Duy Ngã Tự Tại

Chương 26: Làm Nhiệm Vụ

Sau khi rời khỏi khu vực tiếp khách, Trần Vô Hạo đã một đường thẳng tiến đến Nhiệm Vụ Đường của Đế Tài Các.

Sau khi nghe thị nữ Thanh Thanh giảng giải kiến thức xong, dù trong lòng vẫn còn chút khúc mắc băn khoăn, bất quá đối với hiện tại thì cũng chỉ nên như thế...

Hắn quyết định phương thức kiếm tiền trước tiên của mình sẽ dựa vào làm nhiệm vụ trong một thời gian để có đầy đủ chi phí sinh hoạt và tích luỹ nhanh chóng để vào Tàng Thư Lầu tìm đọc kiến thức và tuyển chọn công pháp vũ kỹ, cũng như tìm cách học luyện đan và luyện khí nữa.

Sau khi kiếm được đủ số tài sản chi tiêu trong dự kiến thì trước nhất chính là tìm học và trở thành một Luyện Đan Sư đầu tiên!

Hắn đã tìm hiểu rất kỹ càng rồi, chức nghiệp Luyện Đan Sư chính là thân phận có thể coi là trọng yếu và có được lợi ích lớn nhất trong tất cả các loại chức nghiệp và công việc hay thân phận nào khác.

Luyện Đan Sư chính là luôn luôn được săn đó dù cho ngươi mới chỉ nhập môn luyện đan, bởi lẽ chỉ cần ngươi có thể lĩnh ngộ và luyện được đan dược liền đồng nghĩa với việc ngươi sẽ có tiền đồ dù cho tư chất có thấp đi chăng nữa.

Dù là ở bất cứ nới đâu thì Luyện Đan Sư luôn được coi là quý nhân, đối với nhiều thế lực luôn săn đón Luyện Đan Sư thì lại càng coi như sinh vật quý hiếm vậy, bởi chỉ cần ngươi có thể luyện ra đan dược thì thân phận của ngươi đã ngay lập tức tăng vọt một cách vô hình rồi.

Đan dược luôn là vật cực kỳ quan trọng của mỗi một tu sĩ, bởi mỗi một loại tác dụng của chúng dù có thấp đi nữa thì đã là cả một câu chuyện khác rồi...

Ví dụ như khi hai tu sĩ chiến đấu và đều bị thương nặng nhưng không ai làm gì được ai, nhưng chỉ cần một người có đan dược trị thương dù cho có là chất lượng kém thì vẫn chính là trị thương không cần nói nhiều, thương thế chỉ cần khá hơn dù chỉ một chút thì kết quả của cuộc chiến đã được định rồi.

Hay nếu vẫm trong hoàn cảnh đó mà không có đan dược trị thương nhưng ngươi lại có đan dược gia tăng thực lực dù chỉ trong một thoáng, nhưng cái một thoáng đó cũng đã đủ để định ra kết cục trận chiến.

Đan dược là thứ tất yếu của đại đa số tu sĩ khi tu luyện, còn từng có câu nói nghe khá châm biếm nhưng thực sự thuyết phục rằng: "Miệng cắn đan dược, pháp lực vô biên!" chính là để nói về sự quan trọng của đan dược trong tu chân giới này.

Mà để trở thành một Luyện Đan Sư hoàn toàn không phải là chuyện dễ, chưa nói đến khả năng vận chuyển điều khiển thiên địa linh khí để khống hoả luyện đan thì dù cho ngươi có làm được thì quan trọng là có luyện thành công đan dược hay không nha.

Luyện Đan Sư là một chức nghiệp đòi hỏi kỹ năng cực kỳ cao, ngộ tính mạnh mẽ và tấm tính kiên định kiên trì, và...đủ giàu. Hiển nhiên luyện đan đòi hỏi một lượng tài nguyên không nhỏ, đặc biệt là đòi hỏi về thăng tiến tu vi Luyện Đan Sư chính là cảnh giới càng cao tài nguyên tiêu tốn càng nhiều.

