Giao Ước Hôn Nhân

Chương 19: ᗪu͙ƈ ᐯọиɠ Táo Bạo (H)

Buổi sáng ngày đầu tiên của năm mới, cả Giang Nhược Hoa và Trịnh Minh Dực đều không hẹn mà cùng thức sớm. Nhà ăn đưa đến hai bát mì Trường Thọ, hai người vô cùng hòa hợp mà ngồi xuống dùng bữa.

Khác với mọi hôm, có lẽ là vì mới tối qua bọn họ đã trải qua một hồi lãng mạn, lại còn ân ái nhẹ nhàng cả đêm, thế nên tinh thần buổi sáng của cả hai đều rất tốt, cô hỏi gì hắn cũng trả lời, hắn thậm chí còn dùng thái độ dịu dàng hiếm thấy mà hỏi thăm sức khỏe của ba cô.

Dùng bữa sáng xong, Giang Nhược Hoa giúp nhân viên thu dọn bàn ăn, lúc quay lại thì lại thấy hắn đi từ thư phòng ra.

Trịnh Minh Dực thư thả bước đến chỗ cô, đưa tay ra, trên tay là một phong bì màu đỏ.

Cô mới nhìn qua, liền hiểu ngay đó là gì, ánh mắt ngây ngô hiện lên chút vui vẻ nhìn hắn.

"Chúc cô năm mới vui vẻ." Giọng nói của hắn không ấm áp, nhưng đặc biệt có chút yêu thương khác mọi ngày.

"Lì xì cho tôi sao?" Cô mỉm cười, hai mắt lấp lánh sáng rỡ.

"Có nhận không?" Hắn cũng khẽ nhếch khóe môi.

"Nhận chứ." Cô cong môi cười tươi. "Nhưng mà không thể nhận không như vậy được, phải chúc anh tuổi mới nữa chứ."

Cô khoanh tay lễ phép, giọng nói ngọt ngào tinh nghịch phát ra: "Chúc anh tuổi mới sẽ ngày càng đẹp trai, ngày càng giàu có, cười nhiều hơn và đối tốt với tôi nhiều hơn."

Hắn nhìn dáng vẻ này của cô, thật giống với đứa trẻ ngây ngô đi chúc Tết người lớn, không nhịn được bật cười thành tiếng, gật đầu: "Cảm ơn lời chúc của cô, tôi chúc cô năm mới vạn sự như ý."

Giang Nhược Hoa cười rộ lên như hoa nở, vui vẻ nhận lấy phong bì màu đỏ may mắn. "Cảm ơn anh, Minh Dực."

Hắn từ tốn vỗ nhẹ đầu cô, sau đó nói: "Hôm nay tôi sẽ về biệt thự Trịnh gia."

Nụ cười trên môi cô thoáng gượng đi mấy phần, hóa thành tiếc nuối nói: "Anh phải đi sao? Đi đến mấy giờ?"

Trịnh Minh Dực thường không có thói quen để cho người khác biết rõ lịch trình của mình, nhưng nhìn đến cô hụt hẫng nhìn mình, hắn điềm tĩnh trả lời: "Tôi sẽ về trước 9 giờ tối."

"Lâu như vậy, chỉ có mình tôi ở nhà thôi..." Cô thở dài.

"Tôi có thể cho cô đến bệnh viện thăm ba."

"Thật sao?" Cô lập tức ngẩng đầu, khóe môi đang rũ xuống liền cong lên: "Tôi có thể đến thăm ba sao?"

Hắn bình tĩnh gật đầu.

"Tuyệt quá!" Cô vui mừng muốn nhảy cẫng lên. "Tôi phải gọi cho Tiểu Tịnh nữa, ba tôi chắc chắn rất muốn gặp cậu ấy."

Lúc cô định chạy đi tìm điện thoại, cánh tay đột ngột bị hắn giữ lại.

"Nhược Hoa." Hắn đột nhiên trầm giọng. "Không được gặp Hàn Dịch."

Sắc mặt Giang Nhược Hoa hiện lên vẻ khó hiểu, rồi trở thành miễn cưỡng, đáy mắt tối đi thấy rõ.

"Tôi biết rồi..." Cô lặng lẽ nói.

"Tôi nghiêm túc đấy." Hắn lạnh lùng nói. "Đừng làm trái ý tôi."

Hắn bỗng nhiên quay ngoắt thái độ như thế này khiến cô cũng vô thức chột dạ, mím môi ngoan ngoãn: "Tôi sẽ không gặp anh ấy mà..."

"Ngoan." Hắn thả lỏng tay, nhẹ vỗ đầu cô lần nữa. "Đi thay đồ đi, tôi đưa cô đến bệnh viện."

Giang Nhược Hoa trở về phòng gọi một cuộc điện thoại cho Lam Tịnh Nghi, sau đó thay quần áo đi theo Trịnh Minh Dực xuống bãi đỗ xe.

Ngôn Húc được nghỉ lễ, nên tài xế của cô không ai khác chính là hắn. Cũng vì hắn là người cầm lái, nên cô không ngồi sau như mọi ngày nữa mà ngồi ở ghế lái phụ ngay bên cạnh hắn.

