Kể từ hôm bị cảnh cáo đó, Giang Nhược Hoa càng sống thầm lặng nhiều hơn khi ở trường, Lam Tịnh Nghi cũng nhẫn nhịn vì cô, không tạo ra thêm bất cứ ồn ào nào nữa.
Một hai ngày đầu người xung quanh cảm thấy bọn họ im lặng càng làm thêm nhiều chuyện quá đáng hơn, đôi khi không hề để ý mà nói to rõ chuyện Giang Nhược Hoa có kim chủ đại gia bao nuôi. Nhưng với phản ứng lạnh nhạt của cô, bọn họ cũng phát chán, không tiếp tục trò đùa đó nữa. Mạc Thiên Đan thấy cô đi học như xác chết không hồn, cũng thỏa mãn mà để yên.
Mỗi ngày lại trôi qua, cho đến trước thềm năm mới.
Giang Nhược Hoa một mình đi bộ từ cổng học viện ra ngã tư đường lớn, như thường lệ đã có một chiếc Cadillac màu xám đen đợi sẵn.
Ngôn Húc bước xuống xe mở cửa sau cho cô, nở nụ cười: "Chào buổi chiều, cô Giang."
"Chào buổi chiều." Cô cũng mỉm cười.
Nhưng khi nhìn đến khoang xe bên trong, nụ cười của cô thoáng đông cứng.
Tại sao Trịnh Minh Dực lại ở đây vào giờ này?
"Cô Giang?" Ngôn Húc thấy cô không ngồi vào xe, nghiêng đầu gọi cô.
Giang Nhược Hoa "à" một tiếng, mất tự nhiên mà cúi người ngồi vào bên trong.
Cửa xe đóng lại, Ngôn Húc khởi động xe chạy đi, giam hết những gượng gạo vào một không gian kín.
Bây giờ cô mới để ý đến còn có một người đàn ông lạ mặt ngồi ở ghế lái phụ. Anh ta cũng không hẳn lạ mặt, là người đàn ông đi cùng với Trịnh Minh Dực ở Dạ Giới.
Đỗ Hào quay đầu về phía sau gật đầu: "Chào cô Giang, tôi là trợ lí của Phó tổng Trịnh, tôi tên Đỗ Hào."
"A... Chào anh..." Cô mỉm cười nhẹ. "Tôi là Giang Nhược Hoa."
Chào hỏi cơ bản xong, anh ta lại quay trở về với màn hình laptop.
Hình như phong cách này là thừa hưởng từ sếp thì phải?
Giang Nhược Hoa không nhìn anh ta nữa, hơi đá mắt nhìn sang người ở bên cạnh.
"Chào anh ..." Cô giữ phép lịch sự chủ động chào hắn.
"Chào cô." Mắt hắn không rời tài liệu, chỉ lạnh nhạt đáp lời.
Vẫn cái giọng điệu xa cách như mọi ngày.
Ngày thường cô trở về nhà một mình, sau đó đến tối hắn mới trở về sau, đột nhiên hôm nay hắn lại ở đây đón cô, ngẫm lại thì có gì đó kì lạ.
Hoặc là do dạo gần đây người đàn ông này đối với cô có chút... mãnh liệt?
Nói như thế nào nhỉ?
Sau cái hôm hắn cưỡng ép cô ở công ty, cả hai bọn họ đều có một sự thay đổi nhất định. Cô bắt đầu cảm thấy muốn đề phòng hắn, sợ hắn một lúc nào đó nóng giận sẽ bóp chết cô. Còn hắn dần bộc lộ cái tính ương ngạnh độc tài, mọi nhất cử nhất động của cô đều bị hắn nắm trong tầm tay, từ bệnh viện cho đến cửa hàng tiện lợi, cô đi đâu cũng đều cảm giác như có người theo dõi, nhưng thật ra đó chính là cấp dưới của hắn.
Nơi duy nhất mà Trịnh Minh Dực cho cô một chút riêng tư đó là ở trường học và ở nhà.
Cô đã một hai lần phản kháng, kết quả nhận lại vẫn luôn là câu nói "Tình nhân thì không cần riêng tư" và những hành động quá phận của hắn.
Cuối cùng từ một phút nào đó, cô đã không muốn chất vấn nữa, nhẫn nhịn một chút, đổi lại cô sẽ không phải chịu đau đớn.
Trong khoang xe cứ thế mà duy trì loại im lặng đáng sợ, nhưng Giang Nhược Hoa sớm đã tự tập quen với loại im lặng này. Cũng giống như ở nhà thôi, không ai nói chuyện với ai, chỉ khác là ở đây tĩnh lặng hơn nhiều một chút.
Nghĩ lại thì đúng là Trịnh Minh Dực chưa bao giờ hỏi thăm cô ngày hôm nay của cô như thế nào, có gặp chuyện vui buồn gì hay không, những cuộc đối thoại của bọn họ luôn là cô hỏi hắn trả lời, trừ khi là đòi hỏi loại chuyện đó, hắn ít khi chịu mở miệng bắt chuyện với cô.
Người như vậy rõ ràng là không biết cách tán tỉnh phụ nữ, làm sao sau này lấy được vợ đây?
Suy nghĩ đến đây, cô đột nhiên không nhịn được nhếch môi cười. Đôi khi vẽ vời lung tung trong đầu vậy mà lại nảy ra được nhiều vấn đề thú vị.
Phải rồi, nếu mà con người này cứ giữ cái dáng vẻ lạnh lùng như sắt đá thế kia kiểu gì cũng sẽ ế vợ thôi.
Ngôn Húc nghe thấy tiếng cười khẽ của cô, nhìn qua gương chiếu hậu thấy cô đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ nghĩ ngợi gì đó mà mỉm cười, cũng vui vẻ hỏi chuyện: "Hôm nay ở học viện có gì vui sao cô Giang?"
"Sao cơ?" Cô giật mình, trên môi vẫn còn ý cười vui vẻ.
"Tôi thấy hôm nay cô có vẻ cao hứng hơn mọi ngày." Ngôn Húc vừa lái xe vừa giải thích.
Giang Nhược Hoa nhướng mày, cô thể hiện niềm vui quá trớn rồi sao?
"Không có gì đâu, đột nhiên nghĩ đến chuyện vui đó mà."
