Xuyên Nhanh: Hắc Liên Hoa Cầm Trong Tay Kịch Bản Thâm Tình

Chương 3

Bên trong biệt thự xa hoa, ở giữa cái gường nhung bị lún xuống một chút được chăn phủ kín , Kỳ Niệm ôm món đồ chơi bằng nhung màu xám , hai tròng mắt nhắm chặt, hô hấp đều đặn.

Dường như bị việc hôm nay dọa sợ, ở trong mơ cũng nhăn mày, bộ dáng không quá an ổn.

Kỳ Liễm giúp hắn đắp chăn, thở dài rồi rời phòng.

Trợ lý ở cửa chờ Kỳ Liễm, thấy người bước ra do dự mà mở miệng, “Lần này tiểu thiếu gia chọc phải phiền toái cũng lớn, Thẩm Kí Bạch kia gần đây có danh tiếng chính trực, Lục Kình tiên sinh cố ý tránh mặt thiếu gia, lần này……”

“Có danh tiếng thì làm sao, hắn còn muốn kiếm chuyện? Niệm Niệm trước nay đều rất nghe lời, khẳng định là hai người bọn họ làm ra cái gì mới ra cớ sự này.”

****

Kỳ Liễm có cái không biết, bên trong phòng phía sau hắn cái người bị “dọa sợ” Kỳ Niệm tay ôm búp bê cùng Sa Hồ xem một đoạn trên màn hình.

Là Lục Kình cùng Thẩm Kí Bạch nói chuyện.

“Lục Kình ha ha ha ha ha ha”

“Không nghĩ Thẩm Kí Bạch sẽ là âm dương quái khí.”

Sa Hồ Hồ trầm mặc, giảo biện nói, “Đáng nhẽ tuyến tình cảm của thế giới này không phải như vậy, còn không phải do ngươi khiến ta trì hoãn thời gian, giống như là Thẩm Kí Bạch khi dễ ngươi.”

Lâm Vô Dạng ngoài cười nhưng trong không cười, “Hóa ra mắt ngươi cũng thấy nhưng chưa chắc đã tin.”

Tuyến tình cảm thế giới này, Lục Kình và Kỳ Liễm cùng xuất hiện với bảo tiêu khi Thẩm Kí Bạch bị đá.

Bánh răng vận mệnh bắt đầu từ khi nguyên chủ cùng Thẩm Kí Bạch gặp mặt lần đầu tiên, cũng chính là nhà kho ở ngoại thành đã bắt đầu chuyển động.

“Thật buồn cười, trong nhiều năm làm một người ngoan ngoãn nhưng vì một lần làm chuyện xấu mà đã nhớ kỹ, hơn nữa thời gian về sau đều bởi vì ‘tiêu tiền khoa trương’ mà bị hoài nghi.”

Mà vị hôn thê còn có người thương, thế nhưng cũng từng có mặt để chỉ trích hắn, bất luận nguyên chủ giải thích với hắn chỉ là tình huống nhất thời, nhưng không muốn làm tổn thương tới Thẩm Kí Bạch.

Không chỉ có là Lục Kình, ngay cả Kỳ Liễm cũng đối với cách làm của em trai cảm thấy thất vọng.

Bị người mình yêu hiểu lầm, lại bị anh mình quở trách, không có người tin tưởng hắn thật sự không có ý định làm thương tổn Thẩm Kí Bạch.

Lục Kình bởi vì chuyện này, thái độ cương quyết cùng nguyên chủ cắt dứt hôn ước, mà nguyên chủ bởi vì chuyện này mà hồn bay phách lạc một đoạn thời gian, vừa định sống một cuộc sống mới, lại bị tin bản thân và Thẩm Kí Bạch là bị nhận nhầm con.

Trong khoảng thời gian ngắn như vậy hắn trở thành trò cười của cả thành phố, cùng Thẩm Kí Bạch bị đem ra so sánh, một bên là người khởi nghiệp bằng hai bàn tay trắng, người kia đối với Lục Kình thì lì lợm la liếʍ.

Tất cả những lời đồn đãi vớ vẩn, vì những chuyện này mà phát sinh ra, những điều này đều giống như con dao hướng tới hắn mà đâm, mà người sắc bén nhất là Kỳ Liễm.

Sau khi bí mật trong công ty của Thẩm Kí Bạch bị đánh cắp, một đoạn video cho thấy nguyên chủ bị lộ ra, ngày đó nguyên chủ liều mạng giải thích cho hắn chỉ là đi đưa đồ vật cho Thẩm Kí Bạch, căn bản là không có người tin tưởng hắn, bao gồm cả Kỳ Liễm.

Nguyên chủ bị chúng bạn xa lánh, bị đuổi khỏi Kỳ gia.

Xinh đẹp như vậy nhưng không có năng lực phản kháng để bị ném ra khỏi nhà, bi kịch đó là tất nhiên, Kỳ Niệm chết ở con ngõ nhỏ bẩn thỉu trong đêm mưa.

Buồn cười nhất là, chờ sau khi hắn chết trong cốt truyện thì sau đó Thẩm Kí Bạch mới đột nhiên tìm ra được hung thủ thật sự.

“Người đã chết, mới bắt đầu hối hận.”

Ngay cả nguyên chủ cũng cảm thấy thật đáng buồn, cả đời tiểu thiếu gia chưa làm qua chuyện xấu, đến chết cũng không biết bản thân đến tột cùng là làm sai cái gì.

Cái đêm mưa đó quần áo của tiểu thiếu gia không chỉnh tề nhắm mắt lại để lại một câu cuối cùng vang bên tai Lâm Vô Dạng, “Vì sao tất cả mọi người không ai thích ta.”