Đường từ Marriott đến bệnh viện không xa, nên rất nhanh xe đã dừng lại.

"Nhớ lời tôi dặn." Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn sang cô.

"Tôi nhớ rồi mà." Cô cầm lấy túi xách mở cửa, không quên quay đầu nhìn hắn. "Tôi đi đây."

Cánh cửa xe đóng lại, sau đó chiếc xe màu xám vụt đi nhanh như gió.

Vì lời hẹn lần trước của hai cha con Giang Nghiêm mà Lam Tịnh Nghi mang theo đàn điện tử của mình đến bệnh viện, mượn phòng sinh hoạt để làm một cái sân khấu nhỏ.

Lúc Giang Nhược Hoa dìu Giang Nghiêm đi cùng với những ông bà lão khác đến, sân khấu tự chế cũng đã chuẩn bị xong.

"Ôi chà, hai cô gái nhỏ chuẩn bị kĩ càng như thế này hẳn là tiết mục văn nghệ hôm nay sẽ thú vị lắm đây." Một bà cụ chống gậy ngồi xuống ghế, nhăn mắt cười.

"Hai đứa con gái của tôi đấy, đều là học viên nghệ thuật xuất sắc, nhất định sẽ không để các cụ thất vọng đâu." Giang Nghiêm từ từ ngồi xuống, vô cùng tự hào mà nói.

"Kìa ba." Giang Nhược Hoa cười khẽ. "Ba đừng nói vậy mà, tụi con sẽ căng thẳng đó."

"Căng thẳng gì chứ, con gái bảo bối của ba chỉ cần biểu diễn như lúc con biểu diễn ở trường đấy." Ông vuốt ve gò má con gái đầy cưng chiều.

Lam Tịnh Nghi chuẩn bị xong mọi thứ, đứng ở trung tâm phòng sinh hoạt, trịnh trọng đặt tay trước bụng dõng dạc nói: "Chào buổi sáng các quý ông và quý bà, chúc mừng năm mới."

Một loạt tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, xen kẽ những tiếng cười thích thú làm náo nhiệt bầu không khí.

"Con là Lam Tịnh Nghi, và kia là Giang Nhược Hoa, đại diện khoa dương cầm và khoa organ điện tử đến đây để phục vụ văn nghệ đầu năm cho bệnh viện chúng ta." Cô tươi cười giới thiệu. "Hôm nay mọi người muốn nghe bất cứ bài gì chúng con đều có thể đàn và hát tặng mọi người ạ."

"Được được, cô gái nhỏ tự tin lắm." Một cụ ông cười hào sảng. "Con trước hết tặng chúng ta một bài mừng năm mới đi nào."

"Rất sẵn lòng thưa quý ông." Cô vung tay làm động tác chào lịch thiệp, đi đến đưa tay ra trước mặt Giang Nhược Hoa. "Giang tiểu thư, mời cô lên cùng tôi trình diễn nhé."

Nhìn điệu bộ của cô bạn thân, cô không khỏi buồn cười phì cười một cái, phối hợp đặt tay lên: "Tôi rất vinh dự."

Hai cô gái nhỏ sánh bước với nhau, một người đàn một người hát. Tuy Giang Nhược Hoa là học viên khoa dương cầm, nhưng chất giọng và khả năng thanh nhạc của cô cũng không tồi, cô thường cùng với Lam Tịnh Nghi vừa đàn vừa hát ở ký túc xá, thế nên hai người họ hợp tác vô cùng ăn ý không tìm ra được phút nào trật nhịp.

Ở bệnh viện ngày đầu năm mới cũng không khác ngày thường là bao, bác sĩ và điều dưỡng y tá đến chúc bệnh nhân mấy câu rồi thì vẫn phải đi làm việc, may mà có sự xuất hiện của hai cô gái này, phòng sinh hoạt mới trở nên thật ấm cúng.

Lúc Hàn Dịch đến, trong phòng đã đông hơn lúc đầu rất nhiều. Anh là đến thăm Giang Nghiêm nhưng lại nghe điều dưỡng nói ông đã đi đến phòng này, nên mới sang tìm, không ngờ lại bắt gặp được người trong lòng đang vui vẻ hát ca tặng cho những ông bà bệnh nhân mừng năm mới.

Anh vốn định tiến đến chỗ Lam Tịnh Nghi đang đệm đàn chào hai người họ, nhưng bước chân của anh cũng không vội, im lặng đứng ở phía sau đám đông lặng lẽ nhìn cô.

Anh đút tay vào túi quần, tạo thành tư thế cao ráo thong dong, trong đầu chỉ có giọng hát của cô, trong mắt cũng chỉ có một mình bóng dáng của cô.

Cô thật xinh đẹp.

Hàn Dịch vô thức mỉm cười ấm áp, bị khóe môi xinh xắn hơi cong của cô làm cho gục ngã.

Dù đang hát, nhưng nụ cười trên gương mặt cô chưa bao giờ tắt, tươi như hoa mà nhìn về phía những người xung quanh đang dõi theo. Giọng hát của cô êm ả như suối, mềm mại mà cũng thật du dương, dưới ánh nắng xuyên qua ô cửa kính cô như đang bừng sáng ngay giữa căn phòng.