"Nếu ngày nào cô cũng cười như vậy sẽ tốt hơn đó, đừng lúc nào cũng buồn phiền như mấy ngày trước." Anh bày tỏ quan tâm nói.
"Tôi đâu có buồn phiền." Cô mỉm cười. "Chỉ là tan học xong có chút mệt mỏi."
"Đôi khi cười lên tinh thần cũng sẽ thoái mái hơn, vả lại con gái khi cười lúc nào cũng là lúc đẹp nhất mà."
"Tài xế Ngôn thật là dẻo miệng nha." Lời nói của anh làm cô bật cười. "Anh yên tâm, xung quanh tôi có rất nhiều niềm vui, ví dụ như lúc nào cũng có anh đón tôi tan học cũng là một niềm vui nè."
"Thật sao?" Ngôn Húc cũng híp mắt cười. "Đúng là vinh hạnh của tôi."
"Đỗ Hào." Giọng nói lạnh tanh của Trịnh Minh Dực phá tan cuộc trò chuyện vui vẻ của hai người. "Bố trí thêm công nhân vào những ngày này."
Đỗ Hào quay xuống nhìn vào máy tính bảng của hắn, thân thể cao to tạo thành vách ngăn giữa Giang Nhược Hoa và Ngôn Húc. Bọn họ vui vẻ nói chuyện, không hề chú ý đến còn có hai người khác làm việc, bị cắt ngang như vậy nhất thời cũng không còn không khí nữa.
"Ngày này, ngày này, và ngày này nữa, và cử thêm một người từ bộ phận kế hoạch xuống công trình giám sát."
"Vâng."
Lúc Đỗ Hào định ngồi ngay ngắn trở lại, vô tình liếc thấy ánh mắt của Giang Nhược Hoa đang nhàm chán nhìn quanh khoang xe, anh đột nhiên cảm thấy muốn giúp cô đỡ ngại, chủ động nói: "Cô Giang, cô có thời gian rảnh không? Có thể giúp tôi xem vài thứ chứ?"
"Đương nhiên là có thể." Cô thoải mái gật đầu.
Anh lấy máy tính bảng trong cặp công vụ, mở ra mục hình ảnh. "Cô xem thử những bản thiết kế này đi."
Giang Nhược Hoa hơi chồm người lên phía trước, ghé sát vào ghế lái phụ mà xem.
Trịnh Minh Dực nhìn bộ dáng cô ở gần trợ lí của mình, từ vị trí hắn ngồi cô chẳng khác nào đang hôn lên má anh, mi tâm hắn khẽ cau lại khó coi.
"Wow, đẹp quá, đây là nhà hát nào vậy? Thiết kế thật sang trọng, lại còn rất rộng nữa." Cô cảm thán thốt lên.
"Đây là bản thiết kế nhà hát Tân Thời, dự định sẽ là nơi các cô biểu diễn tốt nghiệp."
"Anh không đùa chứ? Chúng tôi sẽ được biểu diễn ở đây sao?" Cô tròn xoe đôi mắt, hai con ngươi lấp lánh nhìn anh.
"Thật." Đỗ Hào cong nhẹ khóe môi. "Cô nhìn những hình ảnh này, có muốn đóng góp ý kiến gì không? Tôi đang cần một vài bình luận từ những người có chuyên môn."
"Ưʍ... Ý kiến của tôi sao? Có được không? Tôi nghĩ mình không đủ trình độ đâu, chẳng phải còn có rất nhiều người có chuyên môn khác giỏi hơn mà?"
"Không sao, càng nhiều thành phần càng tốt."
"Thật ra tôi cảm thấy những bản thiết kế này rất tốt, nhưng mà..." Cô lưỡng lự, tay chỉ lên màn hình. "Tôi không rõ dụng ý của cái rãnh ở chỗ này trên sân khấu là gì, nhưng mà khi chúng tôi biểu diễn sẽ dùng giày cao gót, di chuyển sẽ bất tiện lắm. Với lại vị trí đặt rèm này có hơi gần với hố nhạc, nếu lúc đóng mở vô tình đυ.ng phải thì sẽ xảy ra sự cố đó. Còn chỗ này..."
Giang Nhược Hoa như được bật công tắc nói, chỉ ra vài điểm cô cảm thấy cần thay đổi, Đỗ Hào ở bên cạnh cô dùng bút điện tử ghi lại trên màn hình lia lịa, rất tập trung lắng nghe.
Sau khi cô nói xong, Ngôn Húc bên cạnh liền cười: "Cô Giang, không ngờ cô nhìn đến cả những chỗ nhỏ như vậy đó."
"Tôi đâu có, nếu đưa cho người khác có khi họ sẽ còn tỉ mỉ hơn cả tôi." Cô cười khẽ thành tiếng.
"Đỗ Hào, thật sáng suốt khi hỏi ý kiến của cô Giang đúng không?"
"Đúng vậy." Đỗ Hào cất máy tính bảng, quay sang nhìn cô cười nhẹ. "Cảm ơn cô, những ý kiến của cô thật sự rất tốt rất cặn kẽ, cô đã giúp tôi một việc lớn đó."
"Việc lớn gì chứ? Các anh làm tôi ngại đó." Cô đỏ mặt, híp mắt xua tay.
"Cô Giang, Đỗ Hào ít khi khen ngợi người khác, lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu ấy khen ai đó nha."
"Ôi trời, các anh... Á..."
Trịnh Minh Dực một tay kéo cô ngồi xuống trở lại bên cạnh mình, liếc mắt lạnh lẽo thông qua kính chiếu hậu mà cảnh cáo hai người ở phía trước: "Tập trung làm việc."
Cả Đỗ Hào và Ngôn Húc đồng thanh "vâng" một tiếng, sau đó không ai dám nói gì nữa mà chú tâm vào việc đang làm.
Giang Nhược Hoa vốn đang vui vẻ lại bị người khác xen vào như vậy liền mất hứng, chán ghét nhích qua một bên cách xa hắn, chống tay lên cửa sổ ngắm đường.
Trịnh Minh Dực thấy cô cố ý giữ khoảng cách, trong lòng càng dâng lên khó chịu.
Hình như cô vẫn còn chưa hiểu rõ bản thân là tình nhân của ai?
Mới giây trước còn hí hửng cười đùa, vừa ngồi xuống bên cạnh hắn đã tỏ thái độ.
Hắn mím môi, cố gắng để cho tâm trạng bình ổn trở lại với công việc.
