Sống Lại Để Cùng Chàng Viên Mãn

Chương 9: Thâm Tình

Tiết Nghiêm đưa tay ra sau người, tà khí bức người hiện trên mặt, mang theo khinh miệt. Tay lại siết thật chặt trong tay áo. Trên mặt cười nhạo nói:“Vương gia lần này thật sự, chậc chậc.”

Hoắc Hạm Yên bỗng nhiên cảm thấy miệng vết thương bên thắt lưng chưa lành đột nhiên có cảm giác khó chịu, giống như có trăm ngàn con kiến đang bò, hai tay nắm chặt bắt bản thân nhịn xuống, loại cảm giác này thật sự rất khó chịu. Biết tình huống không thể tiếp tục, Hoắc Hạm Yên ngẩng đầu lên, nâng hai tay để trên mặt mình khẽ lau một chút, nhanh chóng khôi phục vẻ mặt xám như tro tàn. Cũng không nhìn mọi người trong phòng, đi đến giữa phòng, thân hình mảnh mai hướng Lăng Giang Vũ đi hành lễ, “Vương gia, xin cho phép Hạm Yên cáo lui.”

“...... Hạm Yên.” Hoắc Hạm Yên đi đến cửa, Tiết Nghiêm ở sát bên cạnh, nghe thấy bên trong phòng một âm thanh dịu dàng truyền ra.

Hoắc Hạm Yên cùng Tố Ngôn đứng ở tại chỗ, cũng không xoay người, dừng lại đó. Khẽ nghiêng đầu,“Vương gia có điều gì phân phó?” Trong ngữ khí vân đạm phong khinh, lại lộ ra chút không kiên nhẫn. Bản quận chúa đang ngứa chết đi được, ngươi có chuyện gì mau nói.

Bị nàng gọi là ‘Vương gia’, làm cho Lăng Giang Vũ có chút đau lòng, do dự một lát chậm rãi nói:“Trễ một chút ta... Ta đến tìm muội.”

Ngữ khí của Hoắc Hạm Yên cực kì lãnh đạm,“Không cần, Hạm Yên trọng thương chưa lành, muốn nghỉ ngơi.” Ở chỗ mọi người không thấy mặt mày nhăn lại, Lăng Giang Vũ cái gì cũng tốt, chỉ là đối ai đều quá mức ôn hòa. Có đôi khi loại ôn hòa này đối với người xung quanh mà nói chính là trí mạng. Giọng nói của Hoắc Hạm Yên lạnh lùng như người xa lạ.“Tâm tư này của Vương gia nên dành cho Lâm cô nương đi.” Nói xong liền không hề dừng bước nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt rời khỏi tầm mắt mọi người.

Tiết Nghiêm nhìn thân ảnh Hoắc Hạm Yên rời đi, xoay người mang theo vẻ như cười như không, cùng vài phần giễu cợt. “Cửu Vương gia sao lại làm bậy thế này?”

Lăng Giang Vũ cũng không lên tiếng, Tiết Nghiêm cười nhạo một tiếng, trong thanh âm mang theo vài phần vui vẻ, khóe mắt nhìn đình viện, hướng Hoắc Hạm Yên vừa đi.

“Lê hoa đái vũ vi ngưng lộ, hồng tiêu noãn trướng ngộ tiên nga. Để mỹ nhân trên giường rơi lệ, thật sự là tồi tệ quá đi ~~~”

Lăng Giang Vũ ngón trỏ khẽ động trên án, nghe thấy ngữ khí của Tiết Nghiêm, hắn nhấc khóe môi, lộ ra không nhiều không ít, người bên ngoài thoạt nhìn thấy nụ cười ôn hòa, thanh âm thản nhiên , nhưng trong phòng lại mang không ít địch ý. Gọi A Ngọc tiến vào xem khuôn đang sưng lên của Lâm Thư mới thâm trầm ngồi xuống nghĩ đến chuyện Hoắc Hạm Yên phát hỏa lật lật chiếc bút, về phần nghiên mực từ lâu đã được thu dọn sạch sẽ. “Ninh Viễn hầu đến giúp đỡ thiên tai, tiến triển có thuận lợi không? Khi hồi kinh chắc hoàng huynh lại càng thêm coi trọng.”

Tiết Nghiêm quay đầu khóe mắt liết xéo tà tứ nhìn Lăng Giang Vũ, lời nói vô cùng khiêm tốn, nhưng thái độ cùng hành vi vô cùng kiêu ngạo.

“Chỉ là một công trạng nhỏ, làm sao so được với Vương gia.”