Để so dánh dễ hiểu, một Luyện Đan Sư được coi như là tầm trung của cả thế giới nhưng trên thân hắn đã tiêu tốn khối lượng tài sản tương đương với một cái Tứ Cấp cho đến Tam Cấp Thế Lực luôn đấy thì thành tựu mới đạt được đến như vậy.

Chỉ cần có chút thiên phú hay tư chất thôi là hoàn toàn chưa đủ đâu để trở thành và làm Luyện Đan Sư đâu, vẫn có người phải bỏ buộc giữa chừng vì không đáp ứng được một trong các yêu cầu trên đấy.

Vì vậy mà dù phương pháp luyện đan và nguyên liệu cứ đầy ra đấy nhưng cũng phải trăm người mới co một người có cơ hội thành công luyện thành đan, trở thành một Luyện Đan Sư.

Thế nên thu nhập của các Luyện Đan Sư qua việc buôn bán đan dược là rất lớn, giá trị của bản thân họ là rất cao như sinh vật cần bảo tồn vậy, chết một người cũng đủ đáng tiếc rồi.

Bất quá Trần Vô Hạo dĩ nhiên không có ngu mà tự nhiên lộ liễu buôn bán đan dược như thể đang rêu rao ta đấy chính là Luyện Đan Sư đấy, như vậy thì cuộc sống nhàn nhã tiêu dao tự tại của hắn sau tất cả sẽ đổ sông đổ biển mất!

Hắn dự định sẽ che giấu thân phận và đem bán chỗ đan dược mình luyện được đi, nếu có được hỏi thì có thể đáp là cơ duyên có được, hoặc là được bằng hữu tốt tặng cho, hoặc là nói bản thân có quen biết với một Luyện Đan Sư là xong, sẽ không ai rảnh đi nghi ngờ lời nói của một người chỉ muốn giao dịch đan dược cả.

Nhưng bất quá, tiền đề là Trần Vô Hạo hắn phải thành công luyện ra đan dược cái đã, chưa chắc rằng bản thân có thể trở thành một Luyện Đan Sư hay không mà đã tính đến chuyện sẽ bán đi chỗ đan dược mình luyện ra để kiếm tiền rồi, nghe có chút ảo tưởng nha.

Mà dù cho hắn vẫn mãi không thể luyện ra đan dược không có nghĩa là hắn thực sự hoàn toàn không thể luyện đan và làm một Luyện Đan Sư, vạn sự không gì là không thể, không gì là không thể xảy ra cả...

Nếu luyện mười lần không được thì luyện trăm lần, nếu luyện trăm thần không ra thì luyện ngàn lần, nếu luyện ngàn lần không thành thì luyện vạn lần,... Hắn không tin bản thân mình không thể trở thành Luyện Đan Sư sau vô số lần thất bại như vậy!

Đồng thời, nếu như phải sau vô vàn thất bại hắn mới thành công, chứng tỏ con đường Luyện Đan Sư của hắn sẽ rất gian nan, bởi vì thất bại nhiều vậy mới thành công chứng tỏ hắn tư chất thấp, hiếm duyên với luyện đan...

Một Luyện Đan Sư bình thường được tính trung bình khi nhập môn sẽ chỉ thất bại nhiều nhất là 200 lần, thiên tài chỉ mất vài chục lần, mà tư chất thấp thì hàng ngàn lần trở lên, cuối cùng chưa có ai ghi nhận đến vạn lần thất bại cả, bởi vì trước khi con số đó được đạt đến thì những người kia đã từ bỏ lâu rồi.

Trong đó có hai lý do chính hoi từ bỏ, thứ nhất chính là không đủ kiên nhẫn và tính kiêm định để quyêt tâm được tới cùng, thứ hai chính là ngốn quá nhiều tài nguyên linh thảo, hiển nhiên sẽ không có ai muốn phí hết tâm tư và tài sản vào một việc mà họ thất bại liên tục không thấy được chút hi vọng nào cả.

