Đàm Tư Cẩm lo lắng xuống máy bay rồi được lão Khúc lái xe chở thẳng đến nhà.
Một giờ trước, anh vừa mới kết thúc buổi tình nguyện hiệp hội âm nhạc đầu tiên sau khi gia nhập, thư ký Diệp Đồ đột nhiên gọi điện thoại tới nói cho anh biết Trình Khiêm ngất xỉu trong văn phòng, hiện tại đã tạm thời thay hắn từ chối tất cả công việc, đưa về nhà an toàn.
Đàm Tư Cẩm mở lịch ra, một ngày được đánh dấu bắt mắt là vòng tròn màu đỏ, đây là thời gian dự kiến kỳ mẫn cảm của Trình Khiêm, nhưng hiển nhiên hôm nay sớm hơn ngày này.
Ảnh hưởng sinh lý của hai người họ vẫn là lẫn nhau, đây là lần đầu tiên Trình Khiêm trải qua kỳ mẫn cảm sau năm năm gặp lại, tất nhiên Đàm Tư Cẩm không thể bỏ qua.
Vội vàng chạy về nhà, Diệp Đồ còn canh giữ bên ngoài phòng ngủ chờ Đàm Tư Cẩm trở về, hắn ta nghe thấy tiếng mở cửa giống như là ngóng trông cứu tinh, vội vàng nghênh đón.
"Thầy Đàm đã về." Diệp Đồ thở hồng hộc đi theo bên cạnh Đàm Tư Cẩm nói, "Tôi tiêm thuốc ức chế cho giám đốc Trình rồi, hiện tại anh ấy còn đang ngủ, có thể lát nữa sẽ tỉnh."
Tình hình năm năm trước khi chia xa vẫn còn rõ ràng, tim Tư Cẩm đau đớn, bước chân hơi chậm lại, hỏi: "Mấy năm nay cậu vẫn đi theo em ấy à? Em ấy vượt qua kỳ mẫn cảm như thế nào?"
Diệp Đồ thành thật trả lời: "Có thuốc ức chế đặc chế của bệnh viện, sau đó giám đốc Trình được đưa đến khu biệt thự, do chú Lê chăm sóc. Những thứ khác tôi không biết."
Ký ức thật lâu dài rõ ràng mà đáng sợ vọt tới, trong cái l*иg giam được xây dựng nhân tạo, đầu óc Trình Khiêm không rõ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bị xích sắt buộc lại, trên mặt đeo thiết bị chống cắn lạnh như băng, Đàm Tư Cẩm nghĩ tới đây, trong lòng liền mang theo phiếm đau.
Tuy phòng ngủ đóng cửa nhưng pheromone bốn phía của Alpha đã đủ nồng đậm, Đàm Tư Cẩm nhìn thoáng qua Diệp Đồ đầu đầy mồ hôi, an ủi nói: "Đừng lo, cậu về trước đi. Chú Lê nói chuyện với tôi qua điện thoại, có việc tôi sẽ liên lạc với chú ấy, cậu chuyên tâm xử lý công việc là được."
Trái tim Diệp Đồ thoáng rơi xuống đất, giống như tìm thấy người đáng tin cậy: "Vâng thầy Đàm, anh có yêu cầu gì cũng có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Vậy tôi đi trước."
Đàm Tư Cẩm đáp một tiếng, lập tức đẩy cửa phòng ngủ ra, mùi rượu trải dài nồng đậm dị thường, giống như là ấn đầu người rót một ly whisky cao độ vào họng, lập tức đánh thức sự kinh khủng và nóng nảy trong cơ thể Đàm Tư Cẩm.
Anh chậm lại một lát để ổn định trạng thái của mình tới gần Trình Khiêm vẫn đang mê man trên giường, nhẹ nhàng kéo chăn rồi cởi âu phục cùng quần tây cho hắn, đang lúc Đàm Tư Cẩm cởi nút áo sơ mi thì người đang ngủ say bỗng nhiên chậm rãi mở mắt ra.
