Thạch Tiểu Thần nửa đêm tỉnh dậy đi WC, đúng lúc đυ.ng phải Hòa Yến vừa đẩy cửa vào.
Hai người giật nảy mình.
Hòa Yến cả người ướt sũng, áo bơi còn bị đứt mất một dây, cô quấn áo khoác bên ngoài, sắc mặt ửng hồng.
Thạch Tiểu Thần quan sát Hòa Yến một lượt, cô chột dạ quệt quệt mũi.
“Mày đi đâu thế?”
“Tao…”
Hòa Yến né tránh ánh mắt cô nàng, cố giữ giọng điệu bình tĩnh, “Tao đi bơi, chiều nay học được một chút, dù sao tối cũng không ngủ được nên xuống bơi mấy vòng.”
“Ò, thế mày nhanh nhanh tắm qua đi rồi đi ngủ.”
“Ừm…”
Dòng nước ấm chảy ra từ vòi hoa sen lướt qua từng tấc da thịt của Hòa Yến, cô đứng dưới vòi hoa sen thất thần hồi lâu. Bàn tay nhẹ nhàng phủ lên ngực, cảm thụ nhịp tim đập mãnh liệt nơi đó.
Từ hiếu kỳ cảm giác thâm trầm trên người anh đến mê luyến thân mình gần như hoàn mỹ của anh, cho tới bây giờ tham lam muốn biết thêm về con người anh.
Nếu cô không phải đồ ngốc, cô nên biết đây là rung động.
Quả thật là rung động, cho nên chỉ cần anh thoáng tới gần, trái tim cô đã bất giác đập thình thịch.
Sau khi tắm xong, Thạch Tiểu Thần đã đi ngủ rồi, cô rón rén xốc chăn lên nằm xuống. Có lẽ vừa rồi quá mệt mỏi, lại thêm điều hòa thổi gió lạnh, chăn mềm quấn vào người, suy nghĩ của cô nhanh chóng buông lỏng, mi mắt bắt đầu đánh nhau, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Hình như cô đột nhiên nhớ đến chuyện gì, xua tan cơn buồn ngủ, lấy điện thoại di động ra, mở công cụ tìm kiếm, gõ ba chữ Nguyên Phi Cách. Nhấp vào phần giới thiệu chính thức của anh rồi cẩn thận nghiên cứu ——
***
“Shhhh ——! Nhẹ chút nhẹ chút.”
Người đàn ông để trần thân trên, nét mặt đau đớn nói với Triệu Châu, “Anh định trả thù có phải không?”
Triệu Châu vừa mát xa bả vai giúp anh vừa quở trách: “Cậu tự đi làm làm, còn nghi ngờ ông đây à? Cái người hôm qua nhân lúc tôi lơ là cái là đi lướt sóng chắc không phải cậu đâu nhỉ?”
Nguyên Phi Cách chống khuỷu tay lên đầu gối, chịu đựng cơn đau nơi bả vai, đáp: “Thật ra không phải do lướt sóng, mà là…”
Anh suy nghĩ một lát rồi bật cười: “Do nước bể bơi quá lạnh.”
“Cái gì? Cậu đi bơi lúc nào?”
Nguyên Phi Cách nhướng mày: “À, hôm qua ấy.”
Triệu Châu nghiến răng nghiến lợi, mạnh tay hơn: “Ngài không rõ tình huống của bản thân như thế nào à? Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu còn như vậy nữa thì nhanh nhanh giải nghệ đi là vừa.”
“…..” Nguyên Phi Cách im lặng một lúc, sau đó lười biếng nói: “Thế sao được, tôi giải nghệ thì anh thiếu mất một bệnh nhân ngoan ngoãn nghe lời rồi còn gì?”
“Tôi đây thèm vào!” Triệu Châu giơ chân đá anh một cước, “Nếu cậu nghe lời, tôi tiết kiệm được bao nhiêu sức lực.”
“Khụ khụ…”
Một tiếng ho khan thu hút sự chú ý của hai người.
Hòa Yến đứng trước cửa, nghiêng nửa người vào, do dự lên tiếng: “Em thấy cửa phòng hai người không đóng nên…”
Triệu Châu lập tức thả Nguyên Phi Cách ra, nhiệt tình mời người vào: “Không sao không sao, em ngồi đi ngồi đi! Em tới có chuyện gì thế?”
