Sống Lại Để Cùng Chàng Viên Mãn

Chương 14: Gửi thiếp mời cho Hạm Yên

Như Tố phu nhân nhướng mày ngưng mắt, cười khẽ hai tiếng, đứng dậy đi tới bên kia, mang chén trà sang đặt ở bên cạnh Tiết Nghiêm. “Công tử không ngại thì uống thêm một ly nữa đi.”

Tiết Nghiêm không tự giác bưng lên cái chén uống một hơi cạn sạch, hy vọng nước trà này có thể làm cho mình thanh tỉnh một chút. Quả nhiên, trà vừa xuống bụng, ý thức liền rõ ràng hơn rất nhiều, không biết là do hương thơm nơi góc tường quả thực không có độc, hay là do trà này có gì khác thường? Bên khóe môi tràn ra một nụ cười mị hoặc, cảm giác như có chút tính toán, còn ánh mắt thì lại càng thêm sáng rực nhìn chằm chằm nàng.

“Những lời vừa rồi của Như Tố đều là lời chân thật, công tử ở tại nơi đây, trong làn mộng hương này, có thể đem hết những lời trong đáy lòng ra nói thỏa thích.” Như Tố phu nhân ngồi trở lại chỗ cũ, rót ra một chén nước trà đặt ở một bên nhưng không dùng để uống, giống như chỉ là một hành vi lịch sự. “Như Tố tất nhiên sẽ đóng vai trò là một người nghe tốt.”

Tiết Nghiêm cười đến tùy ý tà mị, vươn cánh tay xuyên thấu qua màn sương mù dày đặc hơi nước, khẽ nắm lấy cằm của nàng. “Nhưng mà hiện tại ta lại không muốn nói, chỉ muốn làm ~” Những lời của Tiết Nghiêm làm cho người ta cảm thấy giống như có một cái lông ngỗng nho nhỏ nhẹ nhàng khảy trong tâm tì. Như Tố phu nhân nâng lên đôi mắt, lẳng lặng đối diện với Tiết Nghiêm, nhận ra được ở sâu trong ánh mắt hắn cất giấu nghi hoặc và xét đoán.

“Làm hay không làm, do tâm chứ không do cử chỉ (gốc: tại tâm bất tại hành).” Như Tố phu nhân ôn nhu đẩy ngón tay hắn ra, giải thoát cằm của mình khỏi tay đối phương, chậm rãi mở miệng, lộ ra một chút bất đắc dĩ: “Mà công tử đối với Như Tố cũng là vô tâm, cần gì phải miễn cưỡng cơ chứ.”

Nhìn nụ cười của Tiết Nghiêm dần dần nhạt đi, nàng cũng lập tức lắc đầu cười, vuốt cằm bộ dạng phục tùng lấy ra ngọc bài trong túi gấm. Nhỏ giọng khẽ hỏi: “Công tử nếu như rảnh rỗi, không bằng để cho phụ nhân thay công tử bốc một quẻ được không? Đây là lấy Phục Hy 64 quẻ tạo ra, mời công tử tùy ý chọn một quẻ.”

Thần sắc Tiết Nghiêm lúc này lộ ra nghiêm túc, vươn tay tùy ý rút ra một tấm, rồi lại gắt gao nhìn chằm chằm nàng, Như Tố phu nhân nâng lên đôi mắt, lặng lẽ đối diện nhìn hắn nửa ngày. Cầm lấy ngọc bài mà Tiết Nghiêm vừa rút ra, ngón tay mềm mại tựa như không có xương khẽ vuốt qua bề mặt ngọc bài, tầm mắt hơi chuyển, nhẹ giọng nói: “Chủ chấn khách khảm, truân quẻ.”

“Giải thích thế nào?”

Như Tố phu nhân đem ngọc bài gom lại một chỗ đặt sang một bên, tinh tế nói tới. “Truân quẻ, chính là vạn vật trọng sinh chi tượng (1), chiếu theo quẻ tượng mà nói, công tử mấy ngày gần đây sẽ gặp một kiếp nạn, nếu có thể vượt qua liền có thể khổ tận cam lai, bay lên cao. Thứ cho phụ nhân nói thẳng, vận mệnh của công tử được quyết định bởi bản thân công tử, mà không phải bởi người khác.”

