Editor: bownee00world
Thái tử bắt được Tạ Tri Trì, vừa định gϊếŧ Tạ Tri Trì thì hoàng đế xuất hiện.
Tạ Tri Trì đã mệt mỏi sau ngàn vạn lần giãy giụa phản kháng thất bại, hắn điên điên khùng khùng, hiếm có khi tỉnh táo.
Hoàng đế Tiêu Quyện lúc này lại đối xử với Tạ Tri Trì rất tốt, như thể chỉ yêu một mình Tạ Tri Trì, hậu cung rộng lớn, chỉ sủng hạnh một mình Tạ Tri Trì.
Giữa sự điên loạn của Tạ Tri Trì, câu chuyện đi đến hồi kết.
Hoàng đế vuốt ve khuôn mặt Tạ Tri Trì, trong ánh mắt tối tăm chất chứa yêu thương khó có thể nhìn thấy.
***Đọc tại Truyện HD để cập nhật chương mới nhanh nhất***
Lâm Tiếu Khước hỏi thăm tình hình của Tạ Tri Trì.
Nghe chủ tử hỏi, Sơn Hưu trả lời.
"Bệ hạ đã nguôi giận, cũng đã thu hồi cung hình."
Lâm Tiếu Khước lại hỏi.
"Những người khác thì sao?"
Sơn Hưu cúi đầu, không nói gì.
"Sao ngươi không nói gì."
"Chủ tử không thích nghe nô tài nói gì, nô tài sẽ không nói."
Sơn Hưu đã hầu hạ Lâm Tiếu Khước từ khi Lâm Tiếu Khước còn nhỏ, thời niên thiếu Lâm Tiếu Khước ngã vào hồ sen, cũng là Sơn Hưu cứu Lâm Tiếu Khước.
Khi hôn mê, Sơn Hưu lau người cho Lâm Tiếu Khước; khi mệt mỏi, Sơn Hưu đút Lâm Tiếu Khước ăn cơm; khi ốm đau nằm liệt giường, cũng là Sơn Hưu ở bên cho Lâm Tiếu Khước đỡ buồn chán.
"Ngươi không nói thì làm sao biết ta không thích nghe."
Sơn Hưu cúi đầu, im lặng một lúc lâu mới ngước mắt nhìn Lâm Tiếu Khước.
"Chủ tử, nô tài không biết tại sao ngài thấy trạng nguyên khác với mọi người. Sức khỏe của ngài vốn đã không tốt nhưng lại nhất quyết quỳ dưới mưa cầu tình. Trong mắt bệ hạ, đây được coi là uy hϊếp."
"Chủ tử quan tâm đến sống chết của người khác nhiều như vậy làm gì mà đến cả bản thân mình cũng bỏ mặc, dù có đắc tội bệ hạ cũng khăng khăng cứu trạng nguyên, nhưng trạng nguyên chưa chắc đã cảm kích."
Sơn Hưu nói rồi lại cúi đầu. Thân là nô tài, không nên nhìn thẳng chủ tử.
Nghĩ đến thiết lập nhân vật của mình, Lâm Tiếu Khước nói.
"Ta thích hắn, Sơn Hưu, ta không mong đợi được hồi đáp, ta chỉ muốn làm gì đó cho phần tình cảm này."
Sơn Hưu cúi đầu, siết chặt nắm tay.
Sau khi nghe những lời thổ lộ của Lâm Tiếu Khước, Sơn Hưu không nói thêm lời nào nữa.
Mưa lớn ở Diệp Kinh đã làm sập cầu, thái tử Tiêu Phù Đồ rời cung giám sát quan viên trị thủy, sau khi hồi cung, thái tử mới biết chuyện của Lâm Tiếu Khước.
Tiêu Phù Đồ đè nén cơn tức giận, lao đến cung điện của Lâm Tiếu Khước.