“Em…”
Hòa Yến liếc nhìn Nguyên Phi Cách – người đang nhìn chằm chằm cô nãy giờ, cô mím môi, xấu hổ sờ cổ mình.
Nguyên Phi Cách cụp mắt, anh vỗ vỗ Triệu Châu bên cạnh: “Anh ra ngoài trước đi.”
Triệu Châu vốn đang cười vui vẻ ngơ ngác nhìn anh rồi chỉ vào mình: “Hở? Tôi á?”
Nguyên Phi Cách không nhiều lời với anh ta: “Đúng vậy, chính là anh đó, anh ra ngoài một lát.”
Triệu Châu nhìn Hòa Yến im lặng không nói gì rồi lại ngó sắc mặt bình thản của Nguyên Phi Cách.
“Nhớ đóng cửa.”
“…..”
Người đi rồi, trong phòng chỉ còn hai người họ.
Nguyên Phi Cách chống tay ra sau, đôi mắt đượm ý cười nhìn cô chăm chú: “Em ngồi đi.”
Phòng của bọn họ không có sô pha cũng không có ghế dựa, chỉ có hai chiếc giường là có thể ngồi. Hòa Yến vẫn ngượng nghịu đứng đó, chần chừ lưỡng lự một lúc lâu.
Thấy vậy, Nguyên Phi Cách bật cười, vỗ vỗ đùi: “Ngồi lên đây này.”
Hòa Yến lườm anh một cái rồi ngồi xuống bên cạnh anh.
Nguyên Phi Cách mở chiếc túi bên cạnh ra, hỏi cô: “Em tìm anh có chuyện gì hửm?”
Hòa Yến quan sát bờ vai anh, húng hắng một cái rồi nói: “Không có gì ạ, chỉ là… chấn thương ở vai anh đã đỡ chưa?”
Người đàn ông nhìn cô vài giây, sau đó lấy thuốc dán trong túi ra rồi quay đầu đưa cho cô.
Hòa Yến không kịp phản ứng lại, cô nhận lấy theo bản năng rồi hỏi với vẻ nghi hoặc: “Làm gì thế ạ?”
Nguyên Phi Cách hất cằm: “Nếu lo lắng cho anh thì giúp anh dán thuốc dán đi.”
“…..”
Nói xong, anh quay lưng lại, chỉ chỉ vị trí nào đó trên vai phải: “Dán chỗ này này.”
Hòa Yến cắn môi, thật ra cô không hề cảm thấy không tình nguyện. Cô xé gói thuốc dán ra rồi tìm đúng vị trí: “Chỗ này ạ?”
“Xuống một chút.”
Tay cô lần xuống: “Chỗ này?”
“Không phải, xuống thêm chút nữa.”
“Đây ạ?”
“Chưa đúng.”
“…..”
Hòa Yến nhận ra anh cố ý trêu mình, “bốp” một cái dán miếng thuốc lên.
Nguyên Phi Cách ăn đau, anh cười khổ: “Anh là bệnh nhân đấy.”
“Lưu manh! Em thấy anh không bị thương nặng lắm đâu!”
Nói thì nói thế nhưng cô vẫn xoa nhẹ cánh tay anh hai cái. Nguyên Phi Cách kéo tay cô đặt lên đùi mình rồi nghiêng đầu nhìn cô: “Sáng sớm đã tới đây, chỉ để dán thuốc cho anh thôi à?”
Hòa Yến cụp mắt nhìn bàn tay đan vào nhau của hai người, cô ngại ngùng rút tay về.
Mặc dù bọn họ có thể thoải mái kề cận da thịt nhưng cô lại khó có thể thích ứng với khoảnh khắc ngây ngô như lúc này.
Nguyên Phi Cách sửng sốt, nhìn cô mấy lần song không nói gì, chỉ chống tay ra sau một lần nữa.
Hòa Yến điều chỉnh lại cảm xúc, nói: “Em đã tra thông tin của anh trên baidu.”
“Cho nên em đến để quan tâm chấn thương của anh hửm?”
“Anh chớ hiểu lầm, em chỉ tò mò chút thôi… Nhưng anh có thể không trả lời. Thương thế của anh… có thật sự nghiêm trọng không ạ?”
Nghiêm trọng đến mức bây giờ gần như là nửa giải nghệ rồi.
