Hoán Mệnh

Chương 32: NGOẠI TRUYỆN: DAILY LIFE (2)

GHEN

Tôi đã biết cái tên Đức Hoàng đó là một kẻ sát gái rồi, nhưng sát đến mức người gặp người đổ thì tôi lại chưa tính tới được.

Lên đại học, Hoàng nổi tiếng hẳn, hoàn toàn khác với lúc nó bị Hiếu làm lu mờ khi còn học cấp ba. Phải nói, có lần tôi vô tình biết được suốt ngày nó toàn được gái nhờ làm cái này cái nọ, sau đó tìm cớ sáp sáp gần hơn, dính nhau không rời. Chỗ lồi chỗ lõm nào cũng đều được tận dụng tối đa, khả năng tiếp xúc xấp xỉ là 90%. Và, cái làm tôi điên suýt ngất đó là lần tôi vô tình bắt gặp chỉ là một trong những lần nho nhỏ mà thôi. Khỏi phải nói bình thường chúng nó ngả ngớn tới cỡ nào.

Cái tên mắc dịch này! Nó dám đi thả thính người khác, không xem con này là cái gì nữa rồi.

Giỏi! Quá giỏi!!

Ấy thế mà khi tôi bóng gió ví von một chút thì Hoàng chỉ cười, hỏi tôi một câu rất vô lý.

- Không lẽ chị ghen sao?

Vớ vẩn! Ảo tưởng sức mạnh cũng một vừa hai phải thôi nhé! Chị đây mà cần phải ghen sao?

Thế là tôi hếch mặt lên, nhìn thằng bé ra chiều thách thức lắm. Nó cũng không đôi co nhiều, chỉ cười.

- Em chỉ có mỗi mình chị thôi. Những người khác, với em cũng chỉ có thế.

Nó nói vậy còn về phía tôi, tất nhiên là tôi không tin rồi. Nghĩ sao? Có thằng con trai nào lại chê gái đẹp? Có thằng con trai nào lại không muốn đám con gái đổ gục hay tranh giành nhau, xô xát nhau vì bản thân mình?

Có không?

Tôi là tôi chưa thấy thằng nào như thế hết. Cho nên lời đảm bảo ấy với tôi cũng chẳng có chút trọng lượng nào.

Hôm đó, tôi và Hoàng hẹn nhau ở Quảng Trường để đi chơi, cũng chỉ là một buổi hẹn hò bình thường như những lần trước. Và tất nhiên, tôi lại đến muộn do tốn quá nhiều thời gian để hóa trang sao cho khác với bản thân lúc bình thường nhất. Mà không phải do tôi trang điểm quá cầu kì đâu, mà là bởi tôi quá vụng, làm bao nhiêu lần cũng không quen được, nên tất nhiên cũng phải sửa lại mấy lần. Thật, mệt hết cả người, mỏi hết cả tay. Những lúc như thế tôi lại muốn bỏ quách cho xong, mặc kệ sự đời. Nhưng không chỉ tôi, mấy ai có thể buông bỏ được gánh nặng và những thứ rắc rối khác sau lưng để làm theo ý mình chứ?

Cuộc đời chính là một sợi dây leo không có quy luật mà. Chúng chỉ biết bám víu để vươn lên, cái chúng cần chỉ là một chỗ dựa, còn đi về đâu, rẽ về hướng nào đều là bản năng của chúng. Và cuối cùng, thứ để lại chính là một đống hỗn độn không ra một con đường cụ thể nào. Thế đấy! Giá mà ngay từ đầu có ai đó kiên nhẫn uốn nắn từng bước đi của chúng thì mọi chuyện đã khác! Nhưng trên đời này, mấy ai?

Ấy thế nhưng trong khi tôi vội vã chạy tới điểm hẹn, thì tại nơi đó, Hoàng đang đứng bên cạnh một cô gái trẻ. Tôi nhận ra con bé kia, đó là người hay tiếp xúc với Hoàng nhất, cũng là người thường xuyên nhắn tin tám chuyện với Hoàng. Vì sao tôi lại biết ấy hả? Vì mỗi lần Hoàng trả lời tin nhắn, hay mỗi lần con bé kia nhắn đến, Hoàng đều trả lời ngay trước mặt tôi, không chút dấu diếm hay chột dạ gì, lời lẽ đủ lịch sự, không đong đưa, không mờ ám. Nhưng, lúc đó, bề ngoài tôi rất bĩnh tĩnh, nhưng cùng lúc lại nhớ thật kĩ tên Facebook lẫn avatar của con bé kia.

