Bà Cốt Khương Tô

Chương 19

Dù sao thì Khương Tô cũng không quên tối nay mình ở đây làm gì, chỉ liếc cậu nhóc một cái rồi quay sang nói chuyện công việc với Trịnh phu nhân: “Bà chỉ muốn phong ấn thứ đó lại hay loại bỏ nó hoàn toàn?"

“Đương nhiên là muốn loại bỏ hoàn toàn rồi!"

Bà Trịnh nói không chút do dự.

Bà nghe nói rằng phong ấn không đáng tin lắm, bà ta cũng chưa xem qua bộ phim truyền hình nào, nói khi phong ấn những con yêu quái kia thì bọn chúng sớm muộn gì cũng sẽ biến mất.

Khương Tô nói: " 200.000, không giảm giá."

"20 vạn?"

Bà Trình giật mình với con số: "Nhân dân tệ?"

"20 vạn tệ quan trọng hơn cuộc sống của con gái bà à?"

Khương Tô nói: "Con gái bà có rất nhiều âm khí và rất dễ bị vướng bởi những thứ này, tôi tính cho bà 20 vạn tệ và tôi sẽ tặng bà một lá bùa miễn phí để con gái bà có thể mang theo bên mình, vậy nên bà không phải lo lắng về việc bị vướng vào những thứ này trong tương lai."

Bà Trình vẫn do dự.

Mặc dù tình hình tài chính của gia đình rất tốt, nhưng khi Khương Tô mở miệng nói 200.000 nhân dân tệ, thì nó vượt quá ngân sách của bà ta.

Thấy bà ta lưỡng lự chưa quyết định.

Khương Tô sắc mặt liền trầm xuống: "Vậy bà chờ nhận xác con gái bà đi."

Trương Tiểu Kiều ngạc nhiên nhìn Khương Tô, như không thể tin rằng những lời ác độc như vậy lại có thể thốt ra từ miệng cô.

Trịnh Dung Dung nghe xong câu này, không khỏi tức giận nói: “Cho dù chúng tôi thật sự có bị như lời cô nói, vậy chúng tôi cũng có thể tìm người khác làm, không nhất định phải là cô!

“Cô thử xem mình có thể sống đến lúc đó không?”

Khương Tô lạnh lùng nhìn cô: "Đêm qua cô đã nhìn thấy bóng dáng của thứ đó đúng không?"

Sắc mặt của Trịnh Dung Dung nhất thời trở nên hoảng sợ.

Đúng là nửa đêm hôm qua cô bé có nhìn thấy một bóng đen mơ hồ đè lên người mình, nhưng lúc đó cô bé luôn cho rằng mình đang nằm mơ.

“Vì giá cả không thương lượng được nên coi như quên nó đi, bà có thể thuê người khác.”

Khương Tô nói xong liền xách vali chuẩn bị rời đi.

Bà Trịnh hiển nhiên bị lời nói vừa rồi của Khương Tô làm cho sợ hãi, thấy Khương Tô sắp rời đi, bà ta lập tức nóng lòng, vội vàng đưa tay giữ lấy cô: “Tiên cô xin đừng nóng giận, Dung Dung còn nhỏ không biết gì. Chỉ cần cô thật sự giải quyết được phiền toái này, hai mươi vạn không thành vấn đề!"

Khương Tô nghiêng đầu nhìn về phía Trịnh Dung Dung sắc mặt tái nhợt, sau đó cô xách vali đi thẳng ra sân sau.

Bà Trịnh vội vàng đi theo.

Trương Tiểu Kiều do dự một lúc rồi đi theo.

“Mấy người đi theo tôi làm gì?”

Khương Tô mặt không đổi sắc quay đầu nhìn bọn họ, ánh mắt tựa như hồ có chút ánh sáng, thanh âm cực kỳ lạnh lùng: “Ở trong nhà, đừng ra ngoài.”

——

Khương Tô ra sân sau.

Càng về khuya, âm khí càng nặng, tất cả đều tràn ra từ miệng giếng.

Cô ngẩng lên nhìn bầu trời, mây đen che khuất mặt trăng, âm thịnh dương suy.

Mở hộp.

Rút tờ giấy màu vàng đã viết sẵn bùa chú ra, kẹp giữa hai ngón tay, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, đọc chú ngữ trên tờ giấy phù văn, sau đó giơ tay lên, khẽ kêu một tiếng: "Đi!"

Tờ giấy màu vàng tung bay xa, nhưng không rơi xuống đất, mà giống như bị thứ gì đó kéo đi, tản ra xung quanh miệng giếng, tạo thành một vòng tròn, tỏa ra và dính chặt vào mặt đất.

Lúc này, Trương Tiểu Kiều và Trịnh Dung Dung, những người đang bí mật trốn dưới tán cây trong chậu trên ban công tầng hai, đã kinh ngạc há to mồm khi nhìn thấy cảnh này.

Trương Tiểu Kiều cảm thấy rằng ba quan điểm của cậu ấy đã bị phá vỡ và định hình lại.

Cảnh vừa rồi, cậu ta hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của trọng lực.

Sau khi Khương Tô bố trí trận pháp để ngăn thứ đó chạy thoát, cô đi đến miệng giếng và bắt đầu nói chuyện với bên trong: "Này, con quỷ chết bên trong kia, hãy ra ngoài trong khi tôi còn có thể nói chuyện, nếu không tôi có thể cho mi vong sinh.”

Nếu như ra tay, có lẽ sẽ hồn bay phách lạc.

Trong giếng im lặng và không một tiếng sóng.

Trương Tiểu Kiều trên ban công tầng hai không thể nín thở, nhưng nhìn thế nào cũng giống như Khương Tô đang đối mặt với cái giếng và nói chuyện với chính cô.

Khung cảnh có chút kì lạ.

Thấy trong giếng không có động tĩnh gì, Khương Tô cũng mất kiên nhẫn, trực tiếp từ trong hộp lấy ra một cái lọ nhỏ, mở nắp ra, trực tiếp đổ vào trong giếng.

“Cô ấy rót cái gì vậy?”

Trịnh Dung Dung trầm giọng hỏi.

“Làm sao tôi biết?”

Trương Tiểu Kiều nói xong làm một động tác im lặng, ra hiệu cho Trịnh Dung Dung đừng nói nữa.

Khương Tô đổ hết bột trong hũ ra ngoài.

Sau đó, nhặt một tờ giấy màu vàng và vẫy nó trong không khí, tờ giấy màu vàng bùng cháy, Khương Tô ném tờ giấy màu vàng đang cháy xuống nước.

Chỉ nhìn thấy tờ giấy màu vàng rơi xuống giếng và từ từ chìm xuống, ngọn lửa cháy trên tờ giấy màu vàng bị nước nhấn chìm nhưng không hề tắt. Thay vào đó, nó tiếp tục cháy trong nước và chìm xuống đáy giếng. Khương Tô đứng trên miệng giếng, nhìn ngọn lửa không ngừng chìm xuống...

Nước ở đầu giếng đột nhiên sôi trào.

Giống như nước sôi, ùng ục và sôi sùng sục.

Đột nhiên, một bóng đen lướt ngang qua đáy giếng.

Ngọn lửa trên tờ giấy vàng bị dập tắt ngay lập tức và đáy giếng trở lại bình lặng.

Khương Tô kinh ngạc nhướng mày, không ngờ thứ trong giếng mạnh hơn cô dự đoán, cho nên cô không cách nào lấy ra được.