Hoán Mệnh

Chương 9: TỎ TÌNH.

Hôm nay lại thêm một buổi kèm riêng, chỉ khác là bây giờ, từ hai người tăng lên bốn người, từ lớp học chuyển sang thư viện. Mà tôi chả hiểu từ lúc nào lại thừa ra hai vị khán giả này nữa. Bộ nhìn tôi chật vật với mớ số học này vui lắm hay sao mà cứ người này người kia xuất hiện? Không chỉ tôi khó chịu đâu, mà cả Hiếu cũng lạnh mặt nữa. Bằng chứng là mấy hôm nay cậu ta khó tính hơn bình thường, nói cũng gay gắt hơn. Những lúc như thế, chưa để tôi phản bác thì cái gã bạn hờ Đức Hoàng liền chõ miệng vào lên tiếng phản ánh Hiếu quá cộc cằn. Ừ thì cũng đúng, nhưng đứa vô duyên như nó đâu có tư cách nói người khác. Tôi lườm nó một cái ra chiều như cậu không thử nhìn lại bản thân đi. Khổ nỗi, nó không thấy, mà hai người ngồi đối diện lại thấy. Hiếu thì sầm mặt hơn, mà Lan Hạ lại lén lút đá chân tôi một cái như nhắc nhở. Mà nhắc cái gì thì tôi không hiểu, tôi nào biết đọc ý trên mặt người khác. Phải nói, phải mở miêng nói ra thì cái IQ này mới hiểu, biết không?

Thôi quên đi! Chúng muốn làm trò thế nào thì cứ làm. Tôi cứ tập trung vào việc của tôi cho nhanh. Đói rồi!

Phía đối diện, Lan Hạ có bài không hiểu nên giật giật áo Hiếu hỏi. Mà tôi thấy hai người này cũng thân lắm. Hiếu nổi tiếng khó gần, đặc biệt là với con gái, nhưng Lan Hạ lại là trường hợp đặc biệt.

- Ê, chỗ này trừ là chứ không phải cộng đâu. Trước là trừ thì sau ngoặc phải đổi dấu cơ mà. - Chợt, Hoàng quay sau chỉ chỉ vào phép tính tôi vừa viết. Tôi nhíu mày gãi gãi đầu. - Ớ, quên mất. Tôi toàn nhầm chỗ này, không nhớ được.

- Lạ ghê! - Hoàng cười, vò đầu tôi. - Tôi không biết cậu đần thế đấy. Càng tiếp xúc thấy cậu càng lạ.

- Lạ cái gì mà lạ? - Tôi càu nhàu, gạch phép tính sai rồi sửa lại. Hoàng vẫn lầm bầm bên cạnh. - Thì kiểu như, tôi toàn nghe người ta rỉ tai nhau những điều cực kì không tốt về cậu. Nào là lăng nhăng nè, dễ dãi nè, vân vân nhiều lắm, nhưng tôi thấy cậu đâu giống vậy. Vui tính, còn không thấy ra dáng hiền nữ gì cả. Thế mà tôi càng nhìn càng thấy cậu đáng yêu đấy.

Tôi đánh mắt qua nhìn nó một cái, nhếch môi cười khinh.

Nó nghĩ tôi dễ lọt vào hố mà nó đào ra lắm à?

Mà thằng bé biết tôi không thích con trai rồi, sao cứ liên tục cố tình tán tỉnh tôi thế nhỉ? Vốn sẽ không có kết quả cơ mà? Hay là muốn bẻ tôi thẳng đây?

Mà, cho dù thế nào, dù bản chất Minh Châu là thích khác phái, nhưng Minh Châu lại không thích trâu già gặm cỏ non đâu. Đẹp trai thì thật, quyến rũ cũng là thật, nhưng vẫn có cảm giác trẻ nít ứ chịu được. Chời! Đừng mơ Minh Châu này chịu đổ trước một đứa trẻ nhé! Mắt thẩm mỹ của tớ không thấp thế đâu. Tưởng chị còn gà mờ xem tình yêu là tất cả à? Miễn! Miễn nhé!

Mà lạ, lạ cực luôn. Nãy giờ cứ có cảm giác nhồn nhột ở cổ, còn lạnh buốt nữa, tựa như bị người ta phóng dao bằng mắt ấy. Tôi ngẩng đầu nhìn Hiếu, nhíu mày tỏ ý bản thân đang rất không thoải mái, đề nghị cậu lịch sự thu mắt vào và để ý cô bạn đang ngồi bên cạnh kia đi. Nhưng Hiếu cứ trơ ra nhìn tôi mãi, nhìn đến mức tôi nóng máu rồi mà vẫn chưa chịu ngừng.

Lại dở điên gì nữa thế? Hay cậu ta nghĩ rằng mình có năng lực siêu nhiên, có thể lăng trì người khác bằng mắt? Tôi biết cậu ghét tôi rồi, ghét cay ghét đắng lắm, OK tôi hiểu hết, cho nên cậu không cần phải lộ liễu vậy đâu.

