Khi Ngốc Bức Xuyên Thành Pháo Hôi Nữ Phụ

Chương 4: Thế giới 1: Nguyễn Chi x Tiêu Ước(4)

Trong lúc bọn họ bắt đầu đánh nhau Nguyễn Chi liền chạy đến một bên, cần cù đặt bẫy, không lãng phí chút thời gian nào.

Đợi đến khi cô quay lại, quả nhiên đám người vẫn đang quần ẩu với Tiêu Ước.

Tiêu Ước mặc dù được gọi là thiên tài kiếm đạo, đến nay nhập môn mới có hai năm, cho dù vốn đã nhập môn tại gia, thì chẳng qua cũng chỉ giỏi hơn các tu sĩ khác.

Đám người này kinh nghiệm dày dặn, có thể vào được Tầm Hoa tông thì cũng không dễ động vào, tụ lại một chỗ vừa phối hợp quen thuộc vừa chơi ám chiêu, còn thật sự có thể thành công ám toán Tiêu Ước, cánh tay và bả vai đều bị vạch phải hai đường, nhiễm hồng y phục vốn dĩ không nhiễm bụi trần của hắn.

Nguyễn Chi sợ nam chính sẽ trực tiếp bị xử, làm loạn mục tiêu hàng ngày của cô, ngay lập tức nhảy ra.

"Dừng tay"!

Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về hướng Nguyễn Chi.

Nguyễn Chi nắm kiếm Tương Tư, bước chân ổn định đứng chỗ cách đám người hai mét, duỗi tay phải rút kiếm, trên cánh tay còn vết thương, chuyển động còn có chút đau.

Cô liền cầm vỏ kiếm bằng tay phải, dùng tay trái rút kiếm.

Cảm giác không đúng.

Tay trái không phải tay thuận, thế rút kiếm hơi tốn sức.

Thế là cô lại để vỏ kiếm về tay trái, dùng tay phải rút kiếm.

Chúng đệ tử của Bắc Nguyên trưởng lão: "......"

Tiêu Ước: "......"

Nguyễn Chi nâng kiếm, chỉ về đối diện, lời lẽ chính đáng chỉ trích: "Các ngươi đang làm gì?!"

Đám người cũng không phải rất muốn trả lời.

Không khí trầm mặc xấu hổ hai giây, không khí giương cung bật kiếm ức hϊếp người vừa rồi hoàn toàn biến mất, có người không nhịn được, một âm thanh nghe rõ ràng phát ra từ đôi môi đang dùng sức mím chặt: "Phụt".

Nguyễn Chi: "......"

Tiêu Ước: "......"

Những người còn lại: "......"

Kẻ cầm đầu hắng giọng, tính thu lại biểu cảm, không làm cho khung cảnh giống như bọn họ đang vui vẻ hòa thuận kể chuyện cười cho nhau nghe: "Nguyễn sư muội, bọn ta chỉ đang bàn luận kiếm thuật với Tiêu sư đệ, không hề vi phạm quy tắc, ngược lại là muội nhảy ra cản trở, không quá hợp quy định đi."

Ý định của Nguyễn Chi hoàn toàn không phức tạp, mượn thời gian cản trở, ngoài mặt là chạy đến bên cạnh Tiêu Ước, nhưng thực tế là nghĩ biện pháp trong quá trình đánh nhau dẫn Tiêu Ước vào bẫy, đạt được mục đích.

Diễn kịch phải diễn đến cùng, biểu cảm trên mặt cô khá là vênh váo hung hăng, trong kiêu ngạo còn mang mấy phần khinh bỉ chính đáng: " Nếu mấy người chơi ám chiêu cũng không tính là vi phạm quy tắc, thì ta nhảy ra chặn lại sao lại là không đúng quy định rồi?"

Kẻ cầm đầu trầm mặt xuống, vốn đã không có bao nhiêu kiên nhẫn: "Xem ra Nguyễn sư muội là khăng khăng muốn xen vào, vậy thì cùng đọ sức một ván, nhưng đừng nói chúng ta ức hϊếp người bị thương."

Nguyễn Chi xem hắn rõ ràng là lòng tư mã chiêu, trong câu chữ còn ra vẻ nể mặt, đột nhiên cảm động đến không nói lên lời với tinh thần kiên trì của người thợ này, nói một cách chân thành: "Vị sư huynh này, ngươi làm ngụy quân tử, thực sự đỉnh cấp, làm ta phục sát đất."

