Giao Ước Hôn Nhân

Chương 32: Giá Trị Của Em (H)

"Đình Đình, làm vợ anh, được không?"

"A Hàm, tất cả những chuyện này là anh đã tự mình sắp xếp sao?"

"Phải, anh muốn cưới em, muốn cùng em sống hạnh phúc đến già, nên anh đã sắp xếp sự kiện này để cầu hôn em. Đình Đình, lấy anh nha?"

"Em... đồng ý!"

Khi Trang Mạn Đình nói hai tiếng cuối cùng, tất cả mọi đều vui mừng thay cho Lục Hàm, ồ ạt vỗ tay vô cùng nhiệt tình.

Trịnh Minh Dực chỉ nghe đến đây, hắn không muốn xem cảnh Lục Hàm đeo nhẫn cho Trang Mạn Đình như thế nào, hay hai người họ ôm lấy nhau rồi ngọt ngào hôn môi ra sao. Hắn đi lên một bước viện cớ về sớm vì Giang Nhược Hoa không khỏe với Trịnh Lạc Khải, ông vừa vỗ tay chúc mừng cho cặp đôi kia vừa gật đầu cho phép, hắn mới quay người lại định dẫn cô rời đi.

Nhưng phía sau chỉ có ghế trống, không có người.

Mi tâm hắn cau lại, suy nghĩ bắt đầu chệch hướng, thoát khỏi hoàn toàn màn cầu hôn đặc sắc kia.

Bước chân hắn gấp gáp rời khỏi vị trí của Trịnh gia đi thật nhanh tìm kiếm cô, ngay lúc hắn vừa rút điện thoại ra định gọi cho vệ sĩ, thì bóng dáng nhỏ nhắn của cô đã lọt vào đôi mắt xanh.

Và ở bên cạnh cô là Hàn Dịch.

Ý nghĩ yên tâm còn chưa nhen nhóm đã vụt tắt, thay vào đó chính là cơn giận ngấm ngầm trỗi dậy.

"Giang Nhược Hoa!" Hắn lạnh lùng gọi cô, nhanh chóng bước đến.

Chỉ trong tích tắc, hắn đã nắm được cổ tay cô kéo cả người nhẹ bâng ra phía sau lưng mình, chắn hết toàn bộ tầm nhìn của cô.

"Trịnh thiếu, tôi còn đang nói chuyện với em ấy." Hàn Dịch thu lại nụ cười, không hề khách khí mà tỏ thái độ không hài lòng.

"Hôm nay cô ấy là bạn cặp của tôi, là người của Trịnh gia, nếu anh muốn nói chuyện có thể nói chuyện với Trịnh Minh Dực tôi." Hắn cũng không vừa ý mà lạnh lẽo đáp lại.

Cổ tay Giang Nhược Hoa bị hắn siết chặt đến phát đau, cô nhăn nhó mặt mày, còn bị hàn khí đáng sợ của hắn áp chế. Cô muốn thoát ra, nhưng rốt cuộc cũng chỉ thấy được tấm lưng rộng lớn của người đàn ông, mơ hồ cảm nhận được sự nguy hiểm đang toả ra từ người hắn.

"Tiểu Hoa chưa bao giờ là người của Trịnh gia các anh, thả em ấy ra."

"Hàn thiếu tốt nhất là đừng xen vào chuyện riêng tư của chúng tôi nữa, đây là chỗ của nhà họ Trịnh, anh thiếu thốn đến mức phải dòm ngó đồ của người khác sao?"

"Trịnh Minh Dực!" Hàn Dịch nóng giận túm lấy cổ áo hắn.

"Hàn thiếu..." "Hàn Dịch à..."

Alice và Giang Nhược Hoa cùng lo lắng gọi anh.

Nhân lúc cổ tay được hắn vô tình thả lỏng, cô vội tiến đến phía trước khẽ chạm vào bàn tay đang dùng sức của anh, nói nhỏ nhẹ: "Anh bình tĩnh đi mà, anh định làm gì ở chỗ này chứ?"

"Người này lấy tư cách gì mà trói buộc em? Em định để yên như thế đến bao giờ?" Anh hỏi cô, nhưng lại trừng mắt nhìn hắn.

"Tư cách? Giang Nhược Hoa là bạn gái của tôi, như thế đã đủ chưa?"

