Tiếng Sét Ái Tình

Chương 16: Mất trí nhớ.

Bác sĩ hướng Tô Thiên Kim nói: "Bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng cần theo dõi vài ngày để xem sự hồi phục, bây giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân lên phòng hồi sức."

Tròng lòng Tô Thiên Kim rốt cuộc cũng nhẹ hơn một chút.

Cô biết mà, anh sẽ không bỏ cô lại một mình, anh là một người tốt, người tốt tất nhiên sẽ được đền đáp không phải sao? Cám ơn ông trời đã không cướp mất Tuấn Phong, nếu không cô thật sự cũng không sống nổi.

Đồn cảnh sát.

Tần lão gia đang hợp tác với cảnh sát về vụ việc của con trai mình.

Cảnh sát thuật lại mọi sự việc: "Cậu ấy như người say rượu, chạy quá tốc độ, không để đến biển cấm và đèn đỏ, một mạch vượt xe khác, chúng tôi đuổi theo không kịp, đến khi va chạm đến xe khác mới chịu dừng lại, người kia bị thương ở chân, nhưng sẽ không có dấu hiệu bị dị tật, ông bà phải chịu trách nhiệm về chi phí này."

Tần lão gia gật đầu: "Tôi biết rồi."

Ra khỏi đồn cảnh sát, Tần lão gia nhận được điện thoại, rằng Tần Tuấn Phong đã không còn nguy hiểm, đang ở phòng hồi sức, ông mới nhẹ nhõm, Tần phu nhân cũng cảm thấy yên tâm hơn.

Tô Thiên Kim ngồi cạnh giường, nắm lấy tay Tuấn Phong đặt lên bụng mình.

Tần Tuấn Phong một cử động cũng không có, anh đã hôn mê 3 ngày rồi, chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Tô Thiên Kim cứ áp tay anh vào bụng mình, ánh mắt chan chứa sự mong đợi, cô khẽ nói: "Tuấn Phong, anh đã nói em mãi mãi là vợ của anh, vậy anh mau tỉnh lại đi, chúng ta cùng nhau cảm nhận sự phát triển của con, cùng nhau chăm sóc con, được không anh? Em không thể không có anh, con chúng ta cũng vậy, mẹ con em cần anh."

Ngón tay Tần Tuấn Phong khẽ động, mắt anh khẽ run lên.

Tô Thiên Kim đứng phắt dậy, vui mừng vội kêu bác sĩ đến.

......

Tuấn Phong cứ trơ mắt nhìn xung quanh, nhìn ba mẹ mình, đến Tạ Lam Thuyên, rồi nhìn sang Tô Thiên Kim, anh khẽ hỏi, giọng khàn khàn: "Cô là ai."

Nụ cười trên môi Tô Thiên Kim cứng đờ.

Bác sĩ lắc đầu nói: "Cậu ấy hồi phục tốt, vì bị chấn thương ở đầu đã bị mất trí nhớ, tạm thời quên những việc xảy ra trong vài năm nay."

Tô Thiên Kim lần nữa suýt gục ngã, cả cô và ba mẹ Tuấn Phong đều bàng hoàng, chỉ có Tạ Lam Thuyên là không có biểu hiện gì, ngược lại trên khuôn mặt còn mang ý cười.

Tạ Lam Thuyên thầm nghĩ: Cũng tốt, Tuấn Phong có thể quên được Tô Thiên Kim và trở lại bên cạnh cô, còn điều gì có thể tuyệt vời hơn nữa, xem ra cô rất thành công rồi.

......

Sức khỏe Tần Tuấn Phong dần hồi phục, nhưng không thể nhớ ra Tô Thiên Kim, dù Tần lão gia và Tô Thiên Kim đã làm mọi cách, nhưng anh vẫn không nhớ được gì.

"Con thật sự không biết cô ấy là ái cả, làm sao con và cô ấy kết hôn được."