Hàn Dịch chính là yêu say đắm dáng vẻ này của Giang Nhược Hoa, dáng vẻ khi chỉ có cô cùng với âm nhạc.

"Không biết cô ấy đã có bạn trai chưa nhỉ?"

Đang chìm đắm trong thế giới riêng chỉ có hai người, Hàn Dịch bỗng chốc bị câu hỏi này làm cho hoàn hồn.

"Tôi không biết nữa, nhưng hình như chưa đâu, lúc nào cô ấy cũng đến đây một mình mà." Một bác sĩ trẻ trả lời, hất cằm. "Nhìn dáng vẻ cô ấy nhút nhát như vậy, cũng khó mà có bạn trai."

"Nói vậy tôi có cơ hội rồi?" Bác sĩ còn lại cười thầm. "Tôi thấy cô ấy xinh như thế, lại còn biết đàn hát, thế mà chưa có người yêu, cũng là may mắn quá cho tôi rồi."

"Cậu định theo đuổi người ta hả? Tôi còn chưa động tĩnh gì mà cậu đã dám chắn đường rồi?"

"Ai bảo cậu có cơ hội tiếp cận mà không nhanh chóng làm? Từ ngày mai đổi lịch cho tôi đi, để tôi đi tiêm thuốc cho bác Giang, sẵn tiện xin số điện thoại của cô ấy."

Hai vị bác sĩ trẻ không ngừng bàn tán để ý Giang Nhược Hoa, cho đến khi ở bên cạnh họ xuất hiện tiếng ho khan của Hàn Dịch: "Xin lỗi các anh, cô ấy có bạn trai rồi."

Hai người cùng nhìn sang, trố mắt.

"Xin hỏi anh là..." Một người cẩn thận lên tiếng.

"Tôi là bạn trai của cô ấy." Anh dõng dạc nói rõ.

Nét mặt của hai người bác sĩ trẻ kia biến thành gượng gạo, khó xử nhìn nhau.

"Bệnh viện này mồng 1 Tết cũng rảnh rỗi nhỉ? Bác sĩ còn có thể bỏ công việc đến đây hóng hớt, lại còn định tiếp cận người nhà của bệnh nhân." Anh giả vờ bâng quơ nói.

Một người trong hai người họ luống cuống tay chân, vội cười hòa: "Tôi nào dám, à, đến giờ thăm bệnh nhân rồi, xin phép anh tôi đi trước." Sau đó anh ta vụt chạy ra ngoài.

Người còn lại cũng không dám nán lại thêm một giây, vội gập người cúi chào rồi bỏ chạy theo đồng nghiệp.

Đuổi bớt đi được hai kẻ làm phiền, Hàn Dịch hài lòng nhếch môi tiếp tục nhìn về phía Giang Nhược Hoa.

Đàn hát được khoảng hơn mười bài, chương trình văn nghệ tự phát cuối cùng cũng kết thúc.

Lúc chỉ còn Giang Nghiêm và hai cô gái nhỏ ở lại dọn dẹp, bọn họ mới để ý thấy Hàn Dịch đang đứng ở cửa.

"Tiểu Hàn đến từ lúc nào sao không gọi chú?" Ông cười thành tiếng, rướn người vỗ nhẹ lên lưng anh.

"Hai vị cô nương này hát hay quá nên con không dám cắt ngang ạ." Anh cũng mỉm cười, khụy một gối vừa tầm với ông. "Chúc chú Giang năm mới vui vẻ, cung hỉ phát tài."

"Cảm ơn cảm ơn, chúc Tiểu Hàn năm mới mã đáo thành công nhé."

"Con cảm ơn chú Giang." Anh nắm chặt bàn tay ông lễ phép trả lời.

Lam Tịnh Nghi vừa mới tháo bộ đàn điện tử xong, liền quay sang vu vơ nói: "Hàn thiếu đến tay không thôi sao? Không định lì xì cho bọn em hả?"

"Tại hạ làm sao dám đến tay không?" Anh cười cười. "Nhưng hiện giờ tại hạ chỉ có phiếu giảm giá trong hồng bao, không biết hai vị cô nương có chấp thuận không?"

Giang Nhược Hoa thu xếp xong bàn ghế, ngồi xuống bên cạnh Giang Nghiêm nhìn anh mỉm cười: "Đương nhiên chấp thuận, bổng lộc của Hàn đại thiếu gia ban cho làm sao có thể từ chối?"

Cả bốn người cùng cười rộ lên, không khí vô cùng ấm áp cùng vui vẻ.

"Hiếm có dịp cả ba người chúng con cùng họp mặt đầy đủ, hôm nay chú Giang cho phép con đưa Tiểu Hoa đi ăn có được không?"

Hàn Dịch vừa mới nói xong, Giang Nhược Hoa đã giật mình, đáy mắt xẹt qua một tia lo lắng.

Mới sáng nay Trịnh Minh Dực đã cảnh cáo cô không được đi cùng với với anh, bây giờ anh lại nói muốn đi ăn với cô, nếu để người đàn ông kia biết được thì...

