Sống Lại Để Cùng Chàng Viên Mãn

Chương 12: Đức Tuệ tự vẫn

“Hôm qua Đức...... Đức Tuệ công chúa nói bản thân mệt mỏi, bảo thị nữ sáng nay không cần gọi nàng, nhưng ai biết đến ngọ thiện, thị nữ đẩy cửa đi vào phát hiện công chúa đã tự vẫn, tắt thở đã lâu.” Thái giám ấp a ấp úng nói xong.

Hoắc Hạm Yên nhất thời trố mắt, Đức Tuệ công chúa? Tự vẫn.

“Đứa nhỏ kia như thế nào lại luẩn quẩn trong lòng như thế ~~” Thái hậu đôi mắt trong phút chốc đỏ lên, tuy rằng Đức Tuệ không phải là do bà sinh ra, nhưng là hàng năm một tay bà dạy dỗ lớn lên. Đức Tuệ thuở nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, năm 17 tuổi được Hoàng thượng tứ hôn cho Mạc gia đại công tử. Đáng tiếc đứa nhỏ này số khổ, vừa mới hai năm Mạc tiểu tướng quân đã chết trận sa trường, Đức Tuệ chưa đến hai mươi lại phải ở góa. Hoàng thượng vốn định làm chủ để cho nàng tái giá, nhưng nàng cứng rắn lấy lý do liệt nữ không hầu hai chồng chặn lại, coi giữ Mạc phủ cùng với Mạc lão phu nhân, đến nay đã có 8 năm. Tính tình lại cực kỳ hoà thuận, tương đối được gia chủ Mạc thị hiện giờ tôn kính. “Có cái gì khó khăn không vượt qua được, mà lại phải khiến ai gia người đầu bạc tiễn người đầu xanh.”

“Thái hậu chú ý thân mình.” Hoắc Hạm Yên thấy Thái hậu đau thương quá độ, vội vàng vuốt ve lưng nàng nhỏ giọng an ủi, rất sợ bà tức giận thân thể chịu không nổi.

Thái hậu yên lặng nửa ngày mới tỉnh táo lại, chống đỡ cánh tay Hạm Yên suy yếu đứng dậy, “Yên Nhiên, chúng ta xuất cung đi xem Đức Tuệ tỷ tỷ của con.”

“Vâng” Hoắc Hạm Yên cẩn thận nâng đỡ Thái hậu xuất môn, lên loan giá. Nhìn Thái hậu sắc mặt tái nhợt, trong khoảnh khắc cảm thấy lo lắng không thôi. Lúc này còn chưa thấy người thì còn hoàn hảo, nếu là trong chốc lát đi Mạc phủ thấy di thể Đức Tuệ công chúa rồi, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn khó có thể thừa nhận. Hoắc Hạm Yên buông mành, xoay người phân phó thị nữ trong cung Thái hậu: “Phái người đi thông tri Hoàng thượng.” Thị nữ lên tiếng trả lời sau đó lập tức hướng về phía Thừa Càn điện chạy đi, còn Hoắc Hạm Yên đi lên cỗ kiệu phía sau loan giá.

Mạc gia quân nhiều thế hệ vì nước tận trung, tổ tôn ba đời đều là chết trận sa trường, hiện nay gia chủ Mạc gia chính là con út của Mạc lão phu nhân Mạc Cữu, đang phòng thủ ở biên thành. Phượng giá hạ xuống, thấy lúc này bên ngoài Mạc gia treo đầy đồ tang trắng. Hoắc Hạm Yên vội vàng vượt qua đỡ Thái hậu xuống, ngoài cửa lớn từ lâu đã đầy người mặc đồ tang quỳ trên mặt đất nghênh đón. Lão phu nhân khuôn mặt tiều tụy một thân quần áo màu xanh đậm cũng quỳ trên mặt đất, tóc mai phủ đầy chỉ bạc được chải vuốt chỉnh chỉnh tề tề. Mấy năm nay bà dường như đã quen việc người trong phủ liên tiếp qua đời, chỉ là lần này phải trách bà không có nhận thấy được sự kỳ lạ của Đức Tuệ, quỳ gối riêng ở đại môn xin lỗi Thái hậu.