Song song tương tự với chức nghiệp Luyện Đan Sư hiển nhiên chính là Luyện Khí Sư, chức nghiệp này mang đến thân phận chẳng kém gì Luyện Đan Sư cả, bởi vì song hành với việc cung cầu đan dược cho tu sĩ, các tu chân giả cũng cần phải sở hữu pháp bảo, pháp khí cho bản thâm sử dụng.

Phảo bảo là vật phẩm mang lại nhiều tiện lợi cho chủ nhân cả về mặt sinh hoạt thông thường cho đến lực chiến chiến đấu, pháp khí chính là vũ khí tuỳ thân của một tu sĩ, ví dụ như kiếm, thương, mâu, giáo, khiên, đao, kích,... rất nhiều loại.

Pháp bảo hay pháp khí cũng là một loại thực lực của tu sĩ, ví dụ như có hai người là kẻ thù của nhau, nhưng thực lực lại ngang nhau không ai làm gì được ai, không thể phân ra cao thấp, vậy thì thứ quyết định ai giành chiến thằng chính là đan dược như nói trên và thứ hai chính là pháp bảo hoặc pháp khí của ai hơn ai.

Đan dược và pháp bảo cùng pháp khí cũng phân đẳng cấp như công pháp và vũ kỹ, có thể xác định phẩm chất đan dược hay phẩm cấp pháp bảo, pháp khí càng cao càng mang lại nhiều lợi thế cho tu chân giả...

Người bên này có hàng Địa Cấp Hạ Phẩm nhưng kẻ đối địch lại có Địa Cấp Trung Phẩm, dù chỉ chênh nhau một phẩm cấp nhưng hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt rõ rệt, từ đó đủ để biết rằng ai là kẻ chiến thắng trong hai người đó.

Trần Vô Hạo đã nghĩ nếu có cơ hội trở thành Luyện Khí Sư sẽ chỉ tập trung luyện chế pháp bảo nào đó tiện lợi giúp ích cho mình, còn pháp khí hắn sẽ không luyện là chỉ tập trung vào cường hoá nâng cấp thanh trường kiếm trong tay mình, đến khi đó hắn sẽ nghĩ đến chuyện đặt tên cho nó, hiện tại mới chỉ là Phàm Cấp, cứ để như hiện tại là được.

Thật ra tên này vẫn còn muốn làm kiểu tu sĩ hệ toàn chức nghiệp cơ, các chức nghiệp như Phù Lục Sư, Trận Pháp Sư, Khôi Lỗi Sư, Trù Sư, Cầm Sư,... hắn đều muốn làm nha, đúng là một tên rảnh rỗi...

Chỉ là phương pháp hắn chưa có nên chưa nghĩ đến sẽ làm thôi, trước nhất cứ phải thành công trở thành Luyện Đan Sư đã rồi mới tính tiếp sau, trong khi các loại phương thức học tập và tu luyện chức nghiệp rất đắt đỏ, cũng hiếm hơn các loại công pháp vũ kỹ khác nhiều, không phải ai muốn được thử sức là có thể đâu...

Nghĩ đến những điều này, Trần Vô Hạo không khỏi cảm thán: "Xem ra vẫn còn gánh nặng đường xa a!"

...

Dạo bước qua từng tấm bảng được dán nhiệm vụ lên, thỉnh thoảng lại có người xé một tờ trên đó, đồng nghĩa với người đó đã nhận nhiệm vụ được ghi ở trên.

Trần Vô Hạo vừa đi vừa ngắm nghía đánh giá từng cái nhiệm vụ một, muốn lựa ra một số nhiệm vụ nó đó ổn áp một chút, còn sắp xếp sao cho có thể làm nhiều nhiệm vụ trong cùng một lần đi cho tiện...

Đa số các nhiệm vụ ở đây đều là săn gϊếŧ yêu thú và tìm kiếm linh thảo, thậm chí còn có giấy tuyển người làm cho thuê gì đó, chẳng có gì thụ vị cho lắm, tiền thưởng cũng chỉ ở tầm mức trung, không phải là nhiệm vụ lâu dài để kiếm tiền.