Kiếm của tên dẫn đầu vốn dĩ là chĩa vào Tiêu Ước, nghe đến đây gân xanh trên trán nhảy lên, lập tức chĩa về Nguyễn Chi.

Tiêu Ước vô thức muốn ngăn cản, lại bị đám người chặn lại bước chân

"Nguyễn Chi!"

Tiêu Ước hiếm khi gọi thẳng tên cô, ngữ khí khác lạ thêm phần khẩn trương cấp bách so với thường ngày, "Ngươi tránh đi trước, ta không cần ngươi giúp đỡ."

Nguyễn Chi đương nhiên không nghe lời hắn.

Cô linh hoạt trốn khỏi thế kiếm kiềm kẹp trước sau, không hề cứng đối cứng, mà nhân lúc loạn chạy sang bên Tiêu Ước.

Đang lúc Tiêu Ước cố thoát vòng vây, mở ra lỗ trống, Nguyễn Chi liên lăn được nửa vòng, tránh thoát thanh kiếm chém sau lưng; đồng thời giơ tay, ngăn một thanh kiếm khác chém xuống từ đỉnh đầu.

Kiếm của Tiêu Ước theo sau mà đến, mặt kiếm vừa mỏng vừa sắc bén như dòng nước chảy qua, mang theo chút ánh kim sắc, không chút lưu tình đánh qua khuỷu tay của hai người.

"Keng keng--!"

Hai thanh kiếm rơi xuống đất.

Nguyễn Chi dựa về bên phía Tiêu Ước, thấp giọng nói:

"Địa hình bên ngoài quá hẹp, bất lợi cho huynh thi triển kiếm pháp, chạy về phía đông nam đi."

Tiêu Ước nhất thời nhìn cô một chốc, mấy bội kiếm còn lại lại lần nữa xông lên, hắn lách mình nghênh đón, chưa trả lời.

Nguyễn Chi liền nghĩ bất động thanh sắc dịch về phía vị trí đặt bẫy.

Qua một lúc, cô phát hiện Tiêu Ước thật sự di chuyển về phía đông nam, nội tâm mừng rỡ.

Nguyễn Chi một bên ngăn cản, một bên chú ý khoảng cách của Tiêu Ước với cái bẫy, phát giác ra bản thân hiện tại là người có khả năng tiếp cận Tiêu Ước nhất, hơn nữa Tiêu Ước thỉnh thoảng đưa lưng về hướng cô, dáng về khôngchút phòng bị, liền chuẩn bị đợi lúc nữa một chân đạp hắn vào trong hố.

Hố bẫy gần ngay trước mắt.

Tiêu Ước cũng vừa hay bị quấn lấy.

Thời cơ vừa đến!

Nguyễn Chi mạnh mẽ phát lực hất thanh kiếm đang đè trên kiếm Tương Tư, thân hình linh hoạt dịch đến đằng sau bên phải Tiêu Ước, góp sức nâng chân đạp một phát.

"ai yo!"

Một tiếng hét có chút thê thảm vang lên, theo cái bẫy dưới cây mở ra, biến thành một chuỗi tiếng kêu, "aaaa--! Đây là cái gì!!"

Nguyễn Chi vừa thở phào được một nửa, liền nghe thấy bên cạnh có một thanh âm quen tai hỏi: "Cái hố này là cô đào?"

"......"

Cô từ từ chuyển tầm mắt, đối diện với ánh mắt của Tiêu Ước.

Đôi mắt đào hoa hơi nheo nhìn lại, như ao nước lạnh, môi mỏng nhợt nhạt, đúng là Tiêu Ước không sai.

- -Thế kẻ rớt hố là ai hở???!!!

Nội tâm Nguyễn Chi đất rung núi chuyển, nhìn chăm chăm sang, phát hiện kẻ bị mắc trong tấm lưới, hơn nữa bị cây gỗ bay tới đập vào mặt, chính là tên cầm đầu kia.

Ông, trời, ơi.

Đây là ngài hiển linh ban hình phạt xuống hả?

Nguyễn Chi gần như lệ rơi đầy mặt.

Hóa ra vừa rồi trong một khoảng khắc ngắn ngủi, không chỉ Nguyễn Chi đổi chỗ đứng, vị trí của Tiêu Ước và tên cầm đầu cũng lặng lẽ thay đổi. Chỉ một chớp mọi thứ đã không kịp, một cước cuối cùng của Nguyễn Chi đã đạp trúng lưng tên cầm đầu.

