Tô San lớn lên trong một gia đình không ai coi trọng cô, cái tên Tô San này cũng là do một bà mối lỡ miệng kêu nhầm mà có, trước đó mọi người luôn gọi cô là Tô Tam, con gái thứ ba nhà họ Tô.
Tô Cẩn Du xoa cổ, hèn gì chị anh véo mạnh như vậy, xem truyện đến nhập tâm rồi, nghĩ mình là Tô San, nghĩ anh là Tô Cẩn Du.
“Nếu mình là Tô Cẩn Du trong cuốn tiểu thuyết này thì hay rồi…”
Sau khi xem xong chương đầu tiên, trong đầu Tô Cẩn Du có ý nghĩ này.
Nhưng khi xem đến đoạn sau, cậu không nghĩ thế nữa.
Em trai của nữ chính gây họa rồi, anh ta đâm chết 1 người, cũng là người duy nhất đối xử dịu dàng với nữ chính, cũng là nam chính… Tên là Lâm Dược.
Gϊếŧ một mạng người, Tô Cẩn Du hoảng sợ, mẹ Tô càng lo lắng, bà ấy chỉ có mỗi một đứa con trai, mẹ Tô bèn quỳ trước mặt Tô San, lợi dụng tình cảm của Tô San mong cô nhận tội thay em trai.
Dù sao đứa em này cô nhìn nó lớn lên, mà người quan trọng nhất cũng đã chết, Tô San nghĩ cả đời này mình chẳng còn hy vọng gì nữa, sống đau khổ như này không bằng chết đi. Nghĩ như vậy, Tô San liền đồng ý.
Buổi tối hôm cô bị cảnh sát đưa đi, cô nhìn thấy em trai lén lút nở nụ cười rất tươi.
Tô San thật sự tuyệt vọng, tự sát ở trong ngục.
Sau đó cô sống lại vào thập niên 90.
Cô học được cách trang điểm, học được cách dưỡng da, nhận một ông cụ giỏi nhất trong thôn làm thầy giáo, theo ông học thư pháp và trồng thảo dược.
Cô lợi dụng những việc đã biết trước, lấy được rất nhiều tiền từ các hộ giàu có, cô dùng số tiền này cùng với ưu thế trùng sinh của mình, đầu tư vào rất nhiều lĩnh vực, những thứ có thể kiếm tiền, đều có 1 chân của cô.
Năm 18 tuổi bà mối tới cửa cầu hôn, cô quyết đoán từ chối, bi kịch của cô chính là xuất phát từ cuộc hôn nhân này.
Điều kiện của người đàn ông kia nhìn thì có vẻ rất tốt, là quân nhân, tướng mạo hơi đáng sợ nhưng cũng không xấu xí, mày rậm mắt to có vài phần đẹp trai, lúc không cười nhìn có chút âm u, tên là Tằng Thương Thủy. Ngày thứ hai sau khi kết hôn, anh ta nhập ngũ, để Tô San lại với một người mẹ đầu óc không bình thường.
Tại sao lại nói đầu óc không bình thường, tác giả giải thích, cha anh ta mất sớm, một mình nuôi anh ta khôn lớn, có kỳ vọng vào anh ta rất lớn. Khác với mẹ Tô, bà nuôi dưỡng Tằng Thương Thủy rất tốt, luôn yêu cầu nghiêm khắc với con trai của mình.
Lúc đầu bà rất vừa ý với Tô San, thật thà chịu khổ, là người con dâu bà mong muốn, sau khi lấy về bà lại nghĩ cô giành con trai với bà, ánh mắt nhìn Tô San có chút oán hận, luôn làm khó cô. Tằng Thương Thủy thăng quan tiến chức, bà cảm thấy đứa con dâu này không xứng với con trai bà, liền biến thành mẹ chồng độc ác, Tô San chịu khổ không ít, Tằng Thương Thủy thỉnh thoảng trở về nhà, nhưng rất ít tình cảm với Tô San, hai người kết hôn đã lâu nhưng giống như người lạ.
Sau này Tô San không thể chịu đựng được nữa, đưa ra đề nghị ly hôn, Tằng Thương Thủy gật đầu đồng ý, hôn nhân của hai người kết thúc từ đây.
Tằng Thương Thủy cảm thấy áy náy bèn nhờ mẹ đưa cho Tô San một khoản tiền lớn, đủ để nửa đời sau cô không lo nghĩ đến chuyện ăn mặc, đáng tiếc số tiền này bị mẹ Tằng cất đi, không cho Tô San một đồng, Tô San liền rơi vào kết cục ăn nhờ ở đậu.
Đương nhiên đây đều là chuyện của kiếp trước.
Tô San trùng sinh, số tiền cô mang đi đầu tư lãi gấp mấy lần, cô lợi dụng số tiền này tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực nhà đất, mua nhà mua xe ở Bắc Kinh, Thượng Hải, trở thành thổ hào, lúc này Tô San mới 20 tuổi.
Tô gia không biết việc này, Tô San đi Bắc Kinh, Thượng Hải chỉ nói là đi làm công.
Em trai thường mỉa mai cô, có đếm cũng đếm không xuể, ví dụ như việc Tô San không biết chữ mà lại học thư pháp, cô như biến thành một người khác, chẳng lẽ không ai nghi ngờ sao?
Những thứ này đều là sạn nhỏ, có thể bỏ qua.
Có một điều Tô Cẩn Du không nhịn được, rất quá đáng! Tiểu thuyết miêu tả lúc Tô San bàn chuyện làm ăn cùng đối tác, cùng người ta thưởng rượu vang đỏ! Là rượu vang đó! Chưa đủ 18 tuổi không được uống rượu.
Tô Cẩn Du không muốn xem đoạn sau nữa, bởi vì Tô San bắt đầu báo thù rồi, chủ yếu là báo thù đứa em trai kia.
Tô San nhẹ nhàng ra tay đã khiến anh ta bị đuổi học, không tốt nghiệp trung học.
Phía sau còn nửa cuốn, không nghĩ cũng biết Tô Cẩn Du sẽ thảm đến mức nào.
Cậu không xem hết cuốn tiểu thuyết nên không biết cho dù Tô San không sống lại, kết cục của Tô Cẩn Du cũng rất thảm.
Tô Cần Du liếc mắt nhìn trang cuối cuốn tiểu thuyết, năm nữ chính 37 tuổi, cũng chính là lúc nữ chính trùng sinh ở kiếp trước, đã sinh ra một đứa con gái, cô ấy nghĩ đây là định mệnh, nên cô rất yêu thương đứa trẻ này.
Sau đó tác giả viết về vấn nạn trọng nam khinh nữ, đến đây thì tiểu thuyết kết thúc.
Tô San không nên sinh con trai, nếu không sẽ là bi kịch trọng nữ khinh nam đó.
Tô Cẩn Du vứt quyển truyện sang một bên, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã trưa rồi, hèn chi bụng kêu.
“Mẹ, con đói rồi.”
“Mẹ đang bận, con tự nấu mì ăn đi.”
Tô Cẩn Du nhìn phòng mẹ: “Mẹ có phải mẹ ruột của con không, chỉ vì xem TV mà không nấu cơm cho con trai.”
Tô Cẩn Du là động vật dưới đáy chuỗi thức ăn, làm gì có quyền lợi này.
“Mẹ đổi 100 cái bánh đậu đỏ lấy con về đấy, nên con chỉ được ăn mì gói thôi.” Mẹ Tô nhàn nhã đáp.
Vậy thì chị gái anh chắc mẹ dùng 100 viên kim cương đổi về rồi. Anh thật oan ức mà.