Giang Trì ôm em gái ngồi ở hàng ghế sau chiếc Rolls Royce, bên trong xe hơi ấm sung túc, ngoài cửa sổ trời đông giá rét như hai thế giới khác nhau. Em gái quay thân mình tay vịn lên cửa sổ xe Giang Trì nhìn theo phía em gái hướng ra ngoài trời đầy pháo hoa lóa mắt. "Phu nhân tính tình không tốt, thấy mày... Tóm lại mày về sau hãy ở trong phòng của mình thôi đừng làm phu nhân thấy mày".
"Mày có một em gái tên Lâm Điềm, so với mày thì nhỏ hơn 1 tháng, con bé rất ngoan, học giỏi, mày học cao trung ở tỉnh lẻ trình độ thấp, vừa lúc mày cùng Điềm Điềm học cùng khối, nhiều đi học hỏi Điềm Điềm".
"Anh trai mày... Nó tính tình nóng vội, bất quá cuối cấp nên học tập vội, mày đừng đi trêu chọc nó".
Bên cạnh đàn ông thanh âm trầm thấp, không nghe được đáp lời thì không vui, dừng lại nhíu mày nhìn về phía hắn, ngoài cửa sổ ánh đèn lúc sáng lúc tối ánh lên mặt người ba lần thứ hai gặp mặt.
Gương mặt này của Lâm Viễn Phong xa lạ lại quen thuộc, làm người ta không thoải mái, Giang Trì dời tầm mắt, khẽ gật đầu "Đã biết".
Quanh thân toát khí lạnh bị Lâm Viễn Phong đè nén xuống, "Ngày mai đi học xong báo quản gia đưa mày sửa lại chứng minh thư sửa lại tên... Lâm Trì đi".
Giang Trì: "Không cần".
Lâm Viễn Phong mày nhăn lại: "Mày nói cái gì?".
Giang Trì đối mặt Lâm Viễn Phong con ngươi sâu thẩm sắc mặt không đổi: "Tôi không cần".
Lâm Viễn Phong mất hết kiên nhẫn: "Mày không cần? Con trai thứ hai của Lâm gia tên Giang Trì, mày sợ người khác không biết mày là con riêng hay sao?".
Giang Trì bình tĩnh nhìn thoáng qua người đàn ông đang tức giận: "Sửa lại tên rồi người khác sẽ không biết tôi là con riêng sao?".
Trước mắt là đứa con trai giống chính mình đến tám phần ánh mắt vô cảm, quanh thân xa cách, Lâm Viễn Phong nhất thời không nói nên lời.
Giang Trì nhiều lắm là 16 tuổi, đã cao bằng mình, thân hình mãnh khảnh dưới lớp áo lông màu xám, làn da trắng giống mẹ hắn, con ngươi màu hổ phách vô tình, không nhìn ra cảm xúc, Lâm Viễn Phong bổng nhiên khó chịu.
Hắn thói quen nắm mọi thứ trong tay, cắm ghét thứ hắn không khống chế được.
Trợ lý dừng xe, cẩn thận quay đầu lại, "Lâm tổng, tới rồi".
Lâm Viễn Phong hít một hơi thật sâu, xuống xe, đóng sầm cửa lại, chiếc Rolls Royce chấn động hai cái, em gái sợ tới mức chui vào lòng ngực hắn run run, Giang Trì sờ đầu em gái, không còn nét mặt lạnh lùng vừa nảy, giọng nói nhẹ nhàng, "Thi Đồng đừng sợ, có anh trai ở đây rồi".
Em gái từ trong lòng ngực hắn chui ra, ngồi lên đùi hắn, ngửa đầu nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe: "Mẹ, muốn mẹ".
Nhìn em gái nức nở ánh mắt mong đợi nhìn hắn, Giang Trì trong lòng rét lạnh lập tức cảm xúc hỗn độn, hắn hít một hơi thật sâu, nỗ lực bình tĩnh cảm xúc, tay phải sửa sang đầu tóc rối loạn lại cho em gái, "Mẹ, bà mệt mỏi, bà cần nghỉ ngơi, anh chơi cùng em được chứ?".
Em gái duỗi tay ôm lấy hắn, đầu dựa vào ngực hắn, một lúc lâu sau mới"Vâng" một tiếng.
Giang Trì bế em gái đắng ở phía sau Lâm Viễn Phong.