Cả buổi học hôm nay Hứa Khuynh Thành như người mất hồn vậy. Cô cứ mải mê nghĩ mãi đến nỗi khi tan trường nếu không nhờ Khúc Tường Vy thông báo thì cô cũng không biết.
"Tới giờ rồi nhỉ?"
Hứa Khuynh Thành bước lên chiếc xe ô tô của gia đình. Khác với những lần khác, lần này cô không về nhà họ Hạ mà đi thẳng về Hứa gia. Bởi cô biết rằng chuyện gì sắp xảy ra rồi.
***
Tại Hứa gia, ngôi biệt thự sang trọng được bật sáng đèn. Khi nhìn vào nó, Hứa Khuynh Thành bỗng trở nên tức giận và căm phẫn vô cùng. Đây chính là ngôi biệt thự của mẹ cô. Hứa Tống là người con ở rể của Hạ gia đã cùng tình nhân lên kế hoạch hại chết mẹ của cô và chiếm lấy tài sản này. Suốt 10 năm trời, Hứa Khuynh Thành đã hứng chịu sự ghét bỏ và bạo hành từ chính người cha ruột của mình. Cô hận, cô căm ghét dòng máu chảy trong người mình lại là dòng máu của dòng họ này, của tên tra nam bội bạc còn không bằng cầm thú.
Nén lại sự căm ghét của mình, Hứa Khuynh Thành bước vào cửa chính của ngôi biệt thự. Vừa mời bước vào thì cô đã nghe thấy những tiếng chửi mắng của một người đàn ông.
- Thằng nghịch tử, mày muốn phá nát cái nhà này luôn sao?
Trong căn phòng khách ấy thì đập vào mắt cô là hình ảnh cậu thanh niên trẻ với gương mặt điển trai đang ngồi trên ghế sofa. Không, gương mặt đó rất giống với Hứa Khuynh Thành. Vừa nhìn thấy cô, cậu ta liền thay đổi đến 360 độ, từ gương mặt hằm hằm tức giận, khinh bỉ thành vô cùng vui vẻ. Cậu chạy đến chỗ của Hứa Khuynh Thành, nắm lấy tay cô và cười nói.
- Chị à, chị, chị có khoẻ không? Chị có nhớ em không? Có ai bắt nạt chị không hay chị có bị ai làm khó không? Yên tâm đi, chỉ cần chị nói với em thì em sẽ giải quyết hết cho chị.
Vậy là xuất hiện rồi! Người duy nhất khinh thường Hứa gia chủ và có thể quan tâm, thân thiết với Hứa Khuynh Thành đến vậy thì chỉ có người em trai song sinh của cô, Hứa Khải Thiên. Đây là người luôn hết lòng yêu thương, bảo vệ chị gái của mình mà chống lại mọi người nên cậu ấy mới bị Hứa gia và nữ chính bày mưu hại chết. Giờ cô đã biết được tương lai rồi thế nên cô phải bảo vệ đứa em trai này. Nhưng trước tiên thì... cứ phải diễn cái đã. Nghĩ là làm, Hứa Khuynh Thành rụt tay lại, dè dặt hỏi.
- Xin lỗi, cậu là ai vậy? Hồi nãy tôi nhận được thông báo từ dì là phải đến Hứa gia gặp mặt một người. Vậy cậu là người đó sao? Cho hỏi tôi và cậu có quan hệ gì vậy?
Hứa Khải Thiên nghe xong thì ngơ ngác. Cậu hiện tại vừa bất ngờ lại vừa buồn bã.
- Chị à, chị nói gì vậy? Em là em trai của chị, Hứa Khải Thiên đây! Chẳng lẽ chị quên em rồi sao? Đã có chuyện gì xảy ra với chị vậy?
- Xin lỗi! Vì gần đây tôi vừa mới bị tai nạn giao thông do Chu tiểu thu và Khải nhị thiếu gia ban cho nên tôi không nhớ gì cả. Cậu là em trai tôi thật sao?
- Cái gì cơ? CHU TIỂU MÃN, SAO CÔ DÁM LÀM THẾ VỚI CHỊ TÔI?
Hứa Khải Thiên với gương mặt đằng đằng sát khí đến đáng sợ. Cậu lao đến chỗ Chu Tiểu Mãn mà tra hỏi. Nếu không phải nhờ một chút lý trí giữ lại thì có lẽ giờ này Khải Thiên đã tiễn Chu Tiểu Mãn về với đất mẹ rồi.
Hứa Khuynh Thành đứng một bên âm thầm cười. Tốt lắm! Mọi thứ đều đúng như kế hoạch của cô. Giờ đã có thêm cộng sự để sát cánh rồi, để xem cô sẽ làm gì được tôi nào, nữ chính~