật bóng xoáy trái tay theo bản năng, tay vung ra, nhưng ngay sau đó, cơn đau nhức bỗng truyền đến từ chỗ bả vai đến cổ tay.

Khi bóng rơi xuống phía đối diện, nó nhanh chóng xoay hướng, Hàm Thiệu Kỳ không kịp di chuyển, chỉ đành trơ mắt nhìn quả bóng bàn màu trắng rơi xuống đất.

Hàm Thiệu Kỳ sửng sốt.

“Đm.” Hầu Triển Bằng trố mắt.

Vừa nãy không nhìn lầm chứ? Giật bóng xoáy trái tay? Tuyệt chiêu của Nguyên Phi Cách.

Người đàn ông buông vợt, hơi xoay bả vai, anh cau mày rồi bật cười nói: “Được rồi, chơi thế thôi, không đến lúc đi kiểm tra bác sĩ của tôi lại nổi khùng nói tôi tự tìm đường chết.”

Hàm Thiệu Kỳ hoàn hồn, nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp: “Phi Cách, anh còn quay lại nữa không?”

Nguyên Phi Cách không đáp, anh lấy một bao thuốc lá trong túi ra ném cho Hàm Thiệu Kỳ rồi hất cằm: “Rảnh quá thì làm điếu đi, đừng để huấn luyện viên với em dâu thấy là được.”

“Anh Phi, của em đâu?”

“Cái này là cho cả hai đứa.”

“…..”

Nói xong, anh không có lý do gì để ở lại nữa, thế là mặc áo khoác vào rồi phất tay: “Tết gặp lại sau, đi trước đây.”

Bóng lưng cao lớn thẳng tắp đi qua dãy bàn bóng, tiếng bóng đập vào mặt bàn giòn giã chẳng thể ngăn nổi bước chân anh. Anh như đi xuyên qua những chiến trường đã cũ, song cuối cùng chỉ còn lại cô độc, chẳng thể mang đi bất cứ thứ gì.

————

Giải đấu loại mùa thu của game PUBG chiếm giữ vị trí thứ nhất trên bảng hot search, giai đoạn đầu là hình thức online, được phát trực tiếp trên toàn bộ các nền tảng, giai đoạn chung kết sau đó sẽ là hình thức offline. Giờ đang là lúc hot nhất.

Trước kia Nguyên Phi Cách không chú ý đến mấy thứ này cho nên không biết thể thao điện tử lại hot đến vậy. Lúc lên mạng, anh luôn có thể nhìn thấy những tin tức liên quan.

Trên màn hình di động là một chiếc emoji thô tục mà cô gái nhỏ nào đó vừa gửi tới.

[Anh cmn rốt cuộc có trả lời tin nhắn của em không?! Hẹn hay không hẹn nói một lời.]

Nguyên Phi Cách bất đắc dĩ day trán, anh thật sự nghi ngờ trong đầu cô nhóc này ngoài làʍ t̠ìиɦ ra thì không còn gì khác.

Mấy tháng qua anh khá bận rộn, không có thời gian nghĩ đến chuyện khác, nhưng đối với lời mời vô cùng rõ ràng của Hòa Yến, anh càng nhìn càng không biết nên làm sao. Anh vốn chẳng phải tay chơi già đời, sức chịu đựng cũng đủ cao, nhiều năm không yêu đương khiến anh cảm thấy mình thật sự trở thành Liễu Hạ Huệ, cuối cùng lại rơi vào tay cô gái này. Mặc dù đối với đàn ông chuyện này chẳng thiệt thòi chút nào, nhưng anh biết rõ quả thật mình đã có hảo cảm với cô.

Trong mấy ngày ở Tam Á, anh đã định tỏ tình, có lẽ có thể thử một lần, ngờ đâu cô nhóc này lại không thích. Người tự mình đa tình là chính anh, người ta chỉ đơn thuần là cô đơn quá cần tìm một bờ vai mà thôi.

Càng nghĩ càng bực bội, thế là dứt khoát không trả lời.

Nhưng lâu lâu cô lại xuất hiện, còn phân tích cho anh hay ưu điểm của việc làm bạn giường, chiếm đóng một phương trời trong cuộc sống bận rộn của anh, khiến người ta muốn ngó lơ mà lơ không nổi.

Suy nghĩ một lúc, cuối cùng anh vẫn trả lời.

[Không phải em đang bận thi đấu à?]

Hòa Yến: [Cuối cùng cũng trả lời em rồi hả? Nhà vô địch?]

Nguyên Phi Cách nhíu mày, nghịch ngợm gì đây?

[….. Hỏi em đấy, tôi thấy trên mạng toàn là livestream của các em.]

Hòa Yến: [Bọn em vào thẳng chung kết, tháng sau mới là chung kết cơ.]

[Ờ.]

