"Cô Giang, trong năm ngày theo dõi chúng tôi nhận thấy mức độ nghiêm trọng của những cơn đau đầu của bệnh nhân ngày càng tăng, tôi nghĩ cô nên đóng tiền làm phẫu thuật cho ông ấy càng sớm càng tốt, chậm nhất là năm ngày nữa."
"Khối u đang phát triển rất nhanh, cô có thể thấy thị giác của bệnh nhân đang dần yếu đi, dù không rõ rệt, nhưng nó cũng đồng nghĩ với việc các dây thần kinh đã bắt đầu bị khối u chèn ép. Mù lòa, liệt người, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra nếu không giải quyết được khối u ngay."
"Tình trạng của bệnh nhân vì lao động và suy nhược cơ thể mà càng chuyển biến xấu hơn, sau khi cô đồng ý truyền đạm các chỉ số đã có biến chuyển khả quan, nhưng không thể kéo dài được. Nếu cô muốn bảo đảm cuộc phẫu thuật này, chắc chắn chi phí phải có sự thay đổi."
"Tiểu Hoa, con đang nghĩ gì vậy?"
Giang Nhược Hoa giật mình, hoàn hồn ngước mắt nhìn Giang Nghiêm, theo quán tính "dạ" một tiếng.
Giang Nghiêm ôn nhu nhìn cô, ánh mắt thương yêu khẽ nhướng mày: "Có phải con đang có tâm sự không? Ba thấy con bần thần ngồi đó một lúc rồi.
"A... Con không sao đâu." Cô mỉm cười, đứng dậy lấy túi hoa quả của Lam Tịnh Nghi gửi đến đem đi rửa.
Trong đầu cô hiện giờ thực chất có vô vàn những suy nghĩ hỗn tạp.
Mới vừa nãy bác sĩ nhận điều trị cho ba cô đã nói rõ và nhấn mạnh rất nhiều lần việc phải nhanh chóng phẫu thuật, nếu không bệnh tình của ba cô sẽ càng nặng hơn.
Cô vừa mới đóng tiền ký túc xá cách đây không lâu, bây giờ trong nhà tiền không còn nhiều, đã thế trả xong tiền phẫu thuật thì phí theo dõi và phí nuôi dưỡng cô phải xoay sở như thế nào?
Giang Nhược Hoa đau đầu, nghĩ lại, đêm đó dù cô đã thoát khỏi cặp mắt suồng sã của người đàn ông ngoại quốc đó, nhưng đổi lại cô bị đuổi việc vì không tôn trọng khách hàng, thu nhập to lớn mới có được cũng bay đi mất.
Cô đã tính đến chuyện vay mượn ngân hàng, nhưng cô lại không có gì để thế chấp.
"Tiểu Hoa, mà làm sao con đủ tiền để cho ba ở bệnh viện tốt như thế này vậy?"
Giang Nhược Hoa thu lại căng thẳng trên gương mặt, dịu dàng xoay người cười một cái, lấy dao cẩn thận cắt gọt trái cây.
"Tiền thưởng trong mấy cuộc thi ở trường con tích góp được, hơn nữa bệnh viện này chi phí cũng không cao lắm, cơ sở thiết bị lại hiện đại nữa, nên con mới chuyển hồ sơ của ba đến đây."
Suốt ngày ông chỉ vùi mình trong máy móc, nên những chuyện bên ngoài ông không am hiểu nhiều, nghe câu trả lời của cô ông cũng chẳng nghi ngờ, chỉ chua xót gật đầu, đáy mắt chất chứa nhiều điều nhìn con gái yêu của mình.
"Cảm ơn con gái, xin lỗi con, vì ba mà con phiền phức nhiều chuyện quá, lại đang trong giai đoạn con chuẩn bị tốt nghiệp nữa." Giang Nghiêm nhìn cô, lời nói chất chứa tình phụ tử bao la. "Đợi ba khỏi bệnh rồi, ba chịu khó tăng ca vài hôm, sau đó lấy tiền tăng ca ăn mừng con tốt nghiệp, có được không?"
