Xuyên Thành Em Trai Nữ Chính Thì Có Gì Sai

Chương 13

“Có chuyện gì thế, sao mấy đứa lại cãi nhau rồi?”

“Dì ơi, cháu chỉ muốn xem túi của em ấy một chút, mà em ấy không chịu.” Dương Hiểu Lệ đánh đòn phủ đầu, cô ta hiểu rõ suy nghĩ muốn con cháu trong nhà hòa thuận với nhau, một điều nhịn chín điều lành của mọi người trong nhà, mà bà nội Tô là ví dụ điển hình.

Quả nhiên, bà nội Tô lập tức nhìn Tô San: “Chỉ là một cái túi rách thôi, để chị cháu xem một cái thì có làm sao, cứ như bị cắt mất miếng thịt vậy.”

Tô San hốt hoảng, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển liên tục, thậm chí còn nghĩ tới việc ôm túi chạy trốn, nhưng chỉ vừa nghĩ đến thì cô ta đã tự gạt đi suy nghĩ ngu ngốc này. Chưa nói đến việc có thể mang hết số tiền 20000 đồng này đi được không, dù có thể trộm mang đi 100 đồng, thì với cơ thể yếu ớt chỉ mới 11 tuổi này, chắc chắn cô ta không thể chạy thoát được.

Bây giờ cô không thể bỏ nhà ra đi. Phải làm sao mới tốt đây. Trán Tô San toát mồ hôi, cô ta nghiến răng oán hận nhìn về phía Dương Hiểu Lệ, giọng nói khó chịu: “Sao cháu phải đưa cho chị ấy chứ!”

“Sao em dám trừng mắt với chị! Một cái túi rách mà thôi, nhìn một cái thì đã làm sao! Keo kiệt thế.” Đang giương cung bạt kiếm, thì Dương Hiểu Lệ lại tiếp tục thêm dầu vào lửa.

“Con nhóc chết tiệt này!” Bà nội uy quyền vẫn luôn nói một không nói hai đột nhiên bị thách thức, mà sầm mặt lại. Làm sao bà có thể chịu đựng sự sỉ nhục này, chuyện này không đơn giản là chuyện cái túi nữa.

Bà nội Tô bước tới định cho Tô San một cái tát, ở cái thời đại trọng nam khinh nữ này, thì hành động ấy vô cùng bình thường.

Tô Cẩn Du không thể để yên được, chuyện này xảy ra đột ngột nhưng anh đã tìm ra hướng giải quyết. Đối với những trường hợp khẩn cấp, trẻ con có một tuyệt chiêu “trăm trận trăm thắng”. Đó chính là gào khóc.

“Hu hu hu!” Tô Cẩn Du ngồi bệt xuống đất khóc nức nở, làm bộ bị dọa sợ, run rẩy ngước mắt lên nhìn Dương Hiểu Lệ.

Hai cô gái tức giận cãi nhau vì một chuyện vớ vẩn với một đứa bé đang gào khóc ầm ĩ, người ta thường sẽ nghiêng về bên nào đây? Đáp án rõ như ban ngày.

“Được rồi được rồi, Cẩn Du đừng khóc nữa nhé. Mẹ mặc kệ bọn trẻ con đi.” Cô út bế Tô Cẩn Du lên, nhìn về phía con trai còn đang đứng cạnh cửa: “Đi nào Cẩn Du, cô út đưa con đi ăn mứt vỏ hồng nha.”

Không có bà nội Tô ở đây, Dương Hiểu Lệ cũng chẳng làm gì được nữa, dù là họ hàng thì cũng chỉ là mối quan hệ thân sơ xa cách vốn không đáng nhắc tới.

Tô San thở dài, sợ Dương Hiểu Lệ lại tiếp tục kiếm chuyện nên chỉ đành mở túi ra cho Dương Hiểu Lệ nhìn: “Chị nhìn này, thật sự không có gì đáng xem đâu mà.”

Dương Hiểu Lệ liếc mắt nhìn, bên trong thực sự chỉ toàn quần áo cũ nát vá chằng chịt, cô ta ngẩng đầu tỏ ý không phục, nhăn mặt nhìn rất xấu: “Một đống quần áo rách mà thôi, sao phải giấu, đồ quỷ keo kiệt.”

Dù gì cũng là em gái mình, sao có thể mặc kệ người khác muốn nói gì thì nói, coi như quả hồng mềm mà tùy ý bắt nạt được. Nhị Ni lập tức trừng mắt: “Em ấy không hề keo kiệt, em ấy cho chị xem bên trong túi có gì rồi đấy thôi.”

