"Phù, sống rồi a!"
Trần Vô Hạo sảng khoái mỉm cười, mở miệng thốt nhẹ lên một tiếng.
Hai tuần không ăn hay uống gì cả khiến hắn thực sự yếu ớt toàn thân, đói rũ rượi luôn, lại thêm thời gian dài để cho tâm trí trống rỗng bình lặng khiến đầu não hắn căng cứng, mệt mỏi vô cùng...
Vừa rồi đây hắn đã đánh chén hết một bữa đủ cho 3 người ăn mới khiến cho Trần Vô Hạo cảm thấy như vừa được hồi sinh vậy, tinh thần trở nên cực kỳ sảng khoái, sức lực cuối cùng hắn dùng lúc thử nghiệm sức mạnh của Võ Đạo Nhất Phẩm đã hồi phục được chín phần rồi, nghỉ ngơi no nê thêm một lúc liền sẽ đạt đến thời kỳ toàn thịnh nhất của bản thân.
Nhưng sức lực phục hồi chín phần đã là quá đủ rồi, lúc này đứng lên tiếp tục thăm thú tìm kiếm kiến thức, công pháp với vũ kỹ các loại thì tốt hơn...
Vừa để nhanh chóng tiêu cơm, vừa có thể tìm những loại sách mình cần, đọc và học hỏi các kiến thức mới mẻ, tham khảo các ngọc giản chứa công pháp với vũ kỹ, xem xét những thứ thích hợp với bản thân mình, vậy là được một công đôi việc a!
"Trước tiên có lẽ nên tìm hiểu kỹ hơn về thế giới này cái đã, đống sách ở mấy thư quán ngoài kia cứ qua loa đại khái chẳng rõ ràng gì cả." Trần Vô Hạo thoáng nghĩ nghĩ lầm bẩm trong miệng,
Dù đã tìm đọc được rất nhiều sách nhưng hắn chỉ biết thông tin quan trọng nhất trong đó là có 6 đại lục lớn trên thế giới, nhưng còn lại chủ yếu là nói về chính cái đại lục mà hắn đang đứng tại này, chính là Đông Uyên Đại Lục.
Bất quá có thể chỗ sách đó là vẫn không đủ để khái quát được cả đại lục này, cái gì cũng nói một số lượng không rõ ràng, các thế lực này kia, tông môn trang đấu, lịch sử thành lập, vân vân và mây mây...
Vì vậy chốt lại là cứ đi tìm và đọc hết sách đống tài liệu ghi chép mà hắn cần cái đã, sau đó tổng hợp đống nội dung cùng kiến thức chính cần thiết rồi sau đó khái quát lại một lượt một cách đơn giản mà đầy đủ nhất, thông tin gì cũng phải rõ ràng và cụ thể thì mới có thể vận dụng được chứ nếu không chỉ sai một con số hay một chi tiết nhỏ thôi cũng có thể ảnh hưởng đến cả quá trình suy nghĩ nha.
Tất nhiên Trần Vô Hạo sẽ không chỉ chăm chăm mà đi tìm tài liệu kiến thức thế giới, trong lúc hắn tìm tòi sẽ đi ngang qua rất nhiều giá sách và kệ sách khác nhau, tiện thể cũng nên ngó nghiêng xem xét các loại thông tin khác, kiếm tìm thử mấy môn công pháp tu luyện với vũ kỹ tiện lợi thích hợp cho bản thân...
Làm như vậy sẽ đỡ mất công tìm xong thứ mình cần lại phải đi tìm thêm một lượt.
"Để xem nào... Ta nhớ hình như trước đó khi đi tìm sách dạy về cách tu luyện thì có đi qua một kệ sách có vài cuốn ghi chép về các đại lục và thế giới thì phải...?" Trần Vô Hạo vừa vuốt vuốt cằm mà bước đi, vừa đảo mắt xung quanh quan sát, vừa âm thầm nhớ lại trong đầu mà lẩm bẩm nói.
"A, đây rồi! Quả nhiên là nhớ không lầm." Đi được khoảng nửa canh giờ, suốt quá trình này hắn chẳng tìm thấy thứ gì thú vị mà còn thực sự thích hợp hay cần thiết đối với hắn cả, thế rồi cứ vậy mà Trần Vô Hạo đã tìm ra một dãy giá sách toàn bộ chỉ tập trung ghi chép về thế giới, lịch sử, đại lục, vùng đất, tông môn bang phái, danh gia vọng tộc,... các loại liên quan đến toàn bộ thế gian này!