Xe chạy thêm một đoạn thì dừng lại.
Ngôn Húc và Đỗ Hào xuống xe mở cửa cho hai người.
Ơ?
Giang Nhược Hoa ngẩn người nhìn cửa hiệu thời trang trước mắt.
Trịnh Minh Dực đi từ phía sau đặt tay lên vai cô, thuận tiện kéo cô cất bước đi theo hắn.
"Xin chào quý khách." Nhân viên mở cửa, gập người cung kính cúi chào.
"Chúng tôi cần lễ phục cho cô gái này." Đỗ Hào hướng tay về phía cô.
"Vâng, các vị đợi một chút ạ." Nhân viên lễ phép trả lời, sau đó tất bật vào trong chuẩn bị.
Ánh mắt Giang Nhược Hoa vẫn không hết sững sốt nhìn không gian sang trọng xung quanh. Dựa vào những gì cô quan sát, đây là phòng trưng bày đặc biệt của Zuhair Murad, một trong những nơi mà cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được đặt chân đến, hay thậm chí cô còn chưa từng dám tơ tưởng đến.
Ở đây toàn là váy áo lộng lẫy, một cái cổ áo cũng đáng giá bằng quả thận của cô, khiến cô không khỏi há hốc mồm miệng.
"Minh Dực..." Cô khẽ gọi hắn. "Anh đưa tôi đến đây làm gì vậy..."
Trịnh Minh Dực điềm tĩnh trả lời: "Tối nay Trịnh Thác sẽ tổ chức tiệc tất niên, cô sẽ là bạn cặp của tôi."
"Tôi?" Cô sững sốt. "Sao lại là tôi? Tôi tưởng những dịp thế này thư ký Phó sẽ là người đi với anh mà."
"Dự tiệc cũng là một phần công việc của tình nhân."
Thật may hai người nói chuyện chỉ có đối phương nghe thấy, nếu không cô nhất định sẽ vô cùng mất mặt khi hai người đàn ông kia nghe thấy hắn nói lời này.
Người đàn ông này hở một chút lại "công việc của tình nhân", thật không còn gì để nói.
Nhân viên kéo ra một giá treo đồ, đưa tay giới thiệu.
"Quý khách, đây là những mẫu thiết kế đặc biệt nhất của chúng tôi, được cắt may thủ công và xử lí chất liệu trực tiếp tại Hy Lạp, tất cả đều là sản phẩm giới hạn, riêng tại Thiên Tân mỗi thiết kế chúng tôi chỉ còn dưới ba mẫu. Không biết liệu các vị có cần chúng tôi hướng dẫn không?"
"Không cần, cảm ơn cô." Đỗ Hào phất tay.
Trịnh Minh Dực xoay người ngồi xuống sofa, nhàn nhã bắt chéo chân.
"Cô chọn đi."
Chọn sao?
Giang Nhược Hoa mù mờ nhìn giá treo, rõ ràng chỉ có bốn bộ lễ phục, nhưng cô lại lóa mắt không biết phải chọn cái nào.
Cô lén lút nhìn giá tiền, sau đó cái suy nghĩ muốn chọn bộ rẻ nhất liền bay đi mất, cả bốn bộ đều đủ để lấy mất mạng của cô...
Cô liếʍ môi, khó khăn lựa chọn, cuối cùng vớ đại một bộ lễ phục màu hồng phấn, nhạt nhòa nhất trong tất cả.
"Tôi... Chắc là tôi sẽ chọn cái này..."
"Vâng, tôi sẽ đưa quý khách vào phòng thay đồ." Nhân viên nhiệt tình dẫn đường cho cô vào khu vực phòng thay đồ.
Còn lại ba người đàn ông, Đỗ Hào mở máy tính bảng, định nhân lúc chờ đợi Giang Nhược Hoa thay đồ để nói một chút chuyện công việc, không ngờ anh chỉ vừa mới nói ra ba chữ "Phó giám đốc", Trịnh Minh Dực đã đưa tay lên ngăn cản lời nói của anh.
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Đỗ Hào và Ngôn Húc, hắn đứng dậy, một đường đi thẳng vào khu vực bên trong.
Nhân viên đang đứng chờ nhìn thấy hắn bước vào liền giật mình. Hắn làm động tác giữ im lặng, yêu cầu cô ấy rời đi.
Hắn đứng trước phòng thay đồ khoảng một phút, ở bên trong liền vọng ra tiếng nói: "Cô có thể vào giúp tôi buộc thắt lưng không?"
Ánh mắt hắn lóe lên một tia u tối, mở cửa phòng thay đồ bước vào trong.
Trước mắt hắn chính là tấm lưng trần nhẵn mịn, làn da trắng muốt điểm một vài vết đỏ nhạt nhòa. Đó là những ấn ký do hắn đã để lại trên người cô.
"Cái thắt lưng này cô giúp tôi buộc được không?" Giang Nhược Hoa chỉ nghĩ là nhân viên bước vào, tiếp tục đưa lưng ra ngoài.
Hắn đưa tay ra buộc thắt lưng cho cô, sau đó thuận tiện đưa lên chạm vào bờ vai nhỏ.
Cảm giác này...
Giang Nhược Hoa giật mình xoay người lại, khi nhìn thấy người ở phía sau, cô hốt hoảng phát ra âm thanh hoảng hốt, hai tay theo bản năng mà che chắn trước ngực.
"Cô mặc đồ rồi còn che làm gì?"
Cô luống cuống thả tay xuống, hai má đỏ lên như gấc.
"Anh... Anh bị biếи ŧɦái sao? Đi vào chỗ phụ nữ thay đồ làm gì?"
"Đứng yên." Hắn chỉnh lại cổ áo cho cô, ánh mắt thập phần nghiêm túc.
Sau đó hắn quay người cô nhìn vào gương.
Bộ lễ phục màu hồng phấn khoác lên người tưởng như sẽ rất nhạt nhòa nhưng không ngờ lại khiến cho làn da của Giang Nhược Hoa thêm sáng. Thiết kế không tay, vải lụa kéo từ cổ rủ xuống ngực rồi bao quanh eo thon bằng một chiếc thắt lưng nhỏ, tiếp tục kéo dài xuống chấm đất. Mà điểm nhấn của mẫu thiết kế này chính là khoe trọn tấm lưng trần cùng bờ vai thon mảnh của người mặc nó, vừa quyến rũ vừa thanh nhã.
