Đã 5 ngày trôi qua kể từ cái lúc Trần Vô Hạo "may mắn" chiến thắng được tên gia hoả khỉ đột Ngũ Phẩm Yêu Tông kia, lúc này hắn đàn tiếp tục di chuyển về mục tiêu - phía Bắc của mình.
Sau khi thành công sử dụng Hương Viên Hoa Thảo để thôi miên mê hoặc thần trí của tên đại gia hoả lông lá ấy, Trần Vô Hạo đã rất nhanh chóng hồi phục lại chút sức lực, tranh thủ tên này còn đang bị đần độn và cách xa cái hang động ở quả núi đá kia, biết là thực lực hiện tại thì vô pháp gϊếŧ chết được nên hắn đã mặc kệ và bỏ lại nó ở đó, một lần nữa quay lại cái hang đó...
Lý do hắn làm vậy rất đơn giản, tại nơi đó có vô số người trong đó bao gồm cả tu sĩ đã chết, hiển nhiên trên người họ sẽ để lại đồ tốt gì đó đại loại như Nhẫn Trữ Vật, bên trong sẽ giúp cho Trần Vô Hạo kiếm thêm chút lợi tức.
Cái vấn đề "giật đồ" của người chết chẳng còn đáng để nhắc tới khi mà chẳng thể xác định được đồ là của ai với ai vì đống xương chất thành đống, hắn cũng không thể làm ra chút lễ nghĩa với tất cả được.
Lại thêm đây là thế giới như thế nào? Là thế giới của cường giả, là nơi mà kẻ mạnh ăn kẻ yếu, là cá lớn nuốt cá bé, việc làm của Trần Vô Hạo chẳng phải sai trái gì, cũng sẽ chẳng có ai phán xét hắn, bởi vì vốn đó là một lẽ thường của thế giới này...
Đến ngay cả phàm nhân từ trẻ em cho đến người già còn làm ra nhiều điều mà đến tu sĩ cũng không phải lúc nào cũng làm chứ đừng nói là tu chân giả bọn hắn làm ra chút chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng nhắc đến này.
Bất quá do phần lớn đồ trên người của những tu hành giả bị ăn thịt kia đã bị tàn phá hư hỏng nặng nề khi vào miệng con khỉ đột đen kia rồi, phần lớn thì có vê như đã bị nó nuốt và tiêu hoá phân huỷ hết nên chẳng còn lại bao nhiêu vật phẩm có thể nguyên vẹn.
Trong số hàng ngàn hàng bộ xương chất thành núi kia, Trần Vô Hạo chỉ tìm thấy được khoảng trăm cái Nhẫn Trữ Vật và Túi Trữ Vật mà thôi.
Bên trong hầu như chẳng có gì ngoài linh thạch là chính, còn lại toàn mấy đồ vật dụng cá nhận mà hắn chẳng thèm làm gì, có vũ khí pháp khí tuỳ thân nhưng Trần Vô Hạo hắn chỉ muốn dùng duy nhất thanh trường kiếm này của mình, thầm nghĩ sau này cũng phải tìm cách để trở thành một Luyện Khí Sư để tèn đúc và nâng cao phẩm cấp của thanh kiếm này, đây là vật duy nhất còn lại mà mẫu thân hắn để lại cho hắn...
Hắn cũng tìm thấy trong đó không ít gốc Tụ Linh Thảo và vài loại linh dược mà hắn cũng đang sở hữu, bất quá có lẽ do thời gian đã lâu rồi nên dù có sự bảo quản rất tốt từ một phần tác dụng của Nhẫn Trữ Vật thì linh khí và phẩm chất của chỗ linh thảo đó đã bị giảm đi rồi...
Nhưng có cái để lấy, để sử dụng là tốt lắm rồi, hắn cũng không thể đòi hỏi từ việc lấy đồ của người đã chết thảm được.
