Bà Cốt Khương Tô

Chương 27

Trong đội cảnh sát có rất nhiều án tự tử.

Những đứa trẻ tự tử ở tuổi này, bình thường đều do áp lực từ cha mẹ, nhưng theo những gì họ tra được, tình cảm của Đường Vũ Tiêu với cha mẹ luôn khá tốt, xem vòng bạn bè của Đường Vũ Tiêu, cô bé thường chia sẻ những khoảnh khắc yêu thương với cha mẹ, với lại nội dung vòng bạn bè cũng luôn rất vui vẻ, tích cực.

Hơn nữa, đứa trẻ ở độ tuổi này cần để ý, mặc dù muốn tự sát, cũng sẽ để lại dấu vết trên tài khoản mạng xã hội, huống chi Đường Vũ Tiêu còn là người thích các hoạt động trên mạng xã hội, vòng bạn bè và tài khoản cá nhân thường xuyên cập nhật nội dung mới.

Chuyện này chỗ nào cũng có cảm giác tà ma.

Nhưng người đã chết, đã không còn cách nào biết được nguyên nhân tự sát, cho dù cha mẹ khó lòng chấp nhận, nhưng đây cũng đã là sự thật.

Tên của Đường Vũ Tiêu chỉ lan truyền trong trường học mấy ngày, rồi dần bị mọi người quên lãng.

Trái lại bạn cùng phòng ký túc xá của Đường Vũ Tiêu vẫn luôn bị ám ảnh đến mỗi đêm đều mơ thấy ác mộng, chỉ có thể xin phép về nhà nghỉ ngơi vài ngày.

Trường học dường như đang dần yên tĩnh trở lại, ngay cả học sinh trong lớp cũng không còn bàn tán về Đường Vũ Tiêu.

Trừ những nỗi đau khắc cốt ghi tâm để lại cho người nhà, thế giới này cứ như cũ mà vận hành theo lẽ thường.

Mãi đến khi nữ sinh thứ hai tự sát.

——

Trịnh Dung Dung ngày càng không thể chịu đựng nổi số đào hoa mà bùa đào hoa mang đến.

Đây đã là ngày thứ ba tên côn đồ đó chặn cô bé ở ngoài trường, gã nói đã yêu cô bé từ cái nhìn đầu tiên, còn đi đâu cũng nói cô bé là bạn gái của gã, thậm chí vì ngọn núi sau trường đang trong thời gian được mở rộng, ngày nào cũng có người bên ngoài ra ra vào vào, gã nhân cơ hội trà trộn vào trường, không biết từ đâu biết được lớp của cô bé, trực tiếp chạy đến phòng học tìm cô bé, bị Trương Tiểu Kiều đuổi đi.

Cô bé đã từng vì chuyện này đến tìm Khương Tô một lần, nhưng Khương Tô nói ngoại trừ xóa bỏ lá bùa, thì không còn biện pháp nào khác có thể giải quyết.

Bùa này Trịnh Dung Dung tốn hơn năm vạn, mới có hiệu lực chưa được hai tuần, hơn nữa nhờ lá bùa này, cô bé với Chu Ngang mới có thể ngày càng thân thiết, cô bé đã từng hỏi Khương Tô, nếu bùa không còn nữa, sau này làn da của cô bé có trở về như trước kia hay không, đáp án là có, mọi thứ sẽ dần dần khôi phục lại bộ dáng trước đây.

Nghĩ đến bản thân gần đây mới được mọi người khen ngợi, Trịnh Dung Dung không muốn kết thúc nhanh như vậy.

Hôm nay sau khi tan học, cô bé lại phát hiện tên côn đồ kia tiếp tục chờ ở cổng trường, cô bé cắn răng một cái, dứt khoát gọi điện thoại cho người nhà, nói hôm nay ngủ lại trường, sau đó tìm một bạn nữ thân thiết chung lớp, xin đến ký túc xá cậu ấy ngủ lại.