Từ lúc tiến vào phòng ngủ là Đàm Tư Cẩm đã phóng thích pheromone để trấn an Trình Khiêm, có lẽ là ngửi được mùi quen thuộc lại khiến người ta vô cùng lưu luyến nên quả nhiên Trình Khiêm tỉnh lại, quanh mắt hắn là một mảng tơ máu đỏ sậm, đồng tử đã co rút cực nhỏ, nhìn qua rất dọa người.
Hắn mở mắt ra liền bắt lấy cổ tay Đàm Tư Cẩm, sức lực so với ngày thường lớn hơn rất nhiều, hô hấp của Đàm Tư Cẩm bị đình trệ trong chớp mắt, lại nghiêm nghị chuẩn bị chịu khổ.
Nhưng Trình Khiêm lại gắt gao nhìn chằm chằm anh, dùng giọng nói khàn khàn gọi anh một tiếng: "Tư Cẩm."
Trong lòng Đàm Tư Cẩm run lên, vội vàng vuốt ve mặt hắn, thăm dò hỏi: "Em vẫn nhận ra anh sao? Có khó chịu ở đâu không?"
Rõ ràng ánh mắt Trình Khiêm ướŧ áŧ, môi hơi mím giống như là nhịn khó chịu nhưng lại ở trước mặt người yêu không có biện pháp che giấu tủi thân, cố gắng để ý thức tỉnh táo trả lời: "Ôm em..."
Đàm Tư Cẩm lập tức chui vào trong chăn ôm lấy hắn, cánh tay Trình Khiêm lập tức vòng lên, ôm người rất chặt, Đàm Tư Cẩm cảm thấy mình giống như rơi vào một cái lò sưởi nhỏ ấm áp, có thể cảm nhận được rõ ràng sức mạnh cơ bắp của Trình Khiêm, thân thể hắn theo hô hấp trầm trọng phập phồng.
Mặt Trình Khiêm đã dán vào cổ Đàm Tư Cẩm, chóp mũi gần sát tuyến thể của Đàm Tư Cẩm, nhưng mà anh đợi một lát lại không cảm nhận được cảm giác bị cắn chút nào, ngược lại Trình Khiêm ôm chặt anh cả người đều hơi bắt đầu run lên.
Lúc này Đàm Tư Cẩm mới ý thức được dường như hắn đang cắn răng chịu đựng, đang cực lực chống lại du͙© vọиɠ của mình, thân thể đã căng thẳng đến một loại cứng ngắc.
Đàm Tư Cẩm đau lòng vuốt ve sợi tóc mềm mại sau đầu Trình Khiêm, nhẹ giọng khuyên nhủ bên tai hắn: "Em muốn cắn thì cắn đi."
Trình Khiêm khàn khàn mở miệng, tiếng ong ong trong l*иg ngực từ chỗ hai người áp sát truyền ra cảm giác chấn động rất nhỏ, giống như mỗi lần phun ra một chữ đều hao sức khí lực: "Không được... Không được cắn anh..."
Não bộ của Trình Khiêm đang lâm vào hỗn loạn, những hình ảnh rời rạc kia được lắp lại mạch lạc hoàn chỉnh, thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn đã từng nhẫn tâm thương tổn người yêu của mình như thế nào, cắn đối phương tạo ra một vết sẹo không thể xóa đi ra sao, khóe mắt của hắn rất nhanh có nước mắt tụ lại, từng giọt chảy từ trên mặt xuống, Đàm Tư Cẩm sờ sờ hai má ướt đẫm của hắn, làn da Trình Khiêm đã nóng đến dọa người, màu trắng sạch sẽ đã không bao được màu đỏ muốn tràn ra.
Đàm Tư Cẩm cũng đã bị pheromone khiến người ta hít thở không thông xông tới sắp choáng váng, thân thể anh đang nóng lên theo, sau lưng nổi lên một tầng mồ hôi dày đặc.