"Ăn một bữa cơm bình thường là được rồi, ba biết con không thích phô trương mà." Cô khẽ cười.
Hai ba con bọn họ từ sau khi mẹ cô mất đã sống nương tựa vào nhau đến tận bây giờ.
Giang Nghiêm là một người đàn ông đơn giản chất phác, tuy không ăn to nói lớn đầy uy dũng nhưng cũng rất chịu khó làm ăn, chỉ là ông thiếu một chút may mắn, cho đến giờ đồng lương đã có cải thiện hơn so với trước kia, nhưng chỉ nuôi sống được gia đình, muốn sắm sửa cái gì cũng phải chi tiêu thật cẩn thận.
May mà cô con gái duy nhất của ông là đứa trẻ ngoan biết suy nghĩ, mỗi học kì đều cố gắng đạt học bổng, tuy số tiền không lớn, nhưng bởi vì cô còn phải ở ký túc xá nên bọn họ đã đỡ nhọc hơn rất nhiều.
"Ba, lát nữa con sẽ nộp tiền phí phẫu thuật, có lẽ sáng mai y tá sẽ đến kiểm tra sức khỏe cho ba lần nữa."
"Chỉ là cắt bỏ khối u thôi mà, con đừng lo quá." Ông nhìn sắc mặt lo lắng sốt ruột của con gái, càng lộ nhiều yêu thương hơn. "Ba sẽ không sao đâu, ba còn phải nhanh chóng khỏe lại cỗ vũ cho Tiểu Hoa của ba chuẩn bị thi tốt nghiệp nữa chứ."
Giang Nhược Hoa nén nước mắt gật đầu, cô xếp hoa quả lên đĩa, mang đến đặt cạnh giường bệnh của ông.
"Mà sao ba không thấy A Huy đến chơi? Chỉ có Tiểu Hàn và Tiểu Tịnh đến thôi, hai đứa cãi nhau sao?"
Lại nghe đến tên của anh, trái tim cô thoáng nhói lên một cái, bất quá, cũng không còn đau như trước nữa.
"Con với anh ấy chia tay rồi." Cô điềm tĩnh trả lời.
"Sao lại chia tay? Ba cảm thấy hai đứa ở cùng nhau rất tốt mà?
"Không còn tốt nữa thì sẽ chia tay mà ba." Cô gượng cười. "Con không sao đâu, hơn nữa sắp tới con còn phải tập trung xây dựng sự nghiệp, chuyện tình cảm nên tạm gác lại một bên."
"Tiểu Hoa, con yêu thích âm nhạc và dương cầm như vậy ba vui lắm, nhưng dù gì cũng là ngành giải trí, khó tránh khỏi thị phi cám dỗ..." Ông sâu xa nói, bàn tay nhăn nheo chai sạn nắm lấy bàn tay cô. "Con nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt, nếu con không hạnh phúc, ba sẽ thấy rất có lỗi với mẹ con."
"Con biết mà, con sẽ không có chuyện gì đâu." Cô cũng nắm lấy tay ông, dịu dàng an ủi.
Bây giờ ngồi ở bên cạnh ông, Giang Nhược Hoa mới chú ý thấy hai mắt ông kèm nhèm, lâu lâu lại nhíu một cái như không nhìn rõ, mi tâm đôi lúc nhăn lại đau đớn.
Ba cô thật sự giống như lời bác sĩ nói, nếu trì hoãn việc phẫu thuật sẽ xảy ra chuyện mất...
Nhưng còn chi phí hậu phẫu thuật?
"Tôi sẽ lo cho bệnh tình của ba cô, đổi lại cô ở bên cạnh tôi làʍ t̠ìиɦ nhân của tôi."
Giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông đêm đó vô tình xuất hiện trong đầu Giang Nhược Hoa.
Không được. Cô không thể vì tiền mà vứt bỏ tôn nghiêm.