Hắn bị treo giữa không trung, kiếm cũng bị Tiêu Ước đánh bay lúc nãy, chỉ có thể bị nhốt trong lưới tức giận chửi ầm lên: "Nguyễn Chi! Ngươi bỉ ổi vô liêm sỉ, thế mà lại dùng thủ đoạn hèn hạ như này!"

Nguyễn Chi lập tức ngẩng đầu, trực tiếp đối đầu:

"Ngươi cũng có mặt mũi nói người khác bỉ ổi vô sỉ! Các người một đám người đánh một người Tiêu Ước thì thôi, còn dùng ám khí chơi bẩn, nếu không ngươi cho rằng ngươi có thể đánh Tiêu Ước bị thương?"

Tên cầm đầu: "Ta vô sỉ bỉ ổi, lẽ nào ngươi không vô sỉ bỉ ổi hả?"

Nguyễn chi: "Ta có vô sỉ bỉ ổi thế nào cũng không vô sỉ bỉ ổi bằng ngươi!"

Tên cầm đầu: "???"

Hắn muốn chống trả, nhưng nhất thời không nghĩ ra lời nào, thẹn quá hóa giận: "Ngươi mới là kẻ bỉ ổi nhất vô sỉ nhất!"

Nguyễn Chi khẽ "ah" một tiếng.

Biểu cảm khinh bỉ, khóe miệng ngậm cười, trong ánh mắt chứa bốn phần khinh thường, ba phần cười nhạo, ba phần bất cần, chắc chắn là không tiếng động làm người tức giận nhất.

Khoảng cách gần nhất cũng nhìn rõ nhất –Tiêu Ước: "......."

Tên cầm đầu bị vây trong lưới quả nhiên ngay lập tức bùng nổ, giận dữ tăng vọt quá mức, bắt đầu ăn nói lung tung, không nghe rõ cụ thể hắn gào thét cái gì.

Nguyễn Chi hếch cằm định tuyên bố người thắng, đột nhiên cổ áo bị siết lại, bị kìm chặt cái gáy vận mệnh.

"Tiêu, Tiêu Ước!"

Chiều cao Nguyễn Chi không đủ, nhục nhã nhãy đạp chân trong không trung, ý đồ lật tay bắt lấy Tiêu Ước, nhưng thất bại thảm hại.

Mặt Tiêu Ước bất biến nhấc cô ra đi ra ngoài.

Việc cái hố vừa nãy xuất hiện quá bất ngờ, đám đệ tử mất kẻ cầm đầu, như rồng mất đầu, chốc lát cũng không có động tác gì, cứ thế nhìn Tiêu Ước một đường mang Nguyễn Chi đi.

"Tiêu Ước! Tiêu Lệnh Thần!"

Nguyễn Chi bi phẫn kêu ra tên tự của hắn, biểu đạt tâm tình vô cùng tức giận, "Kẻ sĩ có thể gϊếŧ nhưng không thể nhục!"

"......không có sỉ nhục muội."

Âm thanh Tiêu Ước không thể giải thích có chút kỳ quái, gần như nhẹ hơn bình thường, tốc độ nói cũng khá chậm.

Nhanh chóng ra khỏi con dốc này, Tiêu Ước ngoặt vào một mảnh rừng rậm, lập tức thả Nguyễn Chi xuống.

"Nếu ngươi muốn tính toán—"

Nguyễn Chi quay người, mới nói được một nửa Tiêu Ước đã ngã xuống trước mặt.

Xem ra hắn cố kìm chế thân hình lung lay sắp đổ, gắng sức cắm Đoạn Thủy kiếm vào bên gốc cây để ổn định, đã đáng thương mà vẫn khó ngăn được thế đổ xuống, ngón tay cũng mất lực.

Nguyễn Chi chưa kịp tránh, lập tức dùng cánh tay đỡ hắn, dưới chân loạng choạng lùi về sau hai bước:

"Ê, ngươi sao thế?"

Tiêu Ước cau mày phun ra một câu "trúng độc", ngay sau đó liền hoàn toàn rơi vào hôn mê.

Nguyễn Chi: "......đại ca??"

Ngươi nghiêng đầu ngất là xong chuyện, ta xử lý kiểu gì hả!