Và giờ, trong điện thoại chưa đủ, nó còn muốn công khai tán tỉnh cả người của bà cơ đấy!!

Tôi mím môi, nheo mắt quan sát một nam một nữ kia. Hoàng đứng cách hai bước chân, hai tay xỏ túi quần, hơi cúi xuống nhìn đối phương, môi vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm lạnh nhạt. Còn con bé kia, ngại ngại ngùng ngùng ngứa cả mắt, má đỏ hồng, tay xoắn góc áo. Rồi con bé ngẩng đầu nói gì đó với Hoàng, ánh mắt long lanh trong như nước.

Chỉ có thế, vậy mà lại châm được ngòi lửa giận dữ trong tôi. Tôi nghiến răng, nện giày cao gót lại gần, thần kinh căng ra hết sức, trong đầu chỉ có một ý nghĩ đó là sẽ tẩn cho đôi cẩu nam nữ kia một trận.

Thế mà, khi tôi chỉ còn cách tầm năm bước chân, tôi nghe thấy tiếng Hoàng đáp lại, rất rõ ràng, rất bình thản. Cũng nhờ thế, ngọn lửa trong tôi mới được dập tắt, trả lại sự tỉnh táo vừa bị thiêu rụi của mình.

- Mình thừa nhận tình cảm của bạn, mình cảm ơn vì điều đó. Nhưng tất cả chỉ có thế mà thôi. Mình xin lỗi!

Tôi chợt nhận ra, hình như bản thân đã quá chiếm hữu Hoàng, chiếm hữu một cách mãnh liệt, một cách rất ích kỉ, đến mức dễ dàng mất đi cả kiểm soát.

Tôi không muốn san sẻ Hoàng cho ai. Tôi không muốn thằng bé nhìn bất cứ ai, tốt với bất cứ ai khác, ngoài tôi.

Vậy hóa ra, thật sự tôi đang ghen sao?

- Vì sao thế? Mình không đủ tốt ư? - Con bé kia hỏi, giọng có chút run run như sắp khóc. Hoàng thở dài, lắc đầu. - Bạn rất tốt, cái gì cũng tốt. Chỉ không tốt ở chỗ bạn không phải là người đó. Thế thôi.

- Vậy là...Hoàng đã có người trong lòng?

- Ừ. Là người mình rất yêu, và không ai có thể thay thế được.

- Đó...hẳn là một người rất tốt?

- Mình nghĩ chuyện đó không liên quan gì đến bạn cả, đúng không? - Hoàng nâng tay lên xem đồng hồ, rồi lại lịch sự nói tiếp. - Xin lỗi, bây giờ mình đang có hẹn, mà chắc bạn cũng có việc riêng của bạn. Chúng ta dừng câu chuyện ở đây nhé?

Con bé kia thất vọng rời đi rồi mà tôi vẫn đứng im tại chỗ. Bởi tôi thấy hổ thẹn. Hổ thẹn vì tôi nghĩ oan cho Hoàng, cũng hổ thẹn vì đã không tin Hoàng.

Tôi quen thằng bé đã lâu, thế mà tôi vẫn không hiểu nó. Thậm chí tôi còn nghi ngờ cả tình cảm của thằng bé.

Tôi rất xấu hổ. Xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào Hoàng.

Sau khi đuổi được kẻ bám đuôi, Hoàng nhìn quanh quất. Thấy tôi, thằng bé cười. Chẳng phải cái điệu cười lạnh nhạt trước đó, nụ cười này chất chứa bao niềm vui, và cả sự cưng chiều.

Phải chăng Hoàng luôn cười với tôi như vậy, hoàn toàn khác biệt với người khác. Nhưng tôi lại không hề phát hiện ra?

Có phải tôi quá vô tâm rồi không?

