Hoán Mệnh

Chương 5: TRẢ THÙ HAY PHẢN KHÁNG.

Hôm sau đi học, chúng không làm gì tôi cả, từ đầu tiết tới cuối tiết. Nhưng không phải vì chán hay là gì khác, chỉ bởi chúng muốn chờ cho đến tiết mục hay nhất mà thôi.

Quả nhiên, tan học, tôi vừa cất sách vở thì con A lại dẫn đầu cả lũ tới gõ lên mặt bàn tôi, đợi tôi nhìn nó thì hất cằm ra hiệu đi theo, rồi cũng bỏ đi trước. Nó tự tin rằng tôi sẽ không dám cãi lại, vì nó đang nắm điểm yếu của tôi. Ừ, tôi thừa nhận, lần này nó thắng. Vậy là tôi khoác balo lên đủng đỉnh đi theo.

Nó dẫn tôi tới cái nhà kho bỏ trống ở sau trường. Nơi này cũng vắng người qua lại, dư sức làm chuyện mờ ám. Thằng C mở cửa nhà kho, con A ra lệnh.

- Vào đây!

Tôi cũng không ngại, theo chúng nó vào. Con E đứng cạnh con A, mặt vênh váo. Ba thằng còn lại thì đứng canh cửa, vừa ngăn tôi chạy, lại vừa ngăn người khác vào. Tôi đánh mắt nhìn một vòng, dựa vào ánh đèn yếu ớt, tôi đã có thể xác định được nơi này đã từng xuất hiện trong video. Lại nhìn ba thằng kia, tôi không thể hình dung được liệu chúng có phải nhân vật chính trong video hay không, nhưng chúng chỉ có ba, mà video lại có tới bốn nhân vật. Thiếu một thằng.

- Video đó là của mấy người hả? - Tôi từ tốn hỏi trước. Con A không nói không rằng bước đến, tát hai phát liên tục vào má tôi, lực rất mạnh. Tôi cũng đứng im để nó muốn làm gì thì làm, bởi câu hỏi của tôi còn chưa có câu trả lời xác đáng.

- Dạo này mày to gan nhỉ? - Con E cũng bước đến, nắm tóc tôi giật mạnh ra sau. - Tao ngứa mắt mày mấy hôm rồi đấy.

Nói xong, nó giơ tay lên, nhưng lần này tôi cản. Tôi giữ chặt cổ tay nó, nhướn mày.

- Vậy là video đó...quả thật là kiệt tác của chúng mày?

- Thì đã sao? - Con E cười khinh.

- Mấy thằng trong đó chính là ba thằng kia hả? Đứa còn lại là ai?

- Mày hỏi nhiều thật đấy! - E cáu, dúi đầu tôi xuống đất, nhấc chân đá vào bụng tôi. Tôi không thấy đau, nhưng phản ứng thì vẫn có. Bị một lực tác động như vậy vẫn khiến tôi ngã khuỵu xuống.

- Ha. - Tôi cười nhạt, đứng dậy, mặt vẫn bình thản. Mà chính sự bình thản đó đã khiến cho hai con nhỏ kia ngạc nhiên. Tôi xoa xoa một bên má, mắt sắc lạnh đi, tung sát khí, tung hai cái tát gọn lẹ vào hai đứa khiến chúng ngã nhoài.

Cùng lúc, hai tay bỗng chốc bị khóa lại. Cả ba thằng phía sau xông lên. Tôi xoay người đá thẳng vào điểm yếu của chúng, thằng đang giữ tôi thì hứng thêm một cú đập vào mặt từ cái đầu của tôi.

Với phụ nữ, cách duy nhất là mạnh tay. Với đàn ông, cứ tông thẳng hạ bộ. Đó là cách ngừng chiến nhanh nhất.

- Nói! Thằng còn lại là ai? - Tôi bước tới gần con A, ngồi xuống, nâng cằm nó lên. Nhìn vào mắt nó, tôi thấy hình bóng phản chiếu của mình. Cái nhếch môi vừa cao ngạo lại vừa lạnh nhạt, hai bên má ửng đỏ vì cú tát ban nãy.

Bị đánh, bị đau, nhưng nó vẫn không sợ. Nó nhếch môi cười, không may động vào vết thương làm mặt nhăn tít lại. Nhưng vẻ ngạo mạn vẫn không mất đi.

- Muốn tao nói? Mày mơ à? Mày vẫn chưa biết vị trí của mày bây giờ ở đâu sao? Tốt thôi, vậy thì ngày mai, cả trường sẽ biết bộ mặt của mày, rồi xem mày sống thế nào. Khéo lại phải nhảy lầu lần nữa ấy chứ?

Tôi cười nhạt, gật gù, bỏ mặt nó ra rồi đứng dậy. Bước lại chốt cửa, tôi lôi một gói bột trắng không nhãn mác ra, huơ qua huơ lại trước mặt nó, hỏi.

- Biết đây là gì không?

Có lẽ thấy nụ cười của tôi dị dị và ớn lạnh, nó nhíu mày. Mà cũng chẳng cần nó trả lời, tôi giả bộ ngắm nghía, nói bâng quơ.

- Thời xưa thì gọi là xuân dược, thời nay thì gọi là thuốc kí©ɧ ɖụ©. - Tôi rút chai nước vẫn còn đầy ở một bên balo ra, đổ hết thuốc vào, đóng nắp, xóc mạnh. - Chỉ cần uống một ngụm thôi, mày có biết sau đó sẽ thế nào không?