"Ôi trời..." Giang Nghiêm đột nhiên than một tiếng, ôm đầu nhắm nghiền mắt.
"Ba?" Cô vội đỡ lấy người ông. "Ba có sao không?"
"Không sao không sao, lại đau đầu chút thôi mà." Ông cười nhạt, xua tay.
Giang Nhược Hoa nhìn dáng vẻ chật vật mệt mỏi của ba cô trên giường bệnh, trong lòng nổi lên cảm giác đau xót khó nói được thành lời.
Nắm tay cô siết lại, đắn đo đưa ra quyết định.
Tôn nghiêm của cô làm sao so được với những gì ba cô đã hi sinh để nuôi cô? Nếu chỉ vì bảo vệ tôn nghiêm mà cô để cho bệnh tình của ba cô xấu đi, cô còn xứng làm người sao?
Khóe mắt Giang Nhược Hoa vì quá nhiều suy nghĩ mà đỏ hoe, đối mặt với ba cô, tôn nghiêm hay là gì cô cũng không màng đến nữa.
Hàm răng cô cắn chặt ngăn nước mắt chảy xuống, dồn hết mạnh mẽ xoay người lục trong túi xách ra điện thoại và một tấm danh thϊếp.
Cô đứng ở ngoài ban công, lặng nhìn mây trời lững lờ trôi qua.
Điện thoại đổ chuông chờ một lúc, sau đó giọng đàn ông trầm tĩnh chậm rãi vang lên: "Alo."
Khóe môi Giang Nhược Hoa run lên, cô hít sâu, cố giữ cho bản thân bình tĩnh chấp nhận thực tế.
"Tôi đồng ý lời đề nghị của anh."
Cô không nói tên của mình, nhưng đối phương vẫn biết cô là ai. Hắn im lặng vài giây, trong vài giây này trái tim cô cũng vô thức đập mạnh liên hồi.
"Chuẩn bị đồ dùng cá nhân của cô, 6 giờ tối nay đợi tôi trước cổng ký túc xá." Hắn nói rõ ràng rành rọt, nhưng giọng điệu lạnh lẽo không có bất cứ loại cảm xúc gì.
"Được." Cô trả lời.
Điện thoại nhanh chóng bị ngắt.
Một cuộc gọi dài chưa đến ba phút, cứ thế thay đổi toàn bộ cuộc sống của Giang Nhược Hoa, hoặc có khi là cả đời.
Người con gái này chính là như vậy, yếu ớt, mong manh và đơn thuần hơn bất cứ ai. Cô cũng tự chán ghét bản thân mình, nhưng mỗi khi muốn thay đổi, cô lại không thể tự học cách trở nên mạnh mẽ được.
Giang Nhược Hoa không nén nổi tiếng thở dài, trầm mặc quay người trở lại vào trong.
Trịnh Minh Dực hẹn cô lúc 6 giờ, vậy nên 4 giờ cô đã rời bệnh viện trở về ký túc xá.
Lam Tịnh Nghi mới vừa mở cửa vào phòng đã nhìn thấy bạn thân thu dọn đồ đạc, liền nhíu mày đóng cửa.
"Cậu định đi đâu?"
"Mình tạm thời đã tìm được chỗ trọ rồi, nên mình sẽ chuyển qua đó luôn." Giang Nhược Hoa chuyên tâm sắp xếp đồ đạc, viện đại một lí do né tránh ánh mắt của cô.
"Sao lại gấp như vậy?" Cô ngồi xuống trước vali của bạn thân, khó hiểu. "Sao cậu không báo mình trước một tiếng?"
Giang Nhược Hoa vẫn cúi đầu không nói gì, tay vẫn tiếp tục thu xếp quần áo. Thái độ của cô khiến Lam Tịnh Nghi chú ý.
Cô nhích người ngồi bên cạnh cô bạn, mạnh mẽ ôm lấy cả khuôn mặt nhỏ xoay qua, mới phát hiện hai khóe mắt đã đỏ hoe muốn khóc.