Sa Hồ Hồ: “Vô Dạng đại nhân, đây vốn là hệ liệt của thế giới thứ nhất, bởi vì ngài đã lâu chưa làm nhiệm vụ, cho nên ta vì ngài chọn một cái thế giới cấp C làm mở màn, tâm nguyện của nguyên chủ là khiến trái tim chân thành của Lục Kình sau đó hung hăng giẫm nát.”

“Một khi hệ thống phát hiện tình cảm của Lục Kình đối với ngài là trăm phần trăm, nhiệm vụ từ đó sẽ được hoàn thành, đến lúc đó ngài liền có thể bắt được mảnh nhỏ linh hồn của Kinh Dã ở thế giới này.”

Bỗng nhiên nghe được cái tên quen thuộc, trái tim Lâm Vô Dạng tựa hồ lỡ một nhịp, cậu ngẩn ra hai giây mới mở miệng, “Thật sự không thể nói cho ta biết linh hồn của hắn thế giới này hóa thành ai sao?”

Sa Hồ Hồ: “Vô Dạng đại nhân, ngài biết không gian có quy định thế nào mà.”

“Được, ta rất mệt, muốn đi ngủ.” Lâm Vô Dạng nắm chặt chăn, nhắc tới tên này tâm cậu đau, giống như một căn bệnh cũ trong một thế giới lại được khơi dậy.

Một lúc lâu sau, Sa Hồ Hồ tưởng rằng Kỳ Niệm ngủ rồi, chuẩn bị offline, sau đó mới nhắm mắt lại, tiếng thở đều đều, mới lẩm bẩm nói, “Ngươi cho rằng ngươi không nói ta không biết hắn là ai sao, ta nói cho ngươi, chỉ cần hắn vừa xuất hiện là ta có thể nhận ra hắn, ngươi tin hay không.”

Sa Hồ Hồ: “Không tin, em là không tin hệ thống.”

Mọe nó, thật bực mình .

“Cái đồ đần độn đó, đáng lẽ ta nên được nghỉ ngơi nếu mà gặp hắn liền chỉnh chết hắn, chờ khi bắt được linh hồn của hắn trong tay, ta nhất định đem hắn biến thành kẻ ngốc.”

Sa Hồ Hồ thay đổi âm thanh máy móc linh hoạt trong công việc, lộ ra chính mình là thanh âm khống*, đó là âm thanh của thanh niên, “Ngài cũng coi như là trả nợ tình đi, thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ ~”

*là mê giọng đó.

“Thật không nghĩ đến ngài thế mà sẽ bị đối phương kéo trở về, tôi thực sự chờ mong sự phát huy trong tình cảnh này, ngài dùng tích phân đổi thân thể bất diệt cho Kinh Dã, đệ nhất bảng tích phân vẫn luôn lấp lánh, ở trước nha~”

Lâm Vô Dạng cũng không nghĩ tới đời này còn có một ngày trở về không gian, hắn vốn dĩ là đang nghỉ dưỡng mà!

Hắn muốn về hưu!

Ai có thể nghĩ đến kỳ nghỉ ở trước mắt rồi, thế nào lại có một nhiệm vụ xảy ra vấn đề.

Kinh Dã kia, là kẻ điên mà!

Sa Hồ Hồ như là phát hiện đến cảm xúc Lâm Vô Dạng liền nói không ngừng, “Vô Dạng đại nhân, ngài thật sự không muốn yêu đương sao? Kiểu người có thể dâng hiến linh hồn cho mình~”

Lâm Vô Dạng bị những lời này chạm đến tim, có chút xôn xao.

Kinh Dã vì hắn mà đang hiến linh hồn của chính mình.

Công lược vai ác trong một thế giới, không biết thân phận của hắn, nhưng lại lợi dụng bệnh tim bẩm sinh, dùng cơ hội này để trốn thoát, hắn dùng chấp niệm xé rách không gian, cùng thời gian trao đổi lấy một trái tim hoàn hảo cho hắn.

“Dùng tích phân của ta đổi lấy thân thể bất diệt cho hắn, thật là khó tin đây là Vô Dạng đại nhân của ta, trái tim sắt đá của ngài dường như sắp tan ra.”

“Không có.” Lâm Vô Dạng mở to mắt, đôi mắt nhìn lên đèn treo trên trần nhà đang đung đưa, phản chiếu vẻ đẹp quyến rũ, giọng nói trống rỗng, “Ta trước nay không thích nợ ân tình thôi.”

Kinh Dã vốn nên sống lâu trăm tuổi.

Nhưng kẻ điên này lại đem linh hồn đổi cho không gian để cho “hắn” sống, đây là một phần trọng ân nặng nề, mặc dù Lâm Vô Dạng căn bản không cần, hắn cũng không làm như không thấy.

Sa Hồ Hồ: “Thật không? Vô Dạng đại nhân, tôi là hệ thống độc nhất của ngài, theo ngài rất nhiều năm……”

Không ai có thể hiểu ngài hơn tôi……

Sa Hồ Hồ vẫn là lần đầu nhìn thấy Lâm Vô Dạng bởi vì người nào đó mà thay đổi kế hoạch của chính mình.

Tôi còn tưởng rằng không còn cơ hội gặp lại nữa.

Sa Hồ Hồ: “Nhưng mà tôi vẫn rất vui vì ngài có thể quay lại thế giới hệ liệt, chúng ta là cộng sự tốt trong rất nhiều năm, vị trí đầu bảng của tôi phải dựa vào ngài rồi, tôi đã lâu không gặp được một kí chủ máu lạnh lại mê người như ngài, sắp tới có khoảng thời gian tốt đẹp, hợp tác vui vẻ.”