Tối thứ hai, Doãn Thanh từ chối lời mời liên hoan của các đồng nghiệp, tan làm chạy ngay về nhà.
Công ty cách nhà cũ của cô chỉ có mười lăm phút, cho nên cô mới chậm chạp không muốn dọn vào nhà mới ở vùng ngoại thành.
Nhưng hôm nay khi đi đến dưới lầu, Doãn Thanh lại phát hiện một điểm khác thường —— Nhà cách vách nhà cô thế mà lại sáng đèn.
Đó là…… nhà Hứa Tĩnh.
Doãn Thanh đứng ngây ngốc tại chỗ, nhìn ban công tầng 4 đèn đuốc sáng trưng, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc khó nói.
Hứa Tĩnh đã ra nước ngoài mười sáu năm, bảo là nhà này đã cho người khác thuê cũng rất bình thường, suy cho cùng thì khu nhà này của cô rất tốt. Hơn nữa…… Mình cũng đã đi dự hôn lễ của Hứa Tĩnh rồi mà. Mày còn ở đây đón đợi điều gì hả Doãn Thanh?
Ngay lúc Doãn Thanh đang lâm vào hồi ức, một thiếu nữ tuổi thanh xuân đột nhiên xuất hiện trên ban công sáng đèn kia, mà ánh mắt nàng vừa vặn chạm phải ánh mắt của thiếu nữ. Đôi mắt lung linh sâu thẳm như đêm đen của thiếu nữ làm Doãn Thanh giật mình, trong lòng run lên, cô vội vàng cúi đầu, bước nhanh trở về nhà.
Quả nhiên không phải Hứa Tĩnh.
Doãn Thanh nhanh chóng mở cửa vào nhà rồi quăng mình lên sô pha, nhắc nhở bản thân đừng suy nghĩ bậy bạ, nhưng thân thể xao động vẫn làm cô không thể nào bình tĩnh được, cô dứt khoát đứng dậy đi tắm rửa.
……
Mấy ngày sau đó, Doãn Thanh vẫn luôn không gặp gia đình ở sát vách, nhưng ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng lắp đặt nội thất ở bên cạnh.
Quả nhiên là có người thuê nhà mới dọn vào ở.
Doãn Thanh vứt chuyện này ra sau đầu, dứt khoát mỗi ngày đắm chìm trong công việc, dùng lượng công việc khiến người ta hít thở không thông để đẩy hết nhưng suy nghĩ không thực tế của mình ra ngoài.
Doãn Thanh rốt cuộc cũng bình ổn được xao động trong lòng.
……
Đúng một tuần sau, cửa nhà Doãn Thanh đột nhiên vang lên.
[Cốc cốc cốc]
“Ai vậy?” Doãn Thanh tạm dừng bộ phim hài đang chiếu trên tv, giãy giụa từ sô pha bò lên, đứng dậy mở cửa.
Người đứng trước cửa lại làm Doãn Thanh đơ ngay tại chỗ, người nằm sâu trong hồi ức của cô lúc này lại đang đứng trước mặt cô. Doãn Thanh nhìn Hứa Tĩnh gần trong gang tấc, giống như về lại thời thiếu niên, hồi ức hoặc chua xót hoặc ngọt ngào ào ào dội lại trong đầu Doãn Thanh.
Doãn Thanh câm nín.
Mà Hứa Tĩnh vẫn cứ xinh đẹp động lòng người giống như mười mấy năm trước, nhiều thêm một chút thành thục, chỉ là giữa mày không còn thần thái phi dương khi bé. Từ làn da của Hứa Tĩnh cô có thể nhìn ra được Hứa Tĩnh bảo dưỡng rất tốt, mấy năm nay nhất định sống không tồi.
“Ôi, thật sự là Thanh Thanh này.” Trên mặt Hứa Tĩnhlộ ra một chút hân hoan, có chút cảm giác bất ngờ vui mừng vì tình cờ gặp lại.
“Chị Hứa…… Sao chị lại về?” Doãn Thanh vất vả lắm mới tìm lại được tiếng nói, tay phải nhẹ nhàng nắm chặt lại.
“Công việc của Chí Hoành có thay đổi, cần phải về nước, nên bọn chị về cùng nhau luôn, chị ở Mỹ cũng không quen.” Hứa Tĩnh cười vui vẻ lạ thường, giải thích nguyên nhân mình về nước với Doãn Thanh.