Mồ hôi lạnh của cô vô thức chảy xuống lưng.

Sẽ rất đáng sợ!

"Được chứ, nếu là Tiểu Hàn thì chú rất yên tâm." Giang Nghiêm đẩy nhẹ cánh tay con gái.

Cô đang mất hồn mà lại bị ba đẩy ngã vào người anh, cô ngẩng đầu, chạm phải cái nhìn trìu mến ấm áp.

"Vậy để con làm giấy xin phép xuất viện cho chú." Lam Tịnh Nghi tuy là nói với ông, nhưng lại trộm cười khẽ cảnh tượng ngại ngùng kia.

"Không cần không cần." Ông xua tay. "Hôm nay chú và các cô bác ở đây sẽ cùng ăn cơm mừng năm mới, các con cứ tự nhiên đi ăn tự do, không cần để ý đến ông chú già này."

"Vậy tụi con không khách sáo nữa ạ." Hàn Dịch mỉm cười, đưa tay ôm vai Giang Nhược Hoa.

"Con chào chú Giang."

"Chào chú Giang ạ." Lam Tịnh Nghi cũng khẽ gập người.

Giang Nghiêm đưa tay vẫy tạm biệt, tươi cười dõi theo ba người rời đi.

Giang Nhược Hoa khó xử bị lôi lên xe, cô muốn lựa lời từ chối hai người, nhưng còn chưa nói lời nào thì Hàn Dịch và Lam Tịnh Nghi đã xôm tụ bàn bạc sẽ đi đâu làm gì, cô không thể chen ngang cũng không thể phá vỡ niềm vui ngày đầu năm này, đành mím môi len lén gửi tin nhắn nói dối Trịnh Minh Dực cô đi chơi với bạn thân về muộn.

Sau đó, bọn họ lái xe đến khu vui chơi.

Ngày đầu năm, khu vui chơi vô cùng đông đúc, nhưng dù có phải chen lấn hay đợi lâu, ba người họ vẫn rất vui vẻ hào hứng. Đã hơn một tháng họ không tụ tập, vậy nên nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chơi đủ mọi loại trò chơi, đến cuối ngày, ai cũng thấm mệt, hùa nhau kéo vào một quán nhậu.

Lam Tịnh Nghi hăng hái đến nỗi gọi đến mấy chai rượu đế, hào sảng lên giọng cho phép Giang Nhược Hoa uống một đêm, Hàn Dịch nhìn thấy cảnh vui cũng không thể phá ngang, cùng với hai cô gái cạn hết ly này đến ly khác.

Có điều bọn họ chỉ mới vừa ngà say, Giang Nhược Hoa đã gật gù muốn gục xuống bàn.

"Thôi nào! Giang Nhược Hoa! Cậu ngồi dậy uống tiếp với mình nào!" Lam Tịnh Nghi nốc ly rượu cay xè, lay lay người bạn thân.

"Cho mình ngủ một xíu thôi..." Giang Nhược Hoa dồn hết trọng lượng lên người Hàn Dịch, giọng nói mềm nhũn chẳng có tí cân nặng nào.

"Sao mà tửu lượng không khá lên chút nào vậy hả?" Anh bất đắc dĩ cười cười, bóp nhẹ hai má của cô làm môi cô chu chu lên vô cùng đáng yêu. "Tiểu Hoa, ngồi dậy xem nào."

"Em không dậy nổi..." Cô chép miệng, lầm bầm trên vai anh.

Lam Tịnh Nghi nhìn cảnh này chỉ biết cười hắc mấy tiếng: "Say lắm rồi đây, thôi, chúng ta tính tiền đi."

"Được." Anh gật đầu, rồi lại nhìn cô gái nhỏ đang dựa vào người mình, không nhịn được cười khẽ.

Tính tiền xong, Hàn Dịch ngồi ở ghế lái phía trước chở hai cô gái về trên con đường đến ký túc xá.

Giang Nhược Hoa nửa tỉnh nửa mê, lom khom chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt mở lờ mờ cau chặt lông mày: "Hửm... Đây đâu phải đường về nhà...?"

Hàn Dịch nhìn cô thông qua kính chiếu hậu, bật cười: "Em say đến mức nhìn không ra đường về luôn à?"

"Nhìn ra mà... Đây không phải đường về nhà..."

Lam Tịnh Nghi cười gượng gạo ôm chặt cô bạn thân, muốn bụm miệng cô lại nhưng cô cứ say xỉn quẫy đạp, mè nheo gào thét.

"Hàn Dịch à! Đây không phải đường về mà!" Cô đột nhiên khóc ầm lên. "Đường về Marriott mới đúng cơ!"

Cô vừa mới nói xong, Lam Tịnh Nghi liền hoảng hốt lấy tay bụm chặt miệng cô lại.

"Marriott?" Hàn Dịch tò mò nhíu mày. "Cái gì mà Marriott?"

"À... Cậu ấy say quá nói nhăng nói cuội thôi mà..." Lam Tịnh Nghi cười cười.

"Không có say mà!" Cô hất tay bạn thân sang một bên, nhào lên phía trước ghế lái. "Anh phải đi về phía Marriott chứ!"

