Mãi Mãi Yêu Nàng

Chương 6

Minh Trì Cung

Trước sân Minh Trì Cung Thiên Lăng hậu đang ngắm những chậu cảnh.Bà thường có thói quen thức sớm nên thường ra ngoài nhìn những chậu cây, không đẹp mắt thì bà sẽ tự sửa không cho ai làm. Thiên Lăng hậu tuy đã qua tuổi 40 nhưng bà vẫn còn thanh xuân như một thiếu nữ khiến ai nhìn vào cũng không tin là bà đã lớn tuổi.

Nàng và cô bước vào, thấy bà thì quỳ xuống thỉnh an:

"Nhi thần thỉnh an mẫu hậu/hoàng hậu". Hai người đồng thanh nói.

Thấy nàng và cô, Thiên Lăng hậu của bỏ cây kéo đang tỉa lá xuống, lấy khăn của nhà hoàn mang tới lau rồi rồi bước tới chỗ hai người:

"Nào đứng lên đi!". Bà đỡ lấy tay nàng và cô, hai người nghe cũng đứng lên.

"Nào vào trong với ta".

"Dạ!".

Hai người theo Thiên Lăng hậu vào tẩm điện đến chiếc bàn tròn rồi ngồi xuống, bà nhìn nàng:

"Hôm nay phụ hoàng con có việc trên triều nên không đến".

"Vâng! còn biết ạ". Nàng nói.

"Trên đời này không ai là không biết hoàng bá phụ sủng ái hoàng bá mẫu hết mực, chỉ cần xong công vụ dù mệt hay không đều đến chỗ người". Cô cười cười nói.

"Con thật là".

"À phải rồi hôm qua ta nghe nói con gặp chuyện trên đường". Thiên Lăng hậu hỏi cô vẫn đề hôm qua. Cô cũng ập ừng đáp:

"Dạ phải, nhưng cũng may nhi nữ gặp được ân ân cứu mạng nên không sao".

"Ồ, vậy sao!". Bà ngạc nhiên hỏi thì nàng nhanh miệng đáp:

"Phải đó mẫu hậu, không những vậy vương muội mới gặp lần đầu đã thích hắn rồi".

"Hoàng tỷ....". Cô đỏ mặt rồi thấy Thiên Lăng hậu có vẻ trầm ngâm:

"Nam Dương à!".

"Dạ!".

"Hoàng tộc Long Thị ta hiện giờ chỉ còn có hai nữ nhbi là Tuyết nhi và An Dương con, con lại còn là nhi nữ duy nhất của tam hoàng đệ, nếu con sảy ra chuyện gì bổn cung cũng không biết nói sao với đệ ấy".

"Dạ, nhi nữ hiểu". Cô đặt manh hai tay lên đầu gối xiết chặt run.

Thiên Lăng hậu cũng để tay gác trán:

"Thôi đi, chuyện của các con bổn cung không xen vào nhưng bổn cung mong con hiểu sự khác nhau giữa ái mộ và tình yêu..... để không hối hận không kịp".

"Dạ!".

Thấy tình hình căn thẳng nên nàng khìu cô ra hiệu:

"À phải rồi Nam Dương, ta nghe lúc nảy muội nói có việc mà, sao không đi lỡ trễ rồi sao?". Cô quay qua nhìn nàng khó hiểu, thấy thế Thiên Lăng hậu cũng lên tiếng:

"Được rồi, nếu con có chuyện thì đi trước đi".

"Vâng, nhi nữ cáo lui". Cô chấp tay hành lễ rồi rời đi.

Thấy không còn ai nàng liền trở mặt lao thẳng vào lòng bà, cằm cô đặt lên đùi bà:

"Ưm, mẫu thân!". Bà cốc đầu nàng rồi mới nói:

"Con đó, lớn già đầu rồi còn làm nũng".

"Không biết chừng nào con mới trưởng thành nổi, ta lo nhất hai tỷ đệ con đó". Bà vừa xoa đầu cô, ôn nhu nói:

"Ưʍ..con chỉ trẻ con với mẫu thân".

