Diệp Thiên Hủy vừa thong thả ung dung gặm cái thứ ba vừa nghĩ vừa rồi ra sức đánh Lý Tam như nào.
Thật ra mấy năm nay cô cố ý rèn luyện bản thân, sáng tối đều sẽ lén luyện võ, cho nên tố chất thân thể cũng ổn, chỉ là chưa từng thực chiến, cũng không xác định được. Nhưng bây giờ thì cô hiểu rõ đại khái rồi.
Sống lại một đời này, bảo đao của cô vẫn như cũ. Sau khi hai cái bánh Bà Xã vào bụng rồi, có 10 Lý Tam ở trước mặt cô, cô cũng không sợ.
Trong lúc nhất thời cô nghĩ, đây dù sao là thời đại thái bình thịnh vượng, cô không có đất dụng võ. Chi bằng làm cái khác, cướp giàu cứu nghèo, cũng có thể lăn lộn kiếm miếng cơm.
Thật ra ở đất Hồng Kông này dựa vào võ nghệ vẫn có thể lăn lộn tốt chán, ví dụ như bảo vệ sòng bạc hay khách sạn gì đó… Chẳng qua cô không muốn dính líu đến mấy người đó làm chuyện xấu, nói đi cũng phải nói lại, dù sao cô cũng phải kiếm một con đường phát tài, nuôi sống bản thân cho thật tốt..
Bằng không, chỉ nghĩ dựa mấy lá thư cô viết cho cha ruột kia, ai biết có đáng tin hay không.
Chính tay cô viết thư gửi cho cha ruột nhiều như vậy song vẫn không có hồi âm nào, cũng không biết là do bọn họ giả ngu hay là không nhận được nữa.
Nhưng mặc kệ là gì thì đó không phải là một dấu hiệu tốt.
Nếu giả ngu thì chứng tỏ cha ruột cô là người tàn nhẫn, nếu không nhận thì chứng tỏ mối quan hệ trong nhà họ Diệp giàu có phức tạp.
Chắc chắn phải có lý do nào đó mà lá thư của cô sau khi gửi đi không đến được tay người liên quan, chỉ sợ xung đột lợi ích nên có người giở trò.
Cô nghĩ đến Diệp Văn Nhân kia.
Cô ta chỉ mới 18 tuổi, một cô gái rất xinh đẹp, là thiên kim đại tiểu thư của Hồng Kông phồn hoa này.
Nếu như bàn về tay không đánh nhau, hoặc là sống sót trong thời loạn thế, cô ta chắc chắn không thể so sánh được với cô. Nhưng cô ta ở gia đình hào môn, ăn ngon mặc đẹp, trở thành công cụ liên hôn giữa những nhà giàu có, dù sao thì người ta vẫn có lợi thế hơn cô.
Chuyện như thế này trước đây cô chưa từng gặp qua, kiếp trước nếu cô muốn gả cho con trai của quốc công thì chính là môn đăng hộ đối hoàn hảo, thậm chí còn có cơ hội tiến vào Đông Cung. Thực ra, nếu lúc đó cô gật đầu, có lẽ cô còn có cơ hội làm mẫu nghi thiên hạ ấy chứ.
Nhưng trong thâm tâm cô biết mình không thích hợp với cuộc sống kiểu này, sự thoải mái khi được nuôi dưỡng trong khuê phòng cũng không dễ dàng có được, cô phải tuân thủ những chuẩn mực hành vi mà thế giới này ban cho phụ nữ trong hậu cung, hậu trạch.
Ánh mặt trời vẫn vậy, cho dù đó là nước Đại Chiêu của cô ở kiếp trước hay là đại lục ngày nay, hoặc là Hồng Kông có vẻ phát triển về kinh tế… Toàn bộ xã hội đều vận hành theo mô hình này.
Vì vậy cô biết rất rõ rằng bản thân không thể làm được loại công việc này.
Về mặt này, Diệp Văn Nhân có ưu thế rất lớn, cô ta rõ ràng đáp ứng được yêu cầu của một gia tộc giàu có như nhà họ Diệp đối với một cô con gái, cô ta cũng có thể làm những gì họ yêu cầu, kết hôn và cố gắng tranh thủ nhiều lợi ích hơn cho gia đình.
Nếu thật sự như vậy, cho dù cô có tìm tới cửa, nhà họ Diệp sẽ đối xử với cô như thế nào, sợ rằng họ sẽ ghét đứa con gái vượt biên bất hợp pháp nhỉ? Dù sao thì cô cũng không mang lại lợi ích gì, thậm chí bọn họ cũng chưa từng biết nhau?
Tưởng tượng đến cảnh tượng này, Diệp Thiên Hủy không có quá nhiều thất vọng, dù sao cô có ký ức kiếp trước, cũng không phải là đứa trẻ lên 3. Chữ “Cha” trong lòng cô nặng như núi, chính là vị thiết huyết đại tướng quân Nam chinh Bắc chiến..
Về phần những người ruột thịt mà cô đời này chưa từng tiếp xúc, cô không kỳ vọng vào tình cảm gia đình nên tự nhiên cũng không quá quan tâm.
Khi đang suy nghĩ điều này, Diệp Thiên Hủy đã ăn xong chiếc bánh Bà Xã thứ ba.
Thực ra lúc cô ăn cái thứ nhất và thứ hai đều thơm ngon đến nỗi cô ước gì có thể một ngụm nuốt sạch hết ấy chứ. Có điều bây giờ khi ăn cái thứ ba, cô lại có chút khát nước.
Thế nhưng cô không dám đi mua nước, chỉ có thể trước tiên chịu đựng, đợi ăn xong mới tìm chỗ uống nước.