Bà Cốt Khương Tô

Chương 10

Trương Kì Phong đã kịp phản ứng lại không để ý đến vấn đề của Trương phu nhân, chân dài bước qua bậc cửa đi vào.

"Phu nhân?" Thư kí Chu đứng ở cửa hỏi ý kiến Trương phu nhân có đi vào hay không?

Trương phu nhân nhìn thoáng qua tòa nhà bị ánh mặt trời che khuất kia, xoa xoa cánh tay sau đó cũng đi theo vào.

"Cao nhân, tối hôm qua nếu không nhờ có một câu của ngài, hôm nay tôi đã không để đứng chỗ này nói chuyện cùng ngài rồi. Ngài chính là ân nhân cứu mạng của tôi." Không còn thái độ không kiên nhẫn trên cầu vượt hôm qua, Trương Kì Phong một đường khiêm tốn bắt chuyện với lão Tôn.

"Ồ, cậu đang nhắc tới chuyện hôm qua tôi nói với cậu câu nói kia sao?" Bước chân lão Tôn dừng một chút.

"Còn không phải sao! Ngài nhắc tôi không được ngồi ở ghế sau, còn nhất định phải thắt chặt dây an toàn." Trương Kì Phong nói.

"Những lời kia không phải tôi nói." Vẻ mặt lão Tôn bình tĩnh: "Tôi chỉ là một người truyền lời thôi."

Trương Kì Phong sửng sốt.

Lão Tôn thần bí cười cười, sau đó duỗi tay đẩy cửa lớn ra, "Cậu chờ ở đây một lát, tôi đi nói với tiên cô một lát."

Lão đi vào trước.

Trương Kì Phong chỉ có thể ôm thái độ nghi ngờ đứng chờ ở bên ngoài, với sự nghiệp đã phát triển như hiện tại của Trương Kì Phong, ở thành Bắc, nhân vật có khả năng khiến cho anh ta đứng chờ ở bên ngoài có thể đếm trên đầu ngón tay.

Chỉ nghe lão Tôn cùng người bên trong thấp giọng nói gì đó.

Sau đó lại nghe được lão Tôn nói một câu: "Ông chủ Trương, mời vào!"

Không biết vì sao, Trương Kì Phong đột nhiên có hơi khẩn trương, hít sâu một hơi rồi mới cất bước tiến vào.

* * *

"Đây, cô gái nhỏ đây chính là tiên cô mà ông nói?"

Từ sâu trong nội tâm Trương Kì Phong phát ra nghi vấn.

Trương phu nhân, thư kí Chu và bảo an đi theo cũng đều có chút kinh ngạc.

Trương phu nhân theo bản năng cảm thấy lão Tôn có phải là dân bịp bợp lừa đảo hay không.

Mấy người ngó trái ngó phải một lúc, mà lúc này Khương Tô đang ngồi xếp bằng trên sô pha, ôm con mèo béo màu đen, cũng không giống tiên cô gì đó.

Có điều, trông thật xinh đẹp.

Làn da trắng nõn nà, mái tóc dài đen nhánh, xoăn xoăn giống như rong biển, khuôn mặt chỉ nhỏ cỡ bàn tay, ngũ quan vô cùng tinh xảo.

Nhưng cho dù xinh đẹp thế nào đi nữa, cũng không giống thế ngoại cao nhân.

Ngay lúc này, Khương Tô đột nhiên nhìn Trương Kì Phong mở miệng, giọng nói mềm mại như bông, mang theo một chút lạnh lùng: "Tôi nói lông mi anh ngắn không thể che hết mắt thế kia, vừa nhìn tướng đã biết là số nghèo khổ, ấy thế mà lại mang theo một cỗ vận khí, hóa ra là có quý nhân." Lúc nhắc đến quý nhân, Khương Tô liếc Trương phu nhân một cái, khuôn mặt Trương phu nhân trời sinh sáng sủa, đôi mắt trong veo không vẩn đυ.c, nếu như ở cổ đại, tướng mạo này phải làm Quý phi nương nương, sắc tím* quấn thân, không biết đời trước phải làm bao nhiêu chuyện tốt, tiếp này mới có thể tu được một túi da tốt như thế này.

(*) nguyên văn là mây tía

Khi Trương Kì Phong nghe thấy Khương Tô nói anh ta có tướng nghèo khổ, anh ta hận không thể đứng lên ngay lập tức.

Ánh mắt Khương Tô khẽ liếc qua bên cạnh, đôi mắt bỗng sáng ngời.

Lão Tôn thấy ánh mắt Khương Tô nhìn về phía thư kí Chu, nội tâm nổi lên sự chua xót.

Thư kí Chu năm nay hai mươi sáu tuổi, cao một mét tám mươi, thân hình rắn rỏi, tây trang màu trắng khoác ngoài áo sơ mi, đầu tóc không chút cẩu thả, khuôn mặt anh tú nho nhã, ít nói ít cười, là mẫu người cấm dục được săn đón nhất hiện nay.

"Anh tên là gì?" Khương Tô đột nhiên hỏi.

Lời nói của cô không đầu không đuôi, khiến Trương Kì Phong hiểu sai, tuy rằng đối với đánh giá của cô vừa nãy có chút không hài lòng, nhưng nghĩ tới người này tối qua vừa cứu anh ta từ quỷ môn quan trở về, cũng không dám bày ra sắc mặt, lập tức nói: "Tôi tên là Trương Kì Phong."

"Không hỏi anh." Khương Tô không cho anh ta mặt mũi nói, ngón tay như ngọc hơi cong lên, chỉ vào thư kí Chu đứng sau Trương Kì Phong, đuôi mắt hơi nhếch, bên trong đôi mắt tà mị quyến rũ là sương mù sáng tỏ: "Tôi hỏi anh ta."

Thư kí Chu khẽ giật mình.