Sau đó yên tĩnh qua mấy ngày, cũng không còn ai quan tâm đến chuyện này, tiếp đó thì xảy ra việc Đường Vũ Tiêu nhảy lầu.
Trường học ngay từ đầu cũng không nghĩ đến chuyện kia, mãi đến một tuần sau khi xuất hiện nữ sinh thứ hai tự sát, mới có người bắt đầu liên kết hai chuyện này lại với nhau, nhưng lúc họp nội bộ nói ra thì đã bị hiệu trưởng khiển trách một phen.
Khi bà Trịnh đích thân đến trường học, nói ra tình huống tối đó của Trịnh Dung Dung, hơn nữa còn tự lấy chuyện bản thân lúc trước làm ví dụ chứng minh.
Trường học lúc này mới cân nhắc xem trọng.
Cũng thật sự không còn cách nào, nếu lại xảy ra thêm một vụ tự sát nào nữa, trường học sẽ bị đóng cửa.
Thế là trường học bí mật mời đạo sĩ đến, đúng lúc mấy ngày nay tiết tự học buổi tối tạm dừng, càng thuận tiện cho đạo sĩ hành pháp.
Ai ngờ đâu lại chết thêm một mạng người.
Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa khu vực thi công, trùng hợp nơi này không có camera giám sát, hoàn toàn không thấy được hiện trường vụ án tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì, trên người đạo sĩ cũng không có vết thương ngoài da, thật giống như vì bệnh tái phát mà tử vong, nhưng cuối cùng chết thế nào, còn phải đợi kết quả khám nghiệm thi thể mới biết được.
Buổi sáng Khương Tô mới nhận được tin tức này.
Buổi chiều đã có người đến thăm tận cửa, đúng là vì chuyện trường học.
Người tới là bà Trịnh.
Thật ra trước đây bà Trịnh đã từng đề cử Khương Tô với trường học, dù gì bản lĩnh của Khương Tô, chính bản thân bà đã tận mắt chứng kiến.
Có điều chi phí mà Khương Tô đưa ra thật sự quá cao, nhà trường mời vị đạo sĩ kia chỉ cần tốn 3 nghìn tệ, còn số tiền dùng để mời Khương Tô có thể mời về hơn một trăm vị đạo sĩ như vậy.
Nhưng vị đạo sĩ 3 nghìn tệ kia đã chết rồi.
Mà quan trọng nhất chính là, mấy ngày trước hiệu trưởng còn lên án mạnh mẽ mấy cái này là mê tín dị đoan, nhưng đến sáng hôm nay thái độ đã khác, sắc mặt ông ấy vô cùng tệ, dường như là cả đêm không ngủ, sau khi đến trường lại nghe được tin vị đạo sĩ kia đã chết, sắc mặt lại càng trắng bệch.
Ông ta mời bà Trịnh đến trường một chuyến, hỏi thăm về vị Tiên Cô mà bà từng nhắc đến.
Sau khi nghe lời cam đoan từ bà Trịnh, hiệu trưởng quyết định tin tưởng bà, mời Khương Tô đến.
Khương Tô đề xuất đến nhìn nơi vị đạo sĩ kia chết trước.
Cô phải xem xem đây là loại ma quỷ gì rồi mới ra giá.
Cổng trường trống không, cả công nhân và đội xây dựng đều không ở đó, Khương Tô cúi đầu đi qua khu vực cách ly do nhân viên dựng lên rồi bước vào.
Việc thi công ở công trường đã hoàn toàn dừng lại, mấy ngày trước có mưa, mặt đất bây giờ toàn bùn đất, Khương Tô đang đi bằng đôi ủng hơn 1 vạn tệ, không chút do dự bước vào nơi vị đạo sĩ kia chết, xung quanh còn rơi rải rác mấy lá bùa, Khương Tô nhặt lên một tấm, liếc một cái rồi vứt đi, trong mắt hiện lên một tia châm chọc, đạo sĩ nửa vời cũng dám làm chuyện này, đúng là không biết sống chết.
Cô lấy ra một cái la bàn, hình dáng vô cùng đơn giản, bên trên không có chữ số gì, chỉ có duy nhất một con trỏ ở giữa đang điên cuồng quay tròn, cuối cùng chỉ về một hướng.
Khương Tô cất la bàn rồi tiếp tục đi vào, sau đó dừng lại ở một khu đất tương đối mềm, trời còn đang sáng, cô không cảm nhận được cái gì, Khương Tô khịt mũi, quay người bước ra ngoài.
“Thế nào rồi Tiên Cô?”
Bà Trịnh hỏi, thậm chí còn không xuống xe.
“Không có gì, trước hết bàn chuyện chi phí đi.”
Khương Tô nói xong thì trực tiếp ngồi vào trong xe.
Bùn đất dưới chân lập tức in dấu lên thảm xe, bà Trịnh nhìn thấy, hé miệng định nói nhưng rồi lại im lặng.
Việc chi phí bàn bạc không được thuận lợi.
Khương Tô vừa mở miệng đã đòi 50 vạn, nhưng ngân sách nhà trường chỉ ở trong khoảng 20 vạn đến 30 vạn.
Bà Trịnh bị số tiền mà Khương Tô đòi dọa sợ: “Tiên Cô, lần trước không phải bảo là 20 vạn sao?”
Khương Tô hỏi lại: “Con quỷ lần trước vừa xuất hiện đã gϊếŧ người sao?”
Bà Trịnh nhất thời không biết phải nói gì.
Bà đi nói chuyện lại với lãnh đạo nhà trường, cuối cùng cũng thương lượng được giá cả 50 vạn, một phân cũng không thiếu, nhưng 50 vạn này phải đợi một tháng sau, khi không còn học sinh nào tự tử một cách vô cớ nữa thì mới trả tiền cho Khương Tô.
____
2 giờ sáng.
Khuôn viên trường chết lặng.
Bóng người nhỏ nhắn một mình đi trên đường mòn, giống như là đang đi về kí túc xá học sinh, bước đi không nhanh, có vẻ như không hề sợ hãi những chuyện xảy ra trong ngôi trường này, nếu nhìn cẩn thận một chút còn có thể nhìn ra bước chân của cô có chút nhẹ nhàng.
Cô dường như không để ý phía sau có một bóng đen đang lặng lẽ đi theo cô từng bước.
Nhưng cái bóng đen kia cũng không thấy, đôi môi đỏ mọng của cô gái ở phía trước đang khẽ nhếch lên vẽ một nụ cười quái dị.
Khương Tô nắm chặt lá bùa trong tay, âm thầm chuẩn bị xoay người làm phép, đột nhiên, con quỷ ở phía sau bay tới gần, một bàn tay xuất hiện ở trong góc nắm lấy tay cô một cách thô bạo, kéo qua rồi bịt miệng cô lại, giọng nói trầm thấp lạnh lùng ghé vào tai cô: “Suỵt…”
Cánh cửa vừa mới bật mở kia đã bị bàn tay người đàn ông nhẹ nhàng đóng lại.
Đôi mắt Khương Tô chớp chớp trong bóng tối, bị hơi thở của người đàn ông thở vào tai làm cho có chút tê dại. Lúc này cô đang được một người đàn ông cao hơn cô khá nhiều ôm vào người, cô có thể cảm nhận rõ cơ bụng của người này, cho nên, Khương Tô vốn đang rất tức giận vì kế hoạch bị phá vỡ nhưng lại không có nguyên tắc mà chọn tha thứ cho người này.