(1): trạng thái lặp lại, sống lại của vạn vật

“Nga ~~” Tiết Nghiêm ánh mắt dời về phía ngọc bài ở bên cạnh, cầm lấy chén trà, cọ xát đường hoa văn màu xanh trên mặt chén, trong giọng nói tràn đầy vẻ không quan tâm. “Phải không?”

Như Tố phu nhân mỉm cười rồi mở miệng: “Cái gọi là mệnh do trời định, vận do bản tính, lòng công tử cũng không ở nơi đây, lần sau cũng không cần trở lại nữa.” Như Tố phu nhân đứng dậy, chậm rãi đi đến ven tường, một bức “Yến quy sào” của Khuynh Mặc công tử liền ánh vào mi mắt, lập tức chậm rãi mở miệng: “Quả Nhi, tiễn khách.”

“Vâng.” Quả Nhi cao ngạo ngẩng đầu, trên gương mặt thanh tú của nàng mang vẻ lãnh đạm giống như chủ nhân nàng. “Công tử xin mời!”

“Thú vị.” Tiết Nghiêm nghiêng cái chén trên bàn, đứng dậy, nhìn chằm chằm Như Tố phu nhân, ánh mắt lộ ra thâm ý, ngữ khí cũng thập phần ái muội. “Ta dường như có chút thích nàng.” Nói xong, nhìn bộ dáng ngốc lăng của Như Tố phu nhân, cười to hai tiếng, lập tức xoay người, hai tay đẩy ra đại môn cất bước rời đi.

Đợi Tiết Nghiêm xuống lầu, cho đến tận khi thân ảnh biến mất ở trước mắt các nàng, Quả Nhi mới thở ra một hơi, dập tắt mộng hương bên trong lư hương cạnh tường, nhíu mày nói nhỏ: “Ninh Viễn hầu này quả thật là khôn khéo, mới vừa rồi tim của ta đều đã nhảy đến tận cổ họng rồi, may nhờ có ngươi đối đáp thích đáng, nếu không cũng không biết làm sao cho xong chuyện nữa.”

“Hắn nếu như không khôn khéo, thì đã không thể trở thành tên công tử đứng số một số hai ở kinh thành, cần phải biết rằng hắn có thể bày ra nhiều trò như vậy thì tuyệt đối sẽ không phải là kẻ ngu dốt.” Như Tố phu nhân vươn tay khẽ vuốt con chim én trong bức tranh “Yến quy sào”, xoay người nhìn bộ trà cụ trên bàn kia, ánh mắt trong suốt sáng ngời.

“Ngươi hình như thực hiểu biết hắn?” Quả Nhi nhớ tới những lời vừa rồi của Tiết Nghiêm, không khỏi có chút bật cười.

Còn Như Tố phu nhân lại cảm thấy nao nao, dưới lớp khăn che mặt lộ ra chút chua chát, như thế nào có thể không hiểu biết đây? “Đã qua đi năm ngày, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, sau một khoảng thời gian chắc chắn sẽ dẫn đến hoài nghi, có Tiết Thiếu Thần ở chỗ này, tặc nhân sẽ không mắc câu.”

“Ý của ngươi là, Ninh Viễn hầu gia có thể lại đến nữa?” Quả Nhi nhìn Như Tố phu nhân, lo lắng hỏi.

Như Tố phu nhân tiến lên, quỵ gối ngồi một bên, cầm trà cụ rót ra một chén, đưa cho Quả Nhi. “Với tính tình của hắn, tất nhiên sẽ lại đến nữa.” Hôm nay bản thân mình coi như là đối đáp thỏa đáng, theo lý, hắn nhất định là không thể phát hiện. Nhưng từ trong ánh mắt của hắn lại dường như cảm thấy được hắn sẽ không dừng tay như vậy.

“Vậy ngươi ý kiến gì tốt không?” Quả Nhi nâng chung trà lên chậm rãi uống. “Thế này cũng không phải là biện pháp.”

Ánh mắt Như Tố phu nhân chuyển động, suy tư một lát rồi cười khẽ vạch ra tấm lụa che mặt, lộ ra bên trong là một dung nhan trời sinh đoan trang, chậm rãi mở miệng, “Chuyển giao thϊếp mời vào trong cung, hẹn Hoắc quận chúa ngày mai đến cửa gặp mặt.”

Thần sắc Quả Nhi hơi ngạc nhiên, nhìn thần sắc mỉm cười của người trước mặt, nháy mắt hiểu được, cười với đối phương rồi gật đầu đáp ứng.