Tổng kết lại thì Trần Vô Hạo có được thêm 123 Cực Phẩm Linh Thạch, 2756 viên Thượng Phẩm Linh Thạch, 4771 viên Trung Phẩm Linh Thạch và hơn vạn viện Hạ Phẩm Linh Thạch, theo đó là khoảng hơn ngàn gốc linh thảo nữa...
Lần này thu hoạch thực sự không tệ chút nào, bỏ ra hai tháng để khám phá một nơi, đánh cược mạng sống để có thêm kinh nghiệm cho tương lai, đổi lại là một lượng tài sản linh thạch mà đến ngay cả Siêu Phàm Cảnh cũng không phải người nào cũng có được như vậy, phải nói là thực sự không lỗ lắm nha.
Lần trước đó bỏ tiền phí ra để nộp cho 6 món Huyền Cấp đã là hầu hết toàn bộ tài sản của hắn rồi, chỉ còn để lại khoảng trăm viên Thượng Phẩm Linh Thạch mà thôi, giờ thì tài sản của hắn phải nhiều hơn gấp không chỉ trăm lần đâu!
Từng này đủ để hắn chi tiêu thoải mái trong một thời gian không ngắn hoặc mượn các công pháp vũ kỹ cấp bậc cao hơn hay là tìm mua linh đan diệu dược gì đó để học cách luyện đan cũng như mua đồ phụ trợ tu luyện đẩy nhanh tiến độ được rồi.
Số linh thạch này có thể giúp hắn làm được rất nhiều việc, trước tiên cứ suy tính trước đã, còn có thực sự sẽ chi tiêu vào những suy tính đó không thì chưa biết được, vẫn phải dựa vào hoàn cảnh cần thiết chứ không thể bừa bãi được nha.
Trần Vô Hạo hắn trong lòng vẫn còn đang cảm thấy khá tiếc nuối khi không thể trảm chết gia hoả to xác kia để được nếm thử mùi vị thịt của Yêu Đạo Tông Sư sẽ có cảm giác như thế nào đây.
Hắn chỉ hận mình không thể tua nhanh thơi gian thêm vài chục năm đến trăm năm nữa để có thể có đủ thực lực làm thịt bất cứ tên Yêu Đạo Ngũ Phẩm thậm chí Lục Phẩm đến Thất Phẩm!
Lại thử tưởng tượng thịt của yêu thú Siêu Phàm Cảnh hay Thông Linh Cảnh các loại cấp bậc cao hơn sẽ có mùi vị ra sao nữa.
Và cả thịt của yêu thú cấp bậc Vũ Hoá Đăng Tiên Cảnh... Trần Vô Hạo rất khó để có thể tưởng tượng nổi một ngày hắn có thể bỏ một cái đại năng đỉnh cấp thế giới vào trong bụng thì sẽ có cảm tưởng ra sao.
Trải qua đến 5 ngày trời mà tên này vẫn không sao vơi đi sự tiếc nuối đối với miếng thịt ngon lành nhưng lại chỉ có thể nhậm ngùi cay đắng mà để vụt khỏi tầm tay a!
Tên này cũng thật là ham ăn...
...
Tiếp tục là 2 ngày như một cái chớp mắt...
Ở phía xa xa cách vị trí hiện tại của Trần Vô Hạo chỉ khoảng chục dặm, hắn đã có thể thoáng mghe được những âm thanh sầm uất khá quen thuộc...
Khu vực đó có một toà thành trì!
Trần Vô Hạo hưng phấn trở lại, sự nuối tiếc về miếng thịt Ngũ Phẩm nhanh chóng bị quẳng đi, tìm thấy điểm dừng chân tiếp theo mới là quan trọng nhất.
Lắng nghe tiếng ồn ào huyên náo còn lớn và nhiều hơn cả khi ở Thiên Nhai Thành này, hắn dám khẳng định toà thành trì lần này hắn đến nhất định lớn hơn không ít đâu. Như vậy có nghĩa sẽ càng có nhiều thứ mới lạ hơn, có nhiều kiểu người hơn, có các tu sĩ cảnh giới cao hơn ở tại, và cả chi nhánh Đế Tài Các xịn xò hơn nữa chứ!
