Editor: bownee00world
Trước mặt thái tử, Lâm Tiếu Khước nói.
"Điện hạ, cho dù có là luyến đồng hay không, thần cũng không muốn."
Thiếu niên Tiêu Phù Đồ nghe vậy, cánh môi khẽ run lên.
Tiêu Phù Đồ nhìn Lâm Tiếu Khước như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mím chặt môi.
Khϊếp Ngọc Nan hết lần này đến lần khác đẩy hắn ra xa, cho dù có là tượng đá thì cũng không tránh khỏi có vài phần tâm tư tình cảm.
Tiêu Phù Đồ không chấp nhận việc mình bại trận, thậm chí còn không nhịn được xót xa cho chính mình.
Tiêu Phù Đồ không nói ra mấy lời trong lòng để níu kéo nữa, hắn thu lại phần tình cảm dư thừa này, khép hờ mắt lại, kiêu ngạo xoay người rời đi.
Từ đó về sau, bọn họ không còn thân thiết như trước.
Mưa to, Lâm Tiếu Khước cuối cùng cũng không chống đỡ được nữa, thân hình lung lay như sắp ngã.
Hoàng đế Tiêu Quyện không biết đã rời khỏi tẩm cung từ khi nào, đang đứng ở hành lang nhìn Lâm Tiếu Khước.
Nhận được nhắc nhở của hệ thống, Lâm Tiếu Khước nhìn sang.
Ánh mắt của Tiêu Quyện rơi xuống người Lâm Tiếu Khước, giống như chiếc bàn ủi lạnh ngắt, không thể làm bỏng Lâm Tiếu Khước nhưng vẫn mang theo nguy hiểm tiềm tàng.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, lạnh đến thấu xương, Lâm Tiếu Khước không kiên trì được nữa, cả người đột nhiên run rẩy dữ dội rồi mềm nhũn ngã xuống đất.
Khoảnh khắc trước khi lâm vào hôn mê, Lâm Tiếu Khước nhìn thấy Tiêu Quyện từng bước đi đến bên cạnh mình.
Tiêu Quyện cầm ô, giọt mưa lăn xuống mái ô, đập vào hàng mi, hốc mắt của Lâm Tiếu Khước, sau đó dừng trên cánh môi tái nhợt của Lâm Tiếu Khước.
Toàn thân ướt như chuột lột, lông mi run rẩy, muốn mở ra nhưng vì quá yếu nên không làm được.
Tiêu Quyện nhìn Lâm Tiếu Khước, thờ ơ trước những nỗi đau mà Lâm Tiếu Khước đang phải chịu.
Mãi cho đến khi Lâm Tiếu Khước hoàn toàn bất tỉnh, Tiêu Quyện mới ném ô đi và bế Lâm Tiếu Khước lên.
***Đọc tại Truyện HD để cập nhật chương mới nhanh nhất***
Cung nữ Vụ Ánh đi vào tẩm cung của hoàng hậu, bẩm báo chuyện Lâm Tiếu Khước hôn mê.
Hoàng hậu họ Sở, tên Chiêu, sau nghi nghe xong thì trầm mặc một lúc lâu.
Hoàng hậu nhìn mình trong gương, ở tuổi ba mươi, vẻ ngoài vẫn hấp dẫn nhưng tâm hồn e là đã già.
Trong lòng hoàng hậu nổi lên một ý niệm khó tả, hắn hỏi Vụ Ánh.
"Tạ Tri Trì kia trông thế nào?"
Vụ Ánh đáp, "Phong thái như tiên."
Hoàng hậu mỉm cười giễu cợt.
"Bảo sao cứ khăng khăng phải…"
Hoàng hậu không nói tiếp, chỉ trầm mặc nhìn chính mình trong gương, mặc dù không nhìn thấy nếp nhăn trên mặt nhưng trong lòng lại giăng đầy vết nứt.
Khi bầu trời quang đãng, hoàng hậu đi đến tẩm cung của Lâm Tiếu Khước.