***

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, rất nghiêm túc, về tôi, về Hoàng, về mối quan hệ của chúng tôi. Và tôi phát hiện ra, hình như lúc nào tôi cũng trốn tránh vấn đề ấy, nhưng Hoàng lại chưa hề oán thán hay giục dã tôi một lần. Nếu đổi lại, có lẽ tôi đã nổi điên, đã từ bỏ từ lâu lắm rồi cũng không biết chừng.

Đang suy nghĩ là thế, vậy mà quản lý lại sai tôi đi đưa tài liệu cho Hoàng. Thằng bé để quên nó ở nhà. Thế đấy! Quên đồ, nhưng không hề nhờ vả tôi. Chẳng lẽ thằng bé bắt đầu muốn tạo khoảng cách rồi? À mà không, hình như từ trước tới giờ, thằng bé chưa bảo tôi làm gì cả, đến cả việc trước kia nó bị đánh, bị đuổi ra khỏi nhà, người nó kể đầu tiên cũng không phải là tôi.

Tôi vẫn đưa tài liệu đến cho Hoàng, bởi quản lý bận. Mà do đang chán chường nên tôi cũng quên mất phải hóa trang, chỉ đeo tạm một cái kính râm, khoác tạm một cái áo rồi cứ thế phóng xe đi. Mà đi cũng không nên hồn, suýt đυ.ng xe người khác mấy lần, khó khăn lắm mới tới được nơi cần đến.

Khai báo với bảo vệ xong, tôi phóng xe vào, đi chỗ đỗ, hoàn toàn không để ý đến việc ông bảo vệ kia cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi đầy nghi hoặc.

Không khó để tôi tìm được lớp của Hoàng. Đang trong giờ nghỉ nên lớp ồn ào hẳn. Tôi chỉ đứng ngoài nhắn tin báo cho Hoàng biết mà không vào. Thế mà người đi ra gặp tôi lại là con bé ấy. Thật may, bây giờ tôi đã bĩnh tĩnh hơn rất nhiều, hay nói đúng hơn là tôi vẫn đang ở trong chế độ ngáo ngơ nên tiếp nhận thông tin cũng hời hợt hơn hẳn.

- Hoàng không có trong lớp nên chị có thể đưa tạm tài liệu đó cho em. - Con bé nọ xòe tay ra trước mặt tôi, lạnh nhạt nói. Tôi hơi cười, lịch sự hỏi.

- Em là ai? Chị không biết em, làm sao chị có thể tin tưởng giao nó cho em được?

- Đó là bài tập nhóm của bọn em.

- Nhưng chị được nhờ đưa tận tay cho Hoàng.

- Nhưng Hoàng nói em có thể nhận thay cậu ấy, vì cậu ấy đang bận.

Đôi bên, mỗi người một câu, không ai nhường ai, thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn.

Tôi cũng chẳng biết nên phải làm sao nữa. Nếu đã là bài tập nhóm, vậy tức là nó không chỉ có của riêng Hoàng, đưa cho con bé này cũng đúng thôi. Nhưng điều quan trọng ở đây đó là, tôi không thích nó, nên cũng chẳng muốn trao cho nó. Cảm giác không thoải mái chút nào.

Đúng lúc ấy, Hoàng xuất hiện. Thật là hay, khi mà con bé kia bảo Hoàng không có trong lớp, thì Hoàng lại xuất hiện từ phía đó mà ra. Lúc đó tôi mới ngỡ ngàng hiểu ra vấn đề.

Con bé đó lừa tôi, cốt là không cho tôi gặp được Hoàng. Nó vẫn chưa từ bỏ thằng bé.

Hoàng nhìn thấy tôi, ngạc nhiên. Nó bước đến, không thèm để ý tới người khác, ân cần hỏi tôi.

- Sao chị đến đây?

Tôi không đáp, chỉ giơ cuốn tài liệu kia lên. Hoàng ngớ ra.

- Em nhờ chị Linh mà?

- Tôi có nhắn tin mà cậu không thấy sao?

- Tin nhắn? - Mặt Hoàng mù mịt vẻ không hiểu. Nó rút điện thoại ra, lướt lướt, rồi sững lại một lúc, sau đó quay phắt ra đằng sau nhìn con bé kia. Tôi đã thấy cái nhìn của Hoàng lạnh hẳn. Và nó đã nhíu mày.