Trái ngược với Hàn Dịch, Trịnh Minh Dực bình tĩnh nói một câu như vậy, đôi mắt xanh sâu không thấy đáy làm người ta không nhìn ra được suy nghĩ của hắn. Hắn dùng chút sức gạt tay anh trên cổ áo, một lần nữa bắt lấy Giang Nhược Hoa.

"Thân là thiếu gia nhà họ Hàn, anh biết động vào phụ nữ của người khác là chuyện nhục nhã thế nào mà đúng không? Hàn thiếu, Giang Nhược Hoa là của tôi." Hắn chỉ nói hai câu như vậy, sau đó quay người kéo cô rời đi.

Đôi chân dài của hắn sải bước, mang theo nộ khí rời khỏi hội trường.

Mới vừa rồi hắn đã nhìn thấy ánh mắt sốt sắng đầy lo lắng của cô dành cho Hàn Dịch.

Tại sao? Rõ ràng hắn là người bị nắm cổ áo, nhưng người mà cô quan tâm lại là người khác?

"Minh Dực... Minh Dực..."

Giang Nhược Hoa hớt hải cố gắng đuổi kịp bước chân hắn. Cô đang mang giày cao giót, đi bình thường đã khó hắn còn lôi cô đi như thế thì gót chân lại càng đau.

"Minh Dực... Tôi đau quá..." Cô nhăn mày, cắn chặt răng. "Anh dừng lại một lát đi..."

Cô thật sự không thể chịu được nữa, đôi chân đau nhức khụy xuống mặt đất.

Trịnh Minh Dực vẫn không thay đổi sắc mặt mà cúi xuống nhìn cô, hắn không có nửa điểm thương tiếc nào mà mạnh tay kéo cô đứng dậy.

"Đi."

Hắn nhả một chữ duy nhất, sau đó dùng lực siết chặt bả vai cô kéo đi thật nhanh.

Tiếng giày cao gót của cô lanh lảnh phát ra trên nền đất. Bãi đỗ xe toàn là xe ô tô đắt tiền, hai bóng người một nam một nữ gấp gáp đi đến.

Trịnh Minh Dực mở cửa sau, tàn nhẫn ném cô vào trong.

"Á..." Giang Nhược Hoa đau đớn kêu lên, sững sốt nhìn người đàn ông trước mắt đang nổi cơn thịnh nộ. "Anh làm sao vậy..."

Ngay cả cửa cũng không đóng, hắn cởϊ áσ khoác vest vứt lên ghế phía trước, từ trên cao nhìn cô như một bậc đế vương.

"Cô còn hỏi làm sao? Cô còn muốn tôi cảnh cáo chuyện cô gặp gỡ Hàn Dịch bao nhiêu lần nữa?"

Giọng nói của hắn lạnh lẽo như băng, khiến cô vô thức lạnh gáy, cơ thể không nhịn được mà lùi về sau.

"Chúng tôi là tình cờ gặp nhau, hơn nữa tôi cũng chẳng làm gì quá phận với anh ấy mà."

"Tình cờ gặp nhau? Giang Nhược Hoa, cô là tình nhân của tôi thì nên nằm ngoan ngoãn trên giường của tôi, chứ không phải suốt ngày chạy ra ngoài rồi tình cờ gặp gỡ đàn ông khác." Hắn hơi cúi người, cái bóng đen xì của hắn che phủ cả gương mặt sợ hãi của cô. Bất chợt, bàn tay hắn đưa ra nắm lấy cằm cô. "Nói, có phải sau khi rời khỏi tôi cô định sẽ đến tìm Hàn Dịch đúng không?"

"Tôi không có!" Cô bất lực cao giọng, cảm giác lạnh cóng từ tay hắn làm cô rùng mình.

"Thay vì vội vã tìm kiếm chỗ dựa mới, nhân lúc tôi còn chưa muốn thả cô ra thì cô nên yên vị ở với tôi đi." Hắn híp mắt đầy đáng sợ, như chim ưng đang trói chặt con mồi. "Hay cô có gì với anh ta rồi? Thời gian qua cô làm đủ trò để giữ khoảng cách với tôi, vì anh ta sao?"

"Anh đừng có ngậm máu phun người! Chúng tôi hoàn toàn trong sáng!" Cô uất ức thoát khỏi bàn tay hắn, hai mắt hiện lên tầng hơi nước sắp trào ra.

