Sống Lại Để Cùng Chàng Viên Mãn

Chương 4.2


Nói thật, kiếp trước mình và vị cô cô chưa bao giờ gặp này thật ra rất nhiều chỗ tương tự, đồng dạng cố chấp như thế.“Mặc kệ nguyên nhân gì, đề cập hay không đề cập tới cũng vậy cũng không thể thay đổi chuyện này là sự thật.”

“Ngươi thật sự biểu tỷ của ta?” Liễu Ý Như dường như bị vây trong khϊếp sợ, trong khoảng thời gian ngắn có chút mơ hồ.

“Ngươi trở lại Lãm Nguyệt sơn trang, hỏi dượng một chút không phải sẽ biết ta nói thật hay đùa sao.” Nhưng thời điểm trở về, có lẽ sẽ gặp phải tin xấu là dượng bệnh sắp chết. Tuy rằng trải qua mấy năm nay, Hoắc Hạm Yên tự thấy vẫn có rất nhiều chuyện nhìn không thấu, như việc dượng và cô, rốt cuộc là lương duyên hay nghiệt duyên.

“Nghe lời ta nói, sớm trở về đi, không cần vì một chút nhưng chuyện không như ý mà bỏ qua người thân của mình.”

Tiết Nghiêm và Hạm Yên đi ra từ phòng Ý Như đến bên lương đình cạnh hồ. Hoắc Hạm Yên nhìn mặt hồ, phân phó Tố Ngôn:“Phái người báo với Lãm Nguyệt sơn trang, nói Liễu tiểu thư ở trong này.” Vừa rồi nghĩ kĩ một chút, so với việc đưa nàng trở về, không bằng để người của Lãm Nguyệt sơn trang đến đón, như vậy có thể cam đoan an toàn nhiều hơn, cũng có thể làm cho Liễu Ý Như yên tâm về nhà.

Tố Ngôn liếc liếc mắt nhìn Tiết Nghiêm, nói thầm một câu rồi lui xuống. Hoắc Hạm Yên nhìn bóng dáng Tố Ngôn lúc rời đi âm thầm lắc đầu, nha đầu ngốc kia thực nghĩ mình và Tiết Nghiêm nghe không rõ lời nàng nói sao?

“Tiết Thiếu Thần, ngươi gϊếŧ ông lão trong nhà giam rồi phải không?” Hoắc Hạm Yên tuy rằng hỏi, nhưng ngữ khí lại là khẳng định.

Hoắc Hạm Yên và Tiết Thiếu Thần ở chung nhiều năm, tính cách người nọ như thế nào nàng làm sao không rõ.

“Biết là ai làm sao?” Có thể đưa Liễu Ý Như đến trước mặt Tiết Nghiêm rồi nhân cơ hội trà trộn vào. Nếu những người này muốn ám sát Tiết Thiếu Thần, hắn căn bản sẽ không hề phòng bị. Cho dù là kế bất thành, Liễu Ý Như cũng là khuynh quốc tuyệt đại giai nhân, nếu Tiết Nghiêm cầm giữ bản thân không được làm chuyện không thể vãn hồi, Lãm Nguyệt sơn trang đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Người phía sau dồn tâm trí muốn đưa Tiết Nghiêm vào chỗ chết, mà đối thủ lớn nhất của Ngụy quốc công đơn giản chính là Cửu Vương gia Lăng Giang Vũ và phụ vương của mình. Nhưng nay Lăng Giang Vũ đi Viên quốc hòa đàm, phụ vương lại không có khả năng làm việc này.

“Quận chúa lo lắng cho ta như vậy, là có tình cảm với ta?” Tiết Nghiêm trêu đùa nói, nhưng trong lời nói lộ ra ai oán khó có thể phát hiện. Hoắc Hạm Yên hổn hển xoay người nhìn hắn,“Tiết Thiếu Thần! Rốt cuộc ngươi đang nghĩ cái gì?!”

“Ta hỏi ngươi rốt cuộc là ai?”