*********

Hoàng thành, Vĩnh Ninh cung, Thiền điện

“Quận chúa, Như Tố phu nhân này là loại người nào?” Tố Ngôn kinh ngạc nhìn bái thϊếp trong tay quận chúa, quận chúa từ khi nhận được bái thϊếp này thì luôn luôn thất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì.

Hoắc Hạm Yên cắn cắn môi, khẽ nhíu mày hỏi: “Không có gì, Thái hậu đã ngủ chưa?”

“Ân, không đến buổi trưa liền ngủ rồi, Lâm cô cô nói Thái hậu còn dùng ngọ thiện nữa.” Tố Ngôn nhẹ giọng trả lời, mới vừa rồi nàng đã đi thám thính rõ ràng chuyện tình bên chính điện, đặc biệt là chuyện của Thái hậu. Từ khi Đức Tuệ công chúa gặp chuyện không may, Thái hậu cả ngày hầu như không ăn được gì, tinh thần cũng đặc biệt kém, hơn nữa nhiều khi sững sờ một mình, nếu không thì chính là lôi kéo quận chúa nhà mình nói một chút sự tình hiện tại. Mỗi ngày buổi chiều Tiết quý phi nhất định sẽ đến thăm, giải trừ tâm tình cho Thái hậu, chẳng qua bởi vì thời gian không khớp nên chưa từng gặp qua.

Hoắc Hạm Yên gật gật đầu, sờ một chút đường vân màu tím trên bái thϊếp, “Vậy thì tốt rồi. Thái hậu vào lúc này sẽ không cho truyền gọi ta, không bằng chúng ta xuất cung, gặp mặt vị Như Tố phu nhân này.” May nhờ có lệnh bài Thái hậu ngự ban cho nàng nên nàng có thể tùy thời ra vào cung, nếu không thì cũng không biết phải làm sao ở chốn cung đình tầng tầng lớp lớp này.

“Nhưng mà cũng không biết vị Như Tố phu nhân này là ai, quận chúa cũng vẫn muốn đi sao?” Tố Ngôn lo lắng nói xong, không hiểu cái người quái gở đưa bái thϊếp này cũng có chỗ nào đáng để quận chúa xuất cung đi gặp sao? Nếu là kẻ xấu thì nên làm sao mới được?

“Có thể đem bái thϊếp đưa vào hậu cung, tất nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ, đi xem rồi chẳng phải sẽ biết hay sao.” Hoắc Hạm Yên cười, trở lại nội thất, đổi sang một bộ quần áo xanh nhạt, rồi mang theo Tố Ngôn xuất môn rời cung.

Lục Phương các vẫn giống như mấy ngày trước đây, từ tầng thứ nhất tới tầng thứ tư toàn bộ đông nghẹt là những văn nhân danh lưu, phú thương, thậm chí cả người có chức tước cao. Rất nhiều người ôm vật báu tinh mỹ chỉ vì mong gặp Như Tố phu nhân một lần, Hoắc Hạm Yên có bái thϊếp, tự nhiên là một đường thông thẳng lên đến tầng thứ năm, nhìn thấy chủ nhân hiện giờ của nơi này.

“Ngươi đã đến rồi?” Như Tố phu nhân đùa nghịch hoa mẫu đơn diêu hoàng cạnh tường, cũng không xem ai đến, chỉ thản nhiên nói.

Tố Ngôn không hờn giận nhíu mày, người này thật là không có lễ phép, quận chúa theo hẹn mà đến, còn nàng thì lại chỉ lo đùa nghịch hoa cỏ.

Hoắc Hạm Yên nhìn chăm chú người trước mặt, tiến lên hai bước cười nói: “Ngươi hẹn ta, ta sao có thể thất hẹn chứ?”

Ninh Viễn hầu phủ

Đồ trang trí bên trong thiên điện có vẻ tương đối đơn giản, vài cái giá sách gắn liền với bàn, nhưng đồ vật bày ra trên giá sách ở góc tường lại không phải là sách, mà là rượu ngon lâu năm. Trên bàn cũng không phải là thư tịch, mà là một đống những tranh ảnh mỹ nhân bị tùy ý để tại một bên, thậm chí có mấy cái rơi trên mặt đất, không ai thu dọn. Ngụy quốc công hiện giờ đang sốt ruột, muốn Tiết Nghiêm lựa chọn danh môn quý nữ, cho hắn sớm ngày thành gia, vì Tiết gia khai chi tán diệp.