Đây dường như là bộ lễ phục được thiết kế riêng cho cô, cô mặc lên, đẹp tựa thần Aphrodite*.
(*) Aphrodite: nữ thần tượng trưng cho tình yêu và vẻ đẹp trong thần thoại Hy Lạp.
Lần đầu tiên Giang Nhược Hoa được mặc trang phục đắt tiền cầu kì như vậy, nhìn thấy bản thân trong gương, chính cô cũng cảm thấy xa lạ.
Ngay lúc này, ở trong gương xuất hiện thêm một người khác.
Trịnh Minh Dực đứng ở phía sau cô, nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của cô, sau đó hạ tầm mắt xuống lưng trần quyến rũ.
Hai tay hắn đặt lên vai cô, xúc cảm truyền đến khiến cô theo bản năng mà rụt người. Tuy là phòng thay đồ khá rộng, nhưng hai người họ lại sát cạnh nhau, cô nhạy cảm hít lấy mùi hương lành lạnh của hắn, còn hắn có chút ham mê tận hưởng hương thơm dịu mát của cô.
"Hợp với cô lắm."
Hình như đây là lần đầu tiên Trịnh Minh Dực khen cô thì phải.
Giang Nhược Hoa nhìn hắn qua gương, vô thức mỉm cười dịu dàng: "Cảm ơn anh." Sau đó cô khẽ nghiêng người chạm vào lưng. "Những vết này sẽ lộ ra mất."
"Lát nữa bảo nhân viên trang điểm lại."
Hắn nhìn dáng vẻ này của cô, đột nhiên nghĩ đến một lát nữa sau khi trang điểm xong cô sẽ còn lộng lẫy hơn, trong lòng vô cớ dâng lên cảm giác muốn giấu cô đi ở một nơi khác.
"Có muốn thử thêm cái khác không?"
"Chắc là không cần đâu." Cô cười nhẹ. "Tôi cảm thấy chiếc váy này là phù hợp nhất rồi."
Thật ra là vì ba bộ lễ phục còn lại màu sắc quá nổi bật, cô không muốn mình trở thành tiêu điểm ở bữa tiệc đâu. Nhưng mà nhắc đến tiệc tùng, cô lại cảm thấy lo lắng.
"Minh Dực, thực lòng đây là lần đầu tiên tôi tham gia một bữa tiệc..."
Trịnh Minh Dực ngước mắt nhìn vẻ mặt bất an của cô trong gương, nhướng mày: "Ở học viện không có tiệc cuối năm sao?"
"Có chứ. Nhưng mà tiệc của chúng tôi không có trang trọng đến mức mặc những loại trang phục như thế này."
"Tập làm quen đi, sau này tôi sẽ còn đưa cô tới những bữa tiệc khác."
"Bữa tiệc khác sao?" Cô hốt hoảng quay người lại, ngẩng đầu nhìn hắn. "Tiệc hôm nay tôi còn không biết có thể làm tốt hay không, anh còn đưa tôi đi đâu nữa?"
"Đừng nghĩ gì hết, tới đó cô chỉ cần ở yên bên cạnh tôi là được." Hắn trầm tĩnh cúi đầu nhìn cô.
"Nhưng mà sẽ có lúc anh bận việc, tôi ở một mình biết phải làm sao?"
Vẻ mặt lo sợ của cô giống như đứa trẻ đang làm nũng, lọt vào mắt hắn bằng cách nào đó khiến tim hắn dường như mới vừa đập lệch một nhịp.
Hắn ôm lấy eo cô, hơi cúi đầu, giọng nói cư nhiên bớt đi mấy phần lạnh lẽo: "Tôi sẽ không để cô một mình."
Khuôn mặt đẹp trai cao ngạo đó của hắn cách cô một khoảng cách rất gần, lại nói ra lời này, giống như tiếng gọi tà mị kéo cô vào mê trận của hắn.
Giang Nhược Hoa thất thần một lúc, sau đó lúng túng trước cái nhìn quá mức trực diện của hắn.
"Anh... Anh nhớ giữ lời..."
Trịnh Minh Dực thấy cô thẹn thùng, từ đâu lại nảy sinh ý nghĩ muốn nhìn thêm dáng vẻ này của cô nhiều một chút. Hắn tiến sát lại gần cô, bàn tay tăng sức lực kéo cô tựa sát vào ngực mình.
"Anh làm gì vậy..." Cô theo bản năng né tránh hắn.
"Nhìn tôi."
Sức mạnh từ lời nói của hắn rất lớn, Giang Nhược Hoa không cưỡng lại được mà e dè ngước mắt nhìn người đàn ông ngay trước mặt mình, trong đôi mắt màu xanh đó, cô nhìn thấy chính bản thân mình.
Hắn nhìn cô rất lâu, nhìn tất cả mọi điểm trên gương mặt cô, từng đường nét hòa hợp lại rất ưa nhìn, khi cô cười sẽ còn đẹp hơn. Tuy vẻ mặt cô khi cười không phải chỉ có mình hắn thấy, nhưng vẻ mặt thẹn thùng trước đàn ông này hắn thật sự không hề muốn cô bày ra cho ai khác xem.
Bởi vì khi cô thẹn thùng trước đàn ông, hắn sẽ hiểu rằng cô đang rung động.
Cô chỉ nên như vậy với hắn.
"Minh Dực..." Cô bị nhìn đến lo sợ, khe khẽ gọi hắn.
Đôi môi cô như cánh hoa hồng mà động đậy nói ra tên hắn, khiến hắn không thể kiềm được, cúi đầu ngậm lấy cánh môi nhỏ mềm mại.
"Ưʍ..." Cô bị tấn công bất ngờ, chỉ mới kêu lên một tiếng, toàn bộ âm thanh phía sau đã bị người kia nuốt xuống.
Hắn hôn cô như đang mơn trớn một bông hoa nhỏ, nhẹ nhàng mυ'ŧ lấy, sau đó ôn nhu quấn quýt với cô. Lưỡi hắn như rắn mà chui vào khoang miệng chơi đùa với lưỡi của cô, trao đổi mùi vị với nhau.
Phòng thay đồ chỉ có hai người, ướŧ áŧ vang lên những âm thanh của nụ hôn sâu.
