Đế Vương Cuồng Sủng Phi

Chương 13

*Mọi người ơi bây giờ Nhất Nhất sẽ đổi họ của Lý Tâm Vũ thành Nguyệt Tâm Vũ nhé.*

Thanh Vy ăn uống xong hết liền nằm ườn trên giường. Con Lục cũng quen rồi nên không nói gì, nhưng con Ban lại cố gắng giục giã nàng:

- Tiểu chủ, ăn xong mà nằm luôn sẽ bị béo lên đấy ạ.

Thanh Vy nằm trên đó, ưỡn ẹo càu nhàu:

- Ban ơi là Ban, ta nằm nghỉ chứ có phải nằm luôn đâu mà sợ béo.

- Tiểu chủ!

Con Ban gắt gao kéo Thanh Vy đi. Lúc này, con Lục mới ra ngăn, nó đưa tay cản lại, khuôn mặt giảng hòa:

- Ban à, tiểu chủ như này từ nhỏ rồi. Cứ kiên quyết như thế là tiểu chủ có chết cũng không nghe đâu, phải lạt mềm buộc chặt.

Sau đó, con Lục nhẹ nhàng khuyên bảo Thanh Vy:

- Tiểu chủ, giờ chúng ta qua Tây các thăm Nguyệt Mỹ Nhân nha. Nô tỳ nghe nói nàng ấy có nhiều điểm tâm ngon lắm.

Nghe vậy, hai mắt Thanh Vy sáng rực lên, ngồi bật dậy, nước dãi suýt nữa thì rớt ra ngoài, nàng hỏi:

- Lục! Ta từ nhỏ coi ngươi như tỷ muội trong nhà, ngươi nói thật đi. Tây các có thật sự có nhiều điểm tâm hay không?

- Có chứ ạ. Tiểu chủ đã nói coi nô tỳ là tỷ muội mà còn không tin nữa hãy hay sao, người làm nô tỳ buồn quá đi. - Con Lục nắm chặt tay Thanh Vy, đôi mắt long lanh ánh lên sự cam đoan.

Thanh Vy nghe vậy liền đứng vù lên, vội vàng thay y phục. Con Ban nhìn thực thán phục, quả nhiên A Lục tỷ tỷ luôn thân thiết với tiểu chủ hơn, chỉ có điều, nó cũng cảm thấy cả ghen tị nữa.

Đêm xuống sương nhiều, trời cũng trở lạnh, vậy nên Thanh Vy cho dù muốn ăn mặc phong phanh một chút là bị con Lục với con Ban mắng trận ngay. Thành ra tối nay nàng mặc *tử y* cùng một chiếc áo khoác lông chồn trắng muốt như tuyết, mềm như mây, tay thay vì cầm quạt tròn giờ lại thành cầm đèn l*иg.

Con Ban và con Lục cũng mặc bộ *cung y* đơn giản nhưng ấm, hai tay cũng cầm đèn l*иg đi bên cạnh Thanh Vy, xoa xoa hai tay. Vốn mùa thu ở Lý quốc lạnh không khác gì mùa đông, buổi tối cũng ít người qua lại, nên hoàng cung tối om, trông cả 3 người lập lòe, đi thì chậm, lại phát ra tiếng cười khúc khích thì nghe tha hồ mà sợ.

Tây các:

Cung nữ ở đây ai cũng biết Nguyệt mỹ nhân thích yên tĩnh, đặc biệt buổi tối lại càng thích, nên ai cũng làm việc cẩn thận, cố gắng ít phát ra tiếng động nhất.

Trong các, Ninh Hinh cùng Tịnh Kỳ cũng im lặng làm việc, dù sao tính cách của hai người cũng ít nói và trầm lặng. Nguyệt Tâm Vũ ăn xong, đặt đũa xuống rồi ngồi trên ghế, đối diện với bàn trang điểm. Nàng đưa tay sờ lên khuôn mặt trắng nõn, dung nhan của nàng thực vô cùng xinh đẹp, mang theo vẻ quyến rũ khác thường, nhưng đôi mắt lại đượm vẻ buồn bã. Nàng bồi hồi nhớ lại những ngày trong Nguyệt phủ.

Năm đó mẫu thân nàng do sinh muội muội nàng mà qua đời, phụ thân vô cùng đau đớn, nhìn thấy muội muội chỉ như muốn đưa tay bóp chết, nhưng nghe thấy tiếng khóc khỏe khoắn của muội muội, ông ấy lại làm không nổi. Muội muội của nàng tên Nguyệt Mộng Khiết, Mộng trong "mộng mơ", Khiết trong "thanh khiết", nhưng tên đó cũng không phải phụ thân đặt, mà lại là tổ mẫu.

