Ông Xã Không Thuần, Bà Xã Lưu Manh

Chương 5

Quyển 1 - Chương 5: Đối tượng xem mặt
- Anh may mắn đấy, nếu cảnh sát giao thông không ở đây, giờ phút này anh cứ đợi bị tôi rút gân lột da đi, sao có thể tha cho hàm răng trắng của anh ở đây nở hoa? - Mạc Bảo Bối dẩu môi, liếc xéo Ross.

- Em nhanh mồm nhanh miệng thật đúng là hết sức đáng yêu. - Ross thường thấy thục nữ lịch sự trên trường chính trị, hiện giờ nhìn thấy Mạc Bảo Bối cá tính bộc trực xảo quyệt như thế, rõ ràng cảm thấy rất đáng yêu.

- Anh muốn nói tôi điêu ngoa chứ gì, cứ việc nói, tôi không ngại, tôi chính là thích bản thân có tính cách như vậy. Mạc Bảo Bối nhìn Ross, không cho rằng anh đang thật lòng khen cô đáng yêu.

Ross nghe lời nói Mạc Bảo Bối, nghiêng đầu cưng chìu nói:

- Điêu ngoa cũng rất đáng yêu.

Toàn thân Mạc Bảo Bối giật nảy mình, nhìn ánh mắt của Ross, đột nhiên cảm thấy rất quỷ dị.

- Anh làm gì thế, ánh mắt gì đó, không biết tôi nhát gan không chịu nổi hoảng sợ à!

- Ha ha, thoạt nhìn không giống nhát gan, Tề Giai nói em thích mạo hiểm, xem phim kịnh dị. - Ross bật cười nói, nhìn thấy phản ứng kỳ lạ của Mạc Bảo Bối, không thể làm gì khác hơn là tháo gỡ đề tài, tránh cho Mạc Bảo Bối cảm thấy không được tự nhiên.

- Giai Giai còn nói tôi mắc mười tội ác tày trời đấy, có phải cũng cảm thấy tôi là nữ ma đầu đúng không? - Không có cái loại không khí quỷ dị và ánh mắt quỷ dị đó của Ross, lúc này Mạc Bảo Bối mới cảm thấy tự nhiên hơn rất nhiều, lập tức khôi phục bản tính xảo quyệt của cô, liếc Ross một cái.

- Tề Giai chỉ muốn giúp anh thôi, cô ấy không có ý này, em đừng hiểu lầm cô ấy. Hơn nữa, anh cũng không hề cảm thấy em là nữ ma đầu. - Ross muốn giúpTề Giai giải bỏ tội danh, ít nhất cô gái hào phóng đó đã từng giúp đỡ anh.

- Cô gái bụng dạ đen tối có ý tứ gì có thể tôi không biết, một cái mỉm cười của cậu ấy tôi cũng có thể biết trong lòng cậu ấy. Lại nói, anh nói giúp anh, giúp anh cái gì? Thế nào, còn cảm giác bản thân uất ức đúng không? - Mạc Bảo Bối nói xong lập tức cảm thấy trong lời nói này của Ross có cái gì đó không đúng. Nói như vậy giống như cô làm anh uất ức, làm cô cảm giác vô cùng không thoải mái.

- Tình cảm giữa các em thật khiến người ta thán phục. - Ross thật lòng nói.

- Tôi cũng cảm thấy tình nghĩa giữa chúng tôi đích thực là làm người ta hâm mộ ghen ghét. Dù sao tình nghĩa giữa chúng tôi không phải người bình thường đều có, nhất là người ngoại quốc các anh, tự cho là thân sĩ, đối với ai cũng một dáng vẻ rất thân thiện, trên thực tế chính là ngăn cách người khác ở bên ngoài. - Mạc Bảo Bối ghét nhất là bộ dạng Ross đối với ai cũng nhã nhặn lịch sự, mọi người là khác nhau, làm sao có thể thật sự đối với ai cũng tốt như vậy chứ.

- Tình cảm giữa người dân Trung Quốc thật sự là một di sản văn hóa. Từ nhỏ mẹ anh đã dạy anh kiến thức văn hóa Trung quốc, thật vui mừng hiện tại anh có thể đi đến Trung Quốc, chân chính tiếp xúc kiến thức và những văn hóa tinh túy này. - Ross tránh nặng tìm nhẹ nói, chỉ coi Mạc Bảo Bối nổi đóa thành đứa nhỏ cáu kỉnh, cũng không để trong lòng.

- Nói với anh tôi cảm thấy mệt chết đi được, không biết vì sao. Hơn nữa, cuối cùng tôi cảm thấy người không biết sẽ cho rằng tôi là một người điêu ngoa, còn anh lại là phía vô tội. Tôi rất không thích điểm này, đừng trách tôi quá trực bạch, tôi thật sự rất không ưa thích con người anh.

Mạc Bảo Bối nói xong xin lỗi nhìn Ross. Trên thực tế bởi vì tính cách cô vô cùng trực bạch có sao nói vậy thường làm cho người ta cảm thấy cô đang cố tình gây sự. Người không biết lại càng cho rằng cô là một đại tiểu thư nóng nảy khó chung sống, nhưng quen thuộc con người của cô sẽ biết cô là một người rộng rãi, lạc quan, trọng tình trọng nghĩa.

- Không có việc gì, anh thích em thẳng thắn, hiện nay cô gái thẳng thắn như thế này đã không còn nhiều lắm. – Nét mặt Ross vẫn gió xuân ấm áp như cũ, cười nhìn Mạc Bảo Bối.