Mà Mã Vân Long ngồi một bên cũng không quan tâm những chuyện này, hắn bây giờ đang lo lắng nhìn Tiết Nghiêm lười biếng nằm trên nhuyễn tháp cầm bầu rượu uống, “Tiết huynh, huynh nói cho tiểu đệ biết, hôm qua huynh có thể thấy rõ ràng Như Tố phu nhân trong tin đồn kia không?”

Hôm qua Tiết Nghiêm vẻ mặt bí hiểm đi ra, lên xe ngựa liền trở về Ninh Viễn hầu phủ, đóng chặt đại môn, bản thân mình cũng không thể đi vào, đến tận hôm nay mới gặp được hắn. Hắn hiện giờ chỉ hy vọng từ miệng Tiết Nghiêm biết tình hình hôm qua, cùng với bộ dạng của Như Tố phu nhân, nhưng lại không nghĩ tới Tiết Nghiêm chỉ lo tự mình uống rượu, không nói một câu. Qua một hồi lâu, đợi đến khi rượu trong bầu rượu đã bị uống hết, Tiết Nghiêm mới nhìn Mã Vân Long đang nóng lòng như lửa đốt, cười đem bầu rượu không đưa cho hắn, ngồi dậy. “Gặp được.”

“Xinh đẹp không? Có khuynh thành quốc sắc giống như trong tin đồn hay không?” Mã Vân Long sốt ruột nâng tay muốn hắn nhanh chóng nói, lại sợ hãi co rụt lại, đem bình rượu rỗng an an ổn ổn đặt ở trên bàn trà, rất sợ sẽ chọc vị gia trước mặt phát cáu. Đành phải đưa ánh mắt tham lam theo dõi hắn, hy vọng từ trong miệng hắn phun ra được nhiều chuyện hơn.

Tiết Nghiêm nghĩ đến tình hình hôm qua, ngón tay ma sát cái chén dạ quang màu ngọc bích, nhớ tới cổ tay trắng ngần hôm qua cùng với ngón tay nhỏ bé ở trước mặt mình ưu nhã tung bay, ở trong sương mù càng lộ ra vẻ óng ánh trong suốt. Tâm thần không khỏi có chút nhộn nhạo, tràn ra nụ cười yếu ớt. “Đúng là khuynh quốc sắc.”

Nghe vậy Mã Vân Long càng thêm mở cờ trong bụng, có thể được người mắt cao hơn đầu như Tiết Nghiêm xưng là khuynh quốc sắc, có thể là mỹ nhân bậc nào cơ chứ? Quý Phú lúc này từ ngoài cửa tiến vào, thi lễ với Tiết Nghiêm cùng Mã Vân Long, “Hầu gia, mới vừa rồi thu được tin tức, nói...... Nói Hoắc quận chúa đi Lục Phương các.”

“Hoắc quận chúa?!” Mã Vân Long nhíu mày, tiểu hạt tiêu kia đi vào trong đó làm gì? Chẳng lẽ là đi tìm Như Tố phu nhân gây phiền toái?! Không được, hắn phải nhanh chân đến xem, bèn lập tức đứng dậy hướng bên ngoài chạy đi.

Quý Phú kinh ngạc nhìn bộ dáng chạy như điên của Mã công tử, lại nhìn ánh mắt thâm ý của Hầu gia nhà mình. “Gia?” Hoắc quận chúa đã đi Lục Phương các rồi a? Gia còn ở nơi này nghĩ cái gì chứ?

Chỉ thấy Tiết Nghiêm hơi hơi chuyển động một chút ngón cái màu đỏ hồng, ánh mắt lộ ra mê ly, hướng về phía xa sủng nịch cười. “Thật là quậy phá.” Nếu nàng muốn chơi như thế, thì hắn sẽ theo nàng vui đùa một chút vậy.

Lúc Mã Vân Long đuổi tới Lục Phương các, Như Tố phu nhân đang đỡ Hoắc Hạm Yên xuống lầu. Đây chính là lần thứ ba Như Tố phu nhân xuất hiện ở trong tầm mắt dân chúng. Bộ quần áo xanh nhạt của Hoắc Hạm Yên hơi hơi đong đưa, dừng ở tầng thứ tư, đứng phía trước đề mục mà Như Tố phu nhân đặt ra hôm nay, hướng về phía tấm vải đỏ thản nhiên cười, xoay người nhìn Như Tố phu nhân. “Phu nhân đưa ra đề mục khó khăn như thế, chẳng lẽ muốn làm khó dễ người khác sao?”