Tôi tự hỏi, giờ mà tôi làm gì đó không tốt với cái bản mặt kia thì liệu có bị fan cậu ta đập chết hay không?

- Mấy cậu ở lại học tiếp đi! - Tôi gập vở, rất mạnh. - Tôi về trước!

Bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà không thể làm gì hơn để trả thù thì nay đành chọn cách chạy trốn. Nếu không, tôi không biết rồi mình sẽ kiên trì, sẽ nhẫn nại chịu đựng được bao nhiêu.

- Ấy! Tôi đưa cậu về... - Hoàng lăng xăng đề nghị, nhưng tội thằng bé, chưa nói xong đã bị tôi nhấn trở lại ghế, cười lạnh. - Cậu ngoan ngoãn học hành đi. Đừng có a dua!

Thằng bé mấp máy môi muốn nói gì nữa nhưng tôi kệ, xách cặp lên quay đầu đi thẳng. Thế mà, mới đi được mấy phút đã bị kẻ nào đó túm cổ tay lôi đi xềnh xệch, dứt khoát, mau lẹ, tôi giãy mãi không nổi đành to tiếng.

- Lớp trưởng! Cậu làm cái trò gì thế hả? Cậu lên cơn động kinh à?

Thằng bé quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt đáng sợ lắm. Hơ, tưởng tôi sẽ rụt người lại sợ hãi ấy hả? Ăn dưa bở vừa thôi. Nên, để chứng minh cho thằng bé thấy, tôi cũng trừng mắt, khí thế không kém.

Nó dừng luôn. Nhưng tay vẫn không buông, lại còn siết mạnh thêm một chút. Tôi nghiến răng nhịn, muốn giật ra mà vẫn không thể.

Trời ơi! Khả Minh ơi là Khả Minh! Rốt cuộc em đã làm gì chọc tên này để hắn thù em đến thế? Nhìn cái que củi hình tay của em bị người ta bóp kìa? Sắp gãy xương đến nơi rồi.

- Này, buông ra! Cậu làm tôi đau đấy!

Hình như tên này có vẻ thích ăn mềm chứ không ăn cứng, tôi mới hạ giọng một chút thôi mà gã đã nới lỏng ra liền. Ngón cái còn miết nhẹ lên phần bị đỏ ửng nữa. Vừa nhột vừa nổi da gà.

- Này... - Tôi ngẩng đầu định nói thằng bé buông ra thì chợt đơ người, vì nó đang nhìn tôi, ắc, say đắm lắm, dịu dàng lắm, khiến tôi phát sợ.

Đa nhân cách! Chắc chắn thằng bé này bị đa nhân cách! Chứ chẳng có ai bình thường mà giây trước giây sau có thể thay đổi 180 độ thế được. Trước, hung hãn thô lỗ, mà giờ thì lại ra vẻ xót xa đau lòng nữa chứ.

- Đau lắm không? - Thằng bé mím môi, nâng tay lên nhìn kì, sau đó...thật bật ngờ, cậu ta đặt tay tôi lên miệng, hôn nhẹ. Tôi giật mình muốn phản kháng thì cậu ta lại hạ giọng nói thêm. - Xin lỗi, tớ...không cố ý muốn làm cậu đau.

"Tớ"?

Tớ cơ đấy!!!

Sao một con người có thể thay đổi nhiều đến thế chỉ trong một thời gian ngắn vậy? Tôi hãi luôn! Hãi đến mức đứng hình rồi. Thú thật tôi chả biết nên phản ứng thế nào nữa. Hay là cười khinh bỉ phát? Hay là chửi cái cho đỡ ngứa miệng nhỉ? Hay là đánh luôn khỏi nhiều lời? Thằng bé đang mất cảnh giác thế cơ mà.

- Khả Minh. - Nó lại gọi, lần này còn đưa tay lên chạm vào má tôi, miết nhè nhẹ, ánh mắt khó diễn tả lắm. - Tớ thua rồi! Cho dù tớ có cố gắng thế nào thì tớ...vẫn không thể ngừng đau lòng vì cậu. Tớ thua thật! Tớ chấp nhận rằng tớ thua! Nên cậu đừng làm thế nữa! Cậu quên, tớ sẽ từ từ, sẽ kiên nhẫn giúp cậu nhớ lại. Nên cậu đừng thân thiết với người khác như thế được không? Tớ khó chịu!

Tay vẫn đang nắm lấy tay tôi. Thế rồi, đột nhiên thằng bé áp tay tôi lên ngực trái của nó.

- Chỗ này...khó chịu lắm!

Gì thế? Cái tình cảnh sến chảy nước này là thế nào thế?

Tôi cố rụt tay mấy lần nhưng thằng bé vẫn không cho. Cuối cùng, nó giật một cái, ôm lấy tôi, ôm rất chặt, thủ thỉ vào tai tôi rằng.

- Khả Minh! Tớ thích cậu! Thật sự rất thích cậu. Từ lúc chúng ta học cấp 2, tớ đã thích cậu rồi.