Tiết Nghiêm nâng lên tay kéo tóc mai trước ngực của nàng cọ cọ. Mi cụp xuống không rõ cảm xúc, bên môi lại tràn ra nụ cười khó hiểu. Bộ dáng này làm cho Hoắc Hạm Yên nổi da gà, rợn tóc gáy. Hắn có ý gì, mình có thể là ai nữa?!

“Mau nói rõ ràng, buông ra.” Muốn giật lại tóc của mình, lại phát hiện giật không ra, nhìn ngón tay Tiết Nghiêm quấn chặt vào tóc. Không thể cứng rắn giật! Bằng không không đứt tóc không được.

“Tiết Thiếu Thần, ta nói buông ra, ngươi có nghe hay không.” Vừa nói xong liền cảm giác có một hơi thở cực nóng phả vào mặt nàng, hai má bị cái gì đó mềm mại chạm vào, Hoắc Hạm Yên giật mình tại chỗ. Khi hơi thở rời đi một lúc sau mới hồi phục lại tinh thần, lập tức vươn tay điểm huyệt Tiết Nghiêm, người trước mặt nhất thời bất động. Tháo tóc của mình ra xong, bất giác lấy roi dài bên hông ra, oán hận muốn đánh qua...... Lại thấy đôi mắt sửng sốt của Tiết Nghiêm.

Ánh mắt hắn phảng phất như có một tầng sương khói, mông lung lại có thể xem rõ đến tận bên trong, mềm mại như lụa, lại như tơ tình quấn mãi không dứt.

Ánh mắt này làm cho Hoắc Hạm Yên giật mình, bỗng nhiên nhớ tới năm đó lúc mình tử vong, khi hắn vọt vào linh đường. Đá văng nha hoàn tôi tớ xung quanh, nhảy vào quan tài ôm mình ra...

‘Yên nhi...... Yên nhi...... Đừng rời khỏi ta, xin nàng. Đừng......’

Nam nhân mặc hỉ bào đỏ thẫm ôm thi cốt lạnh băng của nàng, hai mắt đỏ đậm bất kì lúc nào cũng có thể nhỏ ra nước mắt, ngực như bị xé rách từ trong ra ngoài, nghẹn ngào nói liên tiếp.

“Ta đã đồng ý rồi, đã hoàn thành lời hứa với nàng hết rồi.... Tại sao nàng còn phải chết.... Còn phải chết....”

Chợt nghĩ tới hình ảnh như vậy, Hoắc Hạm Yên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, xoay người khẽ cắn khóe môi.“Vô sỉ!” Nói xong quyết tâm nén xuống chua xót, vội vàng chạy về phía Đông phòng, lại bị tiếng cười đắc ý phía sau làm hai má nóng bỏng. Hung hăng cắn răng: Tiết Thiếu Thần!

Đế đô, bên trong Tướng phủ

Mở ra hộp vuông tinh tế, đập vào mắt là đầu của ông lão. Vệ tướng trừng lớn mắt, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch. Quản gia trực tiếp kinh hô ra tiếng,“Tướng gia, đây là người nào đưa tới?”

“Kế hoạch còn chưa bắt đầu đã thất bại.” Vệ tướng gia tê liệt ngồi trên ghế, trong ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng.“Vừa rồi gác cổng đưa vào, nói là đại lễ của Ninh Viễn hầu.”

“Tướng gia!” Quản gia hoảng sợ nhìn chằm chằm hộp gỗ. Sau đó sốt ruột nhìn Vệ tướng.“Ninh Viễn hầu đã biết việc này là do chúng ta làm?”

Vệ tướng từ từ nhắm hai mắt, không biết giờ phút này trong lòng suy nghĩ điều gì. Quản gia ở một bên sốt ruột,“Tướng gia, cha của Ninh Viễn hầu là Ngụy quốc công quyền khuynh triều dã, trưởng tỷ Tiết quý phi được Hoàng thượng vô cùng sủng ái, một đao này không thành công, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta ! Tướng gia, ngài hãy nhanh nghĩ biện pháp!”