"À phải rồi, nhắc tới chuyện của Nam Dương làm ta nhớ tới chuyện phu quân của con". Nghe Thiên Lăng hậu nói xong nàng đang uống nước liền phun ra ho sặc sụa.

"Con đó, chẳng ra hình dáng kiều nữ như lúc nãy". Bà vỗ lưng cô vừa nói.

Lúc này nha hoàn thân cận của Thiên Lăng hậu đi vào. Cuối đầu cung kính:

"Bẩm nương nương, bệ hạ và nhị điện hạ đến ạ!".

"Ừ, ta biết rồi". Nghe Phương Trì cô cô nói nàng liền bật dậy nghiêm túc như lúc nãy khiến Thiên Lăng hậu cười.

Thiên Lăng đế bước vào, phía sau là Long Dạ Trạch.

"Thần thϊếp tham kiến bệ hạ". Thiên Lăng hậu hành lễ nói rồi tới lượt nàng:

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng". Sau đó Thiên Lăng đế liền đến chỗ Thiên Lăng hậu đỡ bà dậy:

"Nào đứng lên đi!".

"Tạ phụ hoàng". Nàng đáp lễ rồi đứng lên.

"Nhi thần thỉnh an mẫu hậu, thỉnh an hoàng tỷ". Cuối cùng là Long Dạ Trạch.

"Ừm". Nàng phất tay.

"Được rồi ngồi đi". Thiên Lăng đế nói.

"Dạ". Tỷ đệ nàng đồng thanh.

Bốn người ngồi vào bàn quay quần bên nhau. Thiên Lăng đế kêu người dọn thức ăn lên. Nàng nhìn qua Long Dạ Trạch đang ăn ngon lành:

"Ta nghe nói phủ đệ có người". Nghe nàng nói khiến cậu đang ăn bị nghẹn phải nhờ Thiên Lăng hậu đưa cốc nước uống.

"Con đó, ăn từ từ thôi, làm như ai bỏ đói con không bằng" . Thiên Lăng đế trách móc.

"Mà ta nói con dẫn về trong phủ mấy người, bộ là bằng hữu của con sao?". Thiên Lăng hậu hỏi.

"À... thì....đúng ạ! Bọn họ là bằng hữu của con". Nàng cau mày nhìn Long Dạ Trạch nghi hoạch, ánh mắt của nàng khiến cậu lạnh sống lưng.

"Liệu bọn họ có tốt không?". Nàng nghi hoặch hỏi. Long Dạ Trạch nghe tỷ tỷ mình khinh miệt huynh đệ của mình thì tưk giận nhìn nàng, nói:

"Bằng hữu của ta không phải người như tỷ nghĩ, bọn họ tốt hơn những kẻ trong cung này, tỷ không có căn cứ thị đừng nói".

"Có gì đâu mà đệ giận, ta chỉ sợ đệ tin lầm tiểu nhân thôi".

"Hứ!".

"Được rồi, tỷ tỷ con cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, đừng nóng như vậy chứ!". Thiên Lăng đế giải vây

"Phụ hoàng lúc nào cũng bênh vực tỷ tỷ cả". Cậu ấm ức nói.

"Aaa!". Thiên Lăng đế bị Thiên Lăng hậu nhéo tay cau mày trách móc

"Con trai cũng đã 20 rồi, nó tự có chủ ý, chàng chỉ nghĩ đến con gái của chàng thôi". Nói xong bà quay mặt đi.

Thiên Lăng đế thấy bà dỗi, ông đành nhẹ giọng vỗ Thiên Lăng hậu.

"Thôi mà nương tử, ta không nói nữa, không nói nữa, đừng giận, đừng giận mà".

"Hư, tha cho chàng".

"Nào nào để ta đút nàng ăn".

Thấy một màng cẩu lương trước mặt, nàng liền đứng dậy hành lễ:

"Nhi thần và đệ đệ có việc xin phép cáo lui".

Thiên Lăng đế nghe vậy cũng ừ rồi tiếp tục dỗ Thiên Lăng hậu. Còn Long Dạ Trạch không hiểu chuyện gì thì bị nàng nắm cổ áo lôi đi.