Anh liếʍ liếʍ đôi môi bắt đầu khô, nhìn Trình Khiêm nói: "Không cắn... Thì chúng ta làʍ t̠ìиɦ nhé?"
Nói xong, Đàm Tư Cẩm đã đưa tay vào qυầи ɭóŧ Trình Khiêm phóng thích vật cứng rắn đến phát đau kia ra, thủ pháp quen thuộc mang đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ thật lớn, Trình Khiêm hừ hừ một tiếng, lập tức ngoi lên miệng anh điên cuồng hôn.
Không đợi Đàm Tư Cẩm sờ soạng tính khí thì Trình Khiêm đang hôn anh đã xé rách quần áo, bàn tay nóng bỏng trực tiếp chen vào cửa huyệt, cắm ngón tay vào, chỗ của Đàm Tư Cẩm đã sớm bị pheromone câu đến bắt đầu chảy nước, rêи ɾỉ bị nụ hôn kịch liệt xé nát, ngay khi ngón tay làm loạn trong cơ thể anh, hạ thân cũng rất nhanh bị lột sạch.
Trình Khiêm nắm đầu gối gác hai chân anh lên, cong eo một cái lập tức tiến thẳng vào, hắn không cho Đàm Tư Cẩm nửa phần thời gian thở dốc, trong nháy mắt nhún eo mạnh mẽ làm khô.
Nhưng mà chạy nước rút không được mấy cái, trước mắt Đàm Tư Cẩm trắng bệch, rất nhanh bắn ra một lần, anh cảm giác vật trong cơ thể kia tăng lên đến kích thước trước nay chưa từng có, gần như muốn xuyên qua thân thể Đàm Tư Cẩm, mỗi một cái đều đóng đinh linh hồn của anh, đưa anh lên trời.
Gần như là trong chớp mắt, Đàm Tư Cẩm đột nhiên cảm giác được qυყ đầυ cứng rắn mạnh mẽ chạy vào khoang sinh sản, thân cây cũng đang chen vào, thoáng cái mài giũa vách tường mềm mại bên trong, nghiền nếp nhăn chặt chẽ phẳng ra, cổ họng của anh đã kêu khàn, dùng sức làm cho thân thể vắt kiệt cây gậy thịt tráng kiện trong cơ thể, lúc kẹt chặt thành kết kêu to: "Bắn, bắn vào..."
Một giây sau, tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng như nguyện lấp đầy Đàm Tư Cẩm, từng luồng bắn không hết xông vào trong khoang sinh sản, Trình Khiêm ôm anh dán vào sau gáy, dùng răng nanh đâm thủng da ở tuyến thể, rót pheromone vào.
Chỉ là nhẹ nhàng một ngụm lại rất nhanh buông ra, đầu lưỡi liếʍ sạch máu vừa mới rỉ ra, liền không lưu luyến nơi đó nữa.
Trình Khiêm dùng đôi mắt vẫn đỏ sậm, ướt sũng nhìn anh như trước, môi hơi run rẩy, muốn khống chế chính mình rút hạ thân ra.
Mà Đàm Tư Cẩm lại dùng hết sức lực ôm lấy hắn, bảo Trình Khiêm ở lại trong cơ thể mình, nghiêm ngặt chặn thứ hắn bắn ra về, lại hôn hôn môi dịu dàng nói: "Không cần nhịn, Trình Khiêm, anh muốn làm với em, dùng sức làm anh đi."
*
Chân trời phía đông kéo ra một tia sáng yếu ớt, điện thoại trên tủ đầu giường rung động không ngừng, nhưng không ai để ý, cả phòng ngủ tràn ngập mùi rượu mang theo hoa thơm, hai người trên giường đầy mồ hôi, tứ chi quấn quýt nằm trên giường đầy đủ các loại dịch thể, đang chìm trong giấc ngủ say.