Tần Tuấn Phong phủ nhận tất cả.

Dù Tô Thiên Kim có khóc lóc giải thích anh cũng không màng đến, chỉ một mực từ chối cô, còn rất vui vẻ với Tạ Lam Thuyên nữa.

Tần phu nhân được cơ hội, bèn nói với Tô Thiên Kim: "Bây giờ Tuấn Phong không còn nhớ cô nữa, đợi nó hồi phục hẳn, tôi sẽ cho nó làm đám cưới với Lam Thuyên."

Tô Thiên Kim sửng sốt, không ngờ bà lại nhân cơ hội này để đuổi cô đi, cô vội nói: "Đừng mà mẹ, con xin mẹ đừng làm như vậy, đừng bắt con rời xa Tuấn Phong."

Tần phu nhân ghét bỏ: "Cô đã làm được gì, nó bị tai nạn là do ai, còn không phải sự nhơ nhuốc của cô làm nó suy sụp sao, nếu không phải tại cô, làm sao nó mất lí trí mà gây tai nạn? Tôi còn chưa để cô đền bù thiệt hại đã là nhân từ lắm rồi, cô còn không biết điều mà dây dưa."

"Con xin mẹ mà." Tô Thiên Kim cứ khóc: "Xin mẹ để con bên cạnh anh ấy, con không thể rời xa anh ấy."

Tần phu nhân tức giận: "Cô còn muốn gây cho nó bao nhiêu rắc rối nữa?"

Tô Thiên Kim lắc đầu, cô chỉ muốn bên cạnh Tuấn Phong, cô làm sao biết được Tuấn Phong sẽ bị tai nạn, lúc đó cô đau đớn đến cỡ nào, khi nghe bác sĩ nói anh không còn nguy hiểm, cô mới nhẹ lòng được một ít, nhưng sau khi tỉnh lại, Tuấn Phong thật sự quên đi cô, không để ý đến cô còn cười nói vui vẻ với Tạ Lam Thuyên.

Bây giờ trong gia đình này, ngoài Tần lão gia ra, không còn ai có thể thông cảm cho cô, cô dường như mất đi tất cả.

Nếu như Tần Tuấn Phong mãi mãi quên đi cô, mẹ con cô phải làm sao, chẳng lẽ con cô chưa kịp chào đời đã bị gia đình bên nội ruồng bỏ.

Một mình cô, lại mang thai, làm sao trở về nhà mẹ, cô bây giờ không thể giúp được gì cho mẹ và em trai cả.

Tình cảnh tiến thoái lưỡng nan làm cô vô cũng khó chịu, cô không nỡ rời xa Tuấn Phong, nhưng lại không thể bên cạnh anh.

Đêm đến, Tô Thiên Kim ngồi một mình ở ban công, Tần lão gia thấy vậy, ông lắc đầu rồi đi đến, đặt tay lên vai cô, khẽ hỏi: "Sao con còn ngồi đây, khuya rồi, con phải giữ gìn sức khỏe của mình."

"Ba." Tô Thiên Kim quay lại nhìn ông, giọng bắt đầu khàn đi: "Con thật sự không muốn rời xa Tuấn Phong."

"Ba biết." Ông thở dài: "Ba cũng không ngờ nó lại mất trí nhớ. Con cũng đừng trách mẹ con, bà ấy vì lo lắng cho Tuấn Phong thôi, ba tin rằng một ngày nào đó, bà ấy sẽ hiểu cho con."

"Dạ, con biết rồi ba." Tô Thiên Kim nói.

Tần lão gia xoa đầu cô rồi nói: "Con hãy tin ba, ba sẽ tìm mọi cách để Tuấn Phong nhớ lại, Tuấn Phong nó đã cưới con, nó sẽ tất nhiên sẽ có trách nhiệm với cuộc đời con, khi nó cưới con, ba đã nhận định con là con dâu của ba, ba không cho phép nó kết hôn với người khác ngoài con."