Duy Ngã Tự Tại

Chương 5: Tài Sản Đầu Tiên

Nữ chưởng quầy ngước lên rồi cúi xuống liên tục, nhìn đi nhìn lại thứ ở bên trong bao vải, lại ngó đầu sang nhìn chăm chú vào Trần Vô Hạo, biểu cảm khuôn mặt nàng biểu hiện hết sức kỳ quái, như thể nàng đang nhìn một sinh vật lạ.

Mà thứ ở bên trong bao đó sau khi lộ ra cũng làm không ít người trong Đế Tài Các này chú ý tới, biểu cảm cũng không kém gì với nữ chưởng quầy.

Trần Vô Hạo bị biểu hiện của nữ chưởng quầy và mọi người, lại thấy tất cả đều đang quái dị nhìn mình chăm chú, điều này khiến hắn có hơi bị mất tự nhiên, không nhịn được mở miệng tò mò hỏi thăm:

"Có chuyện gì sao?"

Nữ chưởng quầy nghe hắn hỏi mới thoáng giật mình hoàn hồn lại, hít lấy một hơi bình ổn tâm tình, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười tươi hướng vị khách trẻ này ngập ngùng nói:

"À không, không có gì thưa quý khách. Chỉ là..."

"Chỉ là?" Trần Vô Hạo thấy nàng ngập ngùng không nói hết câu, càng thấy thắc mắc nhẹ hỏi.

"Xin thứ cho tiểu nữ thất lễ hỏi, thứ này thật sự là quý khách săn gϊếŧ được sao?" Nữ chưởng quầy lễ phép nhẹ hỏi, ánh mắt vẫn thoáng liếc lên liếc xuống như đang cố đánh giá cho thật kỹ Trần Vô Hạo.

Đứng tiếp xúc ở khoảng cách gần, nhìn kỹ được bộ dạng làn da trầy xước nhiều nơi này của hắn, thấy cả bùn đất lấm lem bám trên người và y phục có thể thấy thực sự là thiếu niên này đã trải qua một cuộc chiến đấu vật lộn khá vất vả, nhưng lại nhìn sang sinh vật mà người trẻ tuổi này săn gϊếŧ được đem bán thì lại thấy có chút không đúng lẽ thường...

"Đúng là tại hạ săn gϊếŧ được hai con gấu đen này. Động vật càng to thì càng đáng tiền phải không? Có vấn đề gì ở đây sao?" Trần Vô Hạo hơi khó hiểu khi nữ chưởng quầy hỏi một câu nghi hoặc này, gật đầu xác nhận đáp lại nàng, lại hỏi thêm lần nữa.

Thứ ở trong lớp bao vải to khủng bố này chính là hai con gấu đen khổng lồ, do đã bị gϊếŧ và mất nhiều máu nên có chút gầy, lại chất chồng ép chặt với nhau để bỏ vừa vào tấm bao nên nhìn từ bên ngoài sẽ thấy nó nhỏ hơn so với thứ ở bên trong.

"Đúng là hai con này sẽ khá được tiền, thế nhưng quý khách có chút nhầm lẫn, đây thực chất là hai con yêu thú có tên là Hắc Dã Hùng, chứ không phải là động vật gấu đen như ngài nói đâu nha." Nữ chưởng quầy tiếp tục kỳ quái nhìn Trần Vô Hạo...

Yêu thú như Hắc Dã Hùng và động vật bình thường như gấu đen quả thật là có bề ngoài khá tương tự nhau, nhưng vẫn sẽ có đặc điểm dễ nhận dạng nha, đơn giản thì như kích cỡ của yêu thú sẽ to hơn động vật. Gấu đen trưởng thành cũng chỉ to hơn gấp đôi người, đằng này hai con này chính là to gần gấp 4 lần người bình thường!

Đây là một kiến thức rất bình thường và phổ biến, nàng không ngờ rằng vị khách trẻ này lại có vẻ không nhận ra điều đó.