"Để xem coi nào." Hai mắt tập trung cao độ lướt qua từng chữ một trên gáy sách và mặt giản trên kệ sách, đôi chân chầm chậm bước đi giữ dãy giá sách với chi chít các quyền sách hay ngọc giản, toàn bộ đều kiên quan đến chủ đề hắn cần tìm hiểu nên lại có chút khó mà lựa chọn nên đọc cái nào trước...
"Thôi nghĩ nhiều làm gì, trực tiếp đọc hết đống này luôn! Bắt đầu từ cuốn đầu tiên ở góc trên cùng của kệ sách ngòi cùng thuộc giá sách ngoài cùng kia!" Băn khoăn một hồi lâu, Trần Vô Hạo vẫn chưa nghĩ ra nên đọc cái nào đầu tiên, vì vậy mà không muốn nghĩ nhiều làm gì làm hoang phí thời gian, hắn quyết định đọc lần lượt từ đầu dãy cho đến cuối dãy luôn.
Dù sao vốn ban đầu hắn đã muốn đọc hết cả dãy này rồi, chỉ là hắn lại bận suy nghĩ xem nên đọc cái nào trước tiên, rồi sau đó lại đọc cuốn gì tiếp theo mà thôi.
Lấy xuống cuốn sách vừa chỉ định, hắn nắt đầu ngồi xuống sàn nhà, tỉ mỉ đọc từng chữ một, lật từng trang một, chăm chú không khác gì khi hắn tu luyện vừa rồi cả...
...
Có vẻ như tên này thật sự đã đọc sách như cái cách mà hắn chăm chú tu luyện học cảm nhận thiên địa linh khí vậy...
Từ lúc bắt đầu đọc cuốn sách thứ nhất cho đến giờ đã tiếp tục trôi qua hơn một tuần rồi!
May mắn là tên này còn biết thỉnh thoảng lấy chút đồ ăn và nước uống ra để ăn uống bổ sung năng lượng, vừa đọc lại vừa ăn, ngày này qua ngày khác, cuốn sách này qua để ngọc giản khác...
Mà nhìn hắn vẫn cứ chăm chú ánh mắt mà đọc sách xem ngọc giản, một tay cầm và lật trang sách mở ngọc giản, một tay còn lại cứ như một dạng bản năng mà cầm thức ăn hoặc cốc nước đưa lên miệng ăn với uống, mà miệng thì hé ra trông cứ đơ đơ, Trần Vô Hạo trạng thái này chắc khác nào người mất hồn thiếu phách, có chút gọi là...vô tri?
Suốt khoảng thời gian hơn một tuần này, hắn đã liên tục không ngừng đọc hiểu được một phần ba cái giá sách rồi, tên này dựa vào lợi thế sau khi đột phá cảnh giới Võ Đạo Phổ Thông, lợi dụng bản thân đã là một tu chân giả mà không thèm ngủ đến hơn một tuần a!
Khi đả toạ tu luyện dù rất căng thẳng đầu não, tâm linh mệt mỏi nhưng may ra có nhắm mắt lại, thân thể được thả lỏng, để mắt và thân thể được nghỉ ngơi...
Còn đằng này thì mắt vận động liên tục, thân thể cử đứng ngồi, động cất sách, lấy sách, lật sách, ăn uống, trí óc cũng liên tục không ngừng tiếp thu tri thức kiến thức...
Thật sự nghe thôi đã mệt mỏi tột độ rồi a!
Vậy mà tên này dường như quên luôn cả vản thân mình, nhìn bộ dạng của hắn trông chẳng thấy giống như bị tiều tuỵ gì cả, dù cho có là tu sĩ thì hắn cũng mới chỉ là Nhất Phẩm Võ Đồ, là cảnh giới đầu tiên của tu hành, và nó cũng chỉ tương tự phàm nhân, được cái sinh lực, thể lực với sức lực mạnh mẽ hơn mà thôi.
Tên tiểu tử mười lăm tuổi này đúng là "nghị lực" muốn điên rồi...
...
Tiếp tục là mười bốn ngày lại thấm thoắt mà qua đi, thời gian đúng là chẳng chờ đợi ai...