Thái hậu được Hoắc Hạm Yên đỡ, nhìn chữ “Cúng tế” trên cửa lớn, hai chân giống như không duy trì được thân thể, tập tễnh lui ra sau hai bước mới đứng vững được, bà nhắm mắt lại rồi lại mở ra, trước mắt của bà vẫn như cũ là cái chữ kia, đen trắng giao nhau, tất cả đều không phải là ảo giác của bà. Trong lòng đau đớn, Thái hậu lại thấy Mạc lão phu nhân sắc mặt tái nhợt đang quỳ gối ngoài cửa lớn, vội vàng tự mình tiến lên đem người nâng dậy. “Mau mau đứng lên.” Mạc gia có công với triều đình, hoàng đế đặc cách Mạc lão phu nhân trước điện không cần phải quỳ, huống chi Đức Tuệ cùng mẹ chồng quan hệ rất tốt, cũng không có chỗ nào không thỏa đáng. Muốn trách chỉ có thể trách đứa nhỏ kia luẩn quẩn trong lòng, đáng thương hai cái lão nhân tóc mai hoa râm như các bà.

Mạc lão phu nhân vội vàng giúp đỡ Thái hậu đứng dậy, ngay cả nói cũng không dám. “Lão phụ làm trái lời nhờ vả của Thái hậu, Đức Tuệ đứa nhỏ kia......” Nói xong cũng nói không được nữa, nước mắt theo hai má tái nhợt mà lại dãi dầu sương gió chảy xuôi xuống dưới.

Nhìn Mạc lão phu nhân khóc không kiềm chế được, trong cổ họng Thái hậu cũng nghẹn ngào một cái, kiềm chế cái ý nghĩ muốn cùng khóc chung với lão phu nhân, lập tức hướng về phía bên trong đi đến. Bà không thể ngã xuống, đứa nhỏ kia còn ở bên trong chờ bà, “Mang ta...... Đi xem đi.” Bước qua thính đường đi vào hậu viện, ánh vào mi mắt là nước sơn màu đỏ của quan tài gỗ. Lão Thái hậu thấy cảnh này, chạy nhanh đi lên, thiếu chút nữa ngay cả Hoắc Hạm Yên cũng đỡ không kịp. Nhìn Đức Tuệ công chúa bên trong quan tài, khuôn mặt trẻ tuổi thanh tú mà yên tĩnh lộ ra, không còn linh động như ngày xưa nữa. Thái hậu đau thương vịn quan tài vỗ nhẹ, nước mắt cuồn cuộn theo khóe mắt của bà trượt xuống, “Đức Tuệ, con ta ~~” Thanh âm khàn khàn già nua, ở nơi linh đường trống vắng sạch sẽ có vẻ càng bi ảo buồn bã.

Người hầu chung quanh nhìn thấy Thái hậu thương tâm như thế, toàn bộ quỳ gối không dám ngẩng đầu. Công chúa tự vẫn ở trong phủ, vô luận là vì nguyên do gì, đối với Mạc phủ mà nói đều là tội lớn, nếu là hoàng gia làm khó dễ, lại nổi trận lôi đình thì ai có thể chống lại được chứ.

Hoắc Hạm Yên dừng ở bên cạnh quan tài Đức Tuệ công chúa, lòng cảm thán, chết rồi thật ra lại thật dễ dàng, khổ sở chỉ là người còn sống mà thôi. Cũng không biết là vì nguyên do gì, khiến cho nàng luẩn quẩn trong lòng như thế. Nghĩ đến đó Hoắc Hạm Yên tiến lên từng bước đỡ lấy lão Thái hậu đang lung lay sắp đổ. “Thái hậu, Đức Tuệ tỷ tỷ trên trời có linh thiêng, cũng không đành lòng thấy Thái hậu thương tâm như thế.”

“Đức Tuệ, Đức Tuệ của ai gia.” Thái hậu sau đó té ngã, ánh mắt bắt đầu trở nên trắng dã, nằm ở trên người của Hoắc Hạm Yên. Hoắc Hạm Yên cực kỳ hoảng sợ, lập tức kêu lên: “Tuyên ngự y -- mau tuyên ngự y --!”

Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm bén nhọn vang vọng Mạc phủ, “Hoàng thượng giá lâm!”

