Một Người Bình Thường Lâm Vào Tu La Tràng

Chương 4

Thứ bảy là ngày bận rộn của Tống Thời, sáng dậy đã phải chạy đến đoàn phim.

Sáng tinh mơ mới tỉnh ngủ, theo thường lệ cậu đã bị Đoạn Hiểu Luật châm chọc: “Ồ, sáng sớm đã muốn đến thư viện học tâp rồi à?”

Tống Thời: “…” Thật đúng là một tên lắm lời và phiền phức.

Cậu mặc kệ Đoạn Hiểu Luật, nhanh nhẹn rửa mặt xong liền cầm cặp sách đi đến đoàn phim để diễn vai quần chúng.

Nếu không phải vì Lâm Tri Tuyển, cậu nhất định sẽ làm ầm ĩ lên một trận!

Lâm Tri Tuyển bị tiếng nói lớn của Đoạn Hiểu Luật đánh thức, mơ màng mở mắt ra, dụi dụi mắt bảo: “Cậu muốn đi học à?”

Tống Thời rốt cuộc hạ quyết tâm làm lơ Lâm Tri Tuyển, chỉ đáp nhẹ một tiếng: “Ừ.”

“Tôi đi với cậu nhé, tôi còn chưa hoàn thành vài bài tập.” Lâm Tri Tuyển nói.

Tống Thời:!!!

Xuất hiện, tình tiết hoàn toàn không xuất hiện trong cốt truyện!

Tống Thời nhanh chóng nhớ lại một lượt nội dung cốt truyện ở trong đầu trước, phát hiện việc này không được ghi rõ trong tiểu thuyết, nên đây là tình tiết ngắn cậu phải tự do phát huy.

Cậu ghét nhất việc tự do phát huy kiểu này, khiến cậu rất khó mở miệng nói mấy câu khó nghe với Lâm Tri Tuyển.

Cho nên cậu chỉ có thể nói: “Chỗ ngồi trong thư viện đều phải giành trước, bây giờ cậu có đi thì cũng không còn kịp đâu.”

Lâm Tri Tuyển gãi gãi đầu: “Tôi đã quên mất việc này, vậy để tuần sau chúng ta cùng đi.”

Tống Thời “Ừ” một tiếng, để phòng Lâm Tri Tuyển tiếp tục nói ra yêu cầu gì đó, cậu cầm cặp sách liền vội đi ra ngoài.

Khi cậu rời đi, vẫn có thể nghe thấy Đoạn Hiểu Luật đang nói bậy về cậu.

Đoạn Hiểu Luật: “Cậu xem thái độ của tên đó kìa, dậy sớm như vậy còn quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của chúng ta, còn đánh thức cậu.”

Lâm Tri Tuyển: “Không phải, tôi vốn sắp dậy rồi.”

Tống Thời siết chặt nắm tay, sau khi cốt truyện kết thúc, cậu nhất định phải đấm tên ngốc Đoạn Hiểu Luật này một cú mới hả giận.

Đánh thức Lâm Tri Tuyển chính là cậu sao?

Đừng có vớ vẩn, rõ ràng là hắn ta lớn tiếng nói chuyện nên mới khiến Lâm Tri Tuyển tỉnh giấc!

Thẳng nam thì hay lắm à? Thẳng nam là có quyền không lễ phép vậy à?!

Tống Thời mắng thầm trong lòng một hồi, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn chút.

Cậu ra khỏi cổng trường, tiện thể đi mua bữa sáng.

Thực ra hôm nay cậu rất muốn ăn bánh rán nhân hẹ, nhưng vì bánh rán nhân hẹ có mùi vị quá nồng, sợ bị người ở phim trường đoán ra gì đó.

Cuộc sống quả là gian nan, cái gì cũng không thể ăn!

Cuối cùng, cậu chỉ mua một ly cháo trắng, ngay cả hương vị của cháo hắn cũng không dám chọn.

Trước khi mua cháo, cậu còn có một việc phải làm.

Cậu vào nhà vệ sinh, đứng trước gương tháo kính ra, vuốt ngược tóc lên, cậu nhanh tay tút tát lại, mất 30 giây đã hóa trang xong.

Lúc này, có một bạn học đứng trong góc trừng đôi mắt to nhìn cậu.

Hả, cái gì đây, trai đẹp biến hình?!

Hơn nữa… Tại sao hắn lại cảm thấy bạn học này hơi quen quen?