Chương 1
"Cậu bị điên à, tránh ra, buông tôi ra! aaaaaaaaa"
Minh Nam bị một đám trẻ trong khu phố bắt nặt, chúng kéo cậu lại giữ chặt cố tình giơ con chuột lên để hù dọa cậu. Vẻ mặt sợ hãi của cậu càng làm chúng có vẻ thích thú, Minh Nam cố vẫy vùng để thoát ra khỏi vòng tay của một tên to con trong đám.
Ra sức cố gắng nhưng vì thân thể vốn đã yếu nên cậu đã đủ thấm mệt, gương mặt mất sức, thân thể không còn sức lực mềm nhũn như sợi bún.
"Hu...hu...hu...ớ ề ớ éc ẹ ớ hu...hu...hu." (bé nói sẽ về méc mẹ )
"Á... đau quá."
Một trong những đứa trẻ bỗng kêu lên đau đớn.
"Buông cậu ấy ra, bọn mày đang làm gì thế, có tin tao đấm cho mỗi đứa một phát không."
Chí Thanh bạn thân của Minh Nam chạy đến cùng lũ trẻ khí thế hừng hực lao đến, lũ trẻ bắt nặt Minh Nam hoảng sợ buông cậu ra rồi kéo nhau chạy toán loạn.
Minh Nam nhìn thấy bạn bè của mình thì cười phá lên, đứng phắt dậy.
"Ha ha ha dám trêu tôi à các cậu thấy anh em của tôi chưa."
Lũ trẻ thấy thế mà cạn lời nhìn Minh Nam với ánh mắt bất lực.
"Ê mày sao nãy tao thấy nó thảm thương lắm cơ mà, đúng là cái đồ thảo mai, hai mặt è."
Chí Thanh nói với giọng chán nản, ánh mắt phán xét nhìn Minh Nam, môi nhếch lên, lỗ mũi nở to.
Minh Nam thì cứ đứng vậy đắc ý, hai tay chống hông, mặt vênh váo trông không giống như vừa bị bắt nạt.
Cả nhóm cùng nhìn nhau rồi cười phá lên, những đứa trẻ hồn nhiên, trong sáng cùng nhau nghịch dại, cùng nhau vui đùa. Lúc nào về nhà lũ trẻ lúc nào cùng trong tình trạng lấm lem, quần áo thì xộ xệch, nhếch nhác.
Những kí ức đẹp của tuổi thơ được cả hai kể lại, cùng nhau phá lên cười. Đó là những chuyện đáng nhớ tuổi thơ của cả hai Minh Nam và Chí Thanh là bạn với nhau tuổi ấu thơ, tình bạn ấy vẫn bền đẹp cho đến khi cả hai lớn.
"Ha ha ha... hồi đấy cậu trông láo thật, thảo nào suốt ngày bị chúng nó bắt nạt."
Chí Thanh nhìn Minh Nam cười lớn rồi nói.
"Tớ còn nhớ cậu còn bị người ta nhéo tai vì cái tội ăn trộm xoài đấy nhá nhìn mặt cậu lúc đấy sợ xanh như *ít nhái."
Minh Nam đanh đá đáp lại.
Tiếng chuông reo lên, thầy giáo bước vào lớp. cả lớp nghiêm nghị đứng lên chào thầy.
"Nay nhìn thầy dịu dàng nhỉ, lạ ghê?"
Chí Thanh quay sang Minh Nam lí nhí nói.
"Tao làm sao biết được!"
Minh Nam mở to khẩu hình miệng với giọng lí nhí để trả lời lại cậu bạn thân.
"Hoàng Nguyên, em vào đây, em tự mình giới thiệu đi."
Bước vào lớp là một chàng thiếu niên với gương mặt nổi trội, thân hình cao lớn, làn da rám nắng cỏ vẻ như là người thích thể thao.
Cả lớp ồ lên khi chàng thiếu niên ấy bước vào, đám con gái nhìn không dời mắt, nhốn nháo lên vì sự đẹp trai này.