Vạt áo màu vàng sáng, Vĩnh Thái đế dáng người cao ngất như cây tùng tiến vào trong đại sảnh, bước đi vội vàng tiến lên đem Thái hậu ôm chặt, sốt ruột kêu: “Mẫu hậu --!”

“Hạm Yên tham kiến Hoàng thượng.” Hoắc Hạm Yên nhảy ra khỏi, vội vàng quy củ hành lễ với Vĩnh Thái đế.

Thái hậu nhìn thấy hoàng đế đến đây, gắt gao vặn ống tay áo hoàng đế, đau thương hô: “Hoàng đế, Đức Tuệ của ai gia, nàng --”

“Nhi thần đã biết rồi.” Hoàng đế sắc mặt ngưng trọng, nhanh chóng khuyên giải an ủi Thái hậu, “Nhi thần nhất định sẽ đưa cho Mạc phủ và Đức Tuệ công chúa một lời giải thích rõ ràng.”

Thái hậu kéo cổ tay áo màu vàng sáng, nhìn con mình. “Lập tức chỉ thị cho Hình bộ Thượng thư Vương Thịnh Ý điều tra, giới hạn thời gian phá án này, nếu không ai gia tuyệt không từ bỏ ý đồ!” Thái hậu trảm đinh triệt thiết nói xong, hoàng đế thấy vậy cũng chỉ có thể liên tục bảo vâng, rất sợ Thái hậu thương tâm quá độ, vội vàng để thị nữ đỡ Thái hậu hồi cung.

Hoắc Hạm Yên hiển nhiên cùng đi, khi đi đến chỗ rẽ thì quay đầu, nhìn hậu viện đặt quan tài cùng đồ tang chung quanh, cảm thấy khϊếp sợ. Phá án? Chuyện của Đức Tuệ công chúa đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra?

Hình bộ

Vương Thịnh Ý nhíu mày đi quanh quẩn bên trong công đường, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm bảng hiệu ‘Minh Kính Cao Huyền’ (1), có vẻ như tâm sự chồng chất. Danh bộ (2) Lãnh Tuấn tiến lên nghiêm túc đi qua thi lễ, sau đó nói: “Hoàng thượng hạ chỉ mệnh đại nhân lập tức phá án?”

(1): nghĩa là ‘gương sáng treo cao’

(2): Bổ đầu, người đóng vai trò bảo an trong xã hội Trung Hoa xưa

“Không sai.” Vương Thịnh Ý nhíu mày gật đầu, vuốt râu. “Trần công công khi truyền chỉ đã nói, Hoàng thượng khẩu dụ, gia hạn thời gian nửa tháng.”

Lãnh Tuấn ngưng mắt lắc đầu,“Nhưng án này hoàn toàn không có manh mối, nói gì lập tức phá án?! Hoàng thượng ắt hẳn hiểu rõ.” Hôm qua tiến cung, hoàng đế mới đưa án này giao cho đại nhân, hơn nữa nói rõ án này không có người làm chứng, cũng không có vật chứng gì, đặc biệt gay go. Hôm nay Hoàng thượng liền ra lệnh cho đại nhân nửa tháng phá án, nếu không liền đem đại nhân ra hỏi tội, quả thực là quá ép buộc mà. Theo luật lệ Đại Càn, thời hạn bình thường cũng được mấy tháng, nếu có án tử nào quỷ dị khó khăn được liệt vào án chưa giải quyết cũng không phải là không có.

“Hoàng thượng đương nhiên hiểu được, chỉ là hiện nay Đức Tuệ công chúa tự vẫn bỏ mình, Thái hậu bi thương không ngớt, Hoàng thượng nhân ái hiếu thuận tự nhiên sẽ nghe theo ý Thái hậu.” Vương Thịnh Ý hướng lên trời chắp tay, tỏ vẻ tôn kính với Hoàng thượng.

Lãnh Tuấn nghiêm túc chăm chú nói: “Hay là bởi vì Đức Tuệ công chúa là hoàng thân cho nên mới......”

Vương Thịnh Ý lập tức đánh gãy lời Lãnh Tuấn, “Lãnh Bộ đầu lời ấy sai rồi, bất kể là hoàng thân hay là lê dân bách tính thì đều là thần dân Càn quốc, đều nên được đối xử bình đẳng. Chẳng qua Đức Tuệ công chúa lại không giống người thường.”