************

Mang theo Tố Ngôn rời khỏi tầm mắt mọi người, đi ra sân. Tố Ngôn thấy quận chúa lại không đi bằng cửa lớn, ngược lại thi triển khinh công trực tiếp nhảy tường mà vào, nhất thời tâm hoảng ý loạn chạy theo vào, quận chúa sẽ không làm việc gì ngu ngốc chứ. Kết quả vừa mới tiến vào phòng liền thấy quận chúa lục tung mọi thứ, bộ dáng khó chịu đau đớn.

“Quận chúa ~~”

Hoắc Hạm Yên gần như đem mọi thứ lật lên, cũng không thấy thuốc dán.“Tố Ngôn, lần trước đại cho đưa thuốc trị thương cho ta, ngươi để thuốc dán ở nơi nào?”

“A?” Tố Ngôn si ngốc, quận chúa không phải vì chuyện vừa rồi mà thương tâm sao?

Ánh mắt Hoắc Hạm Yên có chút đỏ lên, ủy khuất vô cùng.“Ta nhột nhạt quá.” Nghe nói người bị thương nếu khóc, miệng vết thương càng thêm ngứa, vốn tưởng nói bậy, nhưng hôm nay...... Ngô, thật là ngứa quá đi. Nếu không phải để sau khi hồi kinh làm cho mọi việc tiện lợi hơn, mình sẽ không lãng phí nước mắt đến diễn trận kịch hài này.

Tố Ngôn nghe thấy ‘Ngứa” mới phản ứng kịp, vội vàng chạy đến bên giường kéo trong ngăn kéo đem thuốc dán lấy ra, Hoắc Hạm Yên đem áo khoác cởi ra, kéo trung y bên đai lưng. Nhìn Hoắc Hạm Yên tìm bên hông có vết sẹo dữ tợn, chung quanh toát ra một ít điểm trắng nho nhỏ, Hoắc Hạm Yên thật sự nhịn không được dùng cổ tay cọ đỏ lên, vội vàng ra đem thuốc mỡ xoa lên, thuốc lạnh như băng thuốc nháy mắt thấm vào, cảm xúc theo ngón tay làm cho Hoắc Hạm Yên chậm rãi cảm thấy bớt ngứa, thoải mái thở dài.“Làm gì cất kín như thế?” Mới vừa rồi chính mình lục tung như thế nào cũng không thấy, nàng sắp nghẹn điên rồi.

“Lần sau nô tỳ sẽ chuẩn bị nhiều thêm mấy hộp, may mắn quận chúa không sao, nếu không sẽ lưu sẹo.” Tố Ngôn nhẹ xoa miệng vết thương chung quanh, may mà miệng vết thương không sâu, hơn nữa này băng phiến nhũ cao này có công hiệu rất tốt, sẽ không lưu lại sẹo rõ ràng. Nếu nữ nhân có lưu sẹo luôn là một loại tiếc nuối, huống chi là quận chúa là thân băng cơ ngọc cốt.

Nhìn vết thương bên hông đã khép miệng, nghĩ cảnh tượng lúc đó có chút xuất thần, ẩn ý trong lời nói của Tố Ngôn nàng hiểu được, lưu lại vết sẹo e sợ cho phu quân không vui, nàng biết cho dù lưu lại sẹo, phu quân nàng sẽ đau lòng, sao lại ghét bỏ.

Tố Ngôn lau một hồi, ngẩng đầu nhìn thấy quận chúa thất thần, đứng dậy giúp nàng đem quần áo mặc vào, chần chờ một lát nhẹ giọng hỏi:“Quận chúa, Cửu Vương gi, ngài ấy......”

Hoắc Hạm Yên tựa hồ vẫn chưa nghe thấy câu hỏi của Tố Ngôn, nhìn án hương, quanh co khúc khuỷu giống như sợi tơ chậm rãi bay lên.“Tố Ngôn, ngươi có biết tâm thuộc về một người có cảm giác ra sao?”

“Tố Ngôn không biết.” Tố Ngôn lắc đầu.

“Ta cũng từng không biết.” Tựa vào trên giường ánh mắt Hoắc Hạm Yên có chút mê ly, nàng chuyển tầm mắt dến chỗ Tố Ngôn, bên môi nở ra nụ cười chua xót.“Nhưng khi ta biết đến thì đã quá muộn.”

Tố Ngôn cúi đầu lặng im, Hoắc Hạm Yên không nghe thấy thanh âm của Tố Ngôn, ngược lại bởi vì vết thương đang dần hết đau dần chìm vào mộng đẹp.

Buổi chiều, Hoắc Hạm Yên ngồi trên nóc nhà, dựa vào góc phòng không lên tiếng. Nhìn Lăng Giang Vũ tới thăm lại bị Tố Ngôn lấy cớ,‘Quận chúa đã nghỉ ngơi’ hắn nhíu mày rời đi.

