Lý An Nhiên nằm trên sô pha sau khi nhìn kỹ một hồi, dùng thanh âm nũng nịu nói: “Cởϊ qυầи áo bông bên trong ra hết đi, cả cái quần len nữa, bên ngoài mặc cái áo bông của anh hailà được rồi.”
Thẩm mỹ Lý An Nhiên quả nhiên được di truyền từ mẹ.
Sau khi cởi bỏ cái quần len kia ra Tô Cẩn Du thở phào nhẹ nhõm, lúc này anh rất nhớ quần bông của đời sau.
Cô út lại đeo lên cánh tay bụ bẫm của Tô Cẩn Du đồng hồ nhỏ và dây lưng màu nâu của Lý Ứng Hiếu được cha tặng vào dịp sinh nhật.
Người đẹp vì lụa, cuối cùng cô út cũng hài lòng, ánh mắt yêu thích nhìn Tô Cẩn Du, đứa bé trắng trẻo mũm mĩm, đội trên đầu cái mũ hình nấm rơm, mặc lên bộ tây phục già dặn, cổ áo sơ mi còn nghiêm trang thắt lên một cái nơ, đôi mắt to nhấp nháy, rất đáng yêu.
Ánh mắt cô út và hai đứa con của bà ấy như muốn ăn tươi nuốt sống anh.
“Trẻ con đi thi mà thôi, sao lại ăn mặc như đi đám cưới thế này.” Chú út nãy giờ im lặng bỗng nói một câu.
Cô út trừng mắt, không để ý ông ấy: “Được rồi, bây giờ phải đi luôn hả, không có thời gian ăn bữa sáng à?”
“Em đi cản xe lửa lại đi, để chúng ta ăn sáng xong rồi đi.” Đối với tính cách không mỉa mai sẽ chết của chú út, mấy tháng gần đây Tô Cẩn Du đã quen rồi, nói thật, lúc đầu sẽ bị dọa sợ đó.
Tô Cẩn Du vẫn đang thất thần đã bị chú út bế đi, cũng không thể nói là ôm, nói chính xác hơn là ngồi trên cánh tay chú út.
Cô út không ra ngoài tiễn, sợ Tô Cẩn Du sẽ khóc nháo, bà ấy ngồi cạnh cửa sổ nhìn một lớn một nhỏ phía dưới ngồi vào xe sắp đi xa, thở dài: “Nếu Cẩn Du làm loạn, không biết cha con có thể dỗ được không.”
Lý An Nhiên nằm trên sô pha ngáp một cái: “Không khóc đâu, mẹ không thấy biểu cảm của em ấy lúc ra khỏi cửa sao, miệng cười toe toét kéo đến mang tai rồi.”
Tô Cẩn Du ngày ngày chỉ có đi học rồi lại về nhà, cứ thế mấy tháng rồi, cảm giác não sắp rơi ra ngoài đến nơi, không dễ gì mới được ra ngoài hóng gió một chút, anh vui đến mức muốn nổ tung luôn.
Đến nhà ga, Tô Cẩn Du và chú út phải tách ra, hai người đều phải theo đội ngũ của mình.
“Cẩn Du, không được khóc, buổi tối chú sẽ đến đón con.” Chú út không yên tâm, sau khi nói xong còn quay người dặn dò cô giáo xinh đẹp mấy câu.
Cô giáo nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lý Kiến Quốc sợ hãi, vội vàng nói: “Tô Cẩn Du rất nghe lời, hơn nữa ở đây nhiều đứa nhỏ cùng tuổi, chơi với bạn một lúc là ổn thôi.”
“Ừm.” Chú út thấy sắp đến giờ, quay đầu tìm lãnh đạo, trước khi đi chú còn móc từ túi ra cho Cẩn Du 10 đồng: “Muốn ăn gì thì mua nhé.”
Nghèo trong nhà giàu ngoài đường, đạo lý này cũng áp dụng với cả trẻ con, ra ngoài sao có thể không có tiền. Thật cảm động.
Tô Cẩn Du nhẹ nhàng vuốt ve 10 đồng, anh đã xuyên đến nơi này nửa năm rồi, lần đầu tiên mang nhiều tiền trong người như thế, tận 10 đồng!
Tô Cẩn Du đứng tại chỗ, nước mắt rưng rưng nhìn chú út rời đi, càng nhìn càng thấy ông ấy cao lớn đến mức đầu đội trời chân đạp đất, Tô Cẩn Du thầm nói trong lòng, ân tình này nhiều như nước chảy, đại ơn đại đức suốt đời khó quên.
“Cẩn Du, đừng khóc, buổi tối lại gặp chú út thôi.”
Cảnh ly biệt này có làm người khác cảm động hay không? Tô Cẩn Du dùng tay áo dụi dụi hai mắt, nhưng ít nhất nó đã làm anh cảm động.
Có thể cuộc sống Tô Cẩn Du quá nhàn hạ, quá khác xa cốt truyện, ông trời lại trêu đùa cậu.
Mọi người đều biết, người ở một thành phố cùng lên xe lửa sẽ cùng ngồi trong một khoang tàu, thật trùng hợp, Tô Cẩn Du gặp được một người vừa lạ vừa quen.
Nói quen thuộc, là vì Tô Cẩn Du đã biết cuộc đời của người này, nói xa lạ, vì đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.
Người này chính là chồng cũ lãnh đạm, lạnh lùng của nữ chính, Tằng Thương Thuỷ.
Hắn ngồi trước mặt Tô Cẩn Du, bên cạnh chính là mẹ hắn.
Tô Cẩn Du để, hắn là một đứa trẻ khá trưởng thành, nhìn có vẻ tuổi tác không khác Tô Nhị Nị là mấy, nghiêm chỉnh ngồi đó, sống lưng thẳng tắp, rất khác biệt so với những đứa trẻ ồn ào ở khoang tàu này.
Càng quan trọng hơn là, mẹ hắn gọi hắn là Tằng Thương Thuỷ.
Không sai, kêu cả họ và tên, giống như không có tình cảm gì, rất thô thiển.
Tổng kết lại, đứa bé này chính là chồng cũ của Tô San. Tô Cẩn Du nhớ rất rõ cốt truyện của Tằng Thương Thuỷ trong tiểu thuyết, hắn được tính là vừa là trai đểu vừa không phải.
Nói như nào nhỉ, lúc hắn cưới Tô San về làm vợ là do bị mẹ cưỡng ép, vì vậy hắn không có cảm tình gì với Tô San, sau khi lấy liền vứt cho mẹ, bản thân chạy đi tìm đường thăng quan tiến chức, có đểu không, đểu đến khiến người khác chán ghét!
Đã không yêu người ta thì đừng lấy người ta. Đôi mẹ con này khiến Tô San chịu bạo lực lạnh mười mấy năm trời.
Nhưng… Nói Tằng Thương Thuỷ rác rưởi cũng không đúng, hắn nỗ lực kiếm tiền là vì muốn cho Tô San một cuộc sống tốt hơn, ở bên ngoài cũng không có người phụ nữ khác, sau khi ly hôn cũng cho Tô San một túi tiền lớn đủ để nửa đời sau không phải suy nghĩ chuyện tiền bạc, có thể nói ngoại trừ lạnh lùng ra, cũng không có khuyết điểm nào quá lớn.
Vì vậy, định nghĩa của Tô Cẩn Du về hắn là một nửa trai đểu mà thôi. Anh không biết trong cuốn tiểu thuyết kia còn có một ngoại truyện kể về Tằng Thương Thủy.