Nhưng bộ dáng oan uổng của cô tối nay lọt vào mắt hắn không có tác dụng gì. Hắn đang khó chịu, rất khó chịu, cô lại tỏ vẻ bảo vệ Hàn Dịch như thế chỉ càng làm hắn muốn phát điên.

"Giang Nhược Hoa, hôm nay cô còn dám lên giọng với tôi sao? Cô quên vị trí của mình rồi?" Con ngươi của hắn co lại một cách tức giận. "Dám cãi lời tôi, cô đã nghĩ đến hậu quả chưa?"

Trống ngực Giang Nhược Hoa đột nhiên đập mạnh, một hồi chuông báo động xuất hiện trong đầu cô, nói rằng có điều không ổn sắp xảy đến.

Nhìn khuôn mặt tối sầm của người đàn ông, sắc mặt cô tái nhợt, vội lùi lại phía sau thật nhanh rồi đưa tay muốn mở cửa thoát ra ngoài.

"Chạy đi đâu?"

Trịnh Minh Dực nhanh chóng bắt được eo cô kéo một mạch cả người về vị trí cũ. Hắn thoăn thoắt nắm lấy cả hai cổ tay cô cố định trên đỉnh đầu, cả người cô không còn làm được gì ngoài nằm yên dưới thân hắn.

"Cô có gan đi tìm đàn ông, lại không dám đối mặt với tôi sao?" Hắn lãnh khốc nhìn cô.

"Minh Dực, tôi là gì mà anh phải để ý chứ? Nếu anh thích sở hữu người khác như vậy, sao anh không đi giành lấy Trang Mạn Đình của anh đi?"

Giang Nhược Hoa gần như không thể chịu nổi nữa, mọi kiềm nén mà cô cố gắng những ngày qua đều bay đi mất, nước mắt rơi xuống nói ra suy nghĩ của chính mình.

Lời nói của cô khiến Trịnh Minh Dực sững người trong mấy giây, thân thể hắn căng cứng, đôi môi mím lại thành một đường.

"Không phải sao? Người anh yêu là Trang Mạn Đình, người anh muốn cũng là Trang Mạn Đình! Tôi biết hết cả rồi, chuyện anh xem tôi là cô ấy, tôi đều biết cả rồi!"

"Cô đang lảm nhảm cái gì vậy?" Hắn phiền phức nhăn nhó, tăng sức lực siết chặt bàn tay.

Cả hai tay cô đều đau, và trái tim cũng đau, nhưng đã lỡ nói ra, cô liền lấy hết can đảm nói tiếp: "Đêm đó anh say rượu trở về, anh đã nhìn tôi thành Trang Mạn Đình, anh có nhớ không?" Khuôn mặt cô rất nhanh đã ướt đẫm nước mắt, giọng nói nghẹn ngào thốt lên: "Tôi vẫn biết tôi là tình nhân của anh mà. Nhưng chính vì tôi chỉ là tình nhân, anh không nhất thiết phải quản chặt thế đâu! Làʍ t̠ìиɦ nhân của anh, chẳng khác gì bị cầm tù cả! Anh lấy quyền gì để cấm tôi gặp gỡ bạn bè chứ?"

"Giang Nhược Hoa." Hắn gầm gừ, cúi sát mặt xuống nhìn cô chằm chằm. "Phụ nữ mà tôi muốn có được còn dễ hơn cả lên trời, tôi chẳng việc gì phải nhìn cô để nghĩ đến người khác cả. Còn chuyện tôi quản cô sao?" Hắn đột nhiên nhếch miệng. "Có muốn biết cảm giác bị cầm tù thực sự là như thế nào không?"

"Anh..." "Cô nghĩ cô ở bên ngoài đi đâu làm gì với Hàn Dịch tôi đều không biết sao? Tôi để cô thoải mái đi chơi với anh ta, vui vẻ nói chuyện với anh ta ở bệnh viện là quá nhân nhượng rồi, cô lại không ý thức được mà vô tư gặp gỡ anh ta ngay trước mắt tôi. Giang Nhược Hoa, đây là giới hạn cuối của tôi, nếu để tôi nhìn thấy cô ở bên Hàn Dịch lần nữa, cô vĩnh viễn sẽ không thoát được tôi."

"Anh đối xử với tôi như thế này, là vì anh không có được Trang Mạn Đình đúng không?"

Câu hỏi này vừa phát ra, một loại gượng gạo liền xuất hiện giữa hai người.