Càng lớn, Mộng Khiết càng giống mẫu thân nhiều hơn, vẻ ngoài trong sáng, tính cách hoạt bát, năng nổ. Còn Nguyệt Tâm Vũ lại phẳng lặng như mặt hồ, điều này làm nàng không được yêu thích trong phủ, mọi người hay nói nàng chảnh, khó gần,... Duy chỉ có Mộng Khiết vẫn quan tâm nàng, tiếp cận và chơi đùa với nàng. Nhưng đến năm tuyển tú vẫn là nàng đi, phụ thân cũng chẳng yêu quý gì nàng.

Nghĩ vậy, hốc mắt có chút ửng đỏ, nước mắt bất chợt rơi ra, Ninh Hinh thấy vậy vội tiến lại, hỏi han:

- Tiểu chủ, sao lại khóc rồi? Đừng có khóc mà, khóc sẽ đau mắt, sẽ xấu.

- Ta, ta không biết, tự nhiên nó chảy ra. - Nguyệt Tâm Vũ đưa tay lau đi.

Tịnh Kỳ bước tới, do lớn tuổi hơn Ninh Hinh nên nàng có chút hiểu chuyện hơn, nàng mỉm cười dịu dàng:

- Tiểu chủ, nếu người nhớ Nguyệt phủ thì có thể gửi thư về. Yên tâm, nô tỳ sẽ đưa thư tận tay Nguyệt lão gia.

- Không, không cần, Ninh Hinh, ngươi đi lấy đàn cho ta. - Nguyệt Tâm Vũ vừa lau nước mắt vừa phân phó.

Ninh Hinh tuân lệnh, đi lấy đàn. Tịnh Kỳ thở dài rồi nhanh tay đi lấy móng cùng bàn đánh đàn ra. Lát sau, Ninh Hinh mang đàn tranh ra để lên bàn. Nguyệt Tâm Vũ hít một hơi, ổn định lại cảm xúc, ngồi xuống bàn rồi đánh một khúc Trường Tương Tư, Tịnh Kỳ cũng lấy sáo ra thổi theo nàng. Tịnh Kỳ thổi sáo rất hay.

Nhưng có điều, khúc nhạc này quá buồn, Ninh Hinh muốn làm gì đó để tiểu chủ vui hơn, vậy mà Tịnh Kỳ còn thêm gỗ vào lửa để nó bùng lên nữa. Ninh Hinh chả biết làm gì, cuối cùng đành ra ngoài. Hên thế nào, vừa ra ngoài liền bắt gặp Thanh Vy đang líu ríu nói chuyện đi vào. Ninh Hinh hành lễ rồi lo lắng nói:

- Phong thải nữ, người mau vào đi ạ. Tiểu chủ đang không vui, người hãy giúp tiểu chủ hào hứng một chút được không ạ?

Thanh Vy ngó vào bên trong, nghe thấy tiếng nhạc liền lắc đầu ngán ngẩm:

- Tâm Vũ tỷ tỷ đúng là đang không vui, Tịnh Kỳ cô nương còn thổi hay như vậy, tỷ ấy vui nổi sao.

Ninh Hinh không nói gì, chỉ thở dài một hơi. Thanh Vy hùng hổ đi vào, Nguyệt Tâm Vũ bên trong vãn đang chăm đàn, khuôn mặt nàng buồn rười rượi. Thanh Vy nhảy chồm lên giường Nguyệt Tâm Vũ, nói:

- Tâm Vũ tỷ tỷ, tỷ đàn hay ghê.

Tịnh Kỳ nghe thấy nàng tới liền dừng thổi sáo, Nguyệt Tâm Vũ đang nhắm mắt liền mở ra, nụ cười dần xuất hiện:

- Thanh Vy, ta tưởng muội đi luôn rồi chứ? Còn về làm gì?

- Tỷ tỷ cứ đùa ta, Thanh Vy nào dám bỏ tỷ tỷ chứ. - Thanh Vy cười tít mắt, ngồi bên cạnh Nguyệt Tâm Vũ, vô tư lấy bóc bánh bỏ vào miệng.

- Lúc ta đến hồ sen còn tưởng muội rớt xuống hồ rồi đó. - Nguyệt Tâm Vũ hậm hực. Lúc đấy nàng chạy đi tìm gần 1 canh giờ, cuối cùng nản mà phải về.

- Tỷ tỷ coi chừng miệng quạ của tỷ. - Thanh Vy vui vẻ cười.

- Muội!

Tiếng cười líu ríu không ngừng phát ra từ bên trong, Tịnh Kỳ cũng đã mang trà vào. Chỉ là không biết tiếng cười trong trẻo như này, sau này cũng sẽ nghe thấy nữa không.