Hòa Yến: [Anh ờ cái gì mà ờ, khi nào anh rảnh?]

Hòa Yến thật sự không nghĩ ra, chẳng phải hai lần trước anh rất hài lòng còn gì? Sao giờ rụt rè vậy?

Quả thật lúc ấy cô cũng dỗi, không muốn liên lạc với anh nữa, nhưng sau đó vô tình xem được một gameshow thể thao trên TV, Nguyên Phi Cách cũng tham gia. Đối với người thèm khát thân thể Nguyên Phi Cách như Hòa Yến, gameshow này đúng là một chương trình phúc lợi, nhìn thấy anh và cả hình xăm mờ nhạt sau lưng trên màn hình, cảm giác bồn chồn phiền muộn trong lòng lại bắt đầu rục rịch.

Sau đó Hòa Yến nghĩ thông, sao phải khó xử chứ, bọn họ cũng đâu phải người yêu, chỉ cần da mặt cô đủ dày thì nhất định sẽ có thịt ăn!

Hòa Yến thấy chết không sờn, bắt đầu tỏ vẻ đáng thương: [Gần đây tình trạng sức khỏe của em không được tốt lắm, cần anh trai an ủi huhuhu]

Người đàn ông nào đó: […..]

[Đồ ngủ sεメy mua mà không có ai thưởng thức, em đáng thương quá huhuhu QAQ]

[…..]

[Chỉ có đồ chơi nhỏ làm bạn theo em vào giấc ngủ, em cô đơn lắm lắm huhuhu…]

Này ai mà chịu được?

[Tôi chỉ rảnh tối hôm nay, mai phải bay đến Kim Lăng tham gia một chương trình.]

[Dạ được, anh trai chờ em!]

Hòa Yến ở bên kia xuýt thì nhảy dựng lên ăn mừng, nếu sớm biết anh thích kiểu này thì sao lúc trước phải phí nhiều nước bọt như vậy chứ?

[Chúng ta đặt khách sạn ạ?]

Nguyên Phi Cách ngẫm nghĩ: [Gửi tôi địa chỉ nhà em, đặt khách sạn không an toàn.]

[Ớ?]

Hai người có thể xem là người của công chúng, khách sạn nhiều người phức tạp, đây lại còn là thủ đô, nhỡ bị ai nhận ra đăng lên mạng lại không hay. Hòa Yến đang trong lúc thi đấu, như thế sẽ đem đến ảnh hưởng không tốt cho cô.

[Mấy hôm nay em đều huấn luyện ở căn cứ, không có về nhà, em tới nhà anh được không?]

[….. Cũng được.]

——

TELO tiến thẳng vào chung kết, mấy hôm nay rất khó tranh thủ được thời gian thư giãn khi phải huấn luyện cường độ cao.

Hòa Yến xin Chu Hoành Xương mấy ngày nghỉ, sau đó make up đơn giản trong ký túc xá ở căn cứ.

Trời càng ngày càng lạnh, cô mặc bộ đồ ngủ sεメy bên trong áo len rồi khoác áo gió bên ngoài, nhìn trái nhìn phải, sau khi thấy hài lòng mới bắt đầu ra khỏi nhà.

Thành Hàn đi ngang qua, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt rồi trêu: “Ei, lão Ba đi đâu thế?”

Hòa Yến không nhìn nổi vẻ mặt đáng khinh của anh ta, mặc dù cùng đội nhưng cô vẫn thấy phản cảm. Xem ra đàn ông không nên bộc lộ cảm xúc ra mặt là tốt nhất, như Nguyên Phi Cách vậy. Nếu như anh bày vẻ mặt như Thành Hàn vừa rồi, chắc chắn cô sẽ buồn nôn chết.

Hòa Yến thờ ơ đáp: “Huấn luyện viên nói trình độ bắn tỉa của cậu còn phải luyện tập nhiều hơn nữa. Thay vì bận tâm đến việc tôi đi đâu thì quan tâm đến kỹ năng của bản thân tốt hơn đấy.”

Nói xong lập tức xuống lầu rời đi.

Cô lên mạng đặt xe, sau đó nói địa chỉ nhà Nguyên Phi Cách cho tài xế. Xe bắt đầu khởi động, chạy thẳng đến điểm hẹn.

Cô tiện tay mở lịch lên xem, nhận ra hôm nay là tiết Sương Giáng, đã hơn hai tháng kể từ lần cuối họ gặp nhau.

Giờ ngẫm lại, tự dưng lại thấy có chút không chân thật.

Cô vẫn còn nhớ như in những lần bên nhau trước đó, hiện giờ hồi tưởng lại, trái tim vẫn rung động mãi không thôi.

Đi được nửa đường, khi nhìn thấy biển hiệu siêu thị mini, cô vội vàng kêu bác tài dừng xe.