Nguyễn Chi nhìn vết thương của Tiêu Ước, không biến thành màu đen màu tím, màu tươi màu sắc bình thường, lại bắt mạch hắn, xác định đây có lẽ là thuốc làm Tiêu Ước mất sức lực mà hôn mê, không có độc tính gì khác.

Nguyễn Chi thuyên chuyển cơ sở dữ liệu não bộ, điên cuồng suy nghĩ nữ phụ sẽ xử lý tình huống này như nào, từ phương diện nghiệp vụ phải nhân cơ hội này xử luôn Tiêu Ước, từ góc độ thế giới quan lại có cảm giác mâu thuẫn muốn cứu hắn.

Đang lúc đấu tranh nội tâm, đằng sau vang lên một tiếng hô rụt rè:

"Nguyễn sư tỷ.......là tỷ hả?"

Tạ Khiên.

"Tạ sư đệ!"

Nguyễn Chi như được ân xá, kinh hỉ chuyển tầm mắt qua, "Là ta!"

Tạ Khiên vội chạy qua, nhìn thấy tình hình của hai người, chủ động qua đỡ Tiêu Ước, tầm mắt của hắn vụt qua cánh tay của Nguyễn Chi, không biết sao lại có cảm giác hơi áy náy: "Nguyễn sư tỷ, tỷ với Tiêu sư huynh đều bị thương, bây giờ Tiêu sư huynh lại hôn mê bất tỉnh, hay là chúng ta tạm thời tìm chỗ trốn đi".

Nguyễn Chi gật đầu: "Chúng ta trở lại sơn động ban nãy trước."

Sơn động đó vẫn chưa bị ai phát hiện, vẫn ẩn nấp được.

Biết Tiêu Ước vì trúng độc mới hôn mê, Tạ Khiên liền lấy thuốc Thanh Tâm cho hắn uống.

Nguyễn Chi hỏi hắn: "Vừa nãy sao ngươi xuất hiện ở đó?"

"Sau khi Nguyễn sư tỷ đi, ta nghĩ đi nghĩ lại, thấy lòng không yên, nên đi giúp đỡ, nên liền.....tùy tiện đi tìm. Nửa đường nghe thấy tiếng kêu kỳ lạ, liền chạy lại xem, không ngờ thật sự gặp được Nguyễn sư tỷ với Tiêu sư huynh."

Tạ Khiên đang nói, chỉ tay phải của Nguyễn Chi, "Nguyễn sư tỷ, vết thương của ngươi hình như vỡ ra rồi, hay là xử lý một chút đi."

Nguyễn Chi cúi đầu, đúng thật, máu rỉ hết ra băng gạc, thấm cả ra y sam rồi.

Cô đang muốn xắn tay áo lên, liền thấy Tạ Khiên đột nhiên quay mặt đi, đôi tai đỏ bừng, dừng động tác lại đi ra ngoài: "Ta đi xung quanh xem có an toàn không, Tiêu sư huynh nhờ ngươi chăm sóc."

Câu cuối cùng chỉ là lời xã giao.

Nguyễn Chi đi ra, thực ra không nghe được động tĩnh lạ nào xung quanh, nơi này xa xôi, ít người đến. Cô thuận tiện bôi thuốc cho mình băng bó lại, lúc ở Lưu Tiên đường mua nhiều, đề phòng cần dùng.

Cô quay lại sơn động, thoáng nghe được âm thanh nói chuyện của Tạ Khiên.

Tạ Khiên: "Nguyễn sư tỷ lúc đó nghe thấy có người muốn đi tìm Tiêu sư huynh gây phiền phức, lập tức đi theo.......vết thương trên tay Nguyễn sư tỷ rất nghiêm trọng, vừa rồi còn vỡ ra nữa."

Trầm mặc một lúc.

"Ừm."

Âm thanh trả lời hơi trầm.

Là âm thanh của Tiêu Ước.

Nhanh như vậy đã tỉnh rồi?

Nguyễn Chi đi tiếp.

Lúc này Tạ Khiên lại mở miệng, như là lấy rất lớn dũng khí nói ra: "Tiêu sư huynh, Nguyễn sư tỷ vì huynh, không tiếc mạo hiểm, không màng an nguy của bản thân, tỷ ấy thật sự rất xem trọng huynh!"

Nguyễn Chi đồng tử trấn động tại chỗ: "!!!"

Đợi đã!Ngươi nói cái gì thế?!

......Ngươi đây không phải đang dung túng nam chính tự kỷ sao?