Lời vừa nói ra, có vài công tử lớn tiếng cãi lại, nói Hoắc Hạm Yên không biết gì thì đừng nói bừa. Cũng có vài người thấu tình đạt lý âm thầm gật đầu, quả thật là muốn làm khó dễ, họ ngày ngày ôm trân bảo tới cửa cũng không thể nhìn thấy Như Tố phu nhân, hai ngày ra đề này đúng là một ngày lại một ngày khổ sở, cứ tiếp tục như vậy chẳng lẽ phải vô duyên với giai nhân hay sao.

“Quận chúa đã nói như vậy, vậy Như Tố hôm nay liền hủy bỏ đoạn gấm hồng này thôi.” Như Tố phu nhân thâm ý cười, ưu nhã cúi người với tầng tầng lớp lớp người, thần sắc hơi hơi có chút đùa cợt. “Phụ nhân chỉ như cây liễu, nhận được yêu mến của chư vị, Như Tố vô cùng cảm kích. Từ hôm nay trở đi, Như Tố liền học theo kẻ treo giá, chỉ cần ai ra giá cao liền có thể yêu cầu Như Tố múa một bài, hoặc là Như Tố có thể đánh một khúc đàn cho một mình hắn nghe, không biết ý của chư vị là như thế nào?”

Lời vừa nói ra, những quan to hiển quý cùng công tử nhà giàu đều lớn tiếng nói tốt, đặc biệt là Mã Vân Long con trai Binh bộ Thị lang kêu to nhất, chỉ cần có thể sử dụng tiền tài để giải quyết thì không phải là chuyện gì to tát; còn phía nhóm thư sinh lại là khuyên phu nhân đừng lãng phí bản thân như thế. Trong khoảng thời gian ngắn nhao nhao ồn ào tranh luận không ngớt.

Hoắc Hạm Yên đứng cạnh Như Tố phu nhân khẽ nhíu mày, lúc đang định nói cái gì thì thấy Tiết Nghiêm vừa cất bước lên lầu, dùng khẩu khí ra lệnh lạnh giọng nói: “Không được.” Mang theo hơi thở u ám, làm cho trong lòng người nghe không khỏi phát lạnh.

“Chuyện mà Như Tố đã quyết định, tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Nếu như Hầu gia không vui, có thể không đến.” Như Tố phu nhân chống lại khí thế này, ánh mắt có chút co rụt lại, một lát sau lại khôi phục thái độ bình thường, khóe mắt liếc liếc Hoắc Hạm Yên một cái, sau đó thi lễ với Tiết Nghiêm, rồi thướt tha lên lầu, còn những chuyện sau đó thì không phải là vấn đề của nàng.

Nhìn sắc mặt Tiết Nghiêm hơi hơi có chút xanh mét, Hoắc Hạm Yên châm chọc cười tiến đến, “Nhiều ngày không thấy, Hầu gia lại đi theo nghề cũ, bắt đầu lưu luyến chỗ phong lưu này?”

Tiết Nghiêm nhìn biểu tình ngạo mạn của Hoắc Hạm Yên, chỉ trong giây lát liền cười đến thập phần ôn nhu, trong miệng lại là không chịu thua. “Quận chúa lời này là không đúng rồi, bản hầu cũng chưa từng rời đi, làm sao lại có thể quay lại nghề cũ đây?”

Hoắc Hạm Yên hừ lạnh một tiếng, quay mặt hướng về phía khác. “Hy vọng khi Hầu gia đi Hổ Dực đại doanh trở về, miệng vẫn sẽ lợi hại như cũ như thế”

“Quận chúa đây là đang lo lắng cho bản hầu sao?” Tiết Nghiêm tiến lên, không thể tin nhìn nàng cười.

Hoắc Hạm Yên liếc mắt một cái cắt ngang hắn, bản thân cũng không biết là làm sao? Vân vương và Ngụy quốc công hết trận sẽ gặp nhau nói về chuyện hợp tác, lần này đi đến nơi đóng quân, tâm tư Ngụy quốc công e là chỉ vì muốn rèn luyện cho hắn. Hừ, mất đi toàn bộ triều đình cùng hoàng gia, thậm chí ngay cả bản thân Tiết Thiếu Thần cũng đều biết, Tiết gia bọn họ cùng Vân vương không hòa hợp, nghĩ đến chuyện hắn ở dưới quyền Vân vương chắc chắn dữ nhiều lành ít.