Yên lặng một lát.
Anh đứng dậy bỏ túi đồ vào vali, sau đó cầm chai nước đưa cho Hòa Yến. Hòa Yến nhận lấy, không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn anh, chờ anh trả lời.
Nguyên Phi Cách không ngồi xuống mà đứng trước cửa sổ, anh đưa mắt nhìn cây cau đuôi chồn đứng thẳng bên ngoài, cành lá sum suê, lá xanh tươi, hết thảy đều bộc lộ sức sống mãnh liệt.
Một lúc lâu sau anh mới mở miệng: “Khá nghiêm trọng, mấy năm nay không thể thi đấu những trận đấu có quy mô lớn.”
Chỉ là mấy câu đơn giản trả lời vấn đề của cô, nhưng lại giống như chẳng nói gì cả.
Hòa Yến há miệng, cô không biết nên an ủi thế nào, cảm thấy mình nói gì cũng không ổn. Cô bèn đứng dậy đi tới bên cạnh anh rồi vươn tay mình ra.
Nguyên Phi Cách cúi đầu nhìn bàn tay trắng trẻo trước mắt, anh ngước nhìn: “Làm gì vậy?”
“Anh nhéo tay em này.”
Nguyên Phi Cách không biết cô có ý gì, ngập ngừng nắm khẽ.
“Anh nhéo các khớp ngón tay ấy.”
Nguyên Phi Cách nhéo khớp ngón tay theo sự chỉ dẫn của cô.
“Shhh!” Đau đớn âm ỉ khiến mặt cô nhăn lại.
Nguyên Phi Cách nhíu mày: “Sao vậy em?”
Anh cầm lấy tay cô, khẽ khàng xoa vài cái.
Hòa Yến thoải mái đáp: “Em bị viêm gân mức độ nhẹ, rất bình thường, do luyện tập cường độ cao gây ra. Đối với một tuyển thủ eSports, tay bị thương có nghĩa sự nghiệp thi đấu của người đó sắp kết thúc, huống chi em đã già thế này rồi.”
Nguyên Phi Cách nhướng mày.
“Anh chớ hiểu lầm, em đang nói trong giới eSports thì em có thể xem là già thôi. Độ tuổi giải nghệ trung bình của bọn em rơi vào khoảng 24 tuổi, cho nên nếu như em không thể thể hiện tốt trong các cuộc thi sau này, có lẽ em sẽ phải nói lời tạm biệt với thể thao điện tử.”
Anh nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay bé nhỏ trắng nõn kia: “Em nói với anh những lời này…”
Hòa Yến nhún vai: “Em thật sự không biết an ủi kiểu gì, đành so xem ai thảm hơn với anh vậy. Mặc dù không nghiêm trọng như anh nhưng tính chất giống nhau mà, đúng không?”
Nguyên Phi Cách bật cười: “Vậy chúng ta có thể xem là đồng bệnh tương liên hả?”
“Dạ, có thể hiểu như vậy.”
Nhìn thấy nụ cười dần hé mở trên khóe môi anh, tâm trạng của Hòa Yến cũng tốt hẳn lên.
“Được rồi, đại hội so thảm đến đây là kết thúc, em đi ngủ đây.”
“Hửm? Mọi người nói chuẩn bị ra biển mà.”
“Chắc mọi người cứ đi đi ạ, cả đêm qua em không ngủ được, giờ mệt lắm.”
Nói xong cô còn ngáp một cái.
Hòa Yến rời khỏi phòng anh. Nhìn cánh cửa vừa đóng lại, Nguyên Phi Cách ngẩn người dựa vào cửa sổ.
Thực ra những đau đớn và hối hận do quá khứ gây ra đã dần phai mờ trong lòng Nguyên Phi Cách, anh không hận ai, cũng không hối hận về những lựa chọn của mình. Chỉ là đột nhiên có người quan tâm đến bản thân bằng cách độc đáo này nên anh cảm thấy sống mũi cay cay.
Quên đi nắng mai đang dần ló dạng, giờ phút này cơn đau nơi bả vai đã giảm đi không ít.
***
Thạch Tiểu Thần vừa tỉnh lại đã thấy Hòa Yến vào phòng ngã xuống giường ngủ tiếp.
“Chị gái à, đừng bảo chị cả đêm qua không ngủ đấy nhé?”
