Editor: bownee00world
Tiêu Phù Đồ không thể lột sạch cho Lâm Tiếu Khước nhìn. Hắn đọc sách thánh hiền nhiều năm như vậy, cũng học hết thơ văn, lễ nghi, kinh học, một khi đã mặc đồ thì khó mà cởi ra, việc Lâm Tiếu Khước nhìn thấy hắn trần trụi chỉ càng khiến hắn thêm xấu hổ.
Tình là gì, yêu là gì, thật khiến người ta cảm thấy buồn cười.
Nói một lần là đủ rồi, càng nói nhiều càng khiến người ta cảm thấy ghê tởm nhớp nháp.
Tiêu Phù Đồ nghĩ bụng, hôm nay coi như Lâm Tiếu Khước chưa từng nói thích Tạ Tri Trì, nếu có lần sau, hắn chắc chắn không dễ dàng buông tha như vậy.
Tiêu Phù Đồ buông tay, nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi suy yếu của Lâm Tiếu Khước, cơn giận trong lòng lần nữa bùng lên.
Vì một nam nhân mà hành hạ bản thân đến mức này, thật là…
Tiêu Phù Đồ im lặng một lúc lâu, cố đè nén cảm xúc.
"Khϊếp Ngọc, sau này đừng làm chuyện ngu ngốc nữa."
Tiêu Phù Đồ rũ mắt, mỗi khi thương tâm, Tiêu Phù Đồ sẽ gọi nhũ danh của Lâm Tiếu Khước như vậy, lược bỏ chữ Nan, chỉ gọi Khϊếp Ngọc.
Kiếp trước Lâm Tiếu Khước triền miên trên giường bệnh, qua đời khi còn quá trẻ, những cảm xúc tình cảm phức tạp đó không liên quan đến Lâm Tiếu Khước, làm bạn với Lâm Tiếu Khước mỗi ngày chỉ là những viên thuốc và bình thuốc.
Mỗi một loại thuốc đưa vào miệng đều có vị đắng khác nhau, có buồn nôn, có tanh ngọt, có nồng nặc, chỉ cần cho vào miệng, toàn bộ giác quan như không còn là của mình.
Lâm Tiếu Khước muốn nhìn cũng nhìn không thấy, muốn nghe cũng nghe không rõ, chỉ cảm thấy đau đớn, đau đớn đến tận xương tủy, đau đớn đến tận máu thịt.
Muốn nhổ cũng không thể nhổ, chỉ có thể cố nuốt xuống, chịu đựng cơn buồn nôn.
Lâm Tiếu Khước thật sự rất muốn nói một câu tán thành với Tiêu Phù Đồ.
Lâm Tiếu Khước không muốn hành hạ bản thân như vậy, quỳ trong mưa thật sự rất lạnh, thật sự rất đau, chân cũng bầm tím, nhất định là Sơn Hưu đã bôi thuốc cho y, nếu không thì bây giờ đầu và chân chắc chắn sẽ rất đau.
Thuốc đắng quá, không muốn uống, đầu đau nhức, choáng váng nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng.
Lâm Tiếu Khước cũng muốn mặc kệ mọi thứ và sống thật tốt, nhưng không thể, đó là cái giá mà y phải trả cho mạng sống của mình.
Lâm Tiếu Khước cần phải hoàn thành tốt vai pháo hôi công này và cần hành động theo những gì được yêu cầu để bám sát cốt truyện.
Kế tiếp, không biết khi nào, y sẽ phải tìm cách cứu Tạ Tri Trì, sau đó bị bắt giữ, bị bắt làm con tin, rồi tự sát.
Lâm Tiếu Khước hỏi hệ thống 233.
[Tôi chưa từng tự sát, có phải rất đau không.]
Hệ thống 233 an ủi.
[Sẽ kết thúc rất nhanh, ký chủ đừng sợ, cậu chỉ cần tự sát, tôi sẽ lập tức đưa cậu đi đến thế giới tiếp theo.]
Lâm Tiếu Khước [ừm] một tiếng và nói [cảm ơn].
[233, cậu khác với những lập trình mà tôi có thể nghĩ đến, hình như cậu có cảm xúc.]
[Tôi đã được lập trình mô phỏng cảm xúc con người, hệ thống và ký chủ là quan hệ cùng có lợi, chỉ có sự quan tâm của con người thì mới có thể chung sống hòa hợp và lâu dài với ký chủ.]
Lâm Tiếu Khước mỉm cười, không biết nói gì, lại [cảm ơn] thêm lần nữa.
Nhìn thấy nụ cười của Lâm Tiếu Khước, nỗi thương tâm của Tiêu Phù Đồ lập tức tan biến.
Tiêu Phù Đồ không nhịn được giơ tay lên, muốn chạm vào mặt Lâm Tiếu Khước, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Lâm Tiếu Khước cứng đờ, hắn tránh né.
Tiêu Phù Đồ giả vờ chạm vào trán Lâm Tiếu Khước.
"Tóc ngươi rối quá."
Tiêu Phù Đồ vén mấy sợi tóc ra sau tai Lâm Tiếu Khước, đầu ngón tay như có như không chạm vào vành tai y. Lâm Tiếu Khước rũ mắt, cơn ngứa ngáy ở vành tai khiến y có chút không được tự nhiên.
Đã rất lâu rồi bọn họ không gần gũi như vậy.
Tiêu Phù Đồ đột nhiên không hiểu tại sao trước đó mình lại tức giận. Sức khỏe của Khϊếp Ngọc không tốt, bệnh tật liên miên, tính tình có chút nhỏ mọn nên hắn đương nhiên phải dỗ dành, không nên đối nghịch với Khϊếp Ngọc.
Thời gian trôi qua như nắm cát trong tay, mặc dù hy vọng Khϊếp Ngọc có thể sống lâu trăm tuổi, nhưng trong lòng Tiêu Phù Đồ biết rõ, hoàn toàn không có khả năng.
Tiêu Phù Đồ nâng khuôn mặt Lâm Tiếu Khước lên và hỏi.
"Cô trông khó coi như vậy sao? Ngươi cụp mắt xuống làm gì."
Cảm nhận được hơi ấm của bàn tay đang áp lên mặt mình, Lâm Tiếu Khước nắm lấy cổ tay Tiêu Phù Đồ, muốn đẩy hắn ra.
"Để cô kể cho ngươi nghe một câu chuyện, ngươi đừng đẩy cô ra."
Suốt ngày nằm trên giường bệnh rất nhàm chán, thế giới cổ đại cũng không có quá nhiều trò giải trí. Lâm Tiếu Khước thích nghe kể chuyện, Sơn Hưu nhờ thị vệ mua về rất nhiều tiểu thuyết mỗi lần ra ngoài, Sơn Hưu cũng thường xuyên kể cho Lâm Tiếu Khước nghe.
Nhưng thỉnh thoảng Lâm Tiếu Khước muốn nghe những chuyện có thật, những gì Tiêu Phù Đồ kể cho Lâm Tiếu Khước nghe đều rất chân thật, trước khi thiếu niên Tiêu Phù Đồ hôn Lâm Tiếu Khước, hai người họ vô cùng thân thiết.
Mỗi lần trở về từ bên ngoài, Tiêu Phù Đồ sẽ vội vàng bò lên giường Lâm Tiếu Khước, vừa ôm Lâm Tiếu Khước vừa đút Lâm Tiếu Khước ăn kẹo mà hắn mua ở ngoài cung.