Vòng tay hắn siết lại, để cho hai thân thể càng sát nhau hơn, mọi hình dáng của đối phương cả cô và hắn đều có thể cảm nhận rõ.
Nụ hôn kéo dài đến khi hắn cảm thấy bàn tay cô đang bấu chặt cổ áo hắn xin tha, hắn biết cô khó thở, có chút không đành lòng mà buông tha cho đôi môi của cô.
Đôi môi nhỏ bây giờ đã sưng tấy lên, chỉ càng làm người khác nhìn vào lại muốn trêu chọc thêm chút nữa.
"Cô ổn không?" Hắn nhìn thấy cô hổn hển tìm dưỡng khí trong lòng, đột nhiên cảm giác rất thỏa mãn.
"Tôi không sao..." Cô vô thức dựa dẫm vào hắn, cánh tay đặt trên l*иg ngực rắn chắc.
Hắn vuốt nhẹ lọn tóc con rớt xuống trên má cô ra sau tai, giọng nói lần này lộ rõ ôn nhu hiếm thấy: "Mấy ngày trước gặp chuyện buồn sao?"
Giang Nhược Hoa ở trong lòng hắn nghe thấy câu hỏi này, tâm trạng vốn đang mơ màng liền trở nên tỉnh táo. Cô nhớ đến chuyện ở trường, cảm giác cay cay nơi sống mũi lại xuất hiện.
"Không có..." Cô khẽ nói.
"Lại bị người khác bắt nạt sao?" Bàn tay hắn chầm chậm vuốt nhẹ trên đỉnh đầu cô, cũng không nhận ra động tác lúc này có bao nhiêu cưng chiều.
"Cãi nhau với bạn thôi, không có gì quan trọng hết." Cô cố để cho giọng mình thật bình thường, vẫn dựa vào ngực hắn mà trả lời.
Trịnh Minh Dực nâng khuôn mặt cô ngẩng đầu nhìn hắn, quan sát thật kĩ biểu cảm của cô.
"Nếu bị bắt nạt phải nói cho tôi biết, tôi sẽ không để cô thiệt thòi."
Cô sâu xa nhìn hắn, đột nhiên lại mỉm cười: "Minh Dực, lúc nào anh cũng như thế này thì thật tốt."
Hắn không hiểu ý cô, nhướng mày.
Cô khẽ cười: "Lúc đầu, tôi đã nghĩ anh là một người tuy lạnh lùng bên ngoài nhưng bên trong rất ấm áp, mặc dù anh giúp tôi với điều kiện làʍ t̠ìиɦ nhân của anh, nhưng tôi vẫn cảm thấy anh rất quan tâm đến tôi. Chỉ là càng lúc tôi càng phát hiện anh thật sự là một người rất cao ngạo, đôi khi khiến tôi thật sự cảm thấy rất khó thở. Nên tôi mới nghĩ nếu thời gian tới anh có thể dịu dàng như bây giờ, thì thật tốt."
Dịu dàng?
Cô nói hắn dịu dàng sao?
Từ lúc nào mà hắn lại dịu với người khác?
Trịnh Minh Dực bị lời nói của cô xoay vòng, cánh tay vô thức buông cô ra, trầm mặc nhìn cô.
Giang Nhược Hoa không hề dối lòng. Mấy ngày qua cô đã tự tạo rào chắn giữa cô và hắn, bởi vì cô sợ sẽ có lúc nào đó hắn phát điên mà làm hại cô. Nhưng hôm nay hắn đối xử với cô dịu dàng như vậy, hỏi han cô như thế, khiến trái tim mềm yếu của cô lại chệch nhịp.
Đồ ngốc Giang Nhược Hoa!
"Cô chỉnh lại đồ đi, tôi sẽ gọi người vào giúp cô trang điểm." Hắn trở về với giọng điệu lạnh nhạt, nói xong liền xoay gót rời đi.
Còn lại một mình trong phòng thay đồ, cô cảm thấy dường như mối quan hệ giữa bọn họ chỉ mới vừa tốt lên một chút đã nhanh chóng quay lại phút ban đầu.
***
Tiệc tất niên của tập đoàn Trịnh Thác được tổ chức tại Shangri-La, một trong những khách sạn sang trọng bật nhất của giới thượng lưu Thiên Tân.
Giang Nhược Hoa khoác tay lên khuỷu tay Trịnh Minh Dực, tiếp bước cùng hắn đi đến hội trường diễn ra bữa tiệc, nhưng khi đứng trước cánh cửa được trạm khắc tinh xảo, cô bỗng dưng hồi hộp dừng bước.
Hắn đứng bên cạnh cô, đưa một tay qua vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô.
"Bình tĩnh, đi cùng tôi."
Giọng nói của hắn trầm thấp dễ nghe trấn an cô, cô khẽ gật đầu, hít một hơi thật sâu.
Nhân viên bảo an nhìn thấy hai người bước đến, cung kính cúi chào rồi mở cửa. Trông như một câu chuyện cổ tích, bữa tiệc xa hoa lộng lẫy ánh đèn vàng nhạt chào đón sự xuất hiện của cô.
"Phó giám đốc đến rồi."
"Cô nhìn kìa, hôm nay ngài ấy không đi một mình."
"Người đó không lẽ là bạn gái của Phó giám đốc sao?"
"Không phải chứ? Phó tổng Trịnh đã có người yêu rồi?"
"Cô gái đó đẹp quá đi..."
Khoảnh khắc Trịnh Minh Dực cùng Giang Nhược Hoa bước vào, những lời bàn tán liền xôn xao nổi lên, không biết bao nhiêu là cặp mắt đều cùng lúc đổ dồn về phía hai người.
Trịnh Minh Dực tối nay mặc một bộ vest màu xám đen, khoác áo vest bên ngoài cùng màu, chiếc cà vạt được thay thành nơ con bướm để hắn từ hình ảnh của một cấp trên quyền lực trở thành một người đàn ông cao sang lịch lãm.
Ở bên cạnh hắn, Giang Nhược Hoa trong bộ lễ phục màu hồng phấn tựa như nữ thần. Mái tóc đen dài của cô được búi không quá cao, cố ý để dư ra vài lọn tóc nhỏ rũ xuống, tô điểm bằng phụ kiện pha lê hình bông hoa đính trên búi tóc trông vô cùng kiều diễm. Cô trang điểm không quá đậm, chỉ dặm một chút son phấn để những đường nét tự nhiên nhất được sáng hơn. Từ đầu đến chân cô toát ra loại cảm giác thanh nhã, cho đến khi nhìn thấy tấm lưng trần phía sau, sức quyến rũ của cô liền được bộc phát đến đỉnh điểm.