"Hả? A?!" Đến lượt Trần Vô Hạo nhẹ bật thốt lên một tiếng bừng tỉnh, rốt cuộc hiểu vì sao nữ chưởng quầy và mọi người xung quanh đây lại nhìn mình một cách kỳ dị như thế...

Nếu như hai con gấu đen hắn săn gϊếŧ được mà bản thân cho là động vật bình thường này thực sự là yêu thú Hắc Dã Hùng như lời vị nữ chưởng quầy này nói, vậy thì biểu hiện của mọi người ở đây đã có lời lý giải hợp lý rồi.

Tất cả những người ở đây đa số đều không phải là nhân vật bình thường, chỉ có số ít là thương nhân phàm nhân, còn lại đều toát ra khí chất của người tu luyện, vậy hiển nhiên họ có thể dễ dàng nhìn thấu và nhận ra được Trần Vô Hạo chỉ là một thiếu niên người phàm bình thường mà thôi.

Tỉ lệ tên này ẩn giấu thực lực và tu vi là rất thấp, nhất là khi hắn đang ở Đế Tài Các, bất khả thi để làm vậy khi mà nơi đây có cách để ngăn cản hầu hết mọi thủ đoạn của tu sĩ, bước châm vào đây tất cả đều bình đẳng, chẳng khác gì phàm nhân với phàm nhân cả.

Nhưng thứ tên thiếu niên phàm nhân bình thường này săn gϊếŧ được là gì?

Chẳng phải là động vật như bao người thường khác luôn săn gϊếŧ, ở đây thứ tên này săn gϊếŧ được lại là yêu thú a!

Quả thật cũng có một số ít trường hợp phàm nhân có thể gϊếŧ chết yêu thú, thế nhưng đó là những tay lão luyện có kinh nghiệm dày dặn lâu năm mới thấy, mà trường hợp làn này lại chỉ là một thiếu niên nhìn còn chưa đếm tuổi trưởng thành, thật sự khá khó có thể tin ẩn bên trong thân thể một tên nhóc lại chứa đựng sức mạnh thuần tuý đủ để gϊếŧ chết yêu thú!

Lại nhìn thêm vào các vết tích chiến đấu, vết thương trên xác hai con Hắc Dã Hùng và cả trên thân Trần Vô Hạo, nhìn vào thanh trường kiếm trên lưng hắn có thể thoáng phán đoán tên này là đối mặt trực diện với yêu thú, lấy một thân lực lượng sức mạnh của bản thân dùng một thanh kiếm bình thường để chiến đấu nữa chứ...

"Thú vị..." Ở phía trên tầng lầu thuộc đỉnh của Đế Tài Các, một thân ảnh nam tử trung niên mặc thanh bào, dáng người cao thẳng, khuôn mặt sâm nghiêm, khí tức nhàn nhạt tản phát ra âm trầm thu liễm, nhưng lại là người mạnh hơn rất nhiều so với các tu sĩ khác. Hắn thoáng nhếch miệng cười, lẩm bẩm trong miệng quan sát thân ảnh thiêu niên mười lăm tuổi ở bên dưới đại sảnh nơi quầy giao dịch...

Người này chính là Chấp Sự của Đế Tài Các này, cũng là người có quyền lực nhất và cũng coa thực lực mạnh nhất ở Thiên Nhai Thành, đứng trên cả Thành Chủ!

...

Phía dưới đại sảnh của Đế Tài Các, khu vực gian quầy giao dịch...

Trần Vô Hạo cảm thấy khá khó xử ở trong trường hợp này. Bản thân hắn vốn là một người rất tự nhiên tuỳ ý, nhưng những ánh mắt soi mói khi thông tin về bản thân là một thiếu niên bình thường có thể gϊếŧ yêu thú đã khiến hắn trở thành sinh vật quý hiếm trong nắt nhiều người...

Người thiếu niên chẳng còn cảm thấy thoái mái nữa rồi, mọi thứ đang quá tập trung trên thân hắn...