"Phù ha... Quyển cuối cùng, xong rồi!" Trần Vô Hạo đặt cuốn sách cuối cùng của dãy sách xuống dãy sách nằm ở góc trong cùng thuộc dưới cùng của kệ sách, vươn người thở dài ra một hơi nhẹ nhõm.
Dù rất thích đọc và học hỏi nhưng hắn cũng biết mệt mỏi vì điều đó đấy.
Hắn nằm luôn ra sàn, nghỉ ngơi đầu óc và thân thể thêm khoảng 1 khắc, sau đó là tổng kết những gì bản thân đọc được để tự giải thích ngắn gọn dễ hiểu cho bản thân...
Theo như Trần Vô Hạo đã tìm hiểu từ nguyên một dãy sách đọc hơn 3 tuần nay, hắn biết được thế giới này có tên là Hằng Nguyên Tinh Cầu hay có thể gọi là Hằng Nguyên Giới.
Hằng Nguyên Giới bao gồm có 6 đại lục lớn có tên là Cổ Niên Đại Lục, Man Sa Đại Lục, Tây Liên Đại Lục, Trường Hải Đại Lục, Thông U Đại Lục và cuối cùng chính là nơi mà hắn đang sinh sống bấy giờ - Đông Uyên Đại Lục.
Trước tiên nói về các tông môn bang phái và các gia tộc trên Hằng Nguyên Giới...
Trên thế giới này các thế lực được lập nên được phân thành 10 cấp độ, thấp nhất là Thập Cấp Thế Lực và cao nhất là Nhất Cấp Thế Lực.
Mà tu chân giả Võ Đạo Cảnh chỉ khi đạt đến cảnh giới Võ Đạo Cực Cảnh lập tông môn gia thế thì mới được công nhận là Thập Cấp Thế Lực!
Như vậy đã đủ để chứng tỏ Nhất Cấp Thế Lực cường đại đến mức nào.
Đông Uyên Đại Lục của hắn tồn tại 3 Nhất Cấp Thế Lực đỉnh tiêm của tinh cầu là Huyền Hoàng Đế Quốc, Phi Tiên Thánh Địa và Bí Tuyệt Thượng Phong...
Còn các thế lực tầm cỡ Nhị Cấp thì có 9 gia tộc và 7 tông môn, những thế lực từ Tam Cấp trở xuống càng về thấp lại càng nhiều lên, sơ sơ cả cái đại lục này đã có mấy vạn thế lực lớn nhỏ rồi.
Trong khi từng đó mới chỉ thuộc một đại lục mà thôi, vẫn còn 5 đại lục lớn khác mà chẳng thua kém chút nào đâu đấy.
Kế đến chính là Cổ Niên Đại Lục, đại lục này được đặt cái tên theo đúng với bản chất của nó, đây là đại lục được khai phá tối đa và phát triển mạnh đầu tiên của Hằng Nguyên Tinh Cầu, có lịch sử dày đặc không thể kể hết được, cũng chưa thể khai phá được hết nó, là đại lục giài tài nguyên cũng như phôn vinh và mạnh mẽ nhất thế giới này.
Cổ Niên Đại Lục có đến 5 Nhất Cấp Thế Lực, Nhị Cấp có 13 gia tộc và 15 tông môn, tất nhiên từ Tam Cấp trở xuống nhiều không đếm xuể, còn những cái tên thì trước tiên chưa đề cập đến, sau này Trần Vô Hạo hắn đến được đó rồi hẵng nói, trước mắt tập trung nhất vào Đông Uyên Đại Lục này đã...
Đại lục thứ 3 là Man Sa Đại Lục, mảnh đại lục này lớn thứ nhì trong số 6 đại lục của Hằng Nguyên Giới, 7 phần nơi đây được bao phủ bởi chỉ toàn là cát với cát, có thể nói Man Sa Đại Lục là một cái sa mạc lớn nhất thế giới, lại cũng là nơi ít phàm nhân, tu sĩ và các thế lực gây dựng ở đây nhất vì tính chất khắc nghiệt của mồi trường nơi đó, thế nhưng lại là nơi chứa lượng tài nguyên dồi giàu nhất thế giới vì chưa thể khai thác hết mảnh đất rộng lớn này.