Dương Hiểu Lệ nhìn cô ta nhưng không phản bác. Trong túi chỉ có kẹo bà nội mua cho cùng 1 đồng tiền.

Lý Ứng Hiếu vội tới hòa giải: “Em có mang bài nè, mọi người có muốn chơi không?” Lý Ứng Hiếu thầm nghĩ, may mắn hôm nay An Nhiên không đi theo, nếu không còn loạn hơn như này nữa.

Buổi trưa, cha Tô, bác hai đều tới nhà bà nội ăn cơm. Chẳng mấy khi con cái tụ họp đầy đủ, bà nội Tô xuống bếp làm hẳn một bàn tiệc lớn, thậm chí còn làm thịt một con gà nhỏ.

Con gà được bà nội Tô chặt nhỏ, dùng lửa nhỏ từ bếp lò hầm trong nồi hơn một tiếng, lại thêm vào một nắm nấm dại mới hái từ trên núi xuống. Thịt gà hầm thơm ngon mọng nước, thịt thơm mềm, Tô Cẩn Du ngửi thấy mùi thơm cũng thèm đến chảy nước miếng.

Trẻ con vốn ăn rất nhanh, chưa đến 10 phút đã dùng bữa xong, chỉ còn mỗi Tô Cẩn Du vẫn cật lực ăn, nên bị cha Tô bế lên ôm vào lòng: “Bé bự bảo bối của cha lại béo lên nữa rồi.”

Cô út cũng cười: “Một ngày ăn 8 bữa lận, sao lại không béo lên chứ.”

Cha Tô cúi đầu nhìn Tô Cẩn Du, ông cũng cười theo, nhưng nụ cười kia có chút chua xót.

“Thằng cả.” Bà nội Tô ngồi trên giường xếp, miệng ngậm tẩu thuốc, nói với cha Tô: “Em gái con nói Cẩn Du nhà chúng ta có năng khiếu hội họa đấy, mới 7 tuổi đã có thể vẽ đẹp hơn mấy đứa trẻ 10 tuổi trên thị trấn. Thế này người ta hay gọi là gì ấy nhỉ?”

Cô út vội vàng tiếp lời bà: “Là thiên tài, vạn dặm mới tìm được một người như vậy.”

Cha Tô vừa nghe thấy lời này thì vui vẻ hẳn lên, lông mày ông dãn ra, trong mắt chất chứa ý cười: “Bé bự bảo bối nhà chúng ta hóa ra lại lợi hại đến vậy.”

Tô Cẩn Du đang ngồi trên đùi cha Tô gặm đùi gà, nghe vậy thì bật cười haha..

“Sau này anh cả được hưởng phúc rồi, Cẩn Du là đứa bé có tiền đồ đấy.” Bác hai nghe ra hàm ý trong lời nói của mẹ và em gái liền nhanh chóng tiếp lời, nhưng cũng không vạch trần tâm tư của bọn họ.

Tô San đi ngang qua nghe thấy bọn họ nói chuyện thì bĩu môi. Có tiền đồ ấy à? Mấy câu này đời trước Bác hai nói cũng đâu có ít, còn khiến cha vui vẻ rất lâu, đề cao Tô Cẩn Du đến mức nó chẳng biết biết trời cao đất dày là gì. Kết quả thế nào cũng chỉ có mình Tô San là rõ ràng nhất.

Nhìn anh cả cười vui đến vậy, cô út không nhẫn tâm nói thẳng chuyện muốn nuôi đứa nhỏ. Anh cả yêu thương đứa con trai nhỏ này đến mức nào cô ấy đều hiểu. Nhưng nếu cô ấy không nói ra, vẫn để đứa bé lớn lên trong cái thôn nhỏ này thì tiền đồ của nó sẽ hoàn toàn bị hủy hoại, sau này chỉ có thể làm mấy công việc chân tay vớ vẩn mà thôi. Cái thời nghèo khó này, dù có là thợ có tay nghề thì vẫn phải ăn đói mặc rách.

“Anh cả, em muốn đưa Cẩn Du lên thị trấn sống cùng chúng em, để thằng bé đến Cung thiếu nhi học vẽ tranh…”

Cô út còn chưa nói xong thì cha Tô đã ngắt lời: “Không được, dù anh đồng ý thì chị dâu em cũng không chịu đâu. Em cũng biết chúng ta coi Cẩn Du như bảo bối.”