Bất quá nhất thời Trần Vô Hạo thật không biết phải làm sao để giải quyết việc này, chỉ có thể nở một cười trừ như tự nhiên thân thiện, hơi gãi gãi đầu ra vẻ ngượng ngùng mở miệng nói:

"Tại hạ thiên sinh đã có khí lực hơn người, lại trải qua luyện tập khắc nghiệt từ nhỏ nên mới may mắn có được chút thành tựu nhỏ như hiện tại mà thôi, so với các vị tu sĩ anh tài ở đây thì ta còn non kém lắm."

Mà nghe lời nói này của Trần Vô Hạo không những hoà giải được bầu không khí bất tự nhiên hiện tại mà ngược lại còn làm rất nhiều người ở đây âm thầm bĩu mỗi.

Bọn hoi khi ở tầm tuổi hắn lúc chưa bước vào con đường tu tiên còn không có nổi một phần thành tựu như tên tiểu tử này hiện tại đâu...

Mà từ biểu hiện của Trần Vô Hạo thì thực lực của hắn đã gần như sánh ngang với tu hành giả thuộc cảnh giới thời kỳ đầu tiên...

Nếu hắn còn ra vẻ khiêm tốn nói bản thân may mắn có được thành tựu mà theo lời hắn là non kém so với tu sĩ anh tài bọn họ, vậy thì chẳng phải thân phận tu tiên giả anh tài của bọn hắn còn chẳng đáng một xu hay sao?

Một tiểu tử phàm nhân có được thực lực ngang với tu tiên giả thời kỳ đầu, lại còn chẳng phải Thể Tu, mặc dù dùng kiếm cũng chỉ là kiếm bình thường, công pháp tu luyện chẳng có, kiếm pháp lại không có khả năng tu khi chưa trở thành tu tiên giả, không có đủ giác nhộ để được coi là Kiếm Tu, vậy nhưng lại có sức mạnh như tu sĩ có những thứ mà hắn không có?!

Các tu sĩ ở đây cứ cảm thấy ngứa ngứa kỳ lạ, dù biết Trần Vô Hạo chẳng có ngầm ý gì trong lời nói vừa rồi nhưng bọn họ vẫn có cảm giác như đang bị một tiểu tử vắt mũi chưa sạch vả thẳng vào mặt một cú đau rát a!

Bất quá bọn hắn thân là người tu tiên, đứng trước một tiểu tử phàm nhân cũng coi là trưởng bối cao nhân đi trước hắn, đương nhiên sẽ không nhỏ mọn mà chấp nhặt với một tiểu bối như Trần Vô Hạo làm gì, cả đám cũng chẳng nhiều lời gì, lũ lượt tản đi, quay trở lại với việc còn dang dở của mình tại Đế Tài Các...

Chứng kiến mọi thứ đã dần êm xuôi xuống, Trần Vô Hạo trong lòng âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, hắn không thích sự ồn ào và mấy chuyện phiền hà như thế này, rất mệt mỏi để giải quyết, ảnh hưởng đến sự thư thả chậm trong cuộc sống của hắn.

Lúc này quay trở lại nhìn nữ chưởng quầy, thân thiện mỉm cười hỏi:

"Bây giờ tại hạ có thể bán hai bộ các của hai con Hắc Dã Hùng này rồi chứ?"

"A vâng, xin quý khách chờ đợi trong giây lát để tiểu nữ kiểm tra qua." Vị nữ chưởng quầy cũng đã bình ổn lại tâm tình tươi cười đáp, bắt đầu đặt hai tay lên xác hai con yêu thú, truyền linh khí vào bên trong để kiểm tra...

Giá tiền của một thứ cũng còn tuỳ thuộc vào chất lượng hay độ hiếm các loại, như xác hai con Hắc Dã Hùng này thuộc dạng không quá mức phổ biến như động vật nên giá tiền sẽ rất khá, mà do Trần Vô Hạo lấy thân phàm nhân đánh với yêu thú nên thương tổn nặng nề gây ra để gϊếŧ chết không thể tránh khỏi nặng nề, dù Trần Vô Hạo không đáng vào mấy chỗ hiểm nhưng vẫn làm ảnh hưởng đến chất lượng của nó, giá tiền sẽ bị giảm sút đi...

