Hoán Mệnh

Chương 3: TRƯỜNG LỚP. MỞ ĐẦU CHUỖI NGÀY RẮC RỐI.

Quản lý, cũng chính là huấn luyện viên trước đây thường chửi tôi là đứa có lớn mà không có khôn. Nói mỹ miều là thế, nói thẳng toẹt ra thì thành thế này.

- Mày đấy, 22 tuổi rồi mà nhiều khi mày ngu hết phần thiên hạ đó con ạ. Sao vấn đề nào mày cũng nhanh mà riêng chuyện tình cảm mày dở hơi vậy? Còn nữa, gì thế kia? Snack? Mày nghĩ mày vẫn là học sinh mẫu giáo à? Trời ơi, Hà Minh Châu, chị nể mày luôn rồi. Mày ngu mày khờ mà sao mày vẫn sống được đến bây giờ thế hả???

Bà chém đấy, đừng tin! Tôi không ngu đâu, tôi chỉ giả ngu thôi. Nghĩ sao một đứa mồ côi sống lắt lẻo trong trại mười tám năm lại có thể bình an tồn tại được đến giờ. Chỉ là, đôi khi giả ngu cũng sống được lâu lắm. Tôi chỉ ngu thật khi người ta nói chuyện quá thâm sâu thôi. Chứ tôi hiểu khá nhanh vấn đề đấy. Điển hình là lúc này.

Tôi về nhà bồi dưỡng một tuần nữa thì Mẹ hỏi tôi có muốn đi học lại không. Năm nay là năm cuối cấp, dù thế nào cũng cần phải tốt nghiệp. Học kì đã bắt đầu được ba tuần rồi, nếu bây giờ tôi đi thì có thể vẫn còn theo kịp chương trình. Nhưng xong Mẹ lại bảo, nếu tôi không muốn, mẹ cũng không ép. Mẹ chỉ muốn tôi thoải mái mà thôi.

Tôi thấy nó chả có vấn đề gì cả. Học thôi mà, đâu phải chuyện gì khó khăn. Nhưng cũng gặp đôi chút trở ngại đấy. Chỉ là từ lúc sinh ra tôi đã không có IQ cao rồi, thay vào đó tôi có sức khỏe. Người ta học một biết mười, tôi học mười chỉ biết bốn năm thôi. Mười hai năm đèn sách phải nói là thời gian vất vả nhất mà tôi có. Nhưng mất cái này lại được cái khác, quản lý của tôi nói rằng tôi có sức khỏe và kĩ năng thiên phú mà không phải ai cũng có. Ví như, trong lúc các bạn cùng lớp chăm chỉ mài đèn mài sách, thì tôi lại thích đổ mồ hôi, chạy mấy chục vòng quanh sân vận động. Mấy chục vòng thật đấy, không phải chém đâu. Tôi dư sức như thế đấy, còn nhớ bọn con trai trong lớp tôi cũng phải trợn mắt tái mặt cơ mà. Không điêu ngoa gì đâu nhưng món nào, cứ liên quan đến vận động là tôi đều đã chén sạch nhé. Đá cầu, bơi lội, võ thuật,... những môn đòi hỏi khéo léo chẳng là gì với tôi, còn có mấy môn thể thao đòi hỏi sức khỏe như cử tạ, boxing,... tôi cũng chiến nốt đấy. Chính vì thế tôi mới dễ dàng lọt vào mắt xanh của bà quản lý biếи ŧɦái chứ. Danh hiệu "Nữ hoàng" cũng từ đó mà xuất hiện. Người ta thường nhận xét tôi không chỉ có sức mạnh mà còn có cả sự điêu luyện khiến nhiều kẻ ghen tỵ tới đỏ con mắt đấy. Chính tôi cũng thấy thế. Mỗi tội, tôi học dở lắm, cực dở luôn. Tôi còn từng bị người ta gọi là não tàn, tão trơn, não ngắn. Túm lại từ ngữ nào xúc phạm được IQ của tôi họ đều lôi ra hết. Đùa! Nếu không phải quản lý cản thì tôi đã cho chúng nó trở về với đất mẹ rồi.

