Editor: bownee00world
Lâm Tiếu Khước ngậm kẹo trong miệng, nằm trên ngực Tiêu Phù Đồ, nghe Tiêu Phù Đồ kể lại những câu chuyện bên ngoài cung một cách sống động.
Mùa xuân tháng ba, người dân đi đạp thanh cùng gia đình; mùa hạ nóng bức, người kể chuyện quạt chiếc quạt hương bồ; trong làn gió mùa thu, lá phong thiêu đốt từ dưới chân đến sườn núi; mùa đông tuyết rơi, gió sương thổi ào ào phủ đầy đầu đầy cổ hắn.
Còn có những lời đồn thổi vớ vẩn trong thành Diệp Kinh. Cha chồng nàng dâu nhà nào tằng tịu, chuyện lạ nhà nào liên quan đến thiên kim thật thiên kim giả, lão đại thần nhà nào nạp bảy tám phòng tiểu thϊếp…
Tiêu Phù Đồ không kiêng kỵ chuẩn mực hay tục tằng, hắn kể cho Lâm Tiếu Khước nghe tất cả những gì hắn nhìn thấy.
Lâm Tiếu Khước vô cùng thích thú lắng nghe, cuối cùng, Tiêu Phù Đồ còn nói, đợi Lâm Tiếu Khước khỏe lên, hắn sẽ đưa Lâm Tiếu Khước ra ngoài cung chơi.
"Thế giới bên ngoài là một phiên bản rộng hơn của cung điện."
"Ngoài đó có rất nhiều người, người càng nhiều, mọi thứ càng phức tạp gấp vô số lần và đa dạng sắc thái."
"Xấu hay thối, cũng là bùn lầy; tốt hay đẹp, cảnh vật bốn mùa. Lần này chờ ngươi khỏi bệnh, chúng ta sẽ ra ngoài đi dạo một chút, cứ nằm mãi trên giường cũng chán lắm."
Lúc đó Lâm Tiếu Khước đáp ứng, nhưng sau khi khỏi bệnh không lâu, Tiêu Phù Đồ hôn Lâm Tiếu Khước và bị thái phó phát hiện, sau đó xảy ra một loạt sự kiện, hai người dần trở nên xa cách.
Chuyến du ngoạn bên ngoài cung điện cũng theo đó mà tan biến.
Trở lại thực tại, Lâm Tiếu Khước vẫn khăng khăng đẩy Tiêu Phù Đồ ra, Lâm Tiếu Khước không dùng nhiều sức, bệnh chưa khỏi nên trong người vẫn cảm thấy mệt.
Tiêu Phù Đồ thấy Lâm Tiếu Khước kiên quyết như vậy, sức lực nhất thời biến mất, cứ như vậy bị đôi tay yếu ớt của Lâm Tiếu Khước đẩy ra.
Tiêu Phù Đồ gượng gạo hạ tay xuống, nhất thời ngơ ngác, không biết nên làm thế nào, nhưng hắn rất nhanh đã giương lên đôi mắt kiêu ngạo, chăm chú nhìn Lâm Tiếu Khước.
"Ngươi không khỏe nên không muốn nghe kể chuyện cũng là bình thường. Là do cô suy xét chưa chu toàn."
Tiêu Phù Đồ nhanh chóng giấu đi tình ý của mình như thể chỉ đang đối mặt với huynh đệ mà hắn đã thân thiết từ nhỏ.
"Sau này cô lại đến thăm ngươi, ngươi chăm sóc bản thân cho thật tốt, đừng làm những chuyện ngu xuẩn khiến người ta coi thường nữa."
Tiêu Phù Đồ đâm thọc Lâm Tiếu Khước, sau khi nói ra lại thấy có chút hối hận, nhưng nhìn thấy vẻ mặt không để tâm của Lâm Tiếu Khước, sự hối hận lập tức biến thành tức giận.
Lâm Tiếu Khước có vẻ không quan tâm đến những gì hắn nói hay làm, thật sự khiến người ta nghiến răng ken két.