"Thưa quý khách, đôi xác Hắc Dã Hùng này tổng cộng sẽ được Đế Tài Các chúng ta mua với giá 120 Trung Phẩm Linh Thạch, không biết quý khách có hài lòng với cái giá này không?"

Sau khoảng mười hơi thở qua đi, nữ chưởng quầy đã kiếm tra xong hàng, hướng Trần Vô Hạo tự nhiên lễ phép nói.

Mặc dù Trần Vô Hạo chẳng hiểu rõ về giá cả thị trường cho lắm, bất quá qua các lời bàn tán đánh giá, lại nhìn xem biểu hiện của các nhân viên nơi đây, hắn sẽ thử tin tưởng xem sao...

"Tại hạ không có ý kiến gì với cái giá này cả." Trần Vô Hạo nhìn nữ chưởng quầy gật đầu đáp trả, về sau tìm các hàng sách hày gì đó đại loại vậy để hiểu biết hơn về thế giới rộng lớn này...

Nếu như giá cả lần này hắn lỗ thì xem như hắn đặt niềm tin ở nhầm nơi, Đế Tài Các xem như hữu danh vô thực. Còn nếu như sự thật chứng minh được uy tín của Đế Tài Các, vậy hắn coi như làm đúng, ngày sau sẽ có thể yên tâm tin tưởng và tiếp tục mối quan hệ hữu hảo với Đế Tài Các.

"Đây là Túi Trữ Vật với 120 Trung Phẩm Linh Thạch của quý khách." Nữ chưởng quầy lấy ra một cái túi trông không khác gì mấy loại túi bình thường, nhưng bên trong lại chứa đựng đến 120 viên đá pha lê toả ra ánh sáng lấp lánh màu thiên thanh với mỗi viên có kích cỡ to như một quả bóng ném.

Điều này cho thấy cái túi nhỏ này không phải túi tầm thường, mà theo lời nữ chưởng quầy này nói thì có vẻ đây chính là Túi Trữ Vật mà Trần Vô Hạo từng được nghe nói.

Không ngờ vật phẩm có giá trị cực cao mà phải mất rất lâu mới có thể có được đối với hắn lại thành vật trung gian chỉ để trữ đồ đem ra giao dịch, không thể không cảm thán Đế Tài Các đúng là giàu nứt đổ vách a, rất chịu chi nha...

"Đa tạ!" Tiếp nhận lấy Túi Trữ Vật từ tay nữ chưởng quầy, Trần Vô Hạo khách khí chắp tay cười nhẹ nói.

"Hi vọng quý khách sẽ tiếp tục ghé thăm Đế Tài Các chúng ta!" Nữ chưởng quầy cười tươi như hoa, hé nở môi son nói với Trần Vô Hạo.

"Ta sẽ!" Trần Vô Hạo nhẹ gật đầu nói một câu, xoay người bước đi, chậm rãi rời khỏi Đế Tài Các, rời đã vào tối rồi, hắn còn phải nhanh nhanh tìm một khách điểm để thuê trọ.

Hắn còn định sẽ thuê một căn ở Đế Tài Các vì đó cũng nằm trong dịch vụ của nơi này, bất quá một nơi sang trọng như thế này thì hắn đủ hiểu là giá thuê dù chỉ một đêm trong một gian phòng bình thường và rẻ nhất thì với số linh thạch hắn hiện có là hoàn toàn không đủ, vì vậy nên khi vừa nghĩ đến xong Trần Vô Hạo đã lập tức gạt bỏ cái suy nghĩ này ra khỏi đầu.

"Hẹn gặp lại quý khách!" Trước khi bước chân ra khỏi đại môn của Đế Tài Các, hai tiểu thị nữ đứng ở hai bên cánh của liền cung kính cúi đầu chào tạm biệt.

