Đế Vương Cuồng Sủng Phi

Chương 18

Trưa hôm đó, vào giờ nghỉ trưa, một tiểu thái giám chừng 25-30 tuổi xuất hiện trước cổng Từ Quang các, hắn khẽ nhíu mày, tiểu chủ sao lại muốn lật đổ một tiểu thải nữ chứ, hắn dù sao cũng là thái giám được gia tộc nàng trà trộn đem vào, tất nhiên phải trung thành rồi. Nhưng tuy trung thành, hắn cũng chẳng muốn tự tìm được chết, vị thải nữ này chắc chắn là người thông minh, chủ tử hắn tuy không ngốc nhưng lại được tật thù dai, hắn cũng tính sẽ tự tích tiền rồi ra ngoài cung hưởng lạc tới hết đời. Tiểu thái giám thở dài một tiếng, cuối cùng đắn đo mãi vẫn phải bước vào bên trong.

Tiểu thái giám đi tới chỗ thái giám nghỉ ngơi, lén vẫy vẫy tay gọi một thái giám khác. Đó là tiểu Lộc tử, hắn đang ăn *màn thầu* với dưa muối, phân vị Thanh Vy thì đồ ăn của hắn chẳng thể ngon được. Hắn chạy ra ngoài thì phát hiện đó là tiểu Lý tử, người của Mục tài nhân. Chủ tử hắn dù sao cũng vừa đắc tội Mục tài nhân, vẫn nên dè chừng tránh để người ta phát hiện sơ hở. Tiểu Lý tử cười cười, đưa cho hắn một màn thầu nhân thịt:

(màn thầu: bánh bao)

- Tiểu Lộc Tử, Mục tài nhân bảo ta đưa đưa màn thầu cho đệ.

- Tiểu Lý tử, không cần trước mặt ta giở cái khuôn mặt giả tạo đấy. Nói xem, Mục tài nhân gọi ta làm gì? - Tiểu Lộc tử cau mày.

- Haha, Tiểu Lộc tử quả nhiên thông minh. Tiểu chủ muốn đệ tới Linh Tâm cung. - Tiểu Lý tử vẫn giữ nguyên nét cười trên mặt, nhưng trong lòng đã thầm phỉ nhổ tiểu tử này ngàn lần rồi.

Tiểu Lộc tử đang chần chừ thì một tiểu cung nữ khác xuất hiện, nàng ta tên Ngọc Chi, nàng nhíu mắt, mỉa mai tiểu Lý tử:

- Tiểu Lý tử, từ bao giờ ngươi làm việc chậm chạp như vậy? Tiểu chủ vừa hỏi sao ngươi đi lâu vậy. Còn đệ, tiểu Lộc tử, lệnh của tài nhân, đừng nói là Phong thải nữ muốn cứu đệ, chỉ e cũng hữu tâm vô lực.

Tiểu Lộc tử không phải không biết điều này, Mục tài nhân là Lục phẩm, tiểu chủ hắn chỉ là Cửu phẩm, rõ ràng không tương xứng. Hắn vẫn là phải đứng, bất đắc dĩ đi theo Ngọc Chi và tiểu Lý tử, vừa đi vừa gặm màn thầu. Ngọc Chi mỉm cười hỏi hắn:

- Tiểu Lý tử, màn thầu ngon không?

- Ngon. - Hắn vỏn vẹn đáp lại một chữ. Ăn được một nửa bỗng gói lại cẩn thận, định mang về cho con Ban. Dù sao con Ban mấy năm rồi chưa được ăn thịt, có lẽ cũng sắp quên mất vị thịt rồi. Ngọc Chi thấy thế liền bật cười, nói:

- Không cần để dành, đệ cứ ăn hết đi. Lát nữa ta sẽ mua một cái nữa để tặng cho Ban.

Từ ngày đầu vào cung, Ngọc Chi đã luôn yêu quý, giúp đỡ hai huynh muội hắn. Ai ngờ thiên địa đổi thay, giờ lại thuộc hai chỗ khác nhau, lại còn đối đầu nhau.

Tới Linh Tâm cung, Ngọc Chi dẫn tiểu Lộc tử vào tẩm cung, còn tiểu Lý tử ở ngoài canh chừng. Mục tài nhân đang đứng luyện chữ. Nét chữ nàng uyển chuyển, mềm mại như những cánh bướm bay dập dờn, cung nữ Ngọc Mai đang đứng bên cạnh mài mực, Mục Nhã Tịnh lấy bút lông chấm nhẹ vào nghiên mực. Nàng vén y phục, nhẹ nhàng đưa nét bút nhẹ nhàng chạm xuống giấy Tuyên.