Đêm đã khuya.

Những bạn học đang thầm thì nói chuyện trong ký túc xá cũng dần yên tĩnh.

Bạn học cùng giường đã ngủ rồi, Trịnh Dung Dung trùm kín chăn gửi WeChat cho Chu Ngang, bởi vì bước ngoặt ngày đó, lúc sau Chu Ngang chủ động tới tìm cô bé, hai người thường xuyên qua lại, dần có cảm tình, thuận theo tự nhiên trao đổi WeChat, số điện thoại, mấy ngày gần đây, mỗi tối đều tán gẫu rất lâu, từ sở thích cho tới thể loại sách, phim ảnh và âm nhạc mà Chu Ngang thích, dường như có vô số chủ đề để nói.

Chờ đến lúc Trịnh Dung Dung chú ý tới thời gian, lại đã là hai giờ sáng! Nghĩ đến sáng sớm ngày mai phải dậy tập thể dục, Trịnh Dung Dung lưu luyến chúc Chu Ngang ngủ ngon, sau đó tắt điện thoại thật nhanh, chuẩn bị đi ngủ.

Lúc Trịnh Dung Dung mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, cô bé đột nhiên cảm giác giường có chút lung lay, bởi vì chuyện bị bóng đè trước kia, giấc ngủ của cô bé vẫn luôn nửa mê nửa tỉnh, bất thình lình cô bé nghe thấy tiếng sột soạt xuống giường của ai đó.

Cô bé tưởng có người muốn đi vệ sinh, thả lỏng ngủ tiếp, lại nghe thấy người bước xuống không đi về hướng toilet, mà là đi ra cửa, mở khóa phòng.

Trịnh Dung Dung cảm thấy kỳ quái, đã trễ thế này còn muốn mở cửa đi đâu? Cô bé mơ mơ màng màng mở mắt ra, theo bản năng hỏi một câu: “Cậu đi đâu vậy?”

Kết quả nữ sinh đang mở cửa giống như không nghe thấy lời cô bé, tiếp tục mở khóa.

“Bội Bội?” Cô bé lại kêu một tiếng, âm thanh lớn hơn so với ban nãy.

Nhưng mà không biết do nữ sinh kia không muốn trả lời, hay thật sự không nghe được tiếng cô bé, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài.

Sao lại thế này... Đã trễ vậy rồi còn đi đâu chứ?

Trịnh Dung Dung lại nhắm mắt lại, cảm giác quái dị trong lòng ngày càng dâng lên.

Đột nhiên!

Trong đầu cô bé chợt nhớ tới nữ sinh nhảy lầu tuần trước.

Cậu ấy tự sát lúc mấy giờ nhỉ?

Trịnh Dung Dung theo bản năng cầm lấy di động, nhìn thoáng qua thời gian —— 02:10 phút.

Cả người Trịnh Dung Dung trong nháy mắt giống như bị điện giật đến tê rần, sau đó cô bé ngồi bật dậy.

Lúc cô bé vừa mới xốc chăn lên đang chuẩn bị mang giày vào, chỉ nghe thấy bên ngoài mơ mơ hồ hồ xuất hiện tiếng xé gió, ngay sau đó, dưới lầu một vang lên âm thanh như có vật gì đó rất nặng rơi xuống đất, phá tan sự tĩnh lặng trong đêm tối.

Trịnh Dung Dung ngay cả giày cũng không kịp mang liền xông ra khỏi phòng ký túc xá, sau đó đứng trên hành lang trống rỗng, không nhúc nhích nhìn từ lầu năm xuống, trên mặt đất xi măng ở tầng một, dưới ngọn đèn đường, một bóng người mơ hồ nằm đó với dòng máu đỏ sẫm từ cơ thể chầm chậm chảy ra.

Hai giờ sáng, toàn thân Trịnh Dung Dung đều lạnh run ——