Vệ tướng gia run rẩy đứng lên, mạnh mẽ đập vào nóc thùng, trợn mắt hét.“Loạn thần tặc tử, loạn thần tặc tử! Nếu không quét sạch chúng, ta thẹn với hoàng ân, thẹn với thần dân!”

“Tướng gia, tướng gia nói nhỏ chút, tai vách mạch rừng!” Quản gia giơ tay ra hiệu.

“Lần này đã làm mọi việc kín đáo tới vậy mà lại thất bại trong gang tấc.” Vệ tướng giận dữ cười, nghiến răng nghiến lợi làm cho sắc mặt dữ tợn.“Lần sau xem mệnh hắn có còn tốt vậy không!”

Lần này thất bại không đả kích hắn mà ngược lại càng làm hắn thêm quyết tâm kiên quyết diệt trừ Tiết thị, nếu không Hoàng thượng sẽ nguy khốn, xã tắc nguy khốn, Càn quốc nguy khốn!!!

Ban đêm

Hoắc Hạm Yên nằm dài trên bàn, nhìn chằm chằm khay trà, vươn tay chọc chọc ấm trà, từ trên đỉnh trượt xuống đáy rồi từ đáy trượt lại lêи đỉиɦ cứ như vậy tới nửa canh giờ, Tố Ngôn thật sự nhìn không nổi nữa, đem ấm trà lấy khỏi thì bàn tay Hoắc Hạm Yên mới ngừng lại.

“Quận chúa, đã gần giờ tý, nên đi ngủ thôi.” Tố Ngôn chuẩn bị sẵn khăn lau mắt đứng bên cạnh chờ quận chúa rửa mặt chải đầu.“Không phải ngày mai ngài phải về đế đô sao?”

Hoắc Hạm Yên trực tiếp chon mặt trên bàn, phát ra am thanh rầu rĩ thanh âm.“Tố Ngôn... Ta ngủ không được.”

“Lãm Nguyệt sơn trang không phải phái người tới đón biểu tiểu thư rồi sao? Chuyện chẩn tai cũng không có gì lộn xộn, Quận chúa còn gì phải quan tâm?” Tố Ngôn khó hiểu hỏi. Chưa từng thấy Quận chúa như vậy, bình thường đều luôn mạnh mẽ vang dội, nói được làm được, tại sao bây giờ lại ủ rủ nhăn nhó như vậy?.

“Tố Ngôn, chúng ta hoãn lại hai ngày nữa mới về được không?” Hoắc Hạm Yên ngẩng đầu, nhận khăn hỏi.

Tố Ngôn ngoan ngoãn đứng đó rồi nghĩ nghĩ cười gật đầu.“Được ~~”

Hoắc Hạm Yên ánh mắt nhất thời sáng lên.“Em cũng đồng ý sao?”

“Không liên quan tới em nha! Nhưng ngài sẽ thành người không giữ lời nói.” Ánh mắt Tố Ngôn khi cười sáng như ánh trăng rằm, bướng bỉnh nghiêng đầu nói.

Hoắc Hạm Yên, chưa bao giờ lật lọng, trở về...... Trở về thì trở về. Hoắc Hạm Yên xoa xoa hai má, “Đi ngủ!” Nói xong đi đến trước gương đồng chải sơ tóc, vén rèm tiến vào nội thất. Tố Ngôn đem nước rửa chân đưa vào.

Tắt đèn, Tố Ngôn ra gian bên ngoài nằm xuống, rất nhanh liền ngủ say. Hoắc Hạm Yên ở trên giường lại trằn trọc khó ngủ, vừa nhắm mắt lại hiện ra những việc ở kiếp trước. Lúc còn nhỏ ở trên đường lớn dùng roi quất Tiết Thiếu Thần một trận, rồi lúc mình tràn đầy mong chờ Lăng Giang Vũ trở về thành hôn, đến lúc Lâm Thư xuất hiện trước mặt mình, lúc đại hôn của mình và Tiết Thiếu Thần, lúc chết đi...... Từng cảnh một không ngừng hiện lên trước mắt mình.