Bé Con Có Năm Lão Đại Ba Ba

Chương 15

Một lúc lâu sau, Tô Hiến Diệu mới "Ừ" một tiếng.

Lâm Duyên cũng không ngờ đối phương sẽ trả lời thật, bởi vậy đầu cậu cũng nóng lên, không kịp phản ứng, đã nói ra: "Vậy, vậy Viên Viên thổi thổi sẽ không đau nữa..."

Cậu không biết, một đứa bé bốn năm tuổi, dùng giọng đầy mùi sữa của mình giả bộ chững chạc để dỗ một người đàn ông trưởng thành buồn cười thế nào.

Nhưng cũng vô cùng ấm áp.

Ít nhất với Tô Hiến Diệu mà nói, quả thật ấm áp đến tận đáy lòng.

Lâm Duyên nói xong thì thấy xấu hổ, Tô Hiến Diệu không từ chối... Vậy cậu nên thổi hay không đây?

Lời cũng đã nói ra, không thổi thì không phải là phá hỏng hình tượng sao? Hơn nữa bây giờ cậu cũng chỉ là đứa trẻ, làm vậy cũng không quá mắc cỡ.

Lâm Duyên nghĩ nghĩ, cậu nhắm mắt lại quyết định thổi: "Phù phù..."

Tô Hiến Diệu nằm sấp trên sô pha, khóe môi không nhịn được cong lên, y có cảm giác có lẽ nuôi trẻ con cũng không tệ lắm.



Hôm sau, Tô Hiến Diệu phải đi tham gia tiệc mừng công vào buổi tối, không tiện dẫn theo Lâm Duyên, nên bảo Lý Dao đến đây chăm sóc cậu.

Lâm Duyên mới đi theo Tô Hiến Diệu một khoảng thời gian, còn có rất nhiều đồ dùng sinh hoạt chưa mua đủ, nên Lý Dao dẫn cậu đi mua sắm.

"Viên Viên, đôi dép lê này thế nào? Rất đáng yêu đó..."

Lâm Duyên nhìn dép lê chíp bông hồng phấn, dù sao cũng tốt hơn dép lê đi một lần ở khách sạn…

Cậu ngoan ngoãn gật đầu: "Chị Dao mua cái gì, em sẽ đi cái đó."

Lý Dao véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu: “Viên Viên ngoan quá! Chị dẫn em did mua đồ ăn vặt, em muốn ăn cái gì thì cứ lấy!”

Đợi đến khi thanh toán, trên tay Lý Dao đã đầy túi lớn túi nhỏ, cô ấy xách túi chiến lợi phẩm, còn quay đầu nhìn Lâm Duyên: “Viên Viên, em đi theo sau chị nhé…”

Lâm Duyên cũng xách kẹo của của cậu, cậu đi theo sau Lý Dao, khuôn mặt mũm mĩm nghiêm túc gật đầu: “Chị Dao, em sẽ ngoan ngoãn đi theo sau chị…”

Lúc này Lý Dao mới yên tâm hơn, cô ấy quay đầu lại cẩn thận nhìn đường.

Thế nhưng càng ngày càng nhiều người, đám đông chen chúc nhau, cơ thể nhỏ bé của Lâm Duyên gần như bị vây kín trong đám người.

Hai tay Lâm Duyên bảo vệ hộp kẹo đường, bị mọi người xô đẩy, cơ thể cũng lảo đảo theo dòng người, cậu không nhìn thấy bóng người Lý Dao đâu.

“Chị Dao?…” Khi Lâm Duyên phản ứng lại, cậu đã bị dòng người đẩy ra khỏi trung tâm mua sắm.

Lâm Duyên ngây ngốc đừng ở bên ngoài quảng trường trung tâm mua sắm, cậu nhìn bốn phía xung quanh.

Lâm Duyên bình tĩnh nghĩ, Lý Dao sẽ nhanh chóng phát hiện không thấy cậu đâu, đến lúc đó cô ấy có thể tìm được cậu theo dòng người.

So với việc chạy loạn khắp nơi, thì không bằng ngồi đây chờ.

Thế nhưng bây giờ mặt trời khá gay gắt, chỉ trong chốc lát, Lâm Duyên bị phơi nắng đến mức hai má trắng noãn đỏ bừng, lòng bàn tay ôm hộp kẹo đường cũng đổ đầy mồ hôi.

Lâm Duyên nhìn trái nhìn phải, cậu đang chuẩn bị tìm một chỗ râm mát để ngồi chờ, thì một tiếng bé trai đầy tò mò vâng lên-

“Em đi lạc sao?”

Lâm Duyên ngẩn người, cậu nhìn sang phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một bé trai khoảng tám tuổi đang đi tới.

Cơ thể cậu ấy khá gầy, mặc quần áo màu trắng, có cảm giác rất sạch sẽ, tóc đen gọn gàng, đầu đội mũ che nắng, khuôn mặt rất anh tuấn.

Khi cậu ấy đi đến gần, Lâm Duyên mới phát hiện người này cao hơn cậu một cái đầu.