Lâu lắm mới có cảm giác cắp sách đi học, lạ ghê. Mà cái trường này cũng đẹp gớm, trông cứ sang sang kiểu gì ấy. Khuôn viên rộng, đẹp, chẳng bù cho cái trường học trước kia của tôi, vừa bẩn vừa cũ, làm cho cái đứa thừa sức này bao giờ cũng bị ép làm người dọn vệ sinh cả. Lớp thì khang trang, thoáng mát, ôi trời, còn có cả điều hòa. Điều hòa hai chiều lận nha. Tôi thì chẳng lạ gì cái này đâu, nhưng lắp đặt ở trường thì quả thật quá sang rồi. Tiền đầu tư cũng chết đấy. Mà sau này tôi mới biết đây là trường tư, trường tư người ta mới dồn những thứ tốt nhất như thế, chứ trường công thì lấy đâu ra tiền. Nói ra chắc ai cũng hiểu đúng không? Trường này chỉ dành cho thành phần khá giả đổ lên thôi.

Mà khổ nỗi, tôi có quen ai ở đây đâu, khối nào lớp nào phân chia ra sao tôi còn không rõ. Trường thì cấm phụ huynh ra vào trong giờ hành chính nên sau khi bỏ lại tôi trước cổng, nhìn tôi vào trong rồi Mẹ cũng lưu luyến đánh xe đi. Giờ đây, một mình tôi bơ vơ giữa chốn này. May là còn biết đường đến tìm phòng giáo viên, sau khi hỏi thăm về giáo viên chủ nhiệm, tôi được thầy đưa về lớp. Khỏi phải nói, khi thầy đưa tôi vào, chỉ chỗ ngồi cho tôi, hàng trăm con mắt đều đổ dồn vào tôi, có kinh ngạc, có bàng hoàng, tôi còn nghe thấy tiếng xì xào với lời lẽ chẳng chút thiện cảm nào. Nhưng đến khi tôi đánh mắt qua, cả lũ lại lảng sang chuyện khác vờ như không biết. Mà tôi cũng gần như ngửi được mùi bất thường ở đây rồi.

Có lẽ, trong lớp 12D này, Khả Minh không được ai chào đón. Ngoại trừ giáo viên.

Tiết đầu không phải tiết của thầy chủ nhiệm nên thầy cũng rời đi ngay. Chưa vào học nên xung quanh vẫn ồn ào lắm. Thú thực, tôi chẳng ghét nó đâu, nhưng hình như cơ thể này lại không nghĩ vậy. Có cảm giác như nó bài xích với nó khiến tôi hơi bị nôn nao, thậm chí là chóng mặt. Lòng rủa lần thứ n+1 xong tôi lấy tai nghe trong cặp ra, đeo vào, tiện thể lôi tạm cái sách toán ra ngó. Vừa lật sang trang thứ hai, tôi thấy cái bàn mình đang ngồi bị động một cái rất mạnh, như thể bị ai đạp vào ấy. Tôi ngẩng đầu, một đám trai gái đứng trước mặt tôi ra chiều kɧıêυ ҡɧí©ɧ lắm. Tôi không quan tâm, lại cúi xuống. Tai nghe bị giật ra, tiếng mắng sang sảng đập vào tai không khỏi làm tôi chau mày.

- Con này, tao tưởng mày chết rồi chứ? Sao vẫn mò mặt tới đây vậy? Da mặt mày cũng dày ghê nhỉ?

- Hay nó không rời được chúng ta, muốn chúng ta hành hạ nó tiếp? - Có thằng tiếp lời, giọng bỉ ổi. Tôi thở hắt, ngoáy ngoáy tai. Lạ ghê, xưa giờ chỉ có mỗi tôi văng tục, chị quản lý đì tôi dữ lắm. Mà nay nghe người ta thốt lên mấy từ không hay ho ấy tôi lại thấy khó chịu, là vì sao nhỉ? Vì tôi đã được quản lý chỉnh đốn, hay là vì bị người ta lên mặt áp đảo? Mà thôi, có là gì thì cũng khiến tôi khó chịu lắm.

Tôi tháo nốt tai nghe còn lại, ném sách lên bàn, vắt chéo chân, khoanh tay lại, ngẩng đầu nhìn mấy đứa vẫn đang ha hả cười, giọng bình thản.

- Mấy cậu là ai?