"Cậu sao vậy?" Cô hoảng hốt. "Có chuyện gì?"
"Tiểu Tịnh..." Giang Nhược Hoa vừa gọi được hai tiếng đã không nén được nước mắt, khóc òa lên nhào vào lòng Lam Tịnh Nghi.
Cô nức nở kể hết mọi chuyện cho bạn thân biết, từ lúc được Trịnh Minh Dực ra mặt giúp đỡ cô ở Dạ Giới cho đến lúc cô gọi điện thoại đồng ý lời đề nghị của hắn. Cô không bỏ sót bất cứ chi tiết nào, trừ việc thay đổi hai chữ "tình nhân" thành "bạn gái".
"Tiểu Hoa, vậy cậu thích anh ta sao?" Lam Tịnh Nghi lo lắng nhìn sắc mặt của cô.
"Mình không biết nữa..." Cô nức nở, thút thít. "Mình mới gặp anh ta có vài lần... Chẳng những mình làm phiền anh ta lúc say... Còn kéo anh ta vào rắc rối nữa... Mình cảm kích anh ta lắm..."
"Cảm kích? Cảm kích bằng cách làm bạn gái của anh ta sao?"
Lam Tịnh Nghi bất mãn lên giọng. "Tiểu Hoa, nếu chỉ là cảm kích thì gọi điện thoại từ chối đi, cậu mới vừa chia tay, vết thương còn chưa khép mà cậu muốn lao vào chỗ nguy hiểm ngay như vậy sao?"
"Tiểu Tịnh... Mình cảm thấy anh ta là người tốt... Hơn nữa... Ba mình phải làm phẫu thuật..."
"Nên cậu thấy làm bạn gái của Trịnh Minh Dực thì anh ta sẽ trả tiền viện phí giúp cậu là chuyện rất tốt?" Lam Tịnh Nghi nhướng mày.
Giang Nhược Hoa mím môi, khẽ gật đầu.
"Ôi trời Tiểu Hoa." Cô cảm thán than một tiếng. "Cậu làm vậy có khác gì những người thích bòn rút tiền bạc của người yêu mà bọn mình hay nói đâu?"
"Mình biết... Nhưng mà mình không kiềm được..."
"Tiểu Hoa, cậu làm vậy mình cảm thấy không ổn chút nào." Mi tâm cô càng lúc nhíu càng chặt. "Hàn Dịch không biết chuyện này đúng không?"
Giang Nhược Hoa lắc đầu.
"Chậc." Lam Tịnh Nghi bất lực nhìn cô. "Tiền của mình mới vừa dồn hết vào studio rồi, mượn của Hàn Dịch sau này anh ấy nhất định sẽ không chịu nhận, bây giờ phải làm sao chứ?"
"Mình không biết..." Cô nức nở. "Mình không có gì để vay ngân hàng... Chỉ còn mỗi cách nhờ Trịnh thiếu..."
Lam Tịnh Nghi nghi hoặc nhìn biểu cảm của cô gái nhỏ trong lòng, đáy mắt cô nổi lên lo lắng rồi lại ngờ ngợ, khẽ đẩy vai bạn thân ra khom người nhìn thật kĩ.
"Nè Giang Nhược Hoa." Cô đột nhiên nghiêm giọng gọi đầy đủ tên họ. "Cậu cảm nắng Trịnh Minh Dực rồi đúng không?"
"Cậu nói gì vậy..."
"Nè nè, cậu cảm nắng anh ta rồi chứ gì?" Lam Tịnh Nghi hoàn toàn chắc nịch khẳng định. "Vẻ mặt đó y hệt như lúc tụi mình vừa vào học viện. Mấy anh khóa trên đối xử với cậu tốt một chút, cậu liền bị dụ dỗ, lúc đó cậu cũng có biểu cảm như thế này, nếu không phải mình trông nom cậu cẩn thận, cậu nhất định đã bị người ta khi dễ rồi."