"Sao lại đến Marriott?" Anh vừa thấy buồn cười vừa khó hiểu.

"Bởi vì..." Cô đột nhiên lầm bầm trong miệng, sau đó cười phá lên: "Bởi vì người đàn ông đẹp trai đang ở đó chờ em về."

Sắc mặt Hàn Dịch thoáng chốc không còn ý cười, vô cùng khó coi liếc nhìn kính chiếu hậu.

Lam Tịnh Nghi thấy anh đang nhìn mình chăm chăm, lông tơ dường như dựng hết lên, vội kéo cô bạn say sỉn ngồi lại ngay ngắn, nặn ra một nụ cười: "Cậu ấy nói nhăng nói cuội thôi mà, anh cứ chạy về ký túc xá đi."

Có điều lời nói của cô hiện tại không có tí tác dụng nào, Hàn Dịch đánh tay lái, rẽ sang hướng khác chạy về phía gần trung tâm.

"Hàn Dịch... Anh định đi đâu?"

"Đến Marriott." Anh nghiêm giọng.

"Tiểu Hoa say thôi mà, anh không cần đi đến đó làm gì..." Cô khó xử.

Anh nhìn đến gương chiếu hậu lần nữa, trông thấy cô gái nhỏ kia đang nằm vật trên người Lam Tịnh Nghi, đôi môi mấp máy lầm bầm gì đó không rõ.

"Cứ đến đó đi, xem hai đứa lại giấu anh chuyện gì."

"Bọn em không có mà..."

"Ngồi yên đi." Anh khó chịu cau mày, giẫm ga tăng tốc độ.

Lam Tịnh Nghi ngồi ở băng ghế sau ôm Giang Nhược Hoa, bên tai thỉnh thoảng nghe được con sâu rượu trong lòng cứ lẩm bẩm về "người đàn ông đẹp trai", tâm trạng lo lắng không thôi.

Tiêu thật rồi...

Xe chạy một mạch đến khách sạn căn hộ Marriott, Hàn Dịch không nói lời nào bước xuống xe vòng ra phía sau, mở cửa cõng Giang Nhược Hoa lên lưng.

Lam Tịnh Nghi cũng vội xuống xe, hớt hải đuổi theo bước chân sải dài của anh.

Ba người vào bên trong thang máy, Hàn Dịch hơi nghiêng đầu nhìn Giang Nhược Hoa đang mơ màng gục bên hõm vai mình.

"Tầng nào?"

Cô chẳng có chút gì là tỉnh táo, thủ thỉ nói bên tai anh: "Tầng cao nhất..."

Anh đưa tay bấm nút.

Nếu là ngày thường, anh sẽ không nhịn được mà tỏ thái độ cưng chiều dáng vẻ say xỉn đáng yêu của cô, nhưng hôm nay cô lại nói có một người đàn ông đang chờ mình ở đây, anh không thể không khó chịu.

Rượu vào thì lời ra, anh dám chắc cô chính là đang nói sự thật.

Lam Tịnh Nhi đứng ở phía sau sốt sắng nhìn bóng lưng của hai người, ngón tay bồn chồn quấn chặt nhau.

"Hàn Dịch... Không lẽ anh định nghe theo cậu ấy đi lên đó xông vào nhà người ta sao? Tiểu Hoa say lắm rồi anh để em đưa cậu ấy về ký túc xá đi."

"Muốn biết lời Tiểu Hoa nói thật hay đùa chỉ cần lên là biết mà, em khẩn trương làm gì?" Anh lại cau mày.

Cửa thang máy lúc này mở ra.

Giang Nhược Hoa nghe thấy tiếng "ting" đinh tai, say khướt mở mắt giơ cánh tay lên chỉ đường.

"Đi chỗ này nè..."

Anh cõng cô trên lưng đi theo hướng cô chỉ, dừng lại trước căn hộ cuối cùng.

Anh nhấn chuông, cùng với Lam Tịnh Nghi ở phía sau im lặng chờ đợi.

Chưa đến hai phút, cửa đã mở.

Điều đáng lo sợ nhất cuối cùng cũng đến, hai người đàn ông cùng lúc ngạc nhiên nhìn nhau.

Loại lạnh lẽo kì dị tỏa ra từ người Trịnh Minh Dực tràn ra xung quanh, hắn từ ngạc nhiên chuyển thành thâm sâu nhìn chằm chằm hai người phía trước, đặc biệt là người con gái đang say không biết trời đất kia.

"A... Về đến rồi..." Giang Nhược Hoa cười khúc khích, chọc chọc bên má Hàn Dịch rồi chỉ về phía hắn. "Đây là người đàn ông đẹp trai mà em nói với anh đó."

Anh không buồn để ý hành động của cô, chỉ sâu xa khó đoán nhìn hắn.

Hai người đàn ông cứ thế nhìn nhau chằm chằm, khiến người thứ ba là Lam Tịnh Nghi vô cùng khó xử.

Cô bứt rứt chân tay, kéo nhẹ vạt áo của anh.

"Cậu ấy say lắm rồi... Mình về đi, chúng ta đang làm phiền Trịnh thiếu đó..."