Hòa Yến mở cửa xe, chạy chậm đến trước tiệm hoa quả trước siêu thị, mua một túi quả hồng sau đó mới chạy về.

“Bác tài ơi, chúng ta đi thôi ạ.”

Tài xế thấy cô xách theo một túi hồng lớn thì hỏi: “Đi thăm viếng hả cháu?”

“Dạ không, cháu đi… gặp bạn ạ.”

Xe dừng lại trước cổng lớn tiểu khu, Hòa Yến xách túi hồng xuống xe rồi cảm ơn tài xế, sau đó xoay người bước vào tiểu khu.

Nguyên Phi Cách có ghi rõ số nhà và khu nhà của mình, cô không lo không tìm thấy địa chỉ.

Hòa Yến vào thang máy, khi đứng trước căn hộ có số nhà tương ứng, cô đứng tần ngần hồi lâu.

Cách một màn hình điện thoại, cô có thể không kiêng kị gì, nhưng thật ra lúc đối mặt cô vẫn thấy hơi lúng túng.

Hít sâu một hơi, nhấn chuông cửa.

Chờ một lát, cửa mới mở ra.

Ngón tay vô thức siết chặt túi hồng, cô nhìn chằm chằm khe cửa, lúc này tim đập không ngừng.

Người đàn ông miệng ngậm bàn chải đánh răng, một ít bọt trắng tràn ra dính bên khóe miệng, tóc anh dài ra rất nhiều, tóc ướt hất lêи đỉиɦ đầu, để lộ vầng trán nhẵn nhụi. Ánh mắt anh vẫn bình tĩnh, nhìn thấy cô thì chớp mắt vài cái, xem như đang đánh giá.

Áo tắm màu trắng bị ướt một mảng lớn trước ngực, chắc hẳn chưa kịp lau khô người đã mặc vào.

Hòa Yến cong môi, chào anh: “Lâu rồi không gặp.”

Chẳng phải lúc gặp nhau chỉ muốn làʍ t̠ìиɦ với anh thôi sao?

Nét mặt Nguyên Phi Cách vẫn vậy, anh mở cửa để cho cô vào còn mình thì quay vào phòng tắm.

Hòa Yến đặt túi hồng lên bàn ăn sau đó quan sát căn hộ của anh.

Lớn hơn nhà của cô, huyền quan đối diện với phòng khách lớn, cửa sổ sát đất nối với ban công có thể thu hết cảnh đêm thành phố vào trong mắt. Nhìn tổng thể thì cách bài trí thiên về tông màu ấm, vừa ấm áp lại không kém phần sang trọng.

Không hiểu sao lại cảm thấy phong cách này không giống con người anh… Có vẻ mang một nét nhẹ nhàng nữ tính hơn.

Đoán chừng không thoải mái, thấy người nọ vẫn chưa đi ra, cô bước đến cửa phòng tắm rồi gõ cửa.

“Nè, anh để khách ở ngoài một mình còn mình thì đi tắm hả?”

Bên trong loáng thoáng tiếng nước chảy từ vòi hoa sen, không ai đáp lại.

Hòa Yến bất mãn dẩu môi, lại gõ thêm vài cái nữa, có điều rõ ràng người bên trong không thèm để ý tới cô. Cô tức giận giơ chân đá cửa hai cái: “Đáng ghét!”

Còn chưa nói xong, người nào đó bỗng dưng mở cửa, vươn một nửa cánh tay có hình xăm ra và kéo cô vào.

Hòa Yến kêu lên, bị anh ấn lên tường, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Tóc trên trán Nguyên Phi Cách rủ xuống, đôi mắt đen sâu thẳm và ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu cô.

Anh nâng đùi Hòa Yến lên rồi lần tìm xuống dưới, bàn tay vuốt ve nơi riêng tư cách một lớp quần.

Hòa Yến cảm giác nửa người như tê dại, hai tay vịn vào tường, nhìn anh bằng đôi mắt đẫm nước.

“Đồ ngủ sεメy đâu, hửm?”

“Mặc… mặc ở trong.”

“Mặc thẳng tới đây luôn, dâʍ đãиɠ thật…”

Nghe anh nói thế, hang động của cô co rút lại. Cô khẽ hếch cằm, nhìn anh bằng đôi mắt đầy mị hoặc: “Anh muốn xem không?”

Nguyên Phi Cách trầm mặc nhìn cô chăm chú, tay kia thì nâng lên, chậm rãi nắm lấy cần cổ trắng trẻo tinh tế của cô.

“Không quan trọng, dù sao cũng bị xé rách mà thôi.”

——

Nguyên Phi Cách: Tôi là Liễu Hạ Huệ.

(*): Liễu Hạ Huệ: Người quân tử gặp “sắc dục” mà tâm không bị nhiễu loạn

Hết chương 12.

------oOo------