- Dừng lại, tôi là một học sinh bình thường, anh không phải dùng lời xã giao hình thức đối với cán bộ chính trị cấp cao này với tôi. Tôi không chịu nổi anh cũng rất mệt mỏi, chúng ta vẫn đừng nên làm tâm mệt mỏi quá. - Mạc Bảo Bối không chịu nổi thái độ lịch sự của Ross, mỗi một câu đều hoàn mỹ vô khuyết không đắc tội với người, thật đúng không hổ là một quan Ngoại giao.

Mạc Bảo Bối qoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên giật mình. Bản thân từ đầu cũng chưa hề nói qua nhà mình ở đâu, nhưng suốt đường đi Ross không hề đi sai phương hướng.

- Anh, không phải đã biết tôi là ai rồi chứ? - Lời của Mạc Bảo Bối có chút do dự, ôm một tia hi vọng. Mạc Bảo Bối kéo nụ cười cứng ngắc nhìn xe chậm rãi lái vào cổng chính biệt thự nhà mình. Nhân viên bảo vệ nhìn thấy xe Mạc Bảo Bối, từ rất xa đã mở cửa tự động ra, ngay cả kiểm tra cũng không có, chỉ lập đứng ngay đứng ngay ngắn chào theo kiểu quân đội.

- Em không phải là tiểu thư Mạc Bảo Bối ư, sao vậy? - Ross dừng xe ở trên chỗ đậu, nghi ngờ hỏi.

- Cho nên anh căn bản đã biết tôi là đối tượng tương lai ba ngày sau anh phải xem mặt đúng không? - Trong lòng Mạc Bảo Bối rất buồn bực. Cô nên sớm biết Ross nhìn ra cô là ai, chẳng qua luôn không nói gì thôi, mà bản thân lại có thể không biết, cho rằng anh ta chọc gai khắp nơi.

- Chủ tịch Mạc thật sự hẹn anh ba ngày sau, chẳng qua không ngờ đến hôm nay lại vô tình gặp gỡ em, theo cổ ngữ các em nói chính là duyên phận. - Ross tự nhiên, thong thả nói.

Nhìn Ross lộ ra hàm răng trắng noãn, Mạc Bảo Bối cảm thấy cực kỳ chói mắt, nhưng lại không có biện pháp bộc phát. Từ đầu tới đuôi cô cũng không hỏi qua anh ta biết thân phận của mình hay không, dĩ nhiên người ta cũng không cần phải đuổi theo cô tuyên bố biết cô chính là đối tượng xem mặt ba ngày sau.

Cầm túi, Mạc Bảo Bối giẫm giày cao gót, thở phì phì mở cửa, xuống xe trước.

Ross lập tức cũng từ ghế lái xuống xe, tức thì nhìn thấy ngay trước mặt một bàn tay nhỏ bé trắng như ngọc tuyết, trên cổ tay tinh tế còn mang theo một cái lắc tay vàng. Nét hoa mai thanh tú vòng vòng đan xen, nơi tiếp giáp có hình dạng một chiếc lá tinh xảo, xinh xắn.

- Chìa khóa. - Mạc Bảo Bối lạnh lùng nói, chìa tay ra với Ross.

Ross đặt nhè nhẹ cái chìa khóa xe ở trên tay Mạc Bảo Bối. Chìa khóa xe Mazda Trường An kinh điển mộc mạc, thon dài, dưới ánh mặt trời rực rỡ, lấp lánh, càng làm nổi bật cánh tay tinh tế, đáng yêu của Mạc Bảo Bối.

Ross chưa từng thấy cô gái trẻ tuổi mang lắc tay vàng. Thông thường các cô gái trẻ tuổi đều không thích vàng mà lựa chọn bạch kim, chỉ có người lớn tuổi mới mang đồ trang sức bằng vàng trên người với biểu hiện khí chất cao quý. Nhưng Mạc Bảo Bối mang lắc tay vàng lại lịch sự tao nhã như thế.

- Có rất ít cô gái mang lắc tay vàng đẹp thế này, lắc tay này rất thích hợp với em. - Ross tán thưởng thật lòng.

- Cảm ơn, tôi cũng cảm thấy vậy, ngoài ra tạm biệt không tiễn. - Mạc Bảo Bối đưa tay chỉ phương hướng cổng chính biệt thự, tạo một tư thế chuẩn mực lễ nghi đưa tiễn.

Nhưng vào lúc này, Mạc Trường Thắng cười ha hả ưỡn cao bụng xuất hiện.

- Chao ôi Ross cậu mạnh khỏe chứ, đúng là đã lâu không gặp, không ngờ hôm nay cậu lại có thể đưa con gái nhỏ về, thật là cực kỳ cảm kích. – Giọng Mạc Trường Thắng ồm ồm, phóng khoáng, hùng hồn. Mạc Bảo Bối dao động chán ghét lui về sau một bước dài, mắt lạnh nhìn hai người đàn ông bắt tay nói chuyện vui vẻ.

- Hôm nay may mắn gặp quý thiên kim ở Yến Ngộ, đúng là đáng yêu, cởi mở. Có điều thấy cô ấy uống một chút rượu, sợ trên đường không an toàn, cho nên đưa cô ấy về. - Ross tự nhiên đáp lại, cười nhìn vẻ mặt đáng yêu của Mạc Bảo Bối.

Đáng yêu cởi mở, đoán chừng là đang châm chọc mình xảo quyệt vô lễ thôi. Mạc Bảo Bối trong lòng trừng mắt, rủa thầm.