Hàn Dịch hơi quay đầu nhìn cô, rồi lại trầm mặc mất mấy giây, sau đó mới thong dong nói: "Ngại quá, đã làm phiền anh rồi, chúng tôi đi nhầm chỗ."

Anh nói xong liền xoay người, nhưng còn chưa nhấc được bước chân, từ phía sau hắn đã lên tiếng: "Đứng lại."

Trịnh Minh Dực bước một bước ra khỏi cửa, giọng nói ngấm ngầm nổi lên ngọn lửa giận.

"Buông Giang Nhược Hoa ra."

Hàn Dịch nhếch môi cười, quay người lại.

"Cô ấy sẽ không ở cùng anh."

"Giang Nhược Hoa có ở cùng tôi hay không, sao cậu không tự mình kiểm chứng?"

Lời nói này của hắn khiến anh vô cớ bực bội, vừa muốn mở miệng đối lại một câu thì người con gái trên lưng lại chen vào: "Ưʍ... Em đang sống với người đàn ông đẹp trai này mà..."

"Tiểu Hoa?" Anh không nén được cảm xúc bất ngờ mà nghiêng đầu nhìn cô.

"Anh thả em xuống." Cô vẫy vẫy hai cái chân, nũng nịu. "Em muốn ôm người đàn ông đẹp trai."

Trông thấy anh đang khó chịu, Lam Tịnh Nghi hết cách đành chạm nhẹ cánh tay anh, lắc đầu: "Anh buông cậu ấy xuống đi, cậu ấy không có nói dối."

"Tiểu Tịnh." Anh nghiêm mặt nhìn cô. "Em có biết bản thân đang nói gì hay không?"

"Hàn thiếu." Trịnh Minh Dực lãnh cảm hết nhìn Lam Tịnh Nghi rồi nhìn anh. "Anh còn định lưu luyến người phụ nữ của tôi đến bao giờ?"

"Anh..." "Hàn Dịch..."

Lam Tịnh Nghi sốt sắng ngăn cản anh đang muốn tranh cãi, dùng ánh mắt biểu ý muốn anh chấp thuận.

Hàn Dịch nhìn thấy ngón tay cô siết chặt cánh tay mình, lại nghĩ đến người trên lưng đã thấm mệt cần nghỉ ngơi, anh cố gắng nhịn cơn giận trong lòng xuống bụng, thỏa hiệp khom người thả người phía sau xuống.

Giang Nhược Hoa vừa đặt chân xuống đất đã loạng choạng muốn ngã, may mà có bạn thân đỡ lấy, nhưng chẳng cần đến giây thứ ba, cô đã bị kéo vào l*иg ngực rắn chắc.

"Cảm ơn đã đưa cô ấy về, hai người đi được rồi."

Trịnh Minh Dực giữ chặt cô bên người, dùng loại giọng điệu chỉ có những mối quan hệ đặc biệt mới có mà nói chuyện.

Hắn cũng không thèm đứng đó tiễn khách, lạnh lùng ôm cô đi vào trong đóng cửa lại.

Nhìn cánh cửa đóng chặt, Hàn Dịch siết hai tay, quai hàm bạch ra lộ hoàn toàn những tức giận vốn đang được kiềm hãm.

Sau đó anh quay đầu nhìn Lam Tịnh Nghi. "Em tốt nhất nên nói rõ ràng cho anh nghe." Rồi anh một đường mà rời khỏi chỗ đó.

***

Trịnh Minh Dực cầm ly trà giải rượu ra phòng khách, một tay kéo con sâu rượu kia ngồi dậy.

Giang Nhược Hoa giống như miếng bột nhão uể oải ngồi tựa bên vai hắn, mắt mở ti hí như đang buồn ngủ, chẳng cần hắn nói lời nào đã theo quán tính nhận lấy ly trà âm ấm, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Cô để chiếc ly không lăn lốc trên thảm lông, sau đó lại nằm vật ra sofa.

Hắn trông bộ dạng sống dở chết dở của cô, cau mày không hài lòng, trong bụng nảy sinh cơn giận khó mà kiếm chế nổi.

"Giang Nhược Hoa." Hắn lạnh giọng gọi cô.

Cô lẩm bẩm "hả" một tiếng, mắt nhắm lại không biết có đang ngủ hay không.

"Sáng nay tôi đã nói cô không được đi gặp Hàn Dịch, vậy mà mới nãy còn đưa hắn đến cửa rồi?" Hắn ngồi một bên nhìn cô, dường như nghiến răng mà hỏi tội. "Ngồi dậy trả lời tôi."

Cô giống như bị làm phiền, cáu gắt dùng dằng ngồi bật dậy, nhích lại gần hắn chẳng thèm để ý đến ai mà gác hai chân thon nhỏ lên bắp đùi hắn, cau có: "Cái gì?"

Hắn nhất thời quên mất mình đang luận tội, bị hành động tự tung tự tác của cô làm cho bất ngờ.

Người con gái này chắc chắn đã say lắm rồi mới dám làm càn trên người hắn như vậy.