Hai người như một cặp trời sinh, một bên vương giả một bên dịu dàng, đứng cùng một chỗ chẳng ai nỡ tách rời.
"Phó giám đốc." Một người đàn ông hồ hởi bước đến.
"Giám đốc Tôn." Hắn gật đầu.
Giang Nhược Hoa theo lễ nghĩa định cúi chào, nhưng bàn tay ai đó đã nhanh chóng đặt lên vai cô cản lại. Cô ngơ ngác nhìn hắn, chỉ thấy hắn bình tĩnh đối đáp với người đàn ông kia.
"Tôi cứ nghĩ hôm nay ngài sẽ không đến, dù sao thì dự án vừa rồi cũng đã khiến ngài tốn không ít công sức." Ông ta cười cười.
"Dự án đó Giám đốc Tôn làm rất tốt, chúng ta thành công cũng là nhờ một phần không nhỏ của ông."
"Phó giám đốc quá khen ạ."
Người đàn ông này nhìn qua đã biết là lớn tuổi hơn hắn, nhưng cô trông thái độ của ông ta rõ ràng rất kính nể hắn, chứng tỏ uy quyền của hắn thật sự không hề tầm thường.
"Chủ tịch và Tổng giám đốc đã đến chưa?"
"À vâng, tôi nghe nói các ngài ấy sắp đến rồi ạ." Nói đoạn, ông ta phấn khởi nhìn về phía cửa lớn. "Họ kia rồi."
Hai người cùng quay đầu lại, cả hội trường không hẹn mà cùng tập trung nhìn về một phía.
Bốn người hai nam hai nữ tiến vào. Trịnh Lạc Khải và Âu Dương Kỳ bước vào trước, theo sau là Trịnh Minh Thành và Lý Ân Nghiên.
Giang Nhược Hoa nhìn bốn người đang tao nhã tiến đến chỗ mình, sức ép của quyền lực cùng vị thế áp đảo toàn bộ suy nghĩ của cô, khiến cô cảm giác như mình đang dần thu nhỏ trở thành hạt cát giữa sa mạc. Mỗi một người trong số họ đều mang theo biểu cảm cao cao tại thượng, chính là loại biểu cảm mà cô vẫn thường thấy ở Trịnh Minh Dực, có lẽ là vì ở chung với hắn nên cô không còn bỡ ngỡ, nhưng giờ đây cô suýt nữa đã đứng không vững mà ngã quỵ xuống đất.
"Minh Dực." Trịnh Lạc Khải mỉm cười ôn hòa.
Trịnh Minh Dực bước đến, kéo luôn cô gái đang khoác tay hắn đi theo.
"Ba mẹ, anh hai, chị dâu." Hắn lễ phép chào từng người.
"Cô gái này..." Âu Dương Kỳ nhướng mày, hiếu kỳ nhìn người đang đứng bên cạnh con trai.
Giang Nhược Hoa vô thức nép người vào cánh tay hắn.
Bốn người trước mắt đều đang chăm chú tò mò dán mắt nhìn cô, duy chỉ có Trịnh Minh Thành là đặc biệt nở nụ cười tà mị gian xảo.
"Đây là Giang Nhược Hoa." Hắn chuyển sang ôm nhẹ vai cô, thể hiện loại ý tứ thân mật nhất định, nghiêng đầu giới thiệu. "Nhược Hoa, đây là ba tôi, Chủ tịch Trịnh Lạc Khải."
"Chào Chủ tịch ạ..."
"Đây là mẹ tôi, Chủ tịch phu nhân Âu Dương Kỳ."
"Chào phu nhân ạ..."
"Đây là anh trai tôi em đã gặp, Tổng giám đốc Trịnh Minh Thành, và chị dâu của tôi, Lý Ân Nghiên."
"Chào Trịnh tổng, Trịnh thiếu phu nhân ạ..."
Cứ mỗi lần hắn giới thiệu, cô lại e dè cúi người chào hỏi, giọng nói kiềm chế không được mà lộ ra hết sợ hãi đến mức run rẩy.
"Nào nào, đừng lo lắng như vậy, chúng ta rất vui được gặp con." Âu Dương Kỳ dịu dàng mỉm cười. "Con tên Giang Nhược Hoa, chúng ta gọi con là Tiểu Hoa nhé?"
"Vâng ạ..."
Giang Nhược Hoa cẩn trọng nhìn người phụ nữ trước mắt, là một người phụ nữ trung niên hiền hậu, dù vài đường nếp nhăn xuất hiện khi bà cười nhưng vẫn không thể phủ định được việc bà có vẻ đẹp rất mặn mà, không hề có chút gì là kém xuân sắc.
"Đây là lần đầu tiên con thấy A Dực đưa người khác đến dự tiệc đó." Lý Ân Nghiên nhìn sang ba mẹ chồng cười nhẹ.
"Phòng làm việc cũng đưa đến rồi, dự tiệc thì có là gì?" Trịnh Minh Thành vuốt ve thắt lưng của vợ, cười cười gian xảo.
"Vậy ra con là người đã khiến Minh Dực nhốt anh trai nó ở ngoài phòng làm việc sao?" Trịnh Lạc Khải ấm áp cười. "Cô gái nhỏ, con phải biết Minh Dực nhà chúng ta rất hạn chế tiếp xúc với nữ giới."
Trước những lời nói của người nhà họ Trịnh, Giang Nhược Hoa dè dặt dùng biểu cảm mà trả lời, trong vô thức càng lúc cô càng nép chặt bên người Trịnh Minh Dực hơn.
"Con không dám làm phiền như vậy đâu ạ..."
"Ây da chúng ta không có ý gì đâu, Minh Dực đưa con đến đây hẳn là muốn con thoải mái mà dự tiệc, đừng căng thẳng." Âu Dương Kỳ chủ động xoa nhẹ bàn tay đang cuộn chặt của cô.
Thoải mái dự tiệc? Muốn làm cô hồi hộp đến chết thì có.
"Chủ tịch, đã đến giờ rồi ạ." Một người đàn ông bước đến nhắc nhở.