Dù là một loại lễ nghi trong công việc nhưng Trần Vô Hạo có thể cảm nhận được lời chào tạm biệt này và cả lời chào hỏi giúp đỡ hắn lúc trước đều là lời chân thành không một chút cứng nhắc gò bó trong công việc.

Đế Tài Các thực sự là có một hệ thống đào tạo và quản lý nhân sự tuyệt vời, có lẽ thực sự rất đáng để tin tưởng...

...

Mặt trời đã lặn hẳn, Thiên Nhai Thành chính thức được bao trùm bởi mà đêm, thế nhưng lại không thực sự như vậy...

Bóng đêm chỉ bao trùm hết phạm vi xung quanh toà thành, nơi cư dân sinh sống và các hàng quán bình thường được mở...

Mà ở vùng trung tâm của Thiên Nhai Thành này lại được thắp sáng bởi hàng vô số ánh đèn rực rỡ, cả một vùng toà thành trì khổng lồ khang trang này đang tắm mình trong sự nhộn nhịp tấp nập chẳng khác gì so với ban ngày, thậm chí dường như còn sầm uất hơn.

Buối tối lại chính là thời điểm mà các hàng quán chuyên buôn bán các loại vật phẩm dành cho tu sĩ được lập nên, ban ngày chỉ có một số ít các hàng quán thường nhưng có chút đồ có tác dụng cho tu sĩ được mở mà thôi.

Thời điểm các hàng quán thông thường được dọn đi, các phàm nhân hầu hết đã dừng lại mọi hoạt động sinh hoạt thường ngày, mọi thứ liên quan đến "phàm" đều kết thúc chính là khoảng thời gian dành riêng cho "tiên"!

Các vật phẩm được bầy bàn đều là những vật bất phàm, đến ngay cả một cục đá bình thường cũng ẩn chứa huyền cơ và bao hàm linh khí phảng phất, các loại linh đan diệu dược, các loại thiên tài địa bảo,... đủ các thứ phục vụ cho riêng tu tiên giả.

Không những buôn bán, còn có các cuộc đấu giá đồ vật lớn nhỏ được tổ chức khắp nơi xung quanh khu vực trung tâm Thiên Nhai Thành.

Trần Vô Hạo vừa dạo bước mà đi, vừa ngó đầu ngắm nghía các hàng quán của tu sĩ, vừa kiếm tìm một quán trọ vừa phải nào đó để thuê ở tạm một thời gian ngắn.

"Có lẽ phải đi xa hơn khỏi nơi này..." Trần Vô Hạo vừa dửng dưng mà đi, vừa quan sát xung quanh, vừa thầm nghĩ lẩm bẩm trong miệng.

Mấy nơi thương mại cho tu hành giả như thế này thì hẳn là mấy nơi kiểu như khách điếm hay quán trọ cũng sẽ tính giá "vừa phải" đối với tu luyện giả, nhưng lại là cái giá khó trả đối với người phàm như hắn...

Hắn cần phải rời xa khỏi trung tâm Thiên Nhai Thành, tìm đến nơi thuộc về phàm nhân như hắn thì mới tìm được cái giá phải chăng tốt nhất.

Cũng không mất quá nhiều thời gian để rời khỏi vùng trung tâm của nơi rộng lớn này, lại chì mất thêm chút thời gian để tìm ra một quán trọ nhỏ, giá thuê mất khoảng 5 Trung Phẩm Linh Thạch một đêm, rất ổn để hắn ở trong một thời gian...

Vào trong gian phòng gỗ nhỏ đã thuê, nội thất cũng không có gì nhiều những cũng coi như là đầy đủ, gồm có một cái giường ngủ, một cái tủ đồ, một bộ bàn nghế nhỏ, có cả một buồng vệ sinh nữa.

Trần Vô Hạo vừa tiến vào trong phòng, liền lao lên trên giường, nhắm nghiền mắt lại, miệng mấp máy lẩm bẩm:

"Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi..."

Ngay sau đó liền ngủ ngay lập tức, ngày hôm nay coi như là ngày mệt mỏi nhất mà Trần Vô Hạo từng trải qua...