Kỳ thật trong lòng nàng đã rõ ràng, ngày hôm nay thật sự là màn kịch kiếp trước từng chân thực phát sinh qua, nhưng kết quả trận trò khôi đó là Lăng Giang Vũ không bao giờ nữa bước vào cửa Hoắc vương phủ, thẳng đến khi nàng thuê sát thủ ở Thiên Linh tự đem Lâm Thư ám sát, lại làm Lâm Thư đào thoát bị sơn tặc cưỡиɠ ɧϊếp, sau khi sự việc bại lộ, Lăng Giang Vũ mới không thể nhịn được nữa quỳ gối ở ngoài đại điện, cầu Hoàng thượng hủy bỏ hôn ước, cuối cùng gần chết ngất ở ngoài điện mới được Hoàng thượng gật đầu. Từ đó Hoắc Hạm Yên nàng liền trở thành trò cười ở kinh thành, nổi danh đố phụ, không có nhân tính, trở nên điên dại.

“Tiết Nghiêm, hai ta đối với hôn sự này đều không tự nguyện, sau này không quấy nhiễu lẫn nhau sống bình an vô sự.”

Đêm tân hôn, vẻ mặt nàng băng sương mở miệng nói Tiết Thiếu Thần một câu như vậy. Nàng chưa bao giờ biết, Tiết Thiếu Thần hướng Hoắc vương phủ cầu hôn, vì để Ngụy quốc công chấp nhận đã biến mình thành người thanh danh bại hoại, trả cái giá quá lớn.

“Hoắc Hạm Yên, nàng chính là ỷ vào ta thích nàng! Lòng của nàng vĩnh viễn đều đóng kín không mở ra?! Buổi tối hôm nay ta muốn nàng, có bản lĩnh thì nàng cứ gϊếŧ ta!” Đó là một đêm sau đại hôn ba tháng, chính mình cầm chủy thủ không cho hắn tới gần, cuối cùng bị máu tươi đầm đìa mà dọa ngốc, cũng chính là đêm hôm đó có Thanh Dao.

Sau khi Thanh Dao sinh ra, hắn thật cao hứng, không hề bởi vì Thanh Dao là nữ nhi mà hờn giận, mỗi ngày ôm ở bên người, đắc ý dào dạt giống nhặt được một cái tuyệt thế trân bảo cả ngày ở trước mặt nàng lẩm bẩm:“Yên nhi, con gái của chúng ta nhăn mặt kìa, thật là đáng yêu.”

“Ta cưỡng bức nương ngươi, mới có ngươi. Khi có nương ngươi, ngươi là bảo bối của ta. Nay nương ngươi mất, ngươi không là gì hết.” Ở linh đường hắn ôm chặt thi thể nàng, gương mặt lạnh như băng đó cho tới bây giờ nàng đều không thể quên được.

“Yên nhi, nàng đừng chết...... Yên nhi......” Nam nhân mặc hỉ bào đỏ thẫm, nằm ở quan tài bằng gỗ lim bằng vàng, thấy mắt hắn đỏ ngầu, ôn nhu ôm thi thể nàng, thanh âm mang theo thâm tình cùng thống khổ.

Hoắc Hạm Yên nhìn những ánh sao lấp lánh trên bầu trời, để gió đêm thổi khô vệt nước mắt trên mặt nàng.

“Phong cảnh tối nay thật không tệ.” Một chiếc áo choàng bằng da thú đen nặng nề từ sau lưng khoác lên vai nàng, , làm cho Hoắc Hạm Yên có chút hoảng hốt ngẩng đầu, ánh sáng che khuất không rõ vẻ mặt hắn.“Sao ngươi lại biết ta ở chỗ này?”

Tiết Nghiêm đứng ở trên mái hiên ôm vai, nhìn Hoắc Hạm Yên, khóe môi khẽ cong.“Bằng năng lực bản hầu, ở trong dịch quán tìm một người là việc khó lắm sao?”

“Ngày mai ngươi phải hồi đế đô lĩnh chỉ, còn không đi nghỉ sớm, tới nơi này làm cái gì?” Hoắc Hạm Yên xốc xốc áo choàng, đem hơn phân nửa thân mình của mình bao lại. Mới vừa rồi còn không cảm thấy lạnh, hiện tại cảm thấy có vài phần hàn ý.

Tiết Nghiêm bĩu môi, ngồi bên cạnh Hoắc Hạm Yên, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Đến xem nước mắt của ngươi chảy đến khô cạn chưa.”

“Hiện tại thấy được, ngươi có thể đi!” Hoắc Hạm Yên ôm đầu gối, đem đầu đặt trên khuỷu tay, ánh mắt dừng ở một bên, không hề để ý tới hắn.