Ở đó dịch vụ sẽ phong phú hơn và chất lượng hơn, có thể có Tàng Thư Lầu rộng lớn hơn và nhiều kiến thức lẫn công pháp vũ kỹ hơn ở bên trong đó nữa.
Mặc dù hắn với cảnh giới hiện tại chỉ có thể tu luyện và thi triển Huyền Cấp Cực Phẩm là cự hạn nhất, chừng nào chưa đột phá được Siêu Phàm Cảnh thì rất khó khăn để tu luyện hành Địa Cấp, nhưng hắn có thể lấy số lượng bù chất lượng, tìm kiếm nhiều thủ đoạn Huyền Cấp hơn để học đặc biệt là kiễm kỹ và kiếm pháp.
Nói thật ra thì hắn không có muốn tu luyện nhiều thứ trong cùng một lúc bởi làm như vậy rất có thể bị rối loạn trong việc tiếp thu pháp quyết, tu luyện song song nhiều thứ sẽ ảnh hưởng rât nhiều đến tốc độc tu luyện, có khi còn có khả năng bị tẩu hoả nhập ma, đình trệ tu vi nữa...
Tu luyện nhiều thứ cùng lúc cũng là một dạng mạo hiểm đấy chứ không phải cứ tu nhiều là mạnh đâu.
Vì vậy tốt nhất là cứ đi xem đã, lựa chọn thật cẩm thận tỉ mỉ, cảm thấy cái nào thực sự cần thiết thì mới mượn dùng để tu, mấy môn công pháp vũ kỹ hiện tại hắn còn chưa tu luyện hẳn hoi được bao nhiêu đâu đấy.
Mang theo tâm trạng phấn khởi bừng bừng, Trần Vô Hạo vẫn giữ thái độ ung dung, bước chân không nhanh không chậm, tự tại trong tâm, tiến về phương hướng toà thành trì náo nhiệt ấy...
...
Mất đâu đó khoảng 2 canh giờ gì đấy, trước mặt Trần Vô Hạo lúc này đây chính là đại môn của toà thành trì.
So sánh giữa đại môn của toà thành này và đại môn của Thiên Nhai Thành thì thực sự là khác biệt rõ rệt cả về kích thước, độ hoành tráng lẫn chất lượng kiến trúc...
Nếu nói Thiên Nhai Thành là tráng lệ giữa rừng cây thì toà thành trì khổng lồ này chính là hùng tráng giữa thiên nhiên, phải nói là toà thành này to lớn hơn Thiên Nhai Thành đến hàng mấy chục lần lận!
Đây cũng được xem như là một trong những thành trì lớn của Đông Uyên Đại Lục, mà nhìn vào tấm bảng lớn ở phía trên đại môn, nơi viết nên cái tên địa danh của của toà thành trì này, nét chứ như thanh long loan phượng quân lâm thiên hạ, nhìn vào nét chữ được khắc lên cũng đủ để làm cho người đến nhìn vào mà trống ngực đập lên thình thịch trong vô thức...
Thương Ngân Thành!
Cái tên của toà thành trì này Trần Vô Hạo cũng biết, hắn đã đọc được trong một quyển sách về địa danh của các thành trì thuộc Đông Uyên Đại Lục ở Tàng Thư Lầu của Đế Tài Các trong Thiên Nhai Thành...
Trong số các toà thành trì lớn nhất của Đông Uyên Đại Lục thì Thương Ngân Thành chính là toà thành trì lớn thứ 11 trên toàn đại lục, là một trong những toà thành phát triển rực rỡ nhất đại lục này và là toà thành trì lớn mạnh nhất thuộc phía Bắc của đại lục.
Lúc xuất phát từ Thiên Nhai Thành đi tiếp về phương Bắc thì Trần Vô Hạo có nghĩ đến toà thành trì này, bất quá hắn không nắm bắt rõ vị trí của nó nên khi lên đường cũng không có nghĩ đến mình sẽ đến được nơi này.
