Lúc chiếc tàu hỏa dừng lại bên ngoài nhà ga của trấn Hắc Thạch, đã là hơn mười giờ đêm.
Lâm Văn Nghệ mang theo chiếc túi du lịch không có để mấy bộ quần áo vừa mới xuống xe, đã thấy được cậu cả tới đón cô.
Dù sao trấn Hắc Thạch chỉ là một trạm dừng qua đường, nhà ga rất nhỏ, cái loại mà liếc mắt một cái là bao quát được toàn bộ, hơn nữa rất ít người xuống ga này, mấy người đi thành tốp năm tốp ba, rất dễ dàng tìm người.
Sau khi tới chỗ cậu cả, Lâm Văn Nghệ tận lực thả chậm bước chân đi ra ngoài, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, nhưng vẫn không thấy được người đàn ông gặp trên tàu lúc nãy...
Kỳ quái, rõ ràng cô vẫn luôn chú ý, ga tàu chỉ có ngần đó, làm sao lại bỏ sót được người ta đã đi ra lúc nào chứ?
Đương nhiên Lâm Văn Nghệ không thể nào thấy được Liễu Tiên Bạch, dù sao sau khi người ta nhìn thấy cô tụ họp với người nhà, đã bước lên thuyền Quỳnh Ngọc trở về động tiên ở núi Hắc Thạch rồi.
Phía sau Ngự Long Miếu ở núi Hắc Thạch Ngay có một sườn núi nào đó, chỉ cần dám trèo lên phía trên, sẽ phát hiện, hoàn toàn khác với sườn đồi trụi lủi khi nhìn từ xa.
Chỗ đó có một bệ đá cực lớn, sau bệ đá là một cửa động khổng lồ cao hơn hai mét, rộng hơn ba mét.
Phía trên cửa động có khắc chữ "Tiên Bạch Cư", kiểu chữ ngay ngắn, quy chuẩn, hai bên trái phải trước cửa động là hai gốc cây tùng bách khổng lồ, dưới tàng cây bên trái là hai thiếu niên trang điểm đạo đồng thoạt nhìn tầm mười lăm mười sáu tuổi.
Chiếc thuyền Quỳnh Ngọc xanh biếc ướŧ áŧ, hình dáng như lá trúc xuyên qua kết giới che mắt, dừng lại trên bầu trời cách bệ đá ba tấc.
Liễu Tiên Bạch giờ đây đã mặc áo dài bước xuống thuyền ngọc, làn áo dài vung lên, trong nháy mắt thuyền ngọc biến thành cái lá ngọc lớn tầm bằng cái bật lửa bay đến trong tay hắn.
Đạo đồng thấy hắn trở về một mình, vội vàng tới đón với vẻ hơi chút ngờ vực.
"Sư phụ."
"Ừ." Liễu Tiên Bạch trả lời bằng giọng hờ hững.
"Không phải ngài đi đón tiểu thư Lâm gia ư? Sao lại trở về một mình?"
Bàn tay cầm lá ngọc của Liễu Tiên Bạch hơi siết lại, nhìn về phía đạo đồng, "Con đi tìm Tam sư huynh cùng Ngũ sư huynh đến đây, sư phụ có việc muốn hỏi các con."
Đạo đồng sửng sốt, vội vàng gật đầu, "Vâng, đi đi ngay đây ạ."
Một lát sau, trước bàn đá động phủ, Liễu Tiên Bạch nhẹ hớp một ngụm trà, chậm rãi đặt chén xuống, nhìn về phía ba đồ đệ đứng ở đối diện hắn.
"Những năm này, vi sư vẫn luôn dốc lòng tu hành không quan tâm chuyện đời, cũng chính là vì để lần này có thể Tẩu Giao thuận lợi, nhưng lần này xuống núi chợt phát hiện, vi sư có rất nhiều thứ chưa nắm rõ về thế giới hiện các, những năm này các con cũng đều có xuống núi du lịch trải nghiệm, có thể nói một chút với vi sư không."
"Sư phụ, người muốn nghe cái gì?" Lão Tam Quá Thụ Dung, người có thâm niên và đi đây đi đó nhiều nhất cất tiếng hỏi.
"Quay phim là có ý gì?" Hắn hiểu ý nghĩa đại khái, nhưng hắn muốn hiểu cho rõ.
Lão Ngũ Giảo Hoa Lâm nghe xong vấn đề đơn giản như vậy, lập tức đoạt đáp.
"Sư phụ, cái này con biết rõ! Quay phim chính là diễn kịch, giống như hát hí khúc trước kia, chỉ là bây giờ công nghệ cao rồi, có thể vừa diễn vừa quay lại, xong rồi có thể xem bằng TV, gần đây dưới núi chúng ta có một đoàn làm phim tới để quay phim đấy."
Hóa ra quay phim là gánh hát, quay phim là hát hí khúc, cô gái kia coi hắn trở thành con hát đúng không?
Nghĩ tới bản thân cố ý biến ra bộ quần áo này đi gặp cô, Liễu Tiên Bạch không khỏi vặn lông mày, "TV là cái gì?"