Nhìn thấy sắc mặt của thái tử, thái giám và cung nữ hầu hạ quên mất việc phải đi bẩm báo, bọn họ nơm nớp lo sợ, quỳ rạp xuống đất.
Vừa mới đến ngoài tẩm điện, Tiêu Phù Đồ nghe được Lâm Tiếu Khước nói thích người khác.
Cảm giác như có ai đó bóp chặt cổ mình, không có cách nào thở nổi, khuôn mặt Tiêu Phù Đồ đỏ ửng, khóe mắt ươn ướt.
Cuối cùng là sao. Vậy thì hắn là gì đây.
Tiêu Phù Đồ thích Lâm Tiếu Khước thì bị nói là coi Lâm Tiếu Khước như luyến đồng, Lâm Tiếu Khước thích trạng nguyên thì lại cao thượng cao quý tiếp nhận.
Tiêu Phù Đồ còn tưởng Lâm Tiếu Khước không tim không phổi, không biết yêu thích là gì.
Không ngờ Lâm Tiếu Khước sớm đã có người trong lòng, chỉ là, người đó không phải hắn.
Làm sao Tiêu Phù Đồ có thể cho phép Khϊếp Ngọc Nan thích một người kém xa hắn.
Tiêu Phù Đồ đi vào.
"Ra ngoài."
Tiêu Phù Đồ ra lệnh tất cả người hầu lui xuống.
Sơn Hưu vẫn im lặng đứng đó, đến khi Lâm Tiếu Khước kéo ống tay áo Sơn Hưu, yêu cầu Sơn Hưu nghe theo mệnh lệnh của thái tử.
Lúc này Sơn Hưu mới cung kính lui xuống.
Tiêu Phù Đồ cười lạnh.
"Nô tài của ngươi thật trung thành, ngươi cũng trung thành và tận tâm với Tạ Tri Trì kia đến mức không cần thân thể của mình nữa đúng không, quỳ sao?"
"Ngươi thích quỳ như thế sao không quỳ xuống trước mặt cô. Mưa to như thế, cầu ngoài kia đã sập, bá tánh bất lực không có chỗ nương thân, còn ngươi ở đây tự dầm mưa."
Tiêu Phù Đồ bước tới và nắm lấy tay Lâm Tiếu Khước.
"Ngươi có nghe cô nói gì không."
Lâm Tiếu Khước nhìn Tiêu Phù Đồ và nói.
"Điện hạ, thần không sao, ngài không cần lo lắng."
"Ai lo cho ngươi?"
Tiêu Phù Đồ chế nhạo.
"Cô mà lo cho ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là ai, Khϊếp Ngọc Nan, ngươi chẳng là cái thá gì trong lòng cô cả, cô không hề lo lắng cho ngươi."
Miệng tuy nói như chém đinh chặt sắt nhưng hai mắt rõ ràng đã ươn ướt, trong cung sớm đã tạnh mưa, thái tử điện hạ khẩu thị tâm phi khiến Lâm Tiếu Khước muốn giả ngu cũng không được.
"Vâng."
Lâm Tiếu Khước nhỏ giọng đáp.
"Thần biết rồi."
Nhìn bộ dạng xanh xao yếu ớt của Lâm Tiếu Khước, Tiêu Phù Đồ từ từ buông tay, nhưng Lâm Tiếu Khước vẫn hơi rũ mắt, như thể không còn gì để nói với thái tử.
Tiêu Phù Đồ bỗng nhiên ôm chầm lấy Lâm Tiếu Khước và nói.
"Ngươi không biết, cái gì ngươi cũng không biết. Khϊếp Ngọc Nan, ngươi đã học được cách thích người khác, nhưng tại sao lại không học được cách ——"
Học được cách thích cô.
Tiêu Phù Đồ không nói hết câu, bản tính kiêu ngạo không cho phép hắn hết lần này đến lần khác thổ lộ với Lâm Tiếu Khước.