“Tại sao không giống người thường?” Lãnh Tuấn khó hiểu hỏi.

“Lãnh Bộ đầu hay là đã quên, Đức Tuệ công chúa này còn có một thân phận khác.” Vương Thịnh Ý ngẩng đầu, xoay người bước vài bước nhìn khí trời u ám nơi xa. Lãnh Tuấn cẩn thận nghĩ nghĩ, nháy mắt sắc mặt trắng nhợt, tâm tư sáng tỏ. Vương Thịnh Ý nhíu mày chậm rãi nói: “Đức Tuệ công chúa chính là con dâu của Mạc gia, Thái hậu cùng Hoàng thượng tất nhiên là thương tâm, nhưng mà bản quan tin tưởng Hoàng thượng và Thái hậu đều không phải là người không thể tự kiềm chế mà tùy tiện hạ chỉ, lần này xảy ra chuyện cũng không phải chỉ vẻn vẹn là hoàng thân, mà còn có Mạc gia. Mạc gia này ba đời làm tướng, đều là chết trận sa trường, vì nước hy sinh thân mình, tướng sĩ cùng dân chúng Đại Càn đều kính trọng. Nếu như án này xử lý không thích đáng, truyền tới biên thành, chỉ sợ tinh thần của binh sĩ Mạc gia quân sẽ không yên, nhẹ thì lòng quân tan rã, nặng thì dao động nền tảng đất nước.”

“Nhưng người bị hại lại lựa chọn im lặng không lên tiếng, thì làm sao có thể điều tra thêm được gì nữa chứ?” Lãnh Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, thật sự là đã không có cách nào. “Tặc nhân chuyên chọn những phụ nhân trẻ tuổi xuống tay, vì nghĩ rằng phụ nhân đó sẽ vì bảo vệ danh tiết mà không dám lộ ra, hơn phân nửa đều đã tự vẫn mà chết, hoặc là thề thốt phủ nhận những chuyện đã phát sinh.”

“Không sai, đây chính là chỗ thông minh của tặc nhân.” Vương Thịnh Ý gật gật đầu. “May mà lần này gặp được lão phụ kêu oan trên đường, nếu không chỉ e rằng việc này vẫn không có manh mối như cũ.”

“Vậy bây giờ phải làm thế nào.” Hoàng đế hạn định kỳ hạn, vô cùng gấp gáp, chẳng lẽ cứ như vậy chờ đợi hay sao.

Vương Thịnh Ý ngưng trọng lắc đầu, “Trừ phi hắn lại hiện thân gây án, lệnh cho Bộ đầu Hình bộ luân phiên tuần tra bên trong kinh thành, tìm người khả nghi.”

“Như thế chẳng phải là rút dây động rừng sao.” Lãnh Tuấn nghi hoặc hỏi, đại nhân mới nói trừ phi hắn lại hiện thân gây án mới có khả năng có thể bắt giữ ra trước công đường, rồi lại nói tăng mạnh tuần tra, vậy không phải là tự mình mâu thuẫn hay sao. Tuần tra như vậy hắn không dám tiếp tục gây án, thánh chỉ của Hoàng thượng lại nên làm thế nào cho phải.

“Án tử cần tiến hành, tuần tra cũng không thể lơi lỏng.” Vương Thịnh Ý cũng biết đây là tự mâu thuẫn, nhưng thân là quan viên triều đình, làm sao có thể để cho dân chúng phơi bày ra trước mặt tặc nhân, có thể ít đi một người bị thương thì liền ít một người, cái khác chỉ có thể cố gắng hết sức mà làm thôi.

Vĩnh Ninh cung

Phía bên ngoài khăn phủ giường màu vàng sáng, hoàng đế cầm thìa đưa chén thuốc đến bên môi Thái hậu. “Mẫu hậu đừng khổ sở nữa, nhi thần đã hạ chỉ ra lệnh Vương khanh gia nửa tháng phá án, nhi thần tin nhất định sẽ có thu hoạch.”