Giang Nhược Hoa như đứa trẻ tuyệt vọng nhìn hắn, chỉ biết ngước mắt lên chờ đợi hắn buông tha cho mình.

Trịnh Minh Dực mím môi chặt hơn. Đúng là hắn rất tức giận khi Trang Mạn Đình ở cùng với Lục Hàm, nhưng hắn biết rõ bản thân không bao giờ làm những chuyện như dùng ai đó để thay thế cho một người. Vậy mà người con gái này lại muốn nói cái gì đây?

Hắn ngạc nhiên, sau lại lạnh lùng cau mày.

"Tôi trả tiền cho cô làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi, việc của cô là nằm trên giường ngoan ngoãn đáp ứng tôi, từ lúc nào mà cô lại được tự ý xen vào đời tư của tôi vậy?"

Đôi con ngươi của cô run rẩy trước cái nhìn bén nhọn cùng sự lạnh lẽo từ phía hắn, cánh môi cô vô thức mở ra, khẽ nói: "Được, tôi sẽ cố gắng ngoan ngoãn nghe lời anh, chỉ còn một hơn một tuần nữa, sau khi tiệc tốt nghiệp kết thúc, tôi nhất định sẽ rời khỏi cuộc sống của anh ngay lập tức!"

Khi âm tiết cuối cùng được cô nói ra, cơn giận đang âm ĩ trong lòng hắn liền dậy sóng trở lại.

Rời khỏi hắn?

Trịnh Minh Dực không nhận ra bản thân hắn đang điên tiết lên khi biết cô đang mong chờ đến ngày tách khỏi hắn. Hắn chỉ biết mình không vui, và vô cùng chán ghét cách mà cô đang phiền muộn nhìn hắn ngay lúc này.

"Vậy thì bây giờ cô làm cho tốt nhiệm vụ của mình đi."

Hắn buông tha cho hai tay của cô, nhưng lại dùng sức tàn ác xé rách chiếc váy trên người.

"Á!" Giang Nhược Hoa giật mình kêu lên, theo bản năng che lại cảnh xuân trước ngực. "Anh định làm gì..."

"Làʍ t̠ìиɦ." Hắn lạnh lùng nhìn cô, kéo tay cô ra giật đứt áσ ɭóŧ, thô bạo bóp thật mạnh da thịt trắng nõn.

"Đừng mà... Đau... Đây là chỗ công cộng, anh điên sao?" Cô cô gắng giữ chặt tay ngăn hắn lại.

Trịnh Minh Dực không quan tâm, bàn tay hắn đưa xuống xé rách qυầи ɭóŧ của cô, sau đó cởi thắt lưng.

Tiếng "lách cách" vang lên làm cô sợ hãi nhận ra hắn không có ý định dừng lại, nhưng còn chưa nói gì, hai chân đã bị banh ra, một cảm giác quen thuộc chen vào trước nơi tư mật.

"Minh Dực!" Cô thảng thốt.

"Đã nhớ ra bản thân là người của tôi chưa?"

Hắn không cần bαo ©αo sυ hay bất cứ loại đồ bảo hộ nào, cũng chẳng làm ra màn dạo đầu nào khác, trực tiếp đâm vào bên trong cô.

Nước mắt trên khóe mắt chảy ra nhiều hơn, mi tâm cô nhăn lại sâu hoắm, môi bị cắn đến độ muốn chảy máu. Mắt cô nhắm nghiền, thống khổ trải nghiệm cảm giác đáng sợ mà người đàn ông này mang đến.

Đau quá!

Đây là làʍ t̠ìиɦ hay phát tiết? Hắn muốn cô chết sao?

"Minh Dực... Rút ra đi..." Cô nức nở, hai tay bấu chặt cánh tay hắn vì đau đớn.

"Mở mắt ra." Hắn lạnh lùng không tí cảm xúc. "Nhìn cho rõ ai đang làʍ t̠ìиɦ với cô, nhìn để xem là tôi hay Hàn Dịch mới là người cô phải phục vụ."

Giang Nhược Hoa như bị hắn thôi miên, hé mắt ra nhìn về phía trước. Là hắn, chính là người đàn ông tàn khốc luôn muốn khống chế cô.

"Minh Dực... Tha cho tôi đi..." Cô dâng đôi mắt ngấn nước cầu xin.

Nhưng hắn không hề rung động trước lời van xin của cô, cơn giận đã che mờ mắt hắn.