Mấy đứa đó nghe xong hơi ngớ ra, mà lớp học cũng chợt im bặt bất thường. Hẳn, câu nói của tôi, dù rất nhỏ rất nhẹ nhưng đã gây ra làn sóng shock não. Tôi thấy chẳng ai kịp phản ứng lại cả. Rồi, vẫn là con bé kia mở lời trước tiên, giọng nói kinh ngạc nên cao lên một nấc, có vẻ hứng thú lắm.

- Cái gì? Tao nghe nói mày bị mất trí, ấy vậy mà là sự thật à? Haha. Hay là mày định đóng kịch để khỏi đỡ xấu mặt? Đúng rồi. Cái loại bẩn thỉu như mày vốn đâu thể ngước mặt nhìn thiên hạ.

Con bé vừa nói xong, tôi cũng đứng bật dậy, rất nhanh. Một tay chống lên bàn, hơi ườn người về phía trước, một tay bóp cằm con bé.

- Nói lại một lần nữa xem? - Tôi vẫn đang cười, cực kì nhẹ nhàng và lịch sự, nhưng lực tay lại tăng thêm chút nữa. Cả tuần qua tôi không chỉ ở nhà suông đâu, tôi đã phải nỗ lực nhiều lắm mới ngóp nghép có được sức khỏe giống người bình thường đấy. Mà đã vậy, tôi sao dám để người khác nhục mạ mình. Tội lỗi lắm!

- Con điên này, mày bỏ ra! - Một con khác tức tối quát, nó nắm lấy cổ tay tôi toan giật ra. Tôi hơi nhìn về phía đó, nhìn bàn tay nó đang chạm vào mình, chẳng hiểu sao lại muốn ói. Chúng nói tôi bẩn, ấy thế mà tôi lại có cảm giác chúng mới là đứa bị vi khuẩn bám vào.

Chạm vào khiến tôi khó ngửi không thôi.

Tôi hít sâu một hơi, tay run lên, rồi khi con bé kia gạt mạnh tay tôi ra, tôi nhăn mặt ngã vật xuống sàn nhà, vai đυ.ng mạnh vào cái bàn bên cạnh. Có chút tê, nhưng đáng! Tôi đã hơi nhìn nó, nó có vẻ hả hê, và tôi cũng mỉm cười nhướn mày với nó. Tôi thấy nó sững ra, nhưng rất nhanh, tôi cúi đầu, ôm vai, rên một tiếng.

Giáo viên vào, đúng lúc gặp cảnh ấy. Cô cuống quýt hỏi có chuyện gì, nhưng tất nhiên chẳng đứa nào điên mà khai ra.

- Khả Minh, rốt cuộc em làm sao thế?

- Bạn ấy bị ngã thôi cô ạ. - Con bé nọ lên tiếng, giọng vẫn không biết sợ là gì. Tôi cắn môi ngẩng đầu nhìn cô, lồm cồm bò dậy. - Thưa cô...

- Làm sao vậy em?

- Thật ra... - Tôi ái ngại nhìn nhóm người kia, rồi nhìn con bé lúc nãy vừa xúc phạm tôi đó, nói. - Thực ra bạn ấy đẩy em, chứ em không ngã đâu ạ.

- Hả?

- Thì...làm sao ngồi trên ghế mà ngã được hả cô? Em... - Đến đây là ngừng, không nói nữa, cúi đầu cắn môi ủy khuất lắm.

Kết quả, chúng nó bị cô lạnh mặt quát một trận, còn bắt viết bản tự kiểm điểm nếu không muốn đình chỉ học. Chúng nó ức, nhưng vẫn làm theo. Đặc biệt là con bé đầu đàn vừa bị tôi hắt nước bẩn và con bé ra oai đẩy tôi kia. Vốn là một nhóm, nhưng vì sinh tồn mà quay sang cắn nhau. Tôi nói đứa khác, nó không làm thì tất nhiên phải quay ra khai thủ phạm. Hay ghê. Buồn cười lắm ấy.

Mà lúc vào học, ổn định chỗ rồi chúng nó vẫn lườm tôi ghê lắm. Tôi chỉ đáp lại tụi nó một nụ cười thật đáng yêu thôi.

Chúng nghĩ tôi là ai?