“Nay Nhung quốc ở biên cảnh phía tây rục rịch, cái chết của Đức Tuệ có quan hệ tới Mạc gia quân, nhất định phải thật cẩn trọng.” Thái hậu uống xong thuốc, vẫy lui người trong phòng rồi nghiêm túc nói với Vĩnh Thái đế, lúc này bà đã không phải là Thái hậu mới vừa rồi còn đang khóc ngất, mà là người đứng đầu hậu cung Đại Càn, cơ trí khôn khéo, bình tĩnh kiềm chế.

Vĩnh Thái đế cầm chén thuốc đặt ở một bên, “Vâng, nhi thần hiểu được.” Lòng quân ở biên thành chính là gốc rễ quốc gia, nhất định phải nghiêm cẩn mà đối đãi, nếu không nhất trứ bất thận mãn bàn giai thâu (một lần bất cẩn dẫn đến tất cả đều là thất bại).

“Bên phía Giang Vũ gần đây nhất có hành động gì không?” Ánh mắt cơ trí của Thái hậu gắt gao nhìn chằm chằm hoàng đế, ngữ khí lạnh như băng hỏi. “Văn thần vẫn còn đang xin phong tước Hoàng thái đệ sao?”

Vĩnh Thái đế khóe môi khẽ nhếch, mặt mày trong lúc đó lộ ra khí phách hoàng giả, có vẻ quý khí bức người, trong ngữ khí mơ hồ lộ ra trào phúng: “Không sai, sáng nay Lễ bộ Thị lang còn nhắc lại việc này, nói cửu đệ có khí khái của chân long.”

“Hừ!” Thái hậu dựa vào đệm mềm, hừ lạnh một tiếng. “Võ tướng cũng chưa từng tỏ thái độ gì sao?”

“Ngụy quốc công phủ cùng bè phái cửu đệ trước nay bất hòa, trên triều lời nói kịch liệt.” Vĩnh Thái đế ngữ khí mềm nhẹ, không có chút cảm tình nào. Từ khi còn nhỏ hắn đã ở giữa hoàng quyền giãy dụa lớn lên, những chuyện hậu cung của tiền triều, hắn được chứng kiến nhiều lắm rồi.

Mắt phượng của Thái hậu híp lại, nhìn vẻ mặt thành công của Vĩnh Thái đế, “Đế vương thuật, đã không cần ai gia đến dạy con nữa, con nên nhớ lấy, vừa đấm vừa xoa, cứng mềm cùng lúc mới có thể kinh sợ triều đình. Ngụy quốc công lão thất phu này là một con sói, con ở trên triều phải tận lực thuần phục hắn, nếu không thể thuần phục cần phải vạch kế hoạch sớm, nếu không thì không biết khi nào sẽ bị hắn cắn ngược lại một cái đâu.”

“Tử huyệt của Ngụy quốc công chính là con trai độc nhất của hắn Tiết Nghiêm, mà con lúc trước vừa mới biết được tử huyệt của Tiết Nghiêm chính là Hạm Yên.” Vĩnh Thái đế âm thầm nhìn kỹ Thái hậu, xem xem ý tứ Thái hậu, Hạm Yên nước cờ này rốt cuộc nên dùng hay không dùng?

Thái hậu nhíu mày nhìn chằm chằm Vĩnh Thái đế, hơi hơi có chút kinh ngạc. “Yên Nhiên?”

“Không sai.” Vĩnh Thái đế khẽ gật đầu, “Hắn có thể nhờ Ngụy quốc công đến xin lấy thánh trì kim liên, thay thế bằng việc nguyện ý gia nhập Hổ Dực quân rèn luyện. Có thể thấy được rễ tình của hắn đối với Hạm Yên đã sâu nặng, nếu có thể khống chế Hạm Yên liền có thể khống chế hắn.”

“Hắn đúng là không sợ chết?!”. Vân vương và Ngụy quốc công chính là đối thủ một mất một còn, Tiết Nghiêm ở Hổ Dực quân rèn luyện làm sao lại có trái cây gì tốt mà ăn (không thu được kết quả gì tốt đẹp). Không khỏi cười nói: “Nhưng thật ra phần tâm tư của hắn đối với Yên Nhiên lại là hiếm có.”

“Lần trước con đem chuyện Lăng Giang Vũ cầu nạp nữ tử Viên quốc lộ ra cho Hoắc vương, Hoắc vương phi hôm sau liền đi Hiền vương phủ, xem ra kế này đã hiệu quả rồi.” Vĩnh Thái đế đều nắm giữ tắt cả trong lòng, chỉ xem khi nào thì bày ra quân cờ thích hợp.

