Buổi giao lưu piano được tổ chức đúng như dự kiến, diễn tấu tiến hành rất thuận lợi, chủ tịch hiệp hội xem toàn bộ buổi biểu diễn, đặc biệt thưởng thức Đàm Tư Cẩm, rất nhanh đã phát cho anh thư mời tham gia hội.
Đàm Tư Cẩm thu xếp lên đường, sau khi nhận được lời mời nhanh chóng dấn thân vào công tác hiệp hội, thỉnh thoảng còn tham gia lưu diễn thế giới do hiệp hội tổ chức, mỗi khi cần xuất ngoại thì Trình Khiêm lại buông bỏ tất cả công việc trong tay đi cùng anh, không quan tâm gì cả thưởng thức cùng anh.
Thời khắc vui vẻ nhất của Trình Khiêm chính là ngồi ở trong khán phòng nhìn Đàm Tư Cẩm tỏa sáng trên sân khấu, nhìn vô số khán giả vỗ tay như sấm cổ vũ anh diễn tấu, vô số ánh mắt thưởng thức tuyệt đẹp tụ tập trên người người ở giữa sân khấu, đây mới là bộ dáng vốn nên có của Đàm Tư Cẩm.
Thuận tiện, Trình Khiêm còn có thể len lén hồi tưởng lại niềm vui riêng tư của hai người khi chơi piano.
Bên kia, Lý Mạn Hi cũng cùng chú Lê dành thời gian về quê nhà Đàm Tư Cẩm một chuyến, coi như ba mẹ hai bên nói chuyện hòa hợp, chỉ là ba mẹ Đàm Tư Cẩm nhìn trong nhà bày đống quà như ngọn núi nhỏ, đột nhiên có chút không biết làm sao.
Đợi Sau khi Lý Mạn Hi rời đi thì hai vợ chồng già vội vàng gọi điện thoại cho Đàm Tư Cẩm, Lý Mạn Hi cố ý để quà lại, bọn họ không có cách nào từ chối, lại cảm thấy nhận được nhiều thứ như vậy trong lòng có chút bất an.
Nhưng Mà Đàm Tư Cẩm còn chưa nói gì thì Trình Khiêm ở bên cạnh đã tự giác đoạt điện thoại: "Chú dì, hai người cứ nhận là được ạ, Tư Cẩm còn cho con nhiều hơn những thứ đó."
Lúc trước Trình Khiêm đã cùng Đàm Tư Cẩm về quê gặp ba mẹ anh, vì tỏ vẻ thành ý nên ba mẹ Đàm Tư Cẩm đặc biệt tìm khách sạn tốt nhất gần đó mở tiệc chiêu đãi con rể tương lai, ấn tượng đối với đứa nhỏ này có vẻ nhút nhát không thích nói chuyện trên bàn cơm.
Chợt nghe được một câu hoạt bát như thế thì hai vợ chồng già vội vàng đồng ý, không lo những thứ đó nữa, chỉ dặn dò con trai của mình phải đối xử tốt với người ta. Đàm Tư Cẩm vẫn đáp lời, chờ ba mẹ cúp điện thoại thì Trình Khiêm đã sớm không đợi được vươn một cánh tay trần trụi từ trong chăn ra, kéo Đàm Tư Cẩm trở lại trong ngực, bắt người vừa hôn vừa cọ: "Thật vất vả mới được nghỉ ngơi cuối tuần, anh ngủ thêm một lát đi."
Đàm Tư Cẩm buông tay cầm điện thoại xuống, sờ sờ mái tóc xù xù của Trình Khiêm: "Không dậy ăn chút gì à? Cũng xế chiều rồi, buổi sáng mới ăn có một chút."
Trình Khiêm dụi khuôn mặt buồn bực ở trước ngực anh: "Không ạ, không đói."
Đàm Tư Cẩm không tiếp tục khuyên hắn nữa, chỉ mặc cho hắn ôm mình hôn loạn, mông lung nhớ lại lần trước mang Trình Khiêm cùng ba mẹ mình ăn cơm, ba mẹ bắt đầu hỏi Trình Khiêm thích ăn cái gì, muốn đặt đồ ăn sớm, mà Trình Khiêm lại chỉ đưa qua loa mấy món Đàm Tư Cẩm thích ăn. Lúc ăn cơm, ba mẹ đặt đồ Trình Khiêm thích đến gần hắn nhưng mà một món ăn trong đó có chút mặn, một nhà ba người họ đều bị sặc, còn đặc biệt gọi nhân viên phục vụ một lần nữa, mặt Trình Khiêm lại không đổi sắc ăn nửa đĩa.