Giang Nhược Hoa ngơ ngác nhìn cô, sau đó lại chối bỏ: "Không đâu... Mình làm gì thích Trịnh thiếu chứ..."
"Cậu chính là đã bắt đầu có cảm giác với anh ta rồi. Mình thừa hiểu cậu mà, không bao giờ có chuyện cậu lại đánh đổi bản thân để lấy tiền như vậy." Lam Tịnh Nghi hùng hồn nói. "Cậu vừa chia tay Tôn Thiệu Huy đã gặp phải anh ta, một người đơn giản như cậu, trong giây phút yếu lòng đi ngã vào lòng người đàn ông khác đương nhiên sẽ không cưỡng lại được cảm xúc."
Cô nói một cách mạnh mẽ như vậy, giống như từng ngọn giáo chuẩn xác ghim vào trí óc Giang Nhược Hoa.
"Tiểu Tịnh..."
Chính bản thân Giang Nhược Hoa nghe thấy những lời này của người bạn thân cũng không khỏi lay động.
Cô cảm nắng Trịnh Minh Dực sao?
Hay đúng hơn là, cô thích hắn sao?
Không thể nào...
Bọn họ chỉ mới biết nhau hai tuần, gặp nhau ba lần mà nói thích là như thế nào?
Chẳng lẽ cô thật sự giống như Lam Tịnh Nghi nói, trong cái đêm thất tình đó, hắn kiên nhẫn chịu đựng ôm lấy cô, sau đó lại giải vây cho cô lúc bị người khác quấy rối, nên cô mới động tình sao...
Vậy nên cô mới không kiềm nén được chấp nhận làʍ t̠ìиɦ nhân? Bởi vì cô muốn ở gần hắn sao?
"Tiểu Hoa." Lam Tịnh Nghi gọi cô, cắt ngang dòng suy nghĩ mù mịt. "Mình nghĩ lại rồi, cậu cứ như vậy mà làm bạn gái của Trịnh Minh Dực đi."
Giang Nhược Hoa nghe xong lời cô nói cũng quên mất bối rối trong đầu, trố mắt ngước nhìn cô.
"Nghe mình, cậu phải thay đổi bản thân, cậu đã nhập vai chính diện suốt gần 22 năm rồi, bây giờ hãy tập làm phản diện đi, đừng để người khác coi thường cậu nữa."
"Tiểu Tịnh... Cậu có biết bản thân đang nói gì không vậy?"
"Mình biết, ý chính xác của mình là cậu hãy ở bên cạnh Trịnh Minh Dực, hãy ngang nhiên làm bạn gái của anh ta, để cho Mạc Thiên Đan, và nhất là Tôn Thiệu Huy kia biết bản thân cậu trị giá nhiều như thế nào."
"Tiểu Tịnh, mới vừa rồi cậu còn nói không muốn mình làm kẻ đào mỏ mà..."
"Nhưng cậu cũng thích Trịnh Minh Dực mà không phải sao? Nếu thích thì cứ tiến tới, anh ta cũng vì có gì đó với cậu nên mới muốn cậu làm bạn gái mà. Người ít gần nữ sắc như anh ta, sẽ khiến cậu an toàn."
Lam Tịnh Nghi nói với Giang Nhược Hoa như vậy, nhưng lại không hề hay biết, chính suy nghĩ non nớt của hai người ngay lúc này đã khiến cho người bạn thân nhất của cô phải trải qua một hồi tê tâm liệt phế.
Mãi cho đến nhiều năm sau, nghĩ lại lời nói này của mình, cô cũng không chắc có nên tự trách bản thân mình hay không.
Bồng bột, thiếu thấu đáo, hiếu thắng. Tất cả những sai lầm này chính là để tạo nên thanh xuân và tuổi trẻ.
***
Đối diện với ký túc xá nữ của học viện Tinh Nguyệt là một sân tennis và vài quán café nhỏ.
