Mong Ước Ngông Cuồng Duy Nhất

Chương 14

Nguyên Lỗi còn chưa nói xong, cái bàn đã bị người đá văng.

Đồ vật trên bàn rơi rải rác trên mặt đất, Nguyên Lôi loạng choạng lùi lại phía sau mấy bước.

Trên lầu một mảng hoảng loạn, mấy nam sinh đứng lên, ồn ào chấn động.

Quảng Dã lười biếng dựa vào ghế sô pha, ngước mắt nói với Nguyên Lỗi, ánh mắt lạnh lùng như băng: “Uống con mẹ cậu, chưa từng uống trà sữa à?”

Quảng Dã vừa dứt lời, bầu không khí đang vui vẻ ngay lập tức bị phá vỡ.

Ai cũng biết tâm trạng Quảng Dã khó đoán, lúc tốt thì có thể cùng anh hihi haha, lúc nổi tính xấu nói trở mặt liền trở mặt khiến ai nấy đều sợ hãi.

Lúc này, mấy người bạn không hiểu mình đã làm gì Quảng Dã, vẻ mặt bối rối…

Có chuyện gì vậy?

Mấy nữ sinh đang đắc ý ở dưới lầu không nghĩ tới Quảng Dã lại không nể mặt như thế, gượng cười hai tiếng: "Ôi trời, không có gì mà, không phải chỉ là một ly trà sữa thôi à..."

"Con mẹ nó chứ ông đây nói chuyện với cô à?"

Quảng Dã lạnh lùng đưa mắt nhìn về phía cô ta.

Mặt Trạm Thiến Tuyết tái mét, nói không nên lời.

Ngón tay Tô Bạch Tình bấm vào lòng bàn tay, kìm nén cảm xúc, giữ chặt tay Trạm Thiến Tuyết: "Bỏ đi, Thiến Tuyết, đi thôi, hôm khác chúng ta uống trà sữa sau..."

Ở lại thêm lúc nữa cũng chỉ thêm xấu hổ thôi.

Trạm Thiến Tuyết nắm chặt lòng bàn tay, hung dữ trừng Tang Lê, sau đó quay người rời đi, những người còn lại cũng đi theo.

Một đám người rời đi. Ở lầu hai của cửa tiệm, Nguyên Lỗi lúng túng giải thích chỉ là đùa thôi, những người khác cũng nhanh chóng hóa giải bầu không khí, cười mắng Nguyên Lỗi rồi kêu cậu ta xuống lầu mời khách đi.

Thấy Quảng Dã không nói gì, mọi người lại ngồi xuống, Nhϊếp Văn lén lút nháy mắt với em họ mình, cô gái cũng sợ hãi thành thật lén ngồi sang một bên, sợ đυ.ng trúng họng súng.

Nhϊếp Văn tùy ý liếc xuống lầu thì thấy Tang Lê cũng vừa ra khỏi quán trà sữa, cười khúc khích cảm khái: "Cái cậu Tang Lê đó cũng yếu đuối ghê, còn chẳng biết tức giận, bị bắt nạt như vậy cũng chẳng dám thốt lên một tiếng, nếu không phải nhờ cậu thì cậu ấy đã bị lừa rồi."

Quảng Dã cúi đầu nhìn điện thoại.

Nhϊếp Văn thấy dáng vẻ mắt điếc tai ngơ của anh, cũng không nói chuyện này nữa, lấy điện thoại ra: "Nào, hai chúng ta chơi một ván đi."

-

Sau khi rời khỏi quán trà sữa, Tang Lê không gặp lại Trạm Thiến Tuyết và những người khác nữa, nhanh chóng bước lên xe riêng.

Cô không nói gì nhiều, bác Trương cho rằng cô có việc chậm trễ nên cũng không hỏi thêm nữa.

Khi xe bắt đầu lăn bánh, Tang Lê nghĩ đến chuyện vừa rồi.

Bọn họ chưa giao lưu gì với nhau bao giờ, cô không hiểu nổi sao họ lại đối xử với cô như thế, có phải do cô chiếm chỗ của Tô Bạch Tình trong lớp Hỏa Tiễn không?

Hơn nữa cô vốn cho rằng nếu Quảng Dã bắt gặp cô trong tình cảnh đáng xấu hổ như vậy, anh sẽ cười nhạo cô, thế nhưng vừa nãy thôi, anh còn thay cô giải vây.

Tang Lê nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ vẩn vơ…

Sau khi về đến nhà, Tang Lê một mình ăn cơm rồi đi làm bài tập.

Hơn tám giờ, viết bài mệt rồi nên cô xuống lầu đi dạo, bảo mẫu thấy cô buồn chán, liền nói lầu bốn có phòng chiếu phim, cô có thể lên đấy xem phim.

Tang Lê tò mò lên lầu tìm kiếm.

Không ngờ nhanh như vậy lại chạm mặt Quảng Dã.

Khi tới một gian phòng, cô thăm dò đẩy cửa, nhìn thấy rèm cửa bên trong khép hờ, chỉ có một ngọn đèn đang sáng, cách trang trí trông chẳng giống phòng chiếu phim chút nào.

Ngay khi cô vừa định đóng cửa, cánh cửa bên trong liền mở ra, một chàng trai bước ra…

Người kia có vẻ như vừa mới tắm xong, nửa người trên để trần, bên dưới mặc một chiếc quần đùi màu đen rộng, cơ bắp sau lưng căng phồng lên, hương vị hormone mạnh mẽ, trên eo và bụng có vài vết sẹo chằng chịt như dây leo mọc.

Bả vai rộng lớn, eo hẹp, cơ bắp quanh bụng căng chặt, những giọt nước nhỏ xuống theo cơ bụng của anh.

Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, đối phương nghiêng mắt nhìn về phía cô.

Dưới ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt với đôi lông mày lưỡi kiếm và đôi mắt sáng như sao hiện lên rõ nét…

Là Quảng Dã.

Bốn mắt nhìn nhau.

Thế giới như đứng yên.

Khuôn mặt của Quảng Dã đen sì: "... Cậu thật sự nghĩ đây là nhà cậu à? Đi đâu cũng không gõ cửa?"

Đầu óc Tang Lê trống rỗng: "Xin, xin lỗi..."

Tại sao đây lại là phòng của anh?

Thấy Tang Lê vẫn còn ngây ngốc ở cửa, Quảng Dã híp mắt nói: "Còn không đi ra? Có phải tôi nên lịch sự một chút, mời cậu vào ngồi không?"

"..."

Cửa đóng sầm lại.

Không quan tâm đến phòng chiếu phim nữa, Tang Lê vội vã xuống lầu, xấu hổ đến mức định xem giá vé xe về nhà.

Sao cô lại đi vào phòng anh lúc anh vừa tắm xong chứ...