Man Sa Đại Lục chỉ có 1 Nhất Cấp Thế Lực tồn tại, Nhị Cấp có 4 gia tộc và 4 tông môn, dưới Tam Phẩm cũng chỉ đến vài ngàn, cư dân thì rải rác khắp nơi trên vùng đất toàn cát này, không cụ thể số lượng.
Tây Liên Đại Lục thì là đại lục nổi tiếng nhất Hằng Nguyên Tinh Cầu bởi sự đa dạng chủng tộc của nơi đây, ví dụ nam tử nhân loại ở đây thì cao to vạm vỡ, khuôn mặt góc cạnh, tóc thường có màu vàng hoặc nâu, tròng mắt thì là xanh lam, người nữ cũng không khác mấy, chỉ khác cơ thể không phải cao to vạm vỡ mà là cao và "to" ở vòng 1 và vòng 3.
Người ở nơi đây có cách ăn mặc rất phóng khoáng sảng khoái, khá là thiếu vải nhưng họ không hề có chút xấu hổ mà lại rất tự tin bộc lộ.
Ngoài ra các chủng tộc khác ví dụ như Tinh Linh Tộc, Ải Nhân Tộc, Giác Mã Tộc, Lang Nhân, Thố Nhân,... các loại, cực kỳ đa dạng.
Tây Liên Đại Lục có 4 Nhất Cấp Thế Lực, Nhị Cấp có 12 gia tộc tính cả chủng tộc, 6 tông môn bang phái, và cũng như hai đại lục ở đầu kể trên, Tam Cấp Thế Lực trở xuống của vùng đất này có đến hàng vạn cái lớn nhỏ khác nhau.
Thứ 5 là Trường Hải Đại Lục, đây chính là đại lục rộng lớn nhất Hằng Nguyên Tinh Cầu, diện tích cực lớn, lãnh thổ trải dài khắp thế giới, bởi lẽ cả vùng đại lục này chính là biển và vô số hải đảo ở khắp mọi nơi.
Nói đúng ra thì Trường Hải Đại Lục chính là đại lục phong phú hùng vĩ nhất của tinh cầu này, đáp án thì ai cũng có thể hiểu rằng là vì là đại lục lớn nhất, lãnh thổ rộng nhất, mà biển là nơi khai phá còn khó hơn cả sa mạc như Man Sa Đại Lục, vậy thì chiếm giữ tài nguyên nhiều nhất là điều hiển nhiên.
Trường Hải Đại Lục cũng là một đại lục có lượng chủng tộc khá đa dạng không kém gì Tây Liên Đại Lục, ví dụ như Nhân Ngư Tộc chính là chủng tộc phổ biến nhất của nơi đây, nghe nói họ có tiếng hát rất hay và ai ai cũng có dung mạo tuyệt mỹ...
Hắn có tìm hiểu thêm và biết được thực chất Đế Tài Các là xuất xứ đến từ Trường Hải Đại Lục này, mà Đế Tài Các hắn đang ở trong chỉ là một trong số vô vàn chi nhánh lớn nhỏ của Đế Tài Hội được thành lập trên khắp thế gian, mỗi một thành trì lớn đều có bóng dáng của chi nhánh Đế Tài Hội, như vậy đủ hiểu Đế Tài Hội làm ăn rộng rãi và giàu có đến mức nào...
Mà đọc kỹ thêm, có vẻ như Đế Tài Hội thực sự chính là thế lực lớn mạnh nhất cũng như là giài nhất Hằng Nguyên Giới a!
Nhưng được cái là Đế Tài Hội từ khi thành lập đến nay đã chục vạn năm, luôn luôn đứng ở phía trung lập giữa sự tranh chấp gay gắt của các thế lực Nhất Cấp trong và ngoài đại lục với nhau, điều này tạo nên tín nhiệm cực lớn đối với tất cả mọi người trên thế giới, tạo uy tín cực kỳ tốt cho thế lực này, nhờ đó mà việc làm ăn của họ luôn phát đạt.
Trong số 5 Nhất Cấp Thế Lực của Trường Hải Đại Lục thì một trong số đó chính là vị trí của Đế Tài Các, Nhị Cấp thì có 20 gia tộc và 17 tông môn tính cả mấy chủng tộc đặc biệt, một con số khá khổng lồ, và từ Tam Cấp Thế Lực trở xuống thì phái nói là nhiều vô kể, đếm sơ sơ thôi cũng đã mấy vạn rồi.