Từ ngày bị Giang Nhược Hoa nói lời chia tay, Tôn Thiệu Huy nếu có thời gian rảnh đều sẽ đến đây đợi cô.
Cô chặn mọi phương thức liên lạc, vì vậy anh không có cách nào nói chuyện với cô ngoài chờ đợi.
Nhưng hình như ông trời không muốn giúp anh hàn gắn mối quan hệ này, không cho anh chút may mắn nào. Anh ở đây đợi, nhưng mãi vẫn không nhìn thấy bóng dáng cô.
Cứ thế anh đợi đến gần tối, sau đó lại thất vọng biết hôm nay cũng sẽ không có kết quả như mọi lần.
Tôn Thiệu Huy thanh toán tiền nước xong, vừa mới bước ra khỏi quán, bóng dáng thanh mảnh quen thuộc đã lọt vào tầm mắt anh.
Đáy mắt anh sáng rỡ, vội vàng chạy đến cổng ký túc xá.
Anh dừng lại ngay trước mặt cô, nhưng sắc thái của hai người lại hoàn toàn khác nhau.
"Tiểu Hoa." Anh mỉm cười ấm áp nhìn cô.
Giang Nhược Hoa hoảng hốt nhìn người con trai đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt mình. Đôi con ngươi của cô thoáng run rẩy, nhưng rồi lại dời đi chỗ khác, kéo vali muốn rời đi.
"Tiểu Hoa." Tôn Thiệu Huy nhanh lẹ bắt lấy cổ tay cô. "Mình nói chuyện được không?"
"Chúng ta không có gì để nói hết." Cô không hề quay đầu, vùng vẫy cổ tay muốn thoát khỏi anh.
Nhưng sức của cô không bằng người con trai cao lớn này, giật thế nào của không giật được.
"Em cho anh cơ hội giải thích đi có được không? Đừng để tình cảm của chúng ta chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà đổ vỡ, có được không?"
"Chút chuyện nhỏ?" Cô cau mày, giọng nói thấp thoáng tan vỡ nghiêng đầu nhìn anh ở phía sau. "Bạn trai của em hôn người khác chỉ là chuyện nhỏ thôi sao?"
"Tiểu Hoa." Tôn Thiệu Huy đi đến trước mặt cô, dùng cả hai tay nắm lấy tay cô thật tình cảm. "Chỉ là một phút nhất thời anh bị không khí lúc đó chi phối, trái tim anh trước giờ chỉ có mình em."
Bàn tay to của anh nắm lấy tay phải của cô chạm lên ngực mình.
Giang Nhược Hoa cảm nhận được nhịp đập trong l*иg ngực anh. Lúc trước cô rất thích nằm trong lòng anh, lắng nghe trái tim anh đập mạnh mẽ, vừa tràn đầy sức sống lại vừa ấm áp, nhưng bây giờ, cô đã không còn cảm giác vui vẻ đó nữa rồi.
"Tiểu Hoa, mình quay lại với nhau đi, cho anh một cơ hội, được không?" Ánh mắt anh đầy thân tình cúi đầu nhìn cô.
"Thiệu Huy..." Cô mấp máy môi, bất đắc dĩ nhìn anh. "Em không thể..."
"Tại sao lại không thể?" Đôi mắt anh hiện lên tia mất mát. "Anh chưa bao giờ lừa dối em, chuyện hôm đó em nhìn thấy chỉ là một sai lầm, ngoài ra anh luôn một lòng với em mà..."
Mùi hương dịu nhẹ của anh len lỏi vào mũi cô, trong một khắc ngắn ngủi nào đó đã làm cô yếu lòng muốn gật đầu trở về với anh, nhưng chỉ là một khắc, sau đó cô mù mờ nhớ đến buổi chiều hôm đó trên tầng thượng, anh thâm tình hôn lên
môi Mạc Thiên Đan.