Phải, hắn muốn cô phải ngoan ngoãn như thế này, muốn cô nằm ở dưới thân hắn vì hắn mà rêи ɾỉ, muốn cô chỉ nhìn mỗi hắn, muốn cô chỉ gọi tên hắn.

"Nhược Hoa." Tiếng gọi của hắn dịu đi mấy phần, cúi người tì lên trán cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đang thống khổ. "Nói, em là của tôi, mau nói đi."

"Không..." Cô thút thít. "Tha cho tôi đi... Minh Dực... Xin anh..."

"Mau nói em là của tôi, nếu không tôi sẽ không tha cho em."

Tốc độ của hắn làm cô chao đảo, âm thanh du͙© vọиɠ càng lúc càng lớn, cô không thể chịu nổi nữa, phóng túng nỉ non bên tai hắn: "Minh Dực... Tôi là của anh... Là của anh..."

Đến lúc này, tâm trạng khó ở của Trịnh Minh Dực mới tốt lên một chút.

Hắn không nói gì, cũng không giảm tốc độ hay sức lực, kéo mặt cô qua đè lên đôi môi đỏ mọng mà hôn lấy. Lưỡi hắn chen vào khoang miệng cô, thưởng thức toàn bộ vị ngọt nguyên thủy nhất. Nụ hôn đầy du͙© vọиɠ dần trở nên mãnh liệt, lấy hết dưỡng khí làm cô ngạt thở.

Bộ dạng thảm thương này của cô lọt vào mắt hắn, khiến cơn giận của hắn vơi đi một nửa, giật mình nhận ra cơ thể nhỏ bé của cô đã bị hắn tàn phá một cách thô bạo. Cánh tay hắn đưa ra chạm lên đùi trắng của cô, có ý muốn vỗ về.

"Không..."

Cô hoảng sợ giật bắn người, kinh hãi hiện rõ trong hai con ngươi đang hướng về phía hắn. Đôi chân cô đã mềm nhũn, nhưng vẫn vô vọng nhích người né khỏi hắn.

Đau lắm! Cô không muốn!

Sự từ chối rõ ràng của cô khiến tâm trạng hắn chùng xuống lần nữa.

Trước đây cô chưa bao giờ từ chối hắn, cho dù hai người cãi nhau, cô cũng sẽ chỉ ủy khuất nương theo du͙© vọиɠ hắn, luôn ngoan ngoãn chưa từng có ý định chạy khỏi hắn. Vậy mà bây giờ...

"Nhược Hoa." Giọng nói của hắn trầm khàn, cảm xúc vô cùng phức tạp. "Em còn muốn đi đâu?"

"Minh Dực... Tha cho tôi..."

Không biết trải qua bao lâu, trong khoang xe chật hẹp đó, da chạm da không một chút kẽ hở, Giang Nhược Hoa như một con rối vụn vỡ, hoàn toàn mất hết sức lực dưới thân thể người đàn ông.

Tiếng kêu kiều mị của cô từ lúc nào đã trở thành tiếng thút thít khe khẽ. Cô rút người vào một góc, cả người co lại theo bản năng muốn tự bảo vệ chính mình. Trang phục của cô, à không, những miếng vải vụn trên người cô không đủ che đậy cơ thể, như một con búp bê cũ kĩ bị người ta vứt đi.

Trịnh Minh Dực còn chưa hút đến một nửa điếu thuốc đã dập lửa vứt vào gạt tàn.

"Em còn muốn khóc đến bao giờ?"

Sự lạnh lẽo tỏa ra từ người hắn chưa bao giờ thay đổi, nhưng hành động thì lại đi ngược lại mọi thứ: hắn rút khăn giấy, nhích người sang cẩn thận tách đôi chân đang cuộn tròn của cô.

Cổ họng cô phát ra tiếng than đau, vô lực để hắn muốn nắn cô thành tư thế gì thì mặc hắn.

Người đàn ông nhờ vào ánh đèn mờ bên ngoài hắt vào mà cẩn thận lau đi những chất dịch nhầy trên cơ thể cô. Trên bụng, trên ngực, nơi khóe miệng, bất cứ nơi nào dính dớp hắn đều dịu dàng lau sạch.

Nhưng khi bàn tay hắn chạm đến giữa hai chân muốn giúp cô làm sạch, cô như vừa mới tỉnh mộng mà gạt tay hắn đi, im lặng giành lấy khăn giấy trong tay hắn tự lau chùi nơi nhạy cảm của mình ngay trước mắt hắn.