Tiết Nghiêm nghiêng thân, hơi thở lướt qua bên tai Hoắc Hạm Yên, ngữ khí ái muội cùng nghiêm túc. “Chỉ cần nàng nói, ta sẽ không đi.”

Không đi chỗ nào? Hổ Dực đại doanh hay là Lục Phương các? Quay đầu cùng Tiết Nghiêm bốn mắt nhìn nhau, tận lực không nhìn đến những thứ gì đó giấu diếm trong ánh mắt hắn, nếu không chính bản thân mình sẽ lại khó có thể tự kềm chế được. Hoàng thượng ra ý chỉ cũng có thể không đi sao? Lá gan của hắn chỉ sợ sắp hóa thành mật gấu rồi? Nếu đã biết không có nguy hiểm, Hoắc Hạm Yên lập tức lộ vẻ mỉm cười ngọt ngào khoan dung, đáy mắt cũng là một mảnh bình tĩnh. “Hạm Yên chúc Hầu gia mã đáo thành công, sớm ngày vì dân giải ưu.”

“Đừng ở đây nghịch nữa, được không?” Tiết Nghiêm toát ra một câu trước sau không ăn khớp nhau, gắt gao nhìn chằm chằm Hoắc Hạm Yên, lộ ra nghiêm túc cùng bất đắc dĩ, thậm chí mơ hồ còn có chút sủng nịch phóng túng.

Hoắc Hạm Yên nhíu mày, không quá hiểu ý tứ Tiết Nghiêm muốn biểu đạt là gì? Chẳng lẽ là nói bản thân mình đến nơi này của Như Tố phu nhân, đối với thanh danh của mình không tốt? “Vậy Hầu gia cũng không tới nữa?” Chính hắn cũng tới đây, lại còn muốn quản nhiều. Hừ ~~

Đợi Hoắc Hạm Yên mang theo Tố Ngôn rời khỏi Lục Phương các rồi, Quý Phú mới thấp thỏm nhìn về phía sắc mặt không đẹp lắm của Tiết Nghiêm, ai ~~ sớm biết như thế thì mình sẽ không bẩm báo hành tung của Hoắc quận chúa. “Hầu gia.”

Mã Vân Long vẫn còn trong đại sảnh, đối với một màn vừa rồi, hắn không có cảm tưởng gì, chỉ ha ha cười, Tiết Nghiêm với tiểu hạt tiêu kia châm chọc nhau, thậm chí động thủ cũng không phải chỉ là chuyện một hai lần. Hoắc vương phủ cùng quốc công phủ cho tới bây giờ vẫn luôn bất hòa, mệnh đã định là oan gia, chỉ hy vọng Hoắc Hạm Yên sau khi thành Hiền vương phi rồi sẽ giống thục nữ hơn một chút.

“Tiếng đàn tối nay của Như Tố phu nhân, Tiết huynh nhường cho ta đi?” Chỉ cần Tiết Nghiêm không cùng mình tranh đoạt, buổi tối hôm nay phu nhân nhất định sẽ là của hắn. Nếu có thể nhân cơ hội này, sờ sờ tay nhỏ bé, nhấc lên tấm lụa che mặt của nàng...... Đó chính là khoái hoạt tựa thần tiên. “Coi như thiếu huynh một lần được không?”

Tiết Nghiêm nghe vậy phục hồi tinh thần lại, mỉm cười với hắn, ánh mắt nhìn về phía quần chúng đang tinh thần kích động ở đây, chuẩn bị dùng bạc dùng thế lực tranh đoạt một lần gặp mặt Như Tố phu nhân. Ánh mắt hắn hàm chứa băng lãnh mà người khác khó có thể phát hiện.

“Ta đây ngày mai lại đến.” Cho dù hôm nay đến cũng không thu hoạch được gì, bản thân mình cần gì phải lãng phí thời gian chứ. Ra khỏi Lục Phương các, lên xe ngựa, rời đi Mã Vân Long còn đang ngàn ân vạn tạ, chạy tới ngân hàng tư nhân đi gom bạc. Nửa ngày sau Tiết Nghiêm mới âm trầm lớn tiếng nói với Lục Phương các: “Ngoại trừ tối nay, từ nay về sau mỗi một đêm của Như Tố phu nhân đều sẽ do bản hầu mua hạ!”