"Thiệu Huy, dù là một lần, hay chỉ là một giây, hay cho dù anh bị cảm xúc chi phối, sự thật cũng là anh đã phản bội em." Giọng nói của cô mềm mại như nước, nhưng lại đau lòng đến cực độ.
"Anh xin lỗi." Tôn Thiệu Huy thành khẩn nhìn cô, hai tay nắm tay cô thật chặt. "Anh xin lỗi em, Tiểu Hoa. Là anh sai, là anh khốn nạn, nhưng anh xin em, có thể để cho anh có cơ hội sửa sai được không?"
"Thiệu Huy, lúc anh hôn Mạc Thiên Đan, anh không nghĩ đến em sẽ đau lòng như thế nào sao?" Hai mắt cô hiện lên tầng hơi nước lòe nhòe. "Anh có biết Mạc Thiên Đan cô ấy nghênh ngang kɧıêυ ҡɧí©ɧ em như thế nào không? Mạc Thiên Đan nói mọi thứ của em đều sẽ là của cô ấy, vị trí biểu diễn hay kể cả... anh." Cô oan ức nhấn mạnh một chữ cuối cùng.
Tôn Thiệu Huy nhìn khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập thương tổn của cô, đáy lòng nhói lên, không thể khống chế được cảm xúc nữa đau đớn ôm cô vào lòng.
"Tiểu Hoa, anh xin lỗi... Nhưng anh thật sự không muốn mất em."
Anh đột nhiên ôm cô như vậy, thật may giờ này người qua lại không đông quá, bọn họ chỉ quay đầu chỉ trỏ mấy giây rồi rời đi.
Giang Nhược Hoa vô lực để cho anh ôm siết lấy người mình, hai tay theo quán tính đặt hờ trên l*иg ngực anh. Càng làm cho tư thế của hai người thêm tình cảm. Nhưng sự thật bọn họ bây giờ không còn gì liên quan đến chuyện nam nữ với nhau nữa rồi.
"Anh sẽ thay đổi, anh sẽ không quan tâm đến bất cứ ai khác, chỉ đối tốt với mỗi mình em, tha lỗi cho anh, cho anh một cơ hội có được không?"
Ở khoảng cách gần như vậy, không chỉ mùi hương mà hơi ấm cô luôn thân thuộc đều bao bọc lấy toàn bộ người cô. Vẫn không có gì thay đổi, anh vẫn khiến người khác cảm thấy dễ chịu như vậy.
Nhưng dễ chịu thì sao chứ? Cô không cách nào quên đi được cảnh tượng ngay hôm đó.
Lại nói bây giờ, cảm xúc của cô dành cho anh đã không còn như trước nữa...
Suy nghĩ trong đầu Giang Nhược Hoa rối như tơ vò, cô muốn thẳng thừng đẩy anh ra, nhưng thành khẩn và hơi ấm của anh lại khiến cô không nỡ cự tuyệt.
"Giang Nhược Hoa."
Âm thanh lạnh lẽo trầm thấp rơi vào tai khiến cô giật mình, ngước mắt nhìn sang bên cạnh.
Trịnh Minh Dực đóng cửa xe lại, từng bước bước
đến gần.
Trong đôi mắt xanh rét buốt của hắn phản chiếu hình ảnh đôi nam nữ ân ái ôm lấy nhau, giống như cái gai mà hắn nhất định phải nhỗ ra cho bằng được.
Bước chân hắn dừng lại cách hai người một khoảng vừa đủ, dứt khoác nắm lấy cổ tay người con gái kéo về bên cạnh mình. Cơ thể mảnh mai của cô bị hắn kéo lấy như bắt một con mèo nhỏ, cứ thế theo sức lực của hắn mà thoát khỏi cái ôm tình cảm kia.
Tôn Thiệu Huy nhíu mày nhìn hành động của hắn, giọng nói không hề che giấu mà lộ ra bất mãn: "Anh là ai?"
"Đi." Trịnh Minh Dực không thèm nhìn đến anh, lạnh lùng buông một chữ rồi quay lưng muốn kéo cô rời đi.