Giang Nhược Hoa không nghe thấy giọng nói của người đàn ông, càng tự ý tày trời hơn, dạng hai chân ngồi hẳn lên đùi hắn, hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt góc cạnh điển trai, mười ngón tay bóp bóp gò má hắn.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Trịnh Minh Dực phải trố mắt ra nhìn cô, cũng là lần đầu tiên hắn bị cô đối xử như món đồ chơi như vậy.

Cô thật sự không thể kiềm chế lại hành động nữa rồi?

"Người đàn ông đẹp trai này, sao không nói gì nữa?" Cô quay ngoắt thái độ mà cười cười, ngây ngô như đứa trẻ. "Anh khó chịu vì tôi gặp Hàn Dịch hả? Có phải là sợ tôi bị anh ấy cướp đi mất không?"

Lời nói của cô khiến hắn giật mình.

Sợ?

Trịnh Minh Dực hắn mà cũng có ngày bị gán một chữ sợ sao?

Hắn mặc kệ cô đang chơi đùa với gương mặt mình, chăm chú chìm vào suy nghĩ riêng.

Hắn không muốn cô gặp Hàn Dịch, lí do lớn nhất chính là vì hai người họ dựa vào mối quan hệ mang tên bạn thân kia mà đυ.ng chạm thân mật vô số lần. Hắn rất ghét cảm giác người phụ nữ của hắn bị tên đàn ông khác chạm vào, thế nên mới cấm cô không được gặp anh.

Nhưng moi móc từ những chỗ sâu kín trong lòng, hắn phát hiện đúng là bản thân có chút e ngại vị trí của Hàn Dịch trong tim cô.

Nghĩ đến đây, lí trí đột nhiên làm hắn vô thức sững sốt, hắn thật sự đã sợ cô sẽ bị người khác cướp mất?

"Nè!" Cô đột nhiên cười to, lắc lắc vai hắn. "Anh thật sự sợ mất tôi hả?"

"Không có." Hắn lập tức phản bác.

Nhưng cô đang say, dù hắn trả lời như thế nào thì cũng không lọt vào tai cô được, cô cứ thế mà mị hoặc mỉm cười với hắn:

"Đừng lo, tôi sẽ không để ai chạm vào người ngoài anh." Cô bắt lấy bàn tay to của hắn đặt lên một bên ngực mình. "Chỗ này." Sau đó kéo tay hắn xuống eo. "Cả chỗ này." Rồi cuối cùng ép tay hắn vào giữa hai chân. "Và nhất là chỗ này." Cô cười khúc khích, ghé sát bên tai hắn mời gọi: "Chỗ này của tôi sẽ chỉ cho anh vào thôi."

Cổ họng Trịnh Minh Dực khô khốc, ham muốn du͙© vọиɠ nhen nhóm trỗi dậy, gằn giọng nhìn cô.

"Nhược Hoa, cô muốn sống thì rời khỏi người tôi."

Đối với lời cảnh cáo có như không của hắn, cô càng muốn quấy phá hơn, lùi lại đứng dậy, ở trước mặt hắn cởi sạch sẽ toàn bộ quần áo trên người.

Hắn siết chặt tay, nuốt khan làm yết hầu chuyển động, lộ rõ thèm khát của bản thân với cô, ánh mắt hắn từ lúc nào đã đυ.c ngầu, con ngươi màu xanh lạnh lẽo chỉ có duy nhất cơ thể trần trụi không mảnh vải trước mắt.

Giang Nhược Hoa như biến thành người khác, phong tình vạn chủng chẳng có tí gì là ngại ngùng che chắn, hoàn toàn tự tin khoe hết đường cong cơ thể, đưa tay vuốt tóc làm cho bản thân trở nên yêu kiều quyến rũ.

"Đã tin chưa? Tôi hoàn toàn sạch sẽ, là của riêng anh thôi."

Trên cơ thể cô, chỉ có những dấu vết xanh tím do hắn để lại.

Trịnh Minh Dực chỉ mới ngắm cô như thế này thôi đã thỏa mãn, thỏa mãn vì cô tự nói ra cô là của riêng hắn, thỏa mãn vì trên người cô ngoài hắn ra chẳng có ai có thể chạm vào.

Loại cảm giác này còn thoải mái hơn cả cảm giác đánh bại được đối thủ trên thương trường của hắn.

Có lẽ là thỉnh thoảng cho cô say một lần cũng không phải ý tồi.

"Minh Dực."

Cô nhẹ nhàng gọi tên hắn, lả lướt bước đến giữa hai chân người đàn ông, chậm rãi quỳ xuống, từ từ kéo quần thun xuống, tiếp đến là qυầи ɭóŧ, sau cùng, biểu tượng đàn ông hừng hực bật ra ngay trước mặt cô.

"Ôi trời." Cô cười khẽ thành tiếng. "Muốn tôi đến như vậy sao?"

Trịnh Minh Dực không nghĩ đến cô lại bạo dạn nói ra những lời trần trụi này, nhưng thật tình hắn cũng cảm thấy dáng vẻ này của cô không tồi, bàn tay to đặt lêи đỉиɦ đầu cô vỗ nhẹ.