Trịnh Lạc Khải gật đầu với anh ta, sau đó quay sang cười với cô: "Tiểu Hoa, con ở đây với Nghiên Nhi nhé, chúng ta đi rồi sẽ trở lại."
Ông ôm nhẹ thắt lưng của Âu Dương Kỳ rời đi, Trịnh Minh Thành bên cạnh cũng vuốt nhẹ mái tóc của Lý Ân Nghiên rồi đi theo hai người họ.
"Nhược Hoa, tôi lên phát biểu, ngoan ngoãn ở đây chờ tôi." Trịnh Minh Dực cúi đầu nhìn cô, nhẹ nhàng gỡ bàn tay cô đang bám chặt cánh tay hắn.
"Khoan đã." Cô cuống quít níu hắn. "Anh đã nói sẽ không để tôi ở một mình mà."
Hắn nhìn thấy cô như đứa trẻ mà nũng nịu, trong lòng đột nhiên cảm giác rất thoải mái, cảm thấy cô khá đáng yêu. Hắn phá lệ vuốt ve mái tóc cô, hôn nhẹ lên vầng trán trơn nhẵn.
"Vài phút thôi, ngoan."
Sau đó hắn quay gót rời đi về phía sân khấu.
Giang Nhược Hoa như đứa trẻ bị bỏ rơi, vô vọng nhìn bóng dáng hắn càng lúc càng xa, cảm giác lạc lõng như đang ở nơi xứ người.
"Chị thấy rồi nha."
Cô giật mình quay đầu lại, phát hiện ra Lý Ân Nghiên đang nồng đậm ý cười mà nhìn mình.
Đó là một người phụ nữ có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, ngũ quan thanh tú vừa nhìn qua liền thấy tiền đồ học vấn xán lạn. Lễ phục cô ấy mặc là một chiếc đầm nhung trễ ngực màu đỏ dài đến qua gối, chẳng những không có chút phản cảm nào mà còn tôn lên đường nét cơ thể thanh lịch.
"Không ngờ cũng có ngày chị được nhìn thấy em rể thể hiện tình cảm với bạn gái." Cô ấy cười cười bước đến bên cạnh cô. "Tiểu Hoa đúng không? Minh Thành nói với chị em đang là sinh viên?"
"À vâng... Đúng là như vậy ạ..." Cô rụt rè trả lời.
"Còn trẻ quá." Lý Ân Nghiên mỉm cười nhàn nhạt. "Em đang học ở đâu?"
"Em đang học khoa dương cầm ở học viện Tinh Nguyệt ạ."
"Hóa ra là người của giới nghệ thuật, rất ấn tượng." Cô ấy nói một câu tán thưởng, đưa tay ra. "Chị là Lý Ân Nghiên, chuyên gia tâm lý trẻ em ở viện tâm thần Thanh Lạc."
"Vâng... Em rất vinh hạnh được gặp chị..." Cô bắt lấy bàn tay xinh như ngọc, lễ phép cúi đầu.
Lý Ân Nghiên biết cô vẫn còn lo lắng, dịu dàng vỗ nhẹ lên bả vai cô: "Em thả lỏng đi, chị không quan trọng những tiểu tiết rườm rà đó đâu."
Cô nâng đôi mắt trong veo nhìn người phụ nữ như thiên thần trước mắt, chỉ một nụ cười đã khiến người ta xao xuyến, làm cho tâm hồn như được thư giãn. Giọng nói của cô ấy dễ nghe lại êm dịu, khiến cho tinh thần của cô cũng bất giác thoải mái.
Làm thế nào lại có một người vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang như vậy?
"Tiểu Hoa, đây là lần đầu em tham gia những bữa tiệc như thế này đúng không?" Lý Ân Nghiên chủ động hỏi.
"Đúng vậy ạ..."
"Vậy thì sẽ có hơi làm khó em rồi." Cô ấy cười dịu dàng. "Em biết gì không, em là người con gái đầu tiên xuất hiện bên cạnh A Dực đó."
"Em sao? Không phải còn có thư ký Phó sao ạ?" Cô ngạc nhiên.
"Thư ký Phó? Phó Dĩ Yên? Không, cô ấy chưa bao giờ dự tiệc cùng A Dực." Lý Ân Nghiên lắc đầu. "Cậu ấy luôn từ chối những bữa tiệc xã giao cần bạn cặp, còn lại luôn đi một mình."
Giang Nhược Hoa không giấu nổi ngạc nhiên mà lộ hết ra ngoài.
Thông tin mà cô vừa nghe được quả thực có chút khó tin, nhưng cũng đồng thời làm cô dâng lên một chút bồi hồi trong ngực, nhen nhóm một tia vui vẻ kì lạ.
"Tiểu Hoa." Lý Ân Nghiên lại gọi cô, lần này ánh mắt cô ấy ẩn chứa vài phần sâu xa. "Vậy... em với A Dực là loại quan hệ gì vậy?"
Đôi mắt cô liền tối đi, gượng gạo cúi đầu.
Lý Ân Nghiên trông thấy cô đơ cứng người, chẳng cần nghĩ thêm đã hiểu ra mọi chuyện, dưới đáy mắt xuất hiện một vài tia ưu tư, khẽ nói: "Để chị đoán nhé, tình nhân?"
Cô gái nhỏ bên cạnh cô ngay lập tức quay ngoắc đầu sang, trong mắt chỉ toàn là bất ngờ, phản ứng này đã xác nhận tất cả.
"Làm sao..." Giang Nhược Hoa lắp bắp, ngơ ngác nhìn cô.
Cô cười nhạt, nhướng mày: "Vì biểu cảm của em nói rằng em đang muốn che giấu một điều gì đó rất đáng ngại: cúi đầu, con ngươi giãn nở thất thường, vành tai ửng đỏ, cắn và mím môi trong vô thức."
Giang Nhược Hoa giật mình trước câu trả lời này, sau đó xấu hổ nhìn đi chỗ khác.
"Sợ lắm đúng không?"
"Hả..." Cô quay đầu lại, khó hiểu nhìn Lý Ân Nghiên.
Cô ấy thở nhẹ một tiếng, đồng cảm nhìn cô: "Ở bên cạnh một người lạnh lùng như A Dực, chắc là em sợ lắm."