Hoặc là dùng răng cắn Khϊếp Ngọc, cắn đến khi Khϊếp Ngọc a a gọi hắn: Điện hạ, điện hạ…
Tiêu Phù Đồ hít một hơi thật sâu, nghĩ đến mấy cảnh tượng trong đầu mình.
Tiêu Phù Đồ nghiêng đầu nhìn sang nơi khác, vốn nên rời đi, nhưng cọ tới cọ lui, vẫn là không muốn đi.
Tiêu Phù Đồ nhìn ngọn nến trong điện, nghĩ đến cái cớ để có thể ở lại đây được thêm một lúc.
"Đã bảo đừng lúc nào cũng âm u rồi, ban ngày ban mặt không mở cửa sổ lại đi thắp nến, ngươi không cảm thấy buồn chán sao."
Tiêu Phù Đồ đứng dậy, chậm rãi đi đến bên đèn l*иg, thổi tắt ngọn nến trong đèn.
Cung điện đột nhiên trở nên tối tăm.
Lâm Tiếu Khước không thích tối như vậy.
Lâm Tiếu Khước thích ánh sáng, trong phòng càng sáng, y càng dễ quên đi sự khó chịu bên trong cơ thể. Việc nhìn rõ mọi thứ trong cung điện cũng phần nào giúp y phân tâm.
Nhưng nếu xung quanh trở nên tối tăm, Lâm Tiếu Khước chỉ có thể ôm lấy chính mình.
Cơn đau không có nơi nào ẩn nấp đang cuồn cuộn trào ra khỏi cơ thể Lâm Tiếu Khước, như ngọn lửa thiêu đốt Lâm Tiếu Khước, khiến Lâm Tiếu Khước không thể không chú ý.
Đau quá, Lâm Tiếu Khước mím chặt môi, có phải chân cần thoa thuốc lần nữa không, tại sao lại đau rồi.
Tiêu Phù Đồ mở cửa sổ, ánh nắng bên ngoài len lỏi qua khung cửa.
Như được thoát khỏi sự ngột ngạt, Lâm Tiếu Khước nhìn về phía ánh sáng, Tiêu Phù Đồ đang xoay người lại.
Đứng ngược với ánh sáng nên cả người Tiêu Phù Đồ mang một màu u tối, ngược lại còn khiến tình ý trong mắt hắn càng thêm rõ ràng.
Như thể bị ong đốt, Lâm Tiếu Khước quay mặt đi, không nhìn nữa.
Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt Tiêu Phù Đồ, sống lưng hắn càng thêm thẳng tắp, hai mắt càng thêm kiêu ngạo.
Tiêu Phù Đồ đứng đó, lẳng lặng nhìn chằm chằm Lâm Tiếu Khước, nhìn cho đến khi Lâm Tiếu Khước mất tự nhiên cúi mặt xuống.
Tiêu Phù Đồ nói, "Cô đi đây."
Lâm Tiếu Khước không có phản ứng.
Tiêu Phù Đồ lại nói, "Lần này cô đi thật đấy."
Lâm Tiếu Khước đè nén cảm xúc trong lòng, ngẩng mặt lên, nói với vẻ khách khí.
"Không tiễn."
Tiêu Phù Đồ nhìn chằm chằm một lúc, không nói thêm gì nữa, lạnh lùng kiêu ngạo xoay người rời đi.
Sau khi rời khỏi cung điện, nỗ lực kìm nén cơn buồn bực trong lòng tiêu tan, Tiêu Phù Đồ loạng choạng bước đi, nhưng khi nhìn thấy các thái giám và cung nữ, hắn thu hồi toàn bộ sự yếu ớt và bi thương của mình.
Không một cung nhân nào có thể nhìn thấy nhược điểm của thái tử điện hạ. Hắn sẽ luôn là người kế vị có đủ tư cách nhất của vương triều Đại Nghiệp.