Dù sao thì một đại lục là cực kỳ lớn đến khó tả, mà Hằng Nguyên Giới tất nhiên lại càng đến không tưởng, thiên địa rộng lớn khôn cùng, Trần Vô Hạo chính là muốn du ngoạn tự tại hết tất thảy, chỉ là vì quá rộng lớn nêm việc xác định phương hướng vị trí cũng không phải là dễ, dựa vào phương hướng mặt trời và các ngôi sao cũng không thể áp dụng được.
Lần này coi như Trần Vô Hạo đang buồn ngủ gặp được chiếu manh. Đến được một trong những toà thành lớn nhất thì ắt hẳn sẽ có cả hàng quán cao cấp bán cả thịt yêu thú cấp cao, vậy thì sẽ không cần phải quá mức tò mò thêm nữa rồi...
Chỉ mong cái giả sẽ không quá đắt đỏ mà thôi.
Thông hành qua đại môn cần phải nộp cho cảnh vệ 10 Trung Phẩm Linh Thạch phí ra vào, Trần Vô Hạo không có ý kiến gì cả, dù sao Thương Ngân Thành là thành trì lớn nổi tiếng, thu phí cao cũng không phải quá đáng, dù sao giờ hắn cũng xem như là có tiền một chút rồi, không quá đáng để ý.
Bước vào bên trong thành chính là cảnh tượng náo nhiệt đến mức hỗn loạn, màng nhĩ có chút khó chịu khi mà phải tiếp nhận một lượng lớn âm thanh khác nhau với đủ loại tần số truyền vào từ tứ phương bát hướng, Trần Vô Hạo còn đặc biệt giác quan nhạy bén nên càng nhức nhói hơn, đành phải phủ một lớp linh lực mỏng lên màng nhĩ để bớt đau đầu đi...
Hắn thích du sơn ngoạn thuỷ đến mọi nơi không có nghĩa là hắn thích nào nhiệt đâu, hắn kết bằng hữu là để bớt buồn chán trên con đường đơn độc dài không thấy điểm cuối này chứ không phải là muốn có nhiều thân nhân nha, quá nhiều bản thân hắn cũng thấy phiền đấy.
"Việc cần làm đâu tiên, dĩ nhiên là đi thăm thú hết cả thành rồi! Đi thôi!" Trần Vô Hạo mỉm cười vui vẻ nói. Hắn cần phải đi hết mọi nơi trong thành trước để thăm quan một lượt dồi mới quyết định nên đi đâu, ở đâu, mua gì, nơi này nơi kia có gì,...
Nói xong, thân ảnh thiếu niêm đã nhanh chóng hoà mình vào cùng dòng người tấp nập...
...
Công nhận là Thương Ngâm Thành thực sự là quá lớn rồi, lớn hơn so với hắn tưởng tượng không chỉ một chút đâu.
Tại Thiên Nhai Thành hắn mất vào canh giờ để đi hết cả thành, thì ở Thương Ngân Thành, hắn mất tận 3 ngày đi liên tục không ngừng nghỉ để đi hết cả thành a!
"Khônh hổ danh là một trong những toà thành trì lớn nhất đại lục a! Thực sự cũng phải bỏ công ra chỉ để đi thăm quan hết tất cả, nhưng cũng không uổng phí chút nào, thật sự là mở mang tầm mắt." Trần Vô Hạo dừng chân tại một quán nước để nghỉ ngơi sau chuyến dạo chơi ngắn, nhấp một ngụm trà, mấp máy môi âm thầm cảm thán.
Không như ở Thiên Nhai Thành chủ yếu là phàm nhân sinh sống, Thương Ngân Thành thực sự có khá ít phàm nhân thuộc một góc phạm vi của thành, chủ yếu người ở đây đều là tu sĩ, không những vậy còn là tu sĩ từ Võ Đạo Cảnh cho đến Tiên Thiên Cảnh!
Nghe nói còn có Thành Chủ cùng Phó Thành Chủ của Thương Ngân Thành, hai vị Quản Sự của Đế Tài Các và Gia Chủ của bốn gia tộc Tứ Cấp Thế Lực là có thực lực Nguyên Thần Cảnh!