Hắn nhìn thấy mi tâm của cô nhẫn nhục cau lại, liền lạnh nhạt nói: "Làm không nổi thì để tôi..." "Anh mặc kệ tôi đi."

Giọng nói của cô khản đặc cắt ngang lời hắn, nước mắt vẫn không ngừng rơi, chỉ là rơi một cách lặng lẽ, im lặng như hơi thở của cô.

Cô lau sạch cơ thể nhơ nhớt của mình, xong thì tiếp tục cuộn người rút vào một góc.

"Đừng có làm cái vẻ giận dỗi đó với tôi." Hắn xoay mặt cô qua. "Em là tình nhân của tôi, những chuyện thế này oan ức lắm sao?"

Giang Nhược Hoa dùng đôi mắt đầy nước mắt của mình nhìn hắn, đôi con ngươi thoáng run rẩy, khuôn mặt của hắn đang ở rất gần, mùi hương lành lạnh cũng rất gần, mọi thứ thuộc về hắn đều đang ở rất gần với cô.

Nhưng trái tim hắn thì đang ở nơi khác, và cô thì không bao giờ chạm đến được, chứ đừng nói là lén lút xin một chút tình cảm.

Bởi vì hắn yêu Trang Mạn Đình, nhìn thấy cô ấy ở bên người khác mà đau lòng, nên sau đó lại đem cô ra để phát tiết. Đối với hắn cô thật sự chỉ là tình nhân, là công cụ thỏa mãn du͙© vọиɠ của hắn.

Nhưng tại sao...

Nếu đã tàn bạo cưỡng ép cô, tại sao hắn không tàn bạo đến cùng? Liệu có phải hắn thừa biết cô dễ mềm lòng, nên cố tình đối xử ôn nhu mà chăm sóc cơ thể cô như vậy không?

"Tôi ghét anh..."

Hai con ngươi màu xanh của hắn như đông cứng, lạnh lẽo co lại khi nghe thấy cô khe khẽ nói ra câu vừa rồi.

"Em dám nói lại một lần nữa xem?" Hắn trầm thấp gằn giọng, ánh mắt như dao găm đang kề bên cổ cô.

Giang Nhược Hoa hít một hơi lạnh, cánh môi sưng đỏ mấp máy nói từng chữ: "Minh Dực, tôi ghét anh."

Bàn tay đang giữ cằm cô liền siết chặt, cô đau, nhưng một cái nhíu mày cô cũng gồng mình không để hắn thấy.

Trịnh Minh Dực cảm giác rất muốn cắn nát đôi môi hư hỏng đó của cô, nhưng hắn lại nghĩ chẳng việc gì phải kích động vì một người con gái, đổi lại, hắn lạnh lùng nhìn cô mà nói: "Nhược Hoa, em thích tôi, yêu tôi, ghét tôi hay hận tôi là chuyện của em. Tôi không cần tình cảm của em, cái tôi cần là cơ thể của em, giá trị của em chính là nằm ở cơ thể, chỉ thế thôi."

Hắn nói xong câu này liền đẩy khuôn mặt cô ra, tức giận mở cửa bước ra ngoài.

Thân ảnh cao to đi vòng lên phía trước, mở cửa ghế lái. Hắn nhìn thấy áo khoác vest của mình lúc nãy bị vứt lên đây, cầm lấy rồi lại đi qua cửa sau mở ra định ném vào che đại khái con người lõα ɭồ phía sau.

Lúc hắn mở cửa vô cùng mạnh tay, chiếc áo khoác đang chờ đợi bị vứt đi lại dừng trên tay hắn một lúc lâu.

Cô đã nằm dài trên băng ghế rồi.

Đôi môi mỏng mím lại, sắc mặt đầy cảm xúc phức tạp nhìn người con gái đang co ro nằm gục trên ghế. Chắc chắn cô vẫn chưa ngủ, nhưng bọn họ mới trải qua một trận hoan ái mãnh liệt, hắn biết sức lực của cô đã sớm bị rút cạn rồi.

Rốt cuộc thì hắn vẫn phải từ bỏ ý nghĩ trong đầu, nhẹ nhàng cúi người phủ áo khoác vest lên người cô, chỉnh sửa cẩn thận che hết cơ thể nhỏ bé, sau đó nhẹ tay đóng cửa.

Hắn ngồi vào ghế lái, khởi động xe trở về Marriott.