Đại lục cuối cùng của Hằng Nguyên Giới chính là Thông U Đại Lục, cũng khá tương tự với Cổ Niên Đại Lục, cái tên của đại lục này cũng được đặt theo bản chất của nó, chính là hết sức âm u hiu quạnh cứ như là nó thông xuống tận cửu u thập địa vậy.
Toàn bộ Thông U Đại Lục chính là một mảnh rừng rậm khổng lồ, quanh năm có sương mù bao phủ nên hầu như bên trong ánh sáng rất yếu ớt, đó cũng là một phần nguyên nhân của sự u ám ở đây.
Khác với 5 đại lục còn lại, không như Đông Uyên Đại Lục chỉ có nhân loại, không như Man Sa Đại Lục chỉ toàn hoang mạc, không như Tây Liên Đại Lục đa dạng chủng tộc với phóng khoáng tính cách, không như Trường Hải Đại Lục toàn biển với biển hay Cổ Niên Đại Lục lớn mạnh giàu có dày lịch sử, Thông U Đại Lục là vùng đất dành riêng cho yêu thú!
Yêu thú sau khi đạt đến một cảnh giới nhất định nào đó sẽ có khả năng hoá hình thành hình dạng nhân loại để tiếp tục tu luyện, để tránh trường hợp nhân loại kiên tục săn gϊếŧ truy lùng vì nhiều lý do mà tổ tiên loài yêu thú đã nỗ lực rất nhiều năm tháng để dành được riêng một mảnh đại lục cho con cháu phát triển.
Tài nguyên nơi đây không thiếu, bầu không khí âm u rùng rợn của đại lục này lại là hoàn cảnh môi trường thích hợp nhất cho yêu thú sinh sống và tu luyện tại đây.
Thông U Đại Lục được mặc định là nơi nguy hiểm nhất trên thế giới khi mà dù chỉ một nhân loại bước chân lên mảnh đại lục này là coi như một đi không trở lại, một người vạn thua đuổi gϊếŧ xâu xé, một nhóm người cả đàn truy sát, một hay nhiều thế lực thì cả đại lục mở luôn cả hội đi săn nhận thưởng, cực kỳ hiếm người thoát khỏi vòng vây nơi đây trừ khi ngươi là cường giả cấp bậc đứng đầu Tam Cấp Thế Lực trở lên, bằng không chết mất xác!
Người ta còn có câu nói rằng: "Tiến nhập Thông U, tam sinh thất tử!" để nói về đại lúc đó dựa trên sự thật chứng minh suốt bao năm tháng qua...
Đại lục yêu thú này có 3 Nhất Cấp Thế Lực, Nhị Cấp có 14 tộc khác nhau, dưới Nhị Cấp số lượng cũng đến vạn, tấy cả đều là yêu thú...
"Thiên hạ này thật đúng là muôn màu muôn vẻ, thật hận không thể ngay lập tức khám phá hết luôn a!" Trần Vô Hạo suy nghĩ về những dữ liệu sơ lược vừa rồi mà cảm thán không thôi, móng huyết cũng trong người cũng trở nên nóng hơn, đối với cuộc sống tự tại này càng thêm hưng phấn.
Dù chỉ mới sơ bộ qua những ý chính thôi đã thấy thật quá đặc sắc rồi chứ đừng nói là chi tiết của toàn bộ nha.
"Kiến thức thế giới đã xong, giờ đến lượt kiến thức tu luyện và những thứ kiên quan..." Trần Vô Hạo khoé miệng hơi câu lên thầm nói.
Muốn có thể khám phá tất cả thì phải cần có sức mạnh, dựa vào những gì đọc về các thế lực thì hắn có cảm giác mình chỉ là một con kiến khi đối diện các thế lực cấp cao kia vậy, một cái hắt hơi của họ cũng đủ để hắn chết không hoàn thây a!
"Oáp... Bất quá, cả tháng không ngủ nghỉ gì rồi, nếu còn tiếp tục chắc lăn ra chết luôn quá, đánh một giấc cho lại sức đã rồi tính sau." Trần Vô Hạo đảo tròng mắt thoáng nghĩ, hắn lúc này thực sự thấy rất mệt mỏi rồi, thực sự cần nghỉ ngơi đã rồi tính tiếp...
Đổ người ra sàn, hắn lim dim nhắm lại đôi mắt, chìm ngay vào giấc ngủ...