Cô ngước mắt lên biểu lộ ý niệm du͙© vọиɠ, đưa lưỡi liếʍ một đường dọc theo hình dáng của hắn, há mồm ngậm lấy, say mê **** ***.

"Nhược Hoa..." Khoang miệng cô ấm áp lại còn ướŧ áŧ, khiến cho hắn không nhịn được trầm đặc giọng mà gọi tên cô.

Nếu như lúc nãy Hàn Dịch không ngay thẳng đưa cô đến đây, liệu có phải anh ta sẽ được hưởng thụ hết những dâʍ ɖu͙© này của cô không?

Hắn nghĩ đến đây, dục niệm trong mắt càng hiện rõ, ấn chặt đầu cô xuống giữa hai chân, muốn cô nuốt hết toàn bộ du͙© vọиɠ của mình.

Cô chồm người đứng dậy, dạng chân một lần nữa quỳ phía trên người hắn.

Trịnh Minh Dực không vội, đưa tay đến giữa hai chân cô xem xét, đã ướt đẫm.

Nếu bây giờ hắn đi vào, nhất định sẽ thoải mái đến phát điên, nhưng cô đã quỳ một lúc lâu để phục vụ hắn, hắn cũng nên cho cô chút kɧoáı ©ảʍ.

Nghĩ thế, một ngón tay của hắn chậm rãi xâm nhập vào bên trong cô.

"A..." Cô ngửa đầu kêu lên, khóe môi khẽ cong đầy vui sướиɠ. "Thêm nữa..."

Hắn nảy sinh một chút hứng thú với phản ứng của cô, nhanh chóng đẩy thêm một ngón tay khác, nhịp nhàng khuấy động nơi tự mật nhỏ nhắn.

Giang Nhược Hoa giống như cá gặp nước, nhiệt tình vặn vẹo vòng hông theo từng chuyển động của bàn tay hắn. Trông cô lúc này thật sự như hồ ly hóa thành, yêu kiều khiêu gợi đến mức không ai từ chối được.

Hắn biết trong túi cô có bαo ©αo sυ, với tay lấy ra một cái, trong lúc cô còn đang đắm chìm trong kɧoáı ©ảʍ hắn đã nhanh chóng đeo vào.

Bên trong cô càng lúc càng ướŧ áŧ, cho đến khi cảm thấy đã đủ, Trịnh Minh Dực mới rút tay ra, người con gái trên người hắn còn chưa kịp trải qua cảm giác mất mát, hắn đã giữ chặt eo cô nhấn xuống, kết dính hai cơ thể thành một.

"Minh Dực... Minh Dực..." Cô rong ruổi đuổi theo nhịp chuyển động của hắn, cảm giác như mất hồn mà liên tục kêu lên.

Hắn thỏa mãn nhìn "tác phẩm" của mình trên người cô, sau đó một tay nâng mặt cô lên khóa môi, nồng nhiệt trao đổi mùi vị.

Giang Nhược Hoa vì cơn say và du͙© vọиɠ mà đánh mất bản thân, điên loạn hôn hắn, chủ động cùng hắn quấn quýt môi lưỡi, thậm chí, cô còn nhiệt tình hơn cả hắn.

Hai người tách nhau ra thở hổn hển tìm dưỡng khí, bên dưới vẫn không ngừng ra vào tạo thành những âm thanh đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

"Minh Dực... Tôi sắp ra rồi..." Cô vừa nhún nhảy trên người hắn vừa nói, cánh tay quấn chặt cơ thể cao to như phao cứu sinh. "Ôm tôi đi... Minh Dực... Ôm tôi..."

Trịnh Minh Dực vòng tay qua eo nhỏ ôm siết cả người cô, chạy nước rút trong cơ thể nhỏ bé.

Cô không ngừng rêи ɾỉ, móng tay bấu chặt da thịt hắn đến mức để lại những vết cào đỏ. Tiếng thở gấp của cô kết hợp với âm thanh du͙© vọиɠ càng lúc càng đẩy cả hai lên cao trào, lên đến ngọn đỉnh của trầm luân.

Khoảnh khắc hắn gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng và cô co rút người thét lên, cũng là lúc mọi tinh hoa tuôn trào.

Nhục cảm vừa qua đi, Giang Nhược Hoa khoái lạc kêu thành mấy tiếng khe khẽ, sau đó mất hết ý thức gục lên người hắn.

Một lần thật sự không đủ, hắn muốn nữa.

Trịnh Minh Dực giây trước vẫn còn chôn sâu bản thân trong người cô, giây sau nhẹ nhàng đẩy cô nằm lên sofa rồi tháo bαo ©αo sυ, định bụng sẽ tiếp tục đòi hỏi cô giải tỏa ham muốn của hắn.

Nhưng khi nhìn thấy cô an tĩnh nhắm mắt thϊếp đi, hắn bất giác lại tự đè nén khát vọng của mình.

Cơ thể hắn sà xuống ẵm cô trên tay, đưa cô vào phòng tắm làm vệ sinh rồi mới để cô lên giường thay đồ ngủ.

Cứ thế, ái ân đêm đầu tiên của năm mới đã đi qua.