Nói xong, tôi liếc sang con E, rồi nhìn ba thằng vẫn nằm co ro run rẩy dưới đất.

- Năm đứa, mỗi đứa một ngụm. Vậy thì sẽ thành tình huống gì nhỉ? Tao mà quay lại, tung lên, đảm bảo khuôn mặt hưởng thụ của tụi bay sẽ được ưa chuộng hơn là dáng vẻ cầu xin của tao. Mày nói xem, có đúng không?

Chỉ vài điều mà tôi nói, không chỉ con A, mà bốn đứa còn lại cùng lúc tái mặt nhìn tôi, trợn trừng mắt như không thể tin nổi.

- Mày điên rồi!! - Con A đứng bật dậy, hét lớn. Nó tính xông về phía tôi thì bị tôi đạp vào bụng, ngã lăn, kèm theo tiếng cảnh cáo lạnh lùng. - Ngoan ngoãn chút đi. Tao cho mày hưởng sự đời tý thôi mà, mày phản ứng thái quá thế làm gì?

- Tao không cần! Con điên! Tao không cần. Mày cút đi!!

- Vậy tao cần sao? - Tôi tối sầm mặt, nghiến răng rít lên. - Khi làm trò đốn mạt kia với tao, tao có cầu xin chúng mày không? Tao xin rất nhiều lần, nhưng chúng mày làm gì? Vừa cười vừa quay lại! Chúng mày thấy trò đó vui thì tao cũng muốn xem một lần, đứng ngoài cuộc, quay lại cảnh chúng mày hành hạ nhau thì vui đến mức nào.

- Mày điên rồi! - A lắc đầu nguầy nguậy. - Mày thay đổi rồi, mày là con quỷ chứ đâu phải người nữa? Mày...

- Vậy chúng mày là người sao? Làm bao chuyện như vậy với tao chúng mày là người sao???

- Nên giờ mày muốn báo thù?

- Báo thù? Không phải! Nhìn thế nào cũng giống như tao đang phản kháng cơ mà? - Tôi nhếch môi, tiến lại gần nó. Con A vừa lùi vừa hét.

- Không phải tao! Cái đó không phải của tao. Mấy thằng...mấy thằng trong đó cũng không phải!

- Giờ mày nói thế mà khiến tao tin được à? Không phải chúng mày thì còn lũ khốn nào? - Tôi túm lấy tóc con A, kéo mạnh ra sau. Nó vẫn cãi. - Thật sự không phải bọn tao! Cái đó tao nhận được từ người khác!

- Là ai?

- Tao...tao không biết! - Con A nước mắt đầm đìa, cả người run lên. - Tao thật sự không biết.

Tôi gật đầu, đứng dậy. Nó đã bị dọa thế rồi thì tất nhiên đã nói thật, con E thấy tôi nhìn qua cũng tái mặt gật đầu phụ họa.

Thế thành ra, bữa nay nhận hai cái tát, một cú đá là uổng phí rồi?

Tôi mở nắp chai ra, nhìn từng đứa một, mắt trừng lên đầy sát khí.

- Tốt nhất chúng mày nên nói thật đi. Còn từ giờ, nếu còn dám động vào tao, làm phiền tao, tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là sống không bằng chết. Hiểu chứ?

Mấy đứa gật đầu liên hồi, thiếu điều không dơ tay lên thề nữa thôi. Tôi nhếch môi hài lòng, ngồi xuống túm lấy thằng gần nhất, hình như thằng B, rồi đổ nước vào miệng nó. Mấy đứa còn lại tái mặt, nó thì ho sặc sụa.

- Mày không giữ lời!! - Con E hét lớn, tôi lườm qua thì nó nín bặt, cúi thấp đầu. - Tao có từng hứa sao? Nhưng nếu chúng mày không dám giữ lời thì khác đấy!

Xong thả đầu thằng B rồi thì tình cảm dạt dào đổ vào miệng mỗi đứa một lượng nước vừa phải. Đứa nào chống đối, nhanh gọn thì lườm là nó sợ, tốn sức một chút thì đánh. Đứa nào dám nhổ, tôi bóp cằm đổ nhiều nước hơn. Cả năm đứa sau khi uống chán thì đứa nào đứa nấy đổ mồ hôi, sợ hãi nhìn tôi rồi cảnh giác nhìn nhau. Tôi bật cười, vứt chai nước xuống đất, lạnh nhạt mở cửa bỏ đi.

Mấy đứa này quá ngây thơ, nghĩ sao một học sinh cấp ba lại có cái thứ thuốc cấm ấy. Rốt cuộc, trẻ con thì vẫn mãi là trẻ con, dọa chút là sợ vãi ra quần liền, đến cả mùi vị cũng không cảm nhận nổi.

Gói thuốc đó là C sủi vị chanh, và tôi đã phải mất cả tối mới nghiền nát xong một hộp 20 viên đấy. Tốt bụng cống cho chúng nó mà còn bày đặt sợ với hãi. Để xem, sau chúng còn dám làm loạn với tôi nữa không.

Quả nhiên, từ đó về sau, hễ thấy tôi là chúng tránh mặt, thấy tôi nhìn là tự giác quay đi. Tôi đi hướng Bắc, chúng chắc chắn sẽ vòng ngược về phía Nam. Chuyện tối hôm đó, rốt cuộc chỉ có sáu người chúng tôi biết.

Chỉ có điều, kẻ đứng sau video đó tôi vẫn chưa biết là ai. Bốn thằng cầm thú đó, tôi chẳng có manh mối tung tích gì cả.