- Mình không nghĩ bạn là người tự tiện như thế đấy! - Hoàng chỉ nói đúng câu đó thôi, rồi cầm tay tôi kéo đi. Lúc tôi quay đầu lại, tôi đã thấy con bé kia tái mặt, và đám sinh viên xung quanh cứ ồn ào gì đó mà tôi không rõ.

Cho đến khi bị Hoàng kéo đến dưới chân cầu thang, bị Hoàng mắng một trận, tôi mới biết những ánh mắt xung quanh có ý gì.

Hự! Tôi bất cẩn để lộ thân phận rồi! Sẽ thế nào nếu mọi người biết tôi thân thiết với một sinh viên đây? Sinh viên thì không có gì đặc biệt, nhưng đó lại là một thằng nhóc kém tuổi. Ôi trời ơi! Não tôi bị nhúng nước rồi sao??

Mắng chán, Hoàng thở dài, ôm hai má tôi nựng nựng.

- Em xin lỗi.

- Vì cái gì?

- Vì làm chị khó xử. Em không biết cậu ta đọc được tin nhắn và tắt nó từ lúc nào... - Hoàng buông mặt tôi ra, dựa vào tường, đầu hơi cúi xuống.

Tôi hiểu ra. Có lẽ Hoàng đang giải thích nguyên nhân vụ lùm xùm trước đó.

- Tôi cũng xin lỗi. Có lẽ tôi không nên đến, đúng không?

- Không phải! - Hoàng lắc đầu. - Thấy chị, em rất vui. Thật đấy!

Hoàng lại quay sang, chạm lên má tôi, cười nhẹ.

- Chị yên tâm. Sẽ không lặp lại lần thứ hai đâu. Em sẽ giải quyết.

Tôi biết, nếu Hoàng nói giải quyết, nó chắc chắn sẽ khiến vấn đề đó dứt điểm hoàn toàn.

Một lúc sau, chuông báo vào học, Hoàng tính cúp để ngồi lại với tôi nhưng tôi đuổi nó đi, và bảo rằng mình sẽ rời khỏi đây sớm thôi. Hoàng thất vọng thấy rõ, nhưng vẫn lưu luyến rời đi.

Chợt, tôi giữ tay Hoàng lại, kéo mạnh, sau đó nhón chân đặt lên môi Hoàng một nụ hôn phớt. Thằng bé có vẻ ngạc nhiên, choáng váng đến mức đứng hình. Tôi phì cười, đuổi nó đi đi. Nhưng Hoàng bảo không đủ, cuối cùng hôn tôi sâu hơn, lâu hơn nữa, rồi mới cười toe toét về lớp. Bấy giờ, tôi mới nhìn vào khoảng không trước mặt, cất tiếng.

- Cô định cúp tiết sao?

Một người bước ra từ bức tường bên cạnh. Tôi không hề ngạc nhiên khi thấy con bé kia. Hay nói đúng hơn, cái màn chủ động của tôi cũng cốt là để con bé ấy thấy. Đó chính là lời tuyên bố sở hữu của tôi. Tốt nhất nó nên biết điều mà từ bỏ.

Con bé kia nhìn tôi, ánh mắt ai oán, rồi, nó quay người chạy đi. Tôi cũng chẳng buồn giữ, thong thả đi về.

Tôi nghĩ, lần này thái độ của tôi đã đủ rõ ràng rồi. Thứ thuộc về tôi, đừng mong tôi sẽ nhường cho kẻ khác.

***

Tan học, Ngân đã thấy Hoàng đứng chờ trước cửa lớp. Đây là lần đầu cậu chủ động muốn nói chuyện với cô. Nhưng cô không thấy vui chút nào.

Hoàng dẫn Ngân tới sân vận động ngoài trời rồi dừng lại. Cậu vừa quay đầu, cô đã lên tiếng trước.

- Chuyện tin nhắn...mình xin lỗi. Mình thực sự không cố ý...

Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Ngân tin vào điều đó, nên cô đã chủ động nhận phần sai về mình trước. Cô tin, Hoàng sẽ không trách mình thêm.

Quả nhiên, cậu chỉ thở dài.

