Bà Cốt Khương Tô

Chương 7

Tính đến nay, người chết trong ngôi nhà này, đã lên tới con số sáu rồi.

Mấy năm gần đây, không ai dám tới gần ngôi nhà, chứ đừng nói dọn vào ở.

Tài xế chở hàng nhân dịp không có lão Tôn ở đây có lòng tốt nhắc nhở Khương Tô: "Cô gái nhỏ, có phải từ nơi khác chuyển đến không? Ngôi nhà này không thích hợp để sống, trước đây đã có mấy người chết rồi___"

Khương Tô cười mà không nói.

Tài xế thấy Khương Tô không để tâm đến lời khuyên của hắn, tự nhiên cảm thấy mất mặt, cũng không nói nữa, chỉ nghĩ thầm dọn hàng nhanh lên để mau chóng rời khỏi địa phương quỷ quái này.

Mà lúc này lão Tôn đang líu lưỡi trước sự sạch sẽ của ngôi nhà.

"Nhiều nay năm mình không lau dọn, sao vẫn sạch sẽ như vậy?" Quẹt ngón tay qua mặt bàn gỗ trong phòng khách, không có một hạt bụi nào, dường như mới được lau sạch sẽ.

Lúc này, lầu hai cũng vừa được dọn dẹp sạch sẽ, đám ma mặt như đưa đám, mệt mỏi đem thân thể tê liệt nằm sấp trên xà ngang, cảm giác ngày lành của mình đều chấm dứt.

Khương Tô khoan dung độ lượng, cho chúng nó mượn tạm lầu hai làm nơi cư trú.

Nơi này với người mà nói là một mảnh đất Địa Hung, nhưng với ma quỷ thì đây chính là "Phúc trạch".

Chúng nó là cô hồn dã quỷ không ai hương khói, không có nơi nào để đi, buổi tối còn tốt, nhưng ban ngày mà không tìm được nơi ở, gặp ánh nắng, vậy chỉ còn nước hồn phi phách tán.

Sở dĩ Khương Tô không đuổi đám quỷ này đuổi đi cũng vì hè sắp đến rồi, cô sợ nhất là nóng, đặt hai con quỷ trong phòng, còn năng suất hơn cả điều hòa.

Đêm hôm đó, cô nằm trên chiếc giường mua với giá mười tám vạn, đánh một giấc ngon lành.

Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của lão Tôn vốn đã thành quy luật, nhưng từ khi Khương Tô trở về, lão dần dần điều chỉnh thời gian của mình sao cho phù hợp với Khương Tô.

Lão Tôn không biết đã xảy ra chuyện gì khiến Khương Tô đột ngột trở về.

Nhưng Khương Tô có thể quay lại, lão đã cảm thấy mĩ mãn không cầu gì hơn.

Khương Tô ngủ đến bốn giờ chiều mới dậy nhìn thấy "công cụ" đoán mệnh của lão Tôn, vẻ mặt ghét bỏ.

"Lão tốt xấu gì cũng đi theo tôi hơn mười năm, sao lại tàn tạ đến mức này?"

Lão Tôn có chút xấu hổ, ở trước mặt Khương Tô lão giống như một học sinh tiểu học bị chủ nhiệm lớp dạy dỗ, ấp úng nói: "Hiện nay làm cái ngành này của chúng ta cũng không dễ dàng___"

* * *

Cầu vượt hiện tại khác xa cây cầu của ngày trước.

Sạp bói toán trên cầu vượt ngày thường không có chút bắt mắt nào, hôm nay lại khiến người ta nhìn qua còn muốn nhìn thêm lần nữa.

Có một thiếu nữ ngồi trên cái ghế nhỏ mà lão Tôn thường ngồi.

Không phải thiếu nữ bình thường.

Mà là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp.

Là cái loại xinh đẹp kiểu nếu muốn làm minh tinh, cho dù không biết đàn biết hát, cũng có thể dựa vào khuôn mặt kia kiếm hàng trăm vạn mỗi tháng.

Khương Tô ngồi trên ghế nhỏ của lão Tôn, con mèo đen được cô ôm vào lòng vuốt ve, nếu nhìn kĩ, có thể phát hiện trong đôi mắt con mèo kia không có chút hưởng thụ nào, ngược lại còn mang vẻ mặt oán giận; Khương Tô không để ý ngáp một cái, đôi mắt phủ đầy sương mù, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ thϊếp đi.

Còn lão Tôn, đặt một băng ghế nhỏ ngồi bên cạnh, nhìn khuôn mặt của Khương Tô không chớp mắt.

Mắt thấy trời tối dần.

Phố bắt đầu lên đèn, những ngọn đèn đủ màu sắc ở những cửa hàng mặt tiền nối tiếp nhau sáng lên, che khuất những ngôi sao trên bầu trời.

"Khương Tô, chúng ta trở về thôi?" Lão Tôn cẩn thận hỏi.

"Chờ chút nữa." Khương Tô lại ngáp một cái, sương mù trong mắt lại đậm hơn vài phần, "Rất nhanh sẽ đến."

"Cái gì đến?" Lão Tôn vô thức hỏi.

Lời vừa dứt, đôi mắt tràn ngập sương mù của Khương Tô đột nhiên sáng ngời, môi đỏ nhếch lên, "Sinh ý* đến."

(*) Sinh ý: Chuyện làm ăn buôn bán

Trương Kì Phong vừa ra khỏi công ty, đang vội vàng đi gặp khách hàng.

Trùng hợp là vừa đi đến gầm cầu thì xe hỏng.

May mắn là điểm hẹn cách cầu không xa, anh ta ném xe cho tài xế xử lí, xuống xe đi bộ lên cầu.

Vừa lên cầu, đã bị người ta cản đường.

Một ông chú khoảng hơn năm mươi tuổi rất có sức sống không biết từ đâu đến, chặn trước mặt anh ta, cười tủm tỉm nói, "Ông chủ Trương?"

Trương Kì Phong sửng sốt, nhìn kĩ ông chú kia, nhưng vẫn không nhận ra người đó là ai.

"Ông biết tôi sao?"

"Ông chủ Trương, có người nhờ tôi chuyển cho ngài một câu, hôm nay sau khi bàn công việc xong trở về, tuyệt đối không được ngồi ở ghế sau, còn có, nhất định phải thắt chặt dây an toàn, nếu không thì tính mạng khó giữ."