Điện thoại rung rất lâu, rốt cuộc quấy nhiễu đến khi Đàm Tư Cẩm tỉnh táo, anh cố sức kéo chăn đắp lên cho họ sau đó ấn nút nghe.
"Thầy Đàm, ngài có sao không? Thiếu gia thế nào rồi?"
Đàm Tư Cẩm nghe ra là giọng của chú Lê, khàn giọng đáp một tiếng: "Ừ... Không sao đâu."
Chú Lê nghe xong, vội vàng khẩn trương nói: "Ngài chờ một chút, tôi mang cho ngài chút đồ ăn. Tôi sẽ đến ngay."
Vài phút sau, chú Lê rất nhanh đi vào biệt thự, ông nhẹ nhàng gõ cửa phòng, bên trong truyền đến một tiếng rất nhỏ "Vào đi."
Ông đẩy cửa đi vào, bên ngoài chăn dày chỉ lộ ra hai cái đầu bù xù, chú Lê không ngửi được mùi pheromone, chỉ cảm thấy trong phòng ngủ có một loại ngột ngạt ẩm ướt, ông bỏ hai túi đồ lớn trong tay xuống, sau đó vội vàng xuống lầu chuẩn bị cái khác.
Tình hình trước mắt hoàn toàn khác với kỳ mẫn cảm thiếu gia từng trải qua mà ông đã từng nhìn thấy mấy chục năm qua, thậm chí có chút không thích ứng với bộ dáng bình thường này của đối phương, ông sớm đã quen với hình ảnh thiếu gia đeo thiết bị chống cắn bị nhốt trong phòng giam, từ đó càng thêm cảm thán cảnh tình này.
Một lát sau, ông xách theo một thùng nước uống không lớn không nhỏ đi lên lầu, bên trong là dịch dinh dưỡng đặc biệt pha chế, mà khi ông lần nữa đứng ở cửa phòng ngủ, chú Lê khϊếp sợ phát hiện, Đàm Tư Cẩm đã mở thức ăn nóng mình mang tới, dùng thìa đút từng miếng từng miếng cho Trình Khiêm ăn.
Ánh mắt Trình Khiêm vẫn như cũ nhìn qua không thích hợp lắm, một vòng đỏ, đồng tử cực nhỏ, vẻ mặt có chút robot, động tác nuốt lại rất là ngoan ngoãn. Nhưng mà chú Lê lại gần một chút mới phát hiện chăn đang từng chút từng chút động đậy, hô hấp của Đàm Tư Cẩm không ổn định, tay cầm thìa cũng có chút run rẩy.
Mặt chú Lê nóng lên, vội vàng để lại mấy câu liền rời khỏi: "Thầy Đàm, tôi đã pha dịch dinh dưỡng xong, đến bữa trưa tôi sẽ mang đồ ăn tới."
Ông không đợi Đàm Tư Cẩm trả lời đã khép cửa lại, Đàm Tư Cẩm cũng không để ý tới việc ông nói gì, đưa một muỗng thức ăn nóng hổi đến bên miệng Trình Khiêm: "Ngoan, há miệng, ăn một miếng..."
Trình Khiêm từng chút từng chút đυ.ng vào anh, nuốt toàn bộ muỗng thức ăn xuống, nháy mắt mấy cái, thấp giọng mở miệng: "Tư Cẩm..."
Đàm Tư Cẩm nhận thấy ý thức tỉnh táo giãy giụa của hắn, vội vàng trả lời: "Anh đang..."
Khóe miệng Trình Khiêm hiện lên một nụ cười, đồng tử co rút cũng tản ra đôi chút, làm khuôn mặt hắn mềm mại xuống: "Thật tốt... Có anh ở đây rồi... Em không sợ nữa..."
Đàm Tư Cẩm nở một nụ cười ấm áp, tại lúc hắn thừa nhận càng ngày càng sâu sắc xúc động an ủi: "Đừng sợ... Từ bây giờ, em sẽ luôn có anh."