Hòa Yến kéo chăn trùm lên mặt, giọng nói ậm ờ không rõ: “Ừa, tao ngủ đây, hôm nay có hoạt động gì cũng đừng gọi tao, mọi người cứ đi chơi đi nhé.”
“…..”
Thạch Tiểu Thần thấy cô buồn ngủ thật nên không nhẫn tâm gọi dậy nữa, nói với Thạch Vĩnh Nham một tiếng, anh cũng không có ý kiến gì.
Trong lúc mơ màng, Hòa Yến nghe thấy tiếng động bên ngoài, chắc mọi người đang chuẩn bị xuất phát. Lúc sau Hòa Yến không biết trời đất gì nữa, ngủ rất sâu, cũng không nằm mơ, không bật tỉnh giữa giấc.
Mãi đến trưa, có người vỗ vỗ chăn gọi cô dậy.
Hòa Yến mơ mơ màng màng mở mắt ra, chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu: “Dậy ăn cơm nào, ăn xong rồi ngủ tiếp.”
Cô ló đầu ra, Nguyên Phi Cách đang bưng một đĩa sủi cảo ăn liền đứng bên giường cô.
“Sao anh vẫn ở nhà vậy? Không ra ngoài cùng mọi người ạ?”
“Vai anh có vết thương.” Anh nói rõ là đúng lý hợp tình.
“… Ồ.”
Nguyên Phi Cách lại giục cô: “Nhanh dậy ăn trưa nào.”
Hòa Yến xốc chăn rời giường, đồ ngủ của cô là kiểu váy hai dây với đường cắt ren ở hai bên sườn tôn lên đường cong cơ thể.
Nguyên Phi Cách thưởng thức mấy lần rồi đặt sủi cảo lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh.
Hòa Yến rửa mặt xong đi ra, anh vẫn còn ở đó.
“Chỉ còn hai chúng mình thôi ạ?”
“Ừm.”
Hòa Yến ăn sủi cảo, lặng lẽ ngước mắt nhìn lén anh, đúng lúc đối diện với cái nhìn của anh, cô cười hì hì quay đi. Nguyên Phi Cách khoanh tay đứng một bên, cười rõ là bất đắc dĩ: “Muốn nhìn thì cứ nhìn thoải mái.”
“Ưmmm~ Sủi cảo ngon ghê!”
Hòa Yến không tiếp lời anh mà khen sủi cảo ăn liền ngon.
Sủi cảo nhân thịt lợn cải trắng, quả thật rất ngon, hoặc cũng có thể do cô đang đói.
Sau khi giải quyết đĩa sủi cảo, Nguyên Phi Cách bưng đĩa chuẩn bị rời đi.
Hòa Yến nhớ ra gì đó, lập tức gọi anh lại: “Anh!”
Anh quay đầu.
Cô gái nhỏ mím môi ngập ngừng một lúc rồi mới lên tiếng: “Chiều mình đi chơi nhé? Chỉ có hai chúng ta.”
Nguyên Phi Cách nhướng mày: “Chỉ có hai chúng ta?”
“Vâng ạ, dù sao cũng rảnh mà. Lần trước là anh mời em, lần này để em mời anh nhé. Nhưng mà em không biết chơi gì cả… Anh có đề nghị gì không? Yên tâm, lần này em mời ạ.”
Nguyên Phi Cách hơi ngửa đầu ngẫm nghĩ: “Để anh nghĩ xem.”
Hòa Yến gật đầu: “Vâng, anh cứ suy nghĩ thật kỹ rồi bảo em nha.”
Nói xong, cô xốc chăn lên nằm xuống.
Nguyên Phi Cách hỏi cô: “Lần này… anh không có chocolate đâu.”
Ngây ra một lúc, cô ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt người đàn ông sao mà sâu lắng, thâm thúy như bầu trời đêm, giờ phút này phảng phất ý cười như có như không. Hòa Yến đỏ bừng đôi má, cô ngượng ngùng thu lại tầm mắt, buồn bực trả lời “Em biết rồi” sau đó nhanh chóng chui vào ổ chăn.
Nghe người đàn ông bên ngoài cười khẽ, cô ảo não nhắm mắt lại, hai chân dưới chăn đá đá vài cái.
Đáng ghét!
Hết chương 8.
------oOo------