Ngọc Chi đứng ở bên ngoài, đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, chủ tử khi đang luyện chữ cực kỳ ghét có người làm phiền. Mục Nhã Tịnh biết ở bên ngoài có người liền đứng dậy, buông bút xuống rồi ra hiệu Ngọc Mai cất đồ đi. Nàng ngồi xuống ghế mỹ nhân, đưa móng tay nhấp ly trà. Tiểu Lộc tử thầm thán phục, dáng vẻ này thực rất dịu dàng, ôn nhu, nào phải loại người độc ác nham hiểm. Ngọc Chi kéo kéo vạt áo hắn, ra hiệu hắn hành lễ. Tiểu Lộc tử quỳ xuống:

- Nô tài thỉnh an Mục tài nhân. Mục tài nhân vạn an.

- Đứng lên đi. - Nàng phất tay cho hắn đứng dậy.

Ngọc Chi trở lại bên Mục Nhã Tịnh hầu hạ. Mục Nhã Tịnh chậm rãi nói từng lời:

- Tiểu Lộc tử, ta vốn không thích lòng vòng nên cảm phiền ta nói thẳng. Ta cần người giúp ta loại bỏ Phong thải nữ.

Tiểu Lộc tử nghe xong lập tức quỳ rạp xuống:

- Tiểu chủ tha tội! Nô tài thứ tội không thể nghe theo người.

- Ta biết người không muốn. Chỉ là muội muội người, Ban, nàng ta có vẻ rất yêu quý Phong thải nữ. Yên tâm, việc này sẽ không khiến nàng ta chết, vẫn sẽ cho nàng ta một đường lui. Có điều sẽ khiến nàng ta có chút lung lay, mất nửa cái mạng thôi. Nhưng Ban có thể khiến Phong thải nữ tin tưởng hơn. Làm xong việc, ta sẽ cho ngươi 100 lượng bạc và một cây trâm ngọc. Cũng sắp tới sinh thần nàng ta rồi, trâm ngọc này nàng ta ắt hẳn rất thích. - Mục tài nhân mỉm cười, vừa nói vừa nhẹ nhàng tự rót tách trà rồi nhấm nháp.

Tiểu Lộc tử có chút đắn đo. Hình dạng cây trâm này, hiển nhiên là muội muội rất thích. Nhưng chỉ vì một cây trâm mà bán rẻ lòng tin của chủ tử, có hơi lỗ. Lại nghĩ tới muội muội có thể được trọng dụng hơn, hắn cũng rất vui. Ít nhất ngày ngày không thấy muội muội hai mắt đỏ hoe nữa. Mục tài nhân mỉm cười:

- Yên tâm. Ta biết ngươi sẽ đắn đo, vậy nên ta cho ngươi 3 ngày. 3 ngày sau, hy vọng ngươi sẽ cho ta một đáp án hài lòng. Ngọc Chi.

Mục Nhã Tĩnh phất tay bảo Ngọc Chi đưa màn thầu thịt cho tiểu Lộc tử:

- Dạo gần đây thấy muội muội ngươi gầy đi rồi. Màn thầu này ta cho nàng ta.

Tiểu Lộc tử tạ ơn xong đi ra ngoài.

_________________________________________________________

Trở lại Từ Quang các, Thanh Vy đang háo hức nhìn ra ngoài trời. Gió thổi thật to a, thổi tới nỗi suýt bay mất mũ thái giám của tiểu Lộc tử. Nàng cũng chẳng biết hắn vừa đi đâu, cũng chẳng quan tâm lắm. Con Lục bưng khay bánh ngũ sắc vào bên trong, đặt lên bàn:

- Tiểu chủ, người nhìn gì vậy?

Thanh Vy quay lại, đưa que chọc một miếng vào bánh ngũ sắc, bỏ vào miệng. Nhai xong, nàng hào hứng đề nghị:

- Lục! Ta đi thả diều đi.

- Tiểu chủ, đi thả diều làm gì chứ? Gió to như này, e là sắp mưa. - Con Lục nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Lần trước đi

tới đầm sen đã khiến nó sợ tới bay mất mấy phần vía.

- Lục à, đi đi mà. Ở phủ ngươi đâu có quản ta nhiều như vậy. - Thanh Vy lắc lắc tay Con Lục.

- Được rồi được rồi. Nhưng để nô tỳ đi bảo Ban lấy ô đi theo đã. - Con Lục chịu thua.

Thanh Vy vui vẻ nhảy cẫng lên, chạy lăng xăng đi lấy diều. Con Lục ngán ngẩm chán chường, đi ra ngoài bảo Ban đi lấy thêm ô. Thanh Vy cũng định rủ thêm Nguyệt Tâm Vũ nhưng ngẫm tới nàng ấy hẳn là không thích đi thả diều trước trời mưa, nàng ấy sợ ướt.