Yên lặng một trận, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến thanh âm quần áo ma sát, Hoắc Hạm Yên hơi quay đầu, phát hiện hắn cứ thế nằm trên mái nhà, một bàn tay chống đầu dựa vào bên mái hiên. Y phục rộng thùng thình phân tán trên ngói hồng, tơ vàng ở tận cổ tay áo hắn kéo dài đến cổ áo.

Hoắc Hạm Yên quay đầu lại đi, thấy gương mặt tà khí bức người của Tiết Nghiêm, vẻ mặt nhàm chán vươn ngón tay gõ nhẹ trên ngói.

“Hầu gia chẳng lẽ là học theo Tử Mộ Phong tiền triều say rượu nằm trên mái hiên, đáng tiếc nơi này cũng không có Minh Chiêu công chúa thưởng thức.” Khóe môi Hoắc Hạm Yên khẽ cong.

Tử Mộ Phong tiền triều nổi tiếng là mỹ nam tử, không biết là người trong mộng của bao nhiêu khuê nữ. Nghe nói lúc đi thi ở kinh thành, từng say rượu nằm trên đỉnh Lục Phương các, một thân hồng y, một đầu tóc đen theo gió phiêu diêu, gặp gỡ Minh Chiêu công chúa được hoàng đế sủng ái. Từ đó có số làm quan, một đường đi thẳng tới chức vị Tể tướng.

Tiết Nghiêm nhìn Hoắc Hạm Yên, da mặt dày nói:“ Không phải có vị Hoắc tiểu quận chúa ở đây sao? Nếu có thể lọt đến mắt xanh quận chúa, nhất định còn hơn Minh Chiêu công chúa phế thải kia nhiều.”

“Tiết Thiếu Thần, sao da mặt ngươi dày đến thế chứ?” Hoắc Hạm Yên dở khóc dở cười.

Nhìn thấy Hoắc Hạm Yên rốt cục nở nụ cười, Tiết Nghiêm mới nhẹ nhàng thở ra tay để trên thân chính mình,“Lời ta nói là thật.” Vừa nói liền nghiêng người mình một bên, ý là tính trêu chọc Hoắc Hạm Yên một chút. Ai biết vừa tới gần, đôi mắt Hoắc Hạm Yên nhất thời liền mê ly, khuôn mặt quen thuộc kiếp trước liền hiện ra, đôi mắt ẩn ẩn lộ ra ánh nước.

Phu quân...... Hoắc Hạm Yên không tự giác đưa ngón tay ra dán trên gương mặt Tiết Nghiêm, nhẹ nhàng chạm vào làm cho hắn nhất thời cứng ngắc ngốc ngếch tại chỗ. Bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt Hoắc Hạm Yên mông lung lộ ra nồng đậm tình ý.

“Yên nhi......” Tiết Nghiêm tựa hồ cũng bị mê hoặc nói ra cái tên mà hắn không ngừng thì thầm trăm vạn lần trong tâm.

Nước mắt của Hoắc Hạm Yên nhất thời liền lăn xuống, phu quân......

Tay từ mặt Tiết Nghiêm trượt xuống trán, mũi. Thẳng đến khi hơi thở của Tiết Nghiêm chậm rãi tới gần, nàng bất giác nhắm mắt lại, đôi môi hơi lạnh mềm nhẹ sắp chạm lên, tựa như một giấc mộng của nàng và cũng là giấc một của Tiết Nghiêm.

“Quận chúa ~” Phía dưới truyền đến âm thanh của Tố Ngôn, nháy mắt đánh tỉnh Hoắc Hạm Yên. Hai tay mạnh mẽ đem Tiết Thiếu Thần đẩy ra, mình đang làm gì thế này?! Mà Tiết Nghiêm phục hồi lại tinh thần, cũng khϊếp sợ nhìn Hoắc Hạm Yên, hô hấp đều đình trệ từ lúc nãy, thẳng đến giờ khắc này mới trở lại bình thường.

Hoắc Hạm Yên cởi bỏ áo choàng, dang hai tay ra thi triển khinh công phi thân xuống. Tố Ngôn đang tìm kiếm chung quanh nghe thấy động tĩnh xoay người lại, nhìn quận chúa với vẻ mặt tái nhợt, lo lắng hỏi:“Quận chúa, người đi đâu thế? Làm cho Tố Ngôn lo quá.”

“Không có gì, vào nhà đi.” Hoắc Hạm Yên lúc này tâm tình lộn xộn, cuống quít chạy vào phòng. Bỏ lại Tiết Nghiêm lưu lại trên mái lẳng lặng ngồi, nâng tay cọ xát nơi vừa rồi, tỉ mỉ nhè nhẹ vuốt ve, ánh mắt thâm trầm, Yên nhi......