Sau bữa ăn, mẹ của Đàm Tư Cẩm còn lặng lẽ hỏi có phải Trình Khiêm thích ăn mặn hay không, dặn dò anh phải khống chế lượng muối của hắn, ăn nhiều không tốt cho cơ thể.
Đàm Tư Cẩm mang lời của mẹ đến, ngoài miệng Trình Khiêm đáp ứng nhưng trên mặt vẫn là bộ dáng trời đánh ha ha kia, lúc này Đàm Tư Cẩm mới chân chính coi trọng chuyện này.
Trước kia anh vẫn dựa theo khẩu vị của mình mà nấu cơm, vì chăm sóc khẩu vị của Trình Khiêm sẽ làm hơi mặn một chút, nhưng chưa bao giờ quá nhiều, nếu không phải lần này ngoài ý muốn ra ngoài ăn cơm thì căn bản anh không có cơ hội lưu ý đến điểm này. Lo lắng đến thái độ lảng tránh của Trình Khiêm cho tới nay, Đàm Tư Cẩm cũng không trực tiếp hỏi Trình Khiêm vấn đề này mà là thông qua mấy bữa cơm thử một chút.
Đàm Tư Cẩm dần dần phát hiện, hình như vị giác của Trình Khiêm thật sự có vấn đề.
Rất nhanh đã sắp đến ngày lĩnh giấy chứng nhận, là ngày hoàng đạo may mắn được lựa chọn đặc biệt theo mong muốn của Trình Khiêm, trước khi ngày đó đến, Lý Mạn Hi vừa vặn đi công tác từ nước ngoài về, mang một đống đồ tươi sống theo, phân phó dì làm bếp trong trang viên làm một bữa tối thịnh soạn mở tiệc chiêu đãi hai vợ chồng trẻ sắp lĩnh giấy chứng nhận. Ba người vui vẻ dùng chung một bữa tối, Lý Mạn Hi còn mở một chai rượu vang lâu năm trân quý, Trình Khiêm nhất thời vui vẻ uống hơi nhiều, kết quả không thắng nổi rượu.
Lý Mạn Hi bảo chú Lê cùng người giúp việc đưa Trình Khiêm về phòng trước đó của hắn, Đàm Tư Cẩm mượn cơ hội tán gẫu một lát với Lý Mạn Hi, nói không được hai câu liền hỏi đến vấn đề vị giác của Trình Khiêm.
Đàm Tư Cẩm tận lực hỏi uyển chuyển, mà Lý Mạn Hi im lặng suy nghĩ một chút, lại thẳng thắn đưa ra đáp án: "Khi Trình Khiêm còn bé bị tình nhân của ba nó hạ độc, ngoài ý muốn mất đi vị giác, về sau điều trị có chút ổn nhưng cũng không hoàn toàn tốt lên."
Cả người Đàm Tư Cẩm lập tức tỉnh rượu, kinh ngạc nhìn Lý Mạn Hi, thật lâu không nói nên lời.
Lúc này Lý Mạn Hi mới ý thức được sự thẳng thắn của mình có thể dọa anh, bổ sung nói: "Mẹ biết con rất để ý đến Trình Khiêm nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị con phát hiện. Cơ mà con không cần lo lắng vì nó đã không sao, chỉ là đôi khi không nhạy bén với rất nhiều hương vị như người thường mà thôi."
Đàm Tư Cẩm cảm thấy l*иg ngực tức đến lợi hại, trong lòng bắt đầu chua xót, anh nhớ tới Trình Khiêm lúc làʍ t̠ìиɦ cố chấp liếʍ da thịt của anh, nhấm nháp dịch thể của anh, đắm chìm mà thành khẩn khen ngợi bộ dáng hương vị ngọt ngào của mình.
Trình Khiêm dùng cảm xúc yếu ớt nhất của bản thân đi nhận thức chính mình, thiết lập kết nối thân mật nhất, rất trân trọng hương vị độc nhất vô nhị cảm giác được từ chỗ khiếm khuyết của bản thân, Đàm Tư Cẩm lần lượt nhớ lại lần cùng Trình Khiêm vượt qua kỳ mẫn cảm với những vết tích để lại trên người anh giống như đang ở luyện ngục, đều là khi Trình Khiêm mất đi ý thức thông qua phương thức tàn nhẫn biểu đạt ra tình yêu khắc vào tận xương tủy.
"Cảm ơn mẹ đã nói cho con biết, con sẽ giữ bí mật." Đàm Tư Cẩm vẫn không cách nào rút ra từ trong cảm xúc khϊếp sợ cùng phức tạp khổng lồ, giờ này khắc này anh vô cùng muốn bay đến bên cạnh Trình Khiêm, "Con muốn lên với em ấy."