Thái hậu hít sâu rồi nhắm mắt lại, giống như đem tất cả mọi cảm tình cá nhân vứt bỏ bên ngoài. “Tạm thời không đáng để ý tới, cho đến khi Hiền vương phủ cùng Hoắc vương phủ cắt đứt quan hệ.” Sau khi nhận được cái gật đầu của Vĩnh Thái đế, nghĩ đến chuyện hậu cung cùng nguyên do gốc rễ của chuyện này, mặt không chút thay đổi nói: “Trước mắt, con nên sớm sớm có được long tử mới là mấu chốt. Tiết Thành Bích nếu không thể sinh dục long tự, thì con cần phải đặt tâm tư ở những nơi khác trong cung mới đúng. Sủng thì sủng, cũng đừng quên chừng mực.”

Nghe được tên của Tiết quý phi, trong con ngươi Vĩnh Thái đế hiện lên không đành lòng, suy nghĩ mãi rốt cuộc gật đầu.

“Tất cả đều vì cơ nghiệp muôn đời của Lăng gia ta, vì đại Càn quốc trọn đời không ngã, những tình cảm dư thừa, khi cần thiết thì loại bỏ ra ngoài, nếu không mẫu hậu không ngại thay con kết liễu ưu phiền.” Ánh mắt Thái hậu lợi hại, làm sao lại không nhìn ra tâm sự con mình. Nữ nhi Tiết gia không thể tiến lên chiếm giữ hậu cung, nhưng hắn vẫn còn không biết nặng nhẹ phong làm quý phi, hàng năm chuyên sủng. Tuy rằng làm vậy có chỗ có lợi đối với việc khống chế Ngụy quốc công, nhưng nếu như Tiết Thành Bích sinh được long chủng, khó đảm bảo Ngụy quốc công không nổi lên tâm tư mưu phản.

......

Kinh thành mới vừa tổ chức lễ mẫu đơn, khắp toàn thành đầy hoa mẫu đơn rất là tráng lệ. Vô số nữ tử tay cầm mẫu đơn đi qua ngã tư đường, thổi qua từng trận mùi thơm. Mà khiến người chú ý nhất chính là mấy ngày gần đây ở Lục Phương các xuất hiện một vị mẫu đơn phu nhân, làm cho nam tử kinh thành đổ xô vào, hận không thể tung ra ngàn vàng chỉ để nhìn một chút phong thái tuyệt thế của nàng.

“Phu nhân, Hoàng Thị lang lại đưa tới hai chậu tử kim (1) cùng diêu hoàng (2), trông rất đẹp mắt.” Tiểu nha hoàn hoạt bát đem hoa mẫu đơn bố trí ở nơi dễ thấy nhất, hiện tại khắp tầng thứ năm của tứ lâu này đã tràn đầy đều là mẫu đơn trân phẩm, chỉ sợ hoàng cung đại nội so ra cũng kém hơn.

(1), (2): tên của các loại hoa mẫu đơn

Nữ tử được xưng là phu nhân có ánh mắt trong suốt, giữa lông mày một nốt chu sa, sắc đẹp trời sinh. Một thân lụa trắng, trên đầu đeo thúy châu đơn giản. Trên mặt mang một tấm lụa mỏng che mặt nhưng cũng không thể che đi phần tao nhã của nàng, ngược lại càng làm nàng có vẻ đẹp như ẩn như hiện.

“Đẹp mặt thì có ích lợi gì? Chẳng qua chỉ là một chút vật chết mà thôi.” Thanh âm ôn hòa mà mê ly truyền ra từ bên trong tấm lụa che mặt. “Đặt ở gian ngoài là được rồi, theo ta đi ra ngoài một chút.”

“Vâng, phu nhân.” Nha hoàn đáp lời rồi tiến lên nâng cổ tay trắng nõn của phu nhân đỡ nàng đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa liền thấy vô số nam tử vây quanh trước cửa Lục Phương các. Hai người giống như không nhìn thấy gì, trực tiếp đi xuống lâu, lên xe ngựa, nói với phu xe: “Đi Lâm Lang các.”