Cô có nên nói thật không? Dù sao thì hai người họ cũng là chị dâu em rể, đều là người nhà, có thể sẽ bán đứng cô...
"Không nói cũng được, dù sao thì chữ "sợ" đã viết rõ trên mặt em luôn rồi." Cô ấy che miệng cười khẽ. "Cô gái à, em không phải là người duy nhất sợ cậu ấy đâu." Cô cười thành tiếng, sau đó trở về biểu cảm nhàn nhã. "Chị chưa hiểu rõ em, cũng không hiểu rõ mối quan hệ của hai người, nhưng nghe chị nhé, A Dực là người tốt."
Người tốt?
"Tuy bề ngoài cậu ấy xa cách khó gần, đôi khi cọc cằn không đặt người khác vào mắt, nhưng thật ra bản tính cậu ấy là một người rất biết nghĩ. Chị chưa thấy A Dực yêu ai, nên không biết cậu ấy sẽ đối xử với người yêu như thế nào, nhưng chị biết khi cậu ấy quan tâm ai sẽ một lòng bảo vệ người đó."
"Ưʍ... Làm sao chị biết?"
"Cậu ấy khá giống với chồng chị." Cô nháy mắt. "Thật ra đàn ông nhà họ Trịnh có một đặc điểm chung, em có muốn biết không?"
Giang Nhược Hoa hiếu kỳ gật đầu.
"Họ chỉ thích ăn mềm chứ không ăn cứng."
Ăn mềm? Ăn cứng?
Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của cô, Lý Ân Nghiên bó tay thở dài, tận tình giải thích: "Cả A Dực và chồng chị đều là kiểu người thích những người dễ bảo và ngoan ngoãn, em thử dịu dàng một chút, quan tâm cậu ấy một chút, cậu ấy sẽ thấy vui và đối xử với em tốt hơn."
"À..." Cô khẽ gật đầu.
Đúng là hắn có thay đổi thái độ khi cô nhẫn nhịn xuống nước, điển hình như lúc ăn cơm nếu cô gắp thức ăn cho hắn, sắc mặt hắn sẽ giãn ra thấy rõ, lời nói sau đó cũng sẽ có thêm nhiệt độ chứ không còn lạnh lẽo nữa.
"Đã hiểu rồi thì sắp tới tìm cách sưởi ấm trái tim lạnh giá của người tình của em đi nhé."
Lời này của Lý Ân Nghiên khiến Giang Nhược Hoa không khỏi ngại ngùng đỏ mặt.
"Nhưng mà... Sao chị lại nói với em những chuyện này?"
"Ôi trời, em không nhìn ra ba mẹ chồng của chị đang mong được đón em về làm dâu thứ như thế nào sao?" Cô bật cười.
Làm dâu?
Ý là muốn cô làm vợ Trịnh Minh Dực á?
"Chị à..." "Được rồi, chị hiểu ý em." Lý Ân Nghiên mỉm cười vỗ về cô. "Là do A Dực làm ba mẹ chồng chị sốt ruột nên mới vậy, em cứ để thuận theo tự nhiên đi."
Cô ấy nói xong, đèn trong hội trường cũng tối đi mấy phần, chiếu hết ánh sáng lên sân khấu.
Trịnh Lạc Khải và Âu Dương Kỳ cùng đi đến bục phát biểu, trước ánh mắt kính nể của nhân viên bên dưới mà hào sảng nói ra bài diễn thuyết.
Ở phía sau, Trịnh Minh Thành và Trịnh Minh Kiệt cao ngạo đứng bên cạnh nhau, nếu không phải vì đèn sáng rọi trực tiếp vào vị trí của Trịnh Lạc Khải, hai anh em bọn họ nhất định là đã chiếm hết mọi chú ý ánh nhìn.
Bài diễn thuyết có vẻ như không lọt vào tai Trịnh Minh Dực, vì ánh mắt hắn từ đầu đến cuối chỉ dán vào một nơi.
"Nhìn ít thôi, lác mắt đó."
Âm thanh phiền phức của Trịnh Minh Thành vang lên bên tai hắn, hắn không thèm nhìn anh trai mà lạnh lùng trả lời: "Chị dâu có vẻ rất hứng thú với người của em."
"Nghiên Nhi đang suy nghĩ dùm cho chú, muốn Trịnh gia mau có thêm dâu thứ." Anh khẽ cười.
"Giang Nhược Hoa sẽ không bao giờ làm dâu nhà họ Trịnh."
Lời tuyên bố thẳng thừng của hắn khiến anh không khỏi bất ngờ, anh nhướng mày: "Ý chú là sao?"
"Em sẽ không cưới Giang Nhược Hoa."
Trịnh Minh Thành đăm chiêu liếc nhìn em trai đang đứng bên cạnh, bâng quơ hỏi: "Định đợi người ta trở về rồi cầu hôn sao? Mười mấy năm rồi, một dòng tin nhắn cũng không có."
Nắm tay Trịnh Minh Dực siết lại, trong lòng trào lên một trận khó chịu.
"Cô gái đó đơn thuần như vậy, nếu chỉ là chơi đùa thì cẩn thận một chút." Anh có lòng nhắc nhở. "Và nhớ anh dặn, cố gắng đừng để ba tiếp cận Giang Nhược Hoa."
"Ba thay đổi rồi." Hắn miễn cưỡng nói.
"Anh chỉ đang không muốn em trai anh trải qua cảm giác của anh lúc trước." Anh cười nhạt, vỗ vai hắn. "Nhưng mà anh thấy cô gái đó cũng khá được đấy, cứ thử cân nhắc đi."
Trịnh Minh Thành nói xong, bên dưới truyền đến một tràn pháo tay lớn, nghĩa là Trịnh Lạc Khải đã phát biểu xong.
Đến lượt Trịnh Minh Thành phát biểu, Trịnh Minh Dực vẫn không hề để ý, chỉ chăm chú dõi theo một góc bên dưới sân khấu.
Cô gái nhỏ đó nói chuyện với Lý Ân Nghiên, sau đó Phó Dĩ Yên chạy đến tay bắt mặt mừng, thỉnh thoảng ba người cùng cười lên, nụ cười của cô lọt vào mắt hắn khiến trong bụng hắn như mở cờ, xao xuyến khó tả.
Nghĩ lại những lời anh trai vừa nói, hắn lại bất giác đau đầu, môi mím lại thành đường trở nên khó chịu.