"Được, mẹ cũng về phòng nghỉ ngơi đây." Lý Mạn Hi gật đầu lên tiếng, sau đó bình tĩnh rời đi. Đàm Tư Cẩm gần như đồng thời cùng bà rời khỏi phòng ăn, chạy về phía phòng Trình Khiêm.
Đàm Tư Cẩm nhanh chóng mở cửa phòng ngủ, bên trong đã tắt đèn, tối đen đến nỗi chỉ còn lại ánh trăng trong suốt ngoài cửa sổ, Đàm Tư Cẩm đột nhiên nhận ra từng tiếng nức nở rất nhỏ.
Anh vội vàng len theo ánh sáng ít ỏi đi vào trong phòng ngủ trống trải, ánh mắt rất nhanh thích ứng với hoàn cảnh tối tăm, rốt cuộc Đàm Tư Cẩm đi tới cạnh giường, nhìn thấy trong chăn có một cục đang theo hô hấp hơi co rút.
Đàm Tư Cẩm lập tức xốc chăn lên, thì ra là Trình Khiêm đang rụt trong chăn khóc nức nở, anh bò lên giường tách người cuộn thành một cục ra, nâng mặt hắn thay hắn lau nước mắt.
"Làm sao vậy?" Đàm Tư Cẩm lo lắng hỏi, mà Trình Khiêm cảm nhận được hơi thở quen thuộc sau đó không nói hai lời dính lên, ôm chặt người trong ngực.
Trình Khiêm khóc nức nở: "Sợ..."
Đàm Tư Cẩm đau lòng không thôi, vừa lau nước mắt cho hắn vừa hỏi: "Em sợ cái gì?"
Trình Khiêm vùi đầu vào hốc vai anh: "Sợ bóng tối, sợ ma..."
Hắn say rất lợi hại, có lẽ là bởi vì thật sự quá vui vẻ ở trước mặt người nhà nên uống có chút không chừng mực, trước mắt bị cồn ngâm qua, Trình Khiêm như trở về bộ dáng đứa nhỏ, làm cho Đàm Tư Cẩm xuyên thấu qua ánh trăng, trong lúc hoảng hốt giống như nhìn thấy hắn khi còn bé.
Tuổi còn nhỏ Trình Khiêm từng gánh qua vô số đêm tối cô đơn vắng vẻ trong sự trống trải tịch mịch này một mình, cho dù qua nhiều năm như thế thì đây vẫn là nỗi sợ hãi thâm sâu vào đáy lòng hắn không cách nào xóa bỏ.
Nước mắt Đàm Tư Cẩm đảo quanh hốc mắt, ôm đầu Trình Khiêm, dịu dàng vỗ lưng hắn an ủi: "Đừng sợ, có anh ở đây rồi."
Tiếng khóc nức nở dần dần lắng xuống, Trình Khiêm ở trong ngực anh khóc ngủ thϊếp đi.
Sáng sớm ngày hôm sau, vẫn là cây nấm tỉnh sớm hơn người, Trình Khiêm đã tỉnh rượu, đầu vang váng ôm Đàm Tư Cẩm bắt đầu mài anh, Đàm Tư Cẩm mơ mơ màng màng nắm lấy gậy thịt của hắn vuốt hai cái, sau đó tự giác cắm vào trong tiểu huyệt.
Hai người càng làm càng tỉnh, thẳng đến khi mồ hôi đầm đìa mới chấm dứt, Trình Khiêm khó phân biệt vẫn để vật của mình trong mảng ấm áp kia, bắt đầu liếʍ liếʍ mỹ nhân ướt sũng, mυ'ŧ mỗi một giọt chất lỏng anh chảy ra vào trong miệng.
Đang lúc hắn say sưa mυ'ŧ núʍ ѵú đỏ tươi trước ngực thì Đàm Tư Cẩm đột nhiên nâng mặt hắn ép ngẩng đầu nhìn mình, Trình Khiêm còn chưa kịp tiếc nuối thì anh đã mềm nhũn mở miệng hỏi: "Anh có vị gì thế?"
Trình Khiêm cảm thấy có một chút đột ngột, nhưng không nghiên cứu sâu, chỉ cho rằng Đàm Tư Cẩm nhất thời tò mò, bắt đầu rất nghiêm túc suy nghĩ về ý nghĩa theo nghĩa đen của vấn đề này. Hắn lại cúi đầu hôn anh một lúc, tinh tế nhấm nháp, sau đó nghiêm túc trả lời: "Là ngọt, ngọt ngào nhất mà em từng nếm."
Trên mặt Đàm Tư Cẩm nở ra một nụ cười lười nhác mà mê người, chủ động tiến lên hôn hắn: "Cho em ăn cả đời nhé?"
Trình Khiêm quay lại với một nụ hôn thâm tình: "Được ạ, em muốn ăn cả đời."