Lâm Tiếu Khước nằm bất tỉnh trên giường, sắc mặt tái nhợt yếu ớt, môi cũng trắng bệch như hoa cam lẩn mình trong tuyết.
Mùi thuốc quanh quẩn trong điện, tiểu thái giám Sơn Hưu bưng thuốc lên, đợi đến khi thuốc không còn nóng nữa thì đút cho Lâm Tiếu Khước.
"Đưa cho bản cung, bản cung đút hắn."
Sơn Hưu cung kính dâng bát thuốc, nước thuốc còn hơi nóng, đầu ngón tay của hoàng hậu mặc dù bỏng rát nhưng hắn lại cầm chặt hơn, trông như muốn nước thuốc làm tan chảy tay mình thì mới hài lòng.
Hoàng hậu đã xa cách Lâm Tiếu Khước rất nhiều, hắn vốn có thể không cần tới thăm y, nhưng nghe tiếng mưa rơi không ngớt, hoàng hậu lại khó chịu đến mức không thể bình tĩnh làm được gì.
Vì vậy đành phải đến tận mắt nhìn xem, Lâm Tiếu Khước, người đã câu mất trái tim nhi tử của hoàng hậu, hiện tại rốt cuộc như thế nào.
Vẫn là dáng vẻ dở dở ương ương, quỷ đoản mệnh sống không được bao lâu.
Dù vậy, tận mắt nhìn thấy thân hình gầy yếu của Lâm Tiếu Khước, hoàng hậu lại phát hiện vết nứt trong lòng càng sâu hơn, sâu không thấy đáy, u ám đến mức hoàng hậu không để ý có gì đang ẩn nấp trong đó.
Hoàng hậu nhắm mắt lại, không muốn nhìn Lâm Tiếu Khước nữa, đợi đến khi nước thuốc đạt đến độ ấm thích hợp, hoàng hậu mới chậm rãi mở mắt, đút thuốc cho Lâm Tiếu Khước.
Lâm Tiếu Khước ho khan hai tiếng, hơi cau mày, vô thức cự tuyệt nước thuốc.
Hoàng hậu đặt bát thuốc sang một bên, ôm Lâm Tiếu Khước vào lòng, sau đó lấy khăn lụa lau môi Lâm Tiếu Khước.
Chất lỏng đặc quánh, khăn lụa sạch sẽ, nước thuốc trên cánh môi Lâm Tiếu Khước làm bẩn khăn lụa của hoàng hậu nhưng hoàng hậu không mấy để tâm.
Sơn Hưu bưng bát thuốc và đứng đợi ở một bên, hoàng hậu cầm thìa, chầm chậm đút thuốc cho Lâm Tiếu Khước.
Lâm Tiếu Khước dựa vào người hoàng hậu, cảm nhận nhiệt độ cơ thể nóng rực của Lâm Tiếu Khước, trái tim hoàng hậu run lên, sợ hãi tràn ngập như bị kim đâm vào.
"Sốt rồi."
Hoàng hậu ngập ngừng hỏi Sơn Hưu.
"Thái y đã nói gì?"
Sơn Hưu trả lời, vẫn như cũ, cần phải điều dưỡng thật tốt, tính mạng không có gì đáng lo, nhưng sau này chỉ sợ càng yếu đi.
Cánh tay đang ôm Lâm Tiếu Khước của hoàng hậu siết chặt hơn, một lúc sau, hắn cố gắng giấu đi.
"Càng yếu đi? Đã như thế này rồi thì còn có thể yếu đến mức nào."
Sơn Hưu không dám trả lời nữa, chỉ cúi đầu thấp hơn.
Hoàng hậu kìm nén cảm xúc, hắn biết mình nên đi sau khi cho Lâm Tiếu Khước uống thuốc, nhưng cuối cùng vẫn ôm Lâm Tiếu Khước.
Lâm Tiếu Khước mơ màng lấy lại ý thức.