- Mình chỉ muốn chúng ta nói rõ ràng mọi chuyện. - Hoàng bảo. - Mình đã nói, tình cảm của bạn mình rất biết ơn, nhưng tất cả chỉ có thế! Mình tin, người thông minh như bạn có thể hiểu được ý của mình.

- Người đó hẳn là rất tốt, đúng không? - Ngân vẫn lặp lại câu hỏi ấy. Không như lần trước, lần này Hoàng thẳng thắn nói.

- Không phải!

Câu trả lời ấy khiến Ngân ngạc nhiên, ngẩng phắt đầu lên nhìn cậu. Nhưng Hoàng đã hướng ánh mắt của mình sang nơi khác, nhưng, cái sự ấm áp lúc này của cậu khiến cô tủi thân không ngừng.

Cậu chưa từng nhìn cô, hay bất cứ ai bằng đôi mắt như thế. Nhưng khi nghĩ về người đó, trông cậu thật dịu dàng.

- Cô ấy là người rất vô tâm.

- Nếu vô tâm, sao Hoàng còn thích? - Ngân cúi đầu, lầm bầm rất nhỏ.

Hoàng nhìn cô, hơi cười.

- Cô ấy rất vô tâm với xung quanh, là người ít bộc lộ cảm xúc, nhưng bạn có biết được người vô tâm yêu sẽ thành thế nào không? Chính là, mình sẽ trở thành duy nhất, còn cô ấy sẽ toàn tâm toàn ý với mình. Chỉ một mình mình mà thôi.

- Huống hồ... - Ngừng một lúc, Hoàng nói. - Yêu cô ấy, mình tự nguyện.

- Hoàng đúng! Chị ấy...thật sự rất thật lòng với Hoàng. - Ngân cười chua chát. Hoàng không hiểu hỏi lại. - Sao bạn biết?

- Chị ấy đã tuyên chiến với mình. - Ngân ngẩng đầu lên, tự diễu. - Dù mình nghĩ, rõ ràng mình không có tư cách nhận lời tuyên chiến ấy nữa. Mình thua ngay từ khi bắt đầu.

- Cô ấy tuyên chiến với bạn bao giờ?

- Lúc ở dưới chân câu thang. - Ngân nhún vai. - Có lẽ Hoàng không biết? Mình đã đuổi theo để giải thích với Hoàng ngay, nhưng chị ấy đã nhìn thấy mình rồi. Thú thật, ánh mắt kia đã làm mình lạnh người. Mình cứ nghĩ chỉ có mình Hoàng yêu chị ấy, như thế mình có thể thừa lúc làm Hoàng xiêu lòng mà thích mình, nhưng mà, có vẻ như tình cảm của hai người là song phương rồi. Hẳn, đã đến lúc mình phải từ bỏ Hoàng.

Trước khi rời đi, Ngân chợt nhớ ra điều gì đó.

- Hoàng rất đặc biệt, ít nhất là đối với mình. Chẳng lẽ, chính vì thế nên người Hoàng yêu cũng có thân phận đặc biệt như thế? Nếu mình không nhầm, chị ấy...chính là Hà Minh Châu, phải không?

Nghe được điều đó, Hoàng chỉ cười. Đó là lần đầu tiên, nụ cười của cậu không còn hờ hững xa cách nữa. Nhưng, đó cũng chẳng phải là bước tiếp cho mối quan hệ của hai người. Ngân biết rõ điều ấy. Bởi, chỉ khi nhắc đến người con gái kia, Hoàng mới có thể có những biểu cảm đặc sắc như vậy, ngoài sự lạnh nhạt và thờ ơ.

...

"Anh đã không biết, hóa ra chị lại thích anh nhiều như thế! Vậy nên chị mới ghen tới mức ấy, giận tới mức ấy, đúng không? Lúc chị hôn, rõ ràng chị đã cắn anh."

"Xưng hô kiểu gì đấy?"

"Anh thích! Nhưng đó đâu phải là trọng tâm chuyện mà anh nói. Chị trả lời anh nghe xem nào?"

"...Ừ thì đúng."

"Chị nói gì cơ? Anh nghe không rõ?"

"...Chết tiệt! Tôi đánh chết cậu bây giờ!! Bố láo! Phét lác vừa phải thôi nhé!!"