Huh? Gì? Tôi vừa nghe thấy gì thế? Thằng nhóc này nói nó thích tôi? Không không! Là thích Khả Minh. Nhưng mà, sao nghe câu đó xong tự nhiên tôi lại nhớ đến thái độ của cậu ta lúc trước nhỉ? Hình như là nói tôi đừng chạm vào cậu ta bằng cơ thể bẩn thỉu này thì phải. Đúng không? Và đó là thái độ với người mình thích đã lâu sao?

- Vì sao tự nhiên lại nói với tôi điều đó? - Tôi đẩy cậu ta ra, thoáng kinh ngạc, lùi dần ra sau mấy bước. Lần này nó không níu tôi lại nữa. Tôi dựa vào tường, khoanh tay lại nhìn thằng bé bằng đôi mắt tràn đấy hứng thú. Nó mím môi, mặt hơi đỏ. - Thật ra tớ đã định nói từ lâu, nhưng...

- Nhưng vì tôi đồng tính, cậu chê tôi bệnh, chê tôi bẩn. Đúng hơn là cậu kì thị tôi. - Tôi tiếp lời thằng bé bằng chất giọng thản nhiên nhất. Bây giờ mặt nó từ đỏ thành tím, tím rồi lại đỏ. Tôi nhếch môi cười.

- Thế sao bây giờ cậu lại đổi ý? Không chê tôi nữa sao?

- Tớ thấy...cậu đã khác. - Cuối cùng Hiếu cũng nhìn tôi. Ôi chao đôi mắt sao chân thành đến thế. Ấy vậy, chẳng hiểu sao tôi lại thấy sôi máu.

- Khác? Vì cậu nghĩ tôi hết bệnh rồi? - Tôi đứng thẳng lên, cười lạnh. - Vì cậu nghĩ bây giờ tôi không còn đồng tính nữa, nên cậu cho rằng cậu sẽ có cơ hội? Cậu nghĩ cậu đẹp trai như thế, giàu có như thế, tốt bụng như thế, đúng chuẩn hoàng tử rồi nên chắc chắc tôi vừa lòng, tôi đồng ý với cậu ngay? Cậu cho rằng nó là đương nhiên, là vinh hạnh của tôi? Giờ cậu cần tôi vì cậu cho rằng bây giờ tôi có thể thèm muốn cậu rồi ấy hả?

Lần này, mặt Hiếu xám ngoét, trông đến là buồn cười.

Tốt! Phản ứng đáng mong chờ đấy!

Gì chứ? Nếu như trong cơ thể Khả Minh không phải là Minh Châu, còn lâu nó mới dám tỏ tình. Đoán bừa đoán bậy thế mà lại trúng. Nó thật sự đã rất coi thường Khả Minh vì con bé đồng tính. Thậm chí, còn dám chê bẩn. Khả Minh bị bắt nạt, bị cô lập, nó ngoảnh mặt làm ngơ. Nó lạnh nhạt, chẳng để con bé vào mắt. Thậm chí khi Khả Minh bị xâm phạm, nó đã ở đâu? Khi con bé tự tử, nó đã làm gì? Rồi đùng một phát, bây giờ lại nói thích? Cái "thích" ấy sao mà rẻ mạt quá vậy?

Nhưng... Haha. Đáng tiếc, người đứng trước mặt cậu ta lúc này nào có phải Khả Minh đâu. Mà lời tỏ tình ấy, vĩnh viễn, con bé cũng không thể nghe thấy được nữa.

- Bây giờ tôi cho cậu câu trả lời luôn đây. - Tôi tiến đến gần Hiếu, bình tĩnh lên tiếng, còn khuyến mãi thêm cho nó một nụ cười đậm-chất-Khả-Minh.

- Giờ cậu tự nhìn lại mình, tự nghĩ lại xem. Kể từ khi biết tôi là đồng tính, lúc tôi bị bắt nạt, cậu có từng đứng ra bênh vực, bảo vệ tôi chưa? Một lần thôi cũng được, thời gian ấy cậu đã làm gì khiến tôi phải rung động chưa? Và, lúc đó, cậu thích tôi đến mức nào? Nhiều lắm không? Đó là câu trả lời của tôi.

CHƯA MỘT LẦN.

Tôi biết chắc, đó chính là câu trả lời. Tôi dám cá 100%. Cậu ta thông minh như vậy, hẳn là đã hiểu được ý tứ của tôi rồi.

Khả Minh, chị xin lỗi. Chị không biết em có từng thích tên nhóc này hay không, có cảm tình hay cảm nắng gì đó với nó hay không. Nhưng chị không thể để em đến bên một kẻ khốn nạn như vậy được. Hắn thích em, nhưng thứ tình cảm đó lại không đủ để bảo vệ em. Hắn thích em, nhưng lại không thể chấp nhận con người em.

Vậy thì chính là hắn không xứng.

Là hắn không xứng với em, chứ không phải là em không xứng với hắn.