Nhưng có nhận thì cũng chẳng sao cả, chỉ cần kiếm được tiền là đủ, dù sao thì loại nhiệm vụ này có rất nhiều, hắn dù có làm 10 cái mỗi ngày trong 10 năm cũng không hết, đến lúc đó chẳng biết hắn đã diệt bao nhiêu mạng yêu thú đây, số linh thảo gặt hái cũng không ngàn thì mấy vạn...

"Haizzz... Xem ra vẫn phải quay lại việc cũ rồi, mà thôi kệ, so với bán kiếm tiền thì việc làm rồi nhận thưởng được tiền hơn, vả lại làm mấy nhiệm vụ như vậy thì cũng giúp mình rèn giũa kỹ năng và kinh nghiệm, tu luyện sẽ thông thuận hơn..." Trần Vô Hạo đi hết một vòng Nhiệm Vụ Đường xong, nhẹ ngao ngán thở dài một hơi nhàm chán.

Trước đó đã định thử tìm phương thức khác để kiếm tiền rồi, nhưng sau khi nghe vị thị nữ Thanh Thanh khai thông kiến thức, suy nghĩ tính toán kỹ càng, rốt cuộc việc nhận nhiệm vụ kiếm tiềm thưởng là tốt nhất đối với một tán tu không muốn gò bó như hắn, mà những nhiệm vụ hữu ích nhất cho hắn lạ chung quy chính là những việc trước đây hắn làm là săn gϊếŧ yêu thú, chỉ khác một tí là hắn sẽ nhận thêm nhiệm vụ tìm kiếm và hái linh thảo thuận tiện trên đường diệt yêu thú mà thôi...

"Lấy cảnh giới hiện tại thì chỉ có thể nhận mấy nhiệm vụ săn yêu thú Nhị Phẩm Yêu Sư, nếu dùng đầu và bỏ công một chút thì có thể nhận nhiệm vụ Tam Phẩm Yêu Vương, linh thảo thì cứ đi săn tìm yêu thú rồi cũng sẽ gặp thôi, chẳng có gì quá khó trừ một số loài hiếm gặp..." Trần Vô Hạo vuốt vuốt cằm suy tính thầm nghĩ trong đầu.

Nghĩ nhiều hơn thì đối với hắn Tứ Phẩm Yêu Hoàng cũng không phải là vấn đề, chỉ cần vận động não và tốn nhiều công sức và thời gian ra là thực sự có thể...

Còn Ngũ Phẩm Yêu Tông? Nếu như thiếu niên này may mắn như lần trước khi mà gia hoả khỉ đột kia suy yếu do lâu vận động và nộ khí xung thiên đầu óc không thể khôn được thì liền có thể, bất quá bẫy thì được nhưng gϊếŧ sẽ khá khó đối với hắn hiện tại.

Trong người sở hữu loại linh thảo quý hiếm là Hương Viên Hoả Thảo có tác dụng với cả Thập Phẩm Võ Cực hay Thập Phẩm Yêu Cực nhưng mê hoặc và bẫy được là một chuyện, còn gϊếŧ được hay không lại là một chuyện khác a!

Trần Vô Hạo đưa tay xé xuống một loạt các nhiệm vụ về săn gϊếŧ yêu thú Nhị Phẩm Yêu Sư, có một đến hai cái chính là Tam Phẩm Yêu Vương, hắn cũng lấy "tạm" cả nhiệm vụ Tứ Phẩm Yêu Hoàng để nếu tiện may mắn thì làm, cùng với những nhiệm vụ thu thập linh thảo.

Ước tính trung bình mỗi một nhiệm vụ yêu cầu gϊếŧ từ 3 đến 5 con, sẽ kiếm được khoảng 600 Trung Phẩm Linh Thạch cho đến tận 100 Thượng Phẩm Linh Thạch đối với nhiệm vụ đồng cấp với hắn, còn mấy nhiệm vụ cao hơn kia còn được tận 500 Thượng Phẩm Linh Thạch đến 1000 Thượng Phẩm Linh Thạch, thực sự khá hời, lãi hơn bán cho thương nhân và thương hội cũng phải một phần bốn lần!

Cất hết chỗ giấy nhiệm vụ đó vào trong Nhẫn Trữ Vật rồi hài lòng rời khỏi Nhiệm Vụ Đường...

"Tiếp theo nên thuê một gian phòng ở đây để ở trước, ổn định sinh hoạt cái đã rồi hẵng đi làm nhiệm vụ." Trần Vô Hạo vừa đi về phía quầy tiếp tân vừa lẩm bẩm...

Đối thoại với nữ lễ tân một lúc, thành công đặt một gian phòng nhỏ nhất ở đây, chỉ cần đủ để sống một thời gian và sinh hoạt thường nhật là được hắn chẳng có đòi hỏi gì, sau đó hắn đi theo một thị nữ khác chuyên phụ trách công việc chỉ dẫn và đưa khách nhân đến phòng của mình.

Đến nơi, vị thị nữ kia cũng cúi đầu cung kính rời đi, hắn cũng tiến tới đẩy cửa bước vào trong phòng. Vốn chỉ yêu cầu đặt một gian phòng nhỏ nhất và rẻ nhất ở đây là được rồi, ai ngờ tiện nghi của một căn phòng nhỏ và rẻ nhất lại không những đầy đủ mà còn được bày trí rất sang trọng nữa, làm cho Trần Vô Hạo phải ngạc nhiên thêm một phen nữa vì độ xa hoa của Đế Tài Các.

Nơi ở lâu dài đã có, chi phí sinh hoạt hiện tại không đáng lo, vậy thì bước tiếp theo dĩ nhiên chính là lên đường đi làm nhiệm vụ rồi!

Thương Ngân Thành cực kỳ rộng lớn, và nó chiếm một phần ở khu vực ranh giới tiếp giáp giữa Duyên Xuyên Lâm và phần nhiều thuộc một khu rừng khác có tên là Bạch Ngàn Lâm.

Khu rừng này cực kỳ rộng lớn, diện tích kích thước của nó phải ngang bằng với Duyên Xuyên Lâm và Thu Tùng Lâm cộng lại, cũng là một trong những khu rừng lớn nhất trên phạm vi Đông Uyên Đại Lục hay cụ thể hơn là trong phạm vi của Hành Linh Đại Sơn Mạch rộng lớn này.

Bạch Ngàn Lâm cũng là khu rừng nằm ngoài cùng của phía Bắc của Hành Linh Đại Sơn Mạch, băng qua bên kia của Bạch Ngàn Lâm sẽ là các khu vực và khu rừng khác nhưng không thuộc về Hành Linh Đại Sơn Mạch...

Ra khỏi đại môn dẫn đến Bạch Ngàn Lâm của Thương Ngân Thành, Trần Vô Hạo ngay lập tức vận sức vào đôi chân mà lao nhanh vào trong rừng. Trước đây thì hắn còn có thể thong thả mà đi săn gϊếŧ yêu thú, nhưng lần này là nhận nhiệm vụ mà làm, mà nhiệm vụ thì chính là có thời gian giới hạn, dù là thời gian nhiệm vụ cũng dài nhưng nhận nhiều nhiệm vụ cùng một lúc thì không còn nhàn rỗi nữa.

Muốn kiếm tiền thật nhanh chóng thì phải thực thi nhiệm vụ thật nhanh và có thể càng nhiều thì càng tốt...

Thời gian có thừa mà bản thân cũng rất rảnh rỗi, bất quá hắn đâu thể ở mãi nơi này được đâu...

GRÀO

Lang thang trong Bạch Ngàn Lâm chẳng được bao lâu, rất nhanh hắn đã chứng kiến một tên yêu thú đúng với trong nhiệm vụ hắn cần tìm bất chợt nhảy ra, nó gầm lên một tiếng đầy hung mãnh, sát ý vô cùng mãnh liệt lao tới phía hắn...

Trần Vô Hạo thấy vậy, chỉ nhếch miệng cười nhạt một cái, rút trường kiếm ra khỏi vỏ, lẩm bẩm nói:

"Đến đây nào, tiền thưởng của ta!"