Tôn Thiệu Huy bắt được cánh tay cô, một giây đã giữ cô lại được, sau đó dùng sức kéo cô vào lòng.
Ánh mắt hắn lập tức trở nên nguy hiểm, lạnh lẽo nhìn anh.
"Buông ra."
"Anh là..." Tôn Thiệu Huy khẽ nhíu mày nhìn hắn, sau đó mất mấy giây để nhận ra: "Anh là Trịnh Minh Dực Phó giám đốc của Trịnh Thác?"
"Biết tôi là ai rồi thì buông tay." Hắn chìa cánh tay ra trước mặt. "Nhược Hoa, đến đây."
"Tiểu Hoa?" Anh cúi đầu nhìn cô. "Em quen biết anh ta sao?"
Giang Nhược Hoa khó xử, hết nhìn hắn rồi lại nhìn anh. Cô liếʍ môi, cẩn trọng dịch người né tránh thân mật với người con trai đang muốn giữ cô ở lại.
"Tiểu Hoa, em với anh ta có quan hệ gì?" Tôn Thiệu Huy thấy phản ứng của cô càng cảm thấy hai người có vấn đề, gắt gao nắm lấy hai vai cô siết chặt.
Cô nhíu mày nhói đau, e dè nâng mắt nhìn anh.
"Em có việc cần nói với Trịnh thiếu."
"Em với anh ta thì có liên quan gì?" Anh cau mày, cao giọng sốt sắng.
Sức lực của anh đè lên vai cô càng lúc càng mạnh, khiến cô không khỏi đau đớn than nhẹ.
Hiển nhiên mọi cử chỉ của hai người đều lọt vào mắt Trịnh Minh Dực.
Hắn tiến lên, tách Giang Nhược Hoa ra khỏi anh một lần nữa, nhưng lần này hắn chính là mạnh mẽ ôm chặt cô trong lòng.
"Cậu là Tôn Thiệu Huy đúng không?" Đáy mắt hắn hiện lên tia khinh thường. "Là bạn trai cũ, thì không có tư cách chạm vào cô ấy."
Tôn Thiệu Huy không nghĩ đến hắn sẽ nói như vậy, thoáng cứng người, nhưng rồi anh nhanh chóng phản bác: "Còn anh lấy tư cách gì?"
"Là tư cách gì thì cũng quan trọng hơn cậu." Hắn lạnh nhạt nói, sau đó ôm lấy người cô xoay gót rời đi.
Giang Nhược Hoa như con búp bê nhỏ nương theo cánh tay hắn mà chậm rãi di chuyển. Cả khoang mũi cô tràn ngập hương thơm mát mát lạnh lạnh của hắn, xoa dịu tâm trạng rối bời cùng hai má đỏ ửng của cô.
"Tiểu Hoa!"
Bước chân cô vì tiếng gọi của người con trai ở phía sau mà dừng lại, cả người đông cứng như tượng gỗ.
Trịnh Minh Dực cũng dừng lại với cô, mắt lướt nhẹ qua cô gái trong lòng rồi đá mắt về phía tài xế đang đứng đợi.
Tài xế cung kính cúi đầu, chạy đến kéo vali của Giang Nhược Hoa xếp vào cốp xe.
"Đi thôi." Bàn tay hắn vỗ nhẹ lên vai cô.
Giang Nhược Hoa nén lại cảm xúc trong lòng, khẽ gật đầu, chậm rãi bước đi.
Tôn Thiệu Huy ở phía sau nhìn cô ngồi vào xe của Trịnh Minh Dực, nắm tay siết chặt lại như muốn đâm bản thân đến chảy máu. Ngay cả trước khi hắn đóng cửa, ánh mắt thâm sâu còn lạnh lẽo kɧıêυ ҡɧí©ɧ, khiến anh càng khó chịu trong lòng.
Xe nhanh chóng chạy đi, để lại một mình anh dưới đôi mắt dòm ngó của vài người qua lại.