Thật sự là hai toà thành cách biệt nhau một trời một vực, một đằng là Thiên Nhai cao lắm cũng chỉ đến Tam Phẩm Võ Vương, có thể có cao hơn nhưng Trần Vô Hạo lúc đó thực lực thấp nên không cảm nhận được...
Nhưng so với Thương Ngân Thành lên đến tận Nguyên Thần Cảnh thì toà thành trì kia chẳng xứng là cái đinh gỉ gì cả, không thể so sánh được.
Các hàng quán ở đây bán hoàn toàn đều là thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, khoáng thạch chất lượng cả, còn pháp bảo, pháp khí, y phục, công pháp, vũ kỹ từ Huyền Cấp đến Linh Cấp cùng khan hiếm Bảo Cấp cùng với đếm trên một bàn tay Chân Cấp...
Mà Thiên Nhai Thành thì đa số chỉ có Phàm Cấp, chỉ có trong chi nhánh Đế Tài Các mới có Phàm Cấp đến Huyền Cấp với số ít Đị Cấp, mà ở Thương Ngân Thành thì nhiều vô số kể...
Như vậy thì khi Trần Vô Hạo muốn tìm công pháp hay vũ kỹ mình cần sẽ phải mất thêm rất nhiều thời gian để tham khảo, đánh giá và tuyển lựa nha, bất quá như đã nói, thời gian chẳng có vấn đề gì với hắn cả, tu sĩ chính là như vậy, mà hắn khi còn là phàm nhân cũng như vậy, đây cũng là một loại giác nhộ đấy.
Trên bầu trời cũng có vô số tu sĩ sử dụng phương pháp phi hành trên không để di chuyển hoặc sử dụng pháp bảo phi hành để di chuyển trên không, chứng kiến họ luồn lách qua các kiến trúc đồ sộ không tưởng của Thương Ngân Thành khiến Trần Vô Hạo rất hứng thú.
Nhưng mà pháp bảo phi hành thực sự là quá đắt, hắn đã tham khảo qua thì món pháp bảo phi hành rẻ nhất cũng đến 1000 Cực Phẩm Linh Thạch rồi, hắn chẳng thể có nổi số tiền đó với thực lực hiện tại...
Mà để có thể phi hành thì phải đạt đến cảnh giới Linh Hải Cảnh thì mới có được khả năng đó...
Vì vậy phi hành đối với Trần Vô Hạo hiện tại là một mong muốn khá xa, nhưng không xa bằng cái mong muốn tiêu dao tự tại hết thảy mọi nơi trong thiên địa của tên này nha.
"Trước tiên có lẽ nên đến Đế Tài Các rồi, với số tào sản hiện tại có lẽ cũng đủ để mình thuê phòng ở trong một thời gian ngắn chứ nhỉ? Sau đó thì tìm cách kiếm linh thạch khác chứ cứ đi săn gϊếŧ yêu thú mãi cũng không phải hay. Đến khi nào kiếm được một khoản kha khá rồi mới nghĩ đến tiến vào Tàng Thư Lầu..." Trần Vô Hạo vuốt cằm suy nghĩ tính toán.
"Lần này cũng nên học cách để luyện đan và luyện khí, trở thành một Luyện Đan Sư và Luyện Khí Sư rồi, chắc hẳn với chi nhánh tầm cỡ toà thành lớn như thế này sẽ có, chỉ là giá cả thì lại không dám nghĩ tới a! Dù sao cũng là chức nghiệp mà không phải ai cũng có thể học thành..." Trần Vô Hạo thở dài một hơi cảm khái, quả nhiên dù đi đến đâu thì tiền vẫn rất quan trọng a...
"Có vẻ như ta sẽ phải ở lại toà thành trì này trong một thời gian khá dài đây."
Trần Vô Hạo lẩm bẩm một mình xong, đứng lên tính tiền với